Vội Vã Mùa Hạ
C21: Nồng nàn sớm mai
Bàn ăn sáng được Quân Khải chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Tôi cuối cùng cũng mở nỗi mắt và bước từng bước đau nhức xuống giường rồi thay đổi để chuẩn bị cho ngày làm mới.
Bóng lưng anh vẫn đang bận rộn dưới bếp, tôi ngắm nhìn rồi đi lại ôm chầm phía sau lưng anh. Có lẽ do quá tập trung vào công việc nên anh bỗng giật mình nhưng sau đó cười hỏi tôi:
- Sao thế? Vẫn còn muốn?
Mới sáng sớm anh ấy lại nói những điều nhảm nhí như vậy, đầu óc anh ấy từ khi chúng tôi quen nhau anh chẳng còn trong sáng hay đúng thật ngay từ đầu tôi đã bị lừa và rơi vào bẫy anh giăng ra sẵn. Vì khi bên nhau anh luôn dính như sam và có những sở thích rất lạ. Tôi những ngày đầu còn kháng cự, không đồng ý nhưng anh ấy đã lấy sắc và thứ âm thanh của giọng mình mê mị tôi làm tôi chỉ còn nước theo anh.
Nhưng điều này thật sự đối với tôi rất hạnh phúc. Anh ấy cho tôi những điều mới mẻ của cuộc sống, anh mang thứ ánh nắng chiếu những con đường mới lạ và khai phá trong tôi những diệu kì của nhân thế mình đang tồn tại.
- Anh chẳng đứng đắn chút nào!
Nói xong tôi nhéo mạnh vào eo anh để cho hạ cơn giận đêm qua anh mang đến cho tôi. Quái lạ, đêm qua chính anh là người dùng nhiều sức nhưng cuối cùng tôi là kẻ mệt nhất ngược lại tinh thần anh phấn chấn và thoải mái rất nhiều.
Càng nhìn tôi càng khó chịu nên dẫm vào chân anh rồi đi ra bàn ăn sáng.
- Anh qua Mỹ sao?
Chúng tôi đang vui vẻ ăn sáng bỗng anh nói điều này khiến tôi hơi bất ngờ và vẫn chưa tin được.
- Anh qua Mỹ để thực hiện việc nghiên cứu cho công ty anh.
Miếng bánh mì vẫn còn trong miệng làm tôi bất giác chẳng muốn nhai nữa. Mặt nhìn anh rồi lại suy nghĩ gì đó bỗng đáp:
- Anh đi bao lâu thế?
Anh nhìn tôi rồi đi lại phía tôi ngồi, nắm tay tôi rồi nói:
- Nếu hoàn thành sớm tầm 2 tuần sẽ về còn lâu nhất là 1 tháng.
Tôi nghe anh nói thế liền gật đầu rồi bảo:
- Cũng không quá lâu. Anh cứ đi làm việc đi.
Nhìn tôi bỗng chốc thay đổi thái độ khiến anh ôm tôi vào lòng và giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Không buồn sao? Anh sẽ nhớ em lắm đó.
Buồn chứ người mình thương không gặp lòng buồn chứ. Nhưng nghĩ về sự nghiệp của anh, nghĩ đến đam mê của anh vẫn đang còn dang dỡ thì tôi nào dám nói. Tôi biết nếu anh thấy tôi đau lòng, nhớ nhung chắc chắn anh sẽ không đi nhưng tôi muốn cả chúng tôi khi yêu nhau đều nỗ lực tiếp bước và đi đến hy vọng của đam mê chính mình chứ không phải kéo người còn lại về phía mình. Yêu đối với tôi là được nhìn anh hạnh phúc và yêu với anh là thấy tôi nở nụ cười với ước mơ của mình.
Cái ôm chặt của anh làm tôi ngửi rõ mùi cơ thể anh, chiếc áo thun trắng lúc ẩn lúc hiện những cơ bụng của anh tôi sờ vào và bắt đầu trêu chọc:
- Một tháng thôi em chịu được mà, anh qua đấy phải biết giữ khoảng cách với người khác đó nhé, đặc biệt là phụ nữ. Không em sẽ ghen đó.
Làm nũng vào ngày sáng đối với anh là cực hình và chính anh cũng không ngần ngại kéo tôi vào cực điểm đang dâng trào trong anh.
Cánh tay ôm chầm lấy eo tôi, mò mẫn vào từng nấc da nấc thịt và cuốn tôi vào ái tình vào sáng sớm lần nữa.
- Quân Khải, anh là con sói đội lốt người.
Đó là lời cuối trước khi gục lên vai anh vì không thể chịu nỗi được sự va chạm mạnh mẽ của người đàn ông này.
Nhìn ngắm người con gái đang ngủ say trên giường, Quân Khải chạm nhẹ vào gương mặt anh yêu thương, những dấu vết anh để lại vẫn còn in đậm trên da. Càng ngày anh thấy mình như người bệnh mất rồi nếu không có Lan Anh là liều thuốc giải có lẽ đời anh chẳng thể tiếp tục đến bây giờ.
Người con gái anh yêu ở tuổi 18 đã đồng hành bốn năm với anh những năm tháng của tuổi trẻ đến giai đoạn chấp chững trưởng thành cô ấy vẫn bên, vẫn vì anh rất nhiều. Hôn nhẹ lên trán Lan Anh sau đó anh đi ra phía cửa sổ và gọi điện cho ai đó.
- Được, tôi đồng ý tham gia.
…
- Đúng rồi, em đứng góc đó, mặt hướng chệch quá xíu về bên phải. Được rồi đó!
Vừa nói xong tiếng máy ảnh cũng tích tích vang lên, từng bức ảnh được lưu giữ vào máy với hình ảnh đầy nét đẹp của Lan Ánh và cách chụp hình nghệ thuật của Nam Vương đã tăng nên sự độc đáo, cuốn hút trong từng bức ảnh.
Thân hình mảnh khảnh trong bộ váy nhạt theo kiểu vintage giữa con hẻm Lan Than chỉ đơn giản như thế cũng đã tạo ra những nghệ thuật bất ngờ.
Càng nhìn người con gái trong ảnh Lan Ánh không tin được đó chính là mình và cô cứ há hốc mồm ngơ ngác rồi lại nhìn Nam Vương mà nói:
- Anh đỉnh quá vậy!
Không một khoảnh khắc nào bị bỏ xót, những đường nét trên cơ thể cứ cân đều trong khung tạo nên cảm giác đó là một bức ảnh được chụp trong một studio nhiều người nhưng đúng hơn lúc này chỉ có Lan Ánh với Nam Vương và một số dụng cụ chụp của anh.
Nam Vương đứng bên cạnh, tay cầm máy ảnh lướt qua những tác phẩm mình chụp và nhận được lời khen từ người con gái bên cạnh khiến anh nở nụ cười khoái chí và bảo:
- Anh đây là nhiếp ảnh đa tài mà, sao không chụp đẹp được. À anh thấy em có năng khiếu trở thành mẫu ảnh lắm đó nếu chịu học chắc nổi lắm đó.
Vội Vã Mùa Hạ