Vợ Tôi Là Sát Thủ
Chương 25
Tịch Nguyên đưa lại áo khoác cho Trình Đông, đôi mắt trầm xuống :
Tôi không sao ! Anh mau vào trong đi, đừng để mọi người thấy sẽ không hay.
Trình Đông có chút hụt hẫng nhận lại áo khoác nhưng trong đầu gã lại hiện lên suy nghĩ , cô còn yêu gã , khi chỉ có hai người cô lại dùng giọng nhẹ nhàng nhất để nói với gã, lời gã nghe lúc này lại không phải là những lời châm chọc hay giễu cợt .
Trình Đông dùng đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cô :
Bao năm qua em sống thế nào ?
Tịch Nguyên không biết câu nói đơn giản của mình lại khiến Trình Đông suy nghĩ nhiều như vậy.
Chỉ vì cô hết năng lượng nên mới lười nói thôi không ngờ lại khiến gã ảo tưởng.
Tịch Nguyên gật gật đầu xem như là câu trả lời .
Gã lại nghĩ Tịch Nguyên dần dần có thiện cảm lại với mình , nên liền quan tâm :
Hôm trước, em đi cùng bạn mua sắm sao ? Anh thấy có vẻ là con trai !
Tịch Nguyên lười biếng ngáp một cái :
Ừm.
Bạn tôi.
Trình Đông thấy Tịch Nguyên giải thích với mình như vậy thì trong bụng vui như mờ cờ.
Từ lúc nãy đến giờ, cô luôn dùng vẻ dịu dàng nhất để nói chuyện với gã khiến đầu óc gã hiện lên hàng ngàn suy nghĩ về cô .
Vậy...người đàn ông ở Mỹ thì sao ?
Câu hỏi này của Trình Đông đã chạm đến giới hạn của Tịch Nguyên, cô lập tức đứng dậy , cau mày :
Làm người thì đừng nên quá tham lam.
Đừng có cái gì cũng muốn biết.
Có những thứ một khi đã biết rồi thì sẽ không còn mạng nữa đâu !
Trình Đông trắng bệch cả mặt.
Không phải lúc nãy vẫn còn bình thường sao ? Tại sao khi nhắc đến người đàn ông đó Tịch Nguyên lại thay đổi như vậy ? Rốt cuộc, cô và người đó có quan hệ gì ?
Bỗng nhiên điện thoại Tịch Nguyên vang lên, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh :
Alo.
Có chuyện gì sao ?
Không sao.
Nhắc em uống ít chút, người vẫn còn bệnh nhớ về sớm !
Không cần lo......
Tịch Nguyên vẫn chưa nói hết lời thì bị Tịch Tôn Sang không biết đến từ lúc nào ,giáng một bạt tai xuống mặt cô, mạnh đến nỗi văng cả điện thoại đi.
Má nó...!Tịch Nguyên khẽ rủa một tiếng, cô lau đi vệt máu ở khóe miệng ngước lên nhìn Tịch Tôn Sang bằng ánh mắt sắc lạnh :
Tịch tổng, đánh lén là rất hèn, ngài không biết sao ?
Tiện nhân, tao nghĩ mày đã thay đổi nhưng không ngờ mày lại còn tác tệ hơn lúc trước.
Hai đứa mày chim chuột trước mắt bao nhiêu người vậy, có còn chừa lại mặt mũi cho tao không ?
Tịch Nguyên cười lạnh : Ha...!Sao ông không hỏi con rể tốt của ông ? Là anh cứ bám lấy tôi không buông.
Thứ người như anh ta, tôi khinh !
Mày....!Tịch Tôn Sang đưa tay lên chuẩn bị cho cô một bạt tai nữa nhưng khoảng cách tay ông ta chạm đến mặt cô còn rất xa thì đã bị một cánh tay trắng nõn, gầy gò bắt lấy rồi hất mạnh ra xa .
Tịch Nguyên nhìn ông ta bằng ánh mắt như ác quỷ từ địa ngục : Một cái thôi là đủ rồi ! Ông thử đụng đến tôi một lầm nữa thì đừng trách tại sao tôi không nể tình.
Không hiểu tại sao khi nghe thấy những lời này Tịch Tôn Sang cảm thấy rùng mình.
Quả nhiên, ông ta không dám động thủ nữa.
Phía sau là Tịch Tuyết đang tựa vào lòng Tiêu Yên, sắc mặt hoảng hốt, nước mắt lã chã.
Tịch Tuyết ngập ngừng :
Đông...chuyện này...không phải sự thật đúng không ?
Trình Đông vội vã chạy đến đỡ lấy Tịch Tuyết xoa đầu :
Bé ngốc, em nghĩ gì vậy ? Trong lòng anh có ai em còn không rõ sao ? Anh chỉ muốn giúp cô ấy nhưng không ngờ lại bị hiểu lầm.
Tịch Tuyết làm ra vẻ hiểu chuyện : Em biết mà ! Sao anh có thể là người như vậy được chứ !
Hay cho một màn kịch hết diễn tình cha con rồi đến tình yêu sâm đậm.
Nó khiến Tịch Nguyên buồn nôn.
Cùng lúc đó tại Hạ gia.
Vì bị tát nên Tịch Nguyên vẫn chưa cúp điện thoại của Hạ Phong.
Toàn bộ câu chuyện anh đã nghe được.
Trên mặt Hạ Phong tràn đầy vẻ lo lắng, anh cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên hết nhìn đồng hồ trên tay lại nhìn đồng hồ treo tường xong lại quay ra ngó ngoài cửa.
Hướng Viễn thấy tổng tài nhà mình cứ như con nít trông mẹ suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Cậy ta lúng túng nói :
Boss, vừa hay ngài chưa ăn gì, chi bằng ngài đến rước Nguyên tiểu thư cùng đi.
Vừa dứt lời thì Hạ Phong đã đứng dậy cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe ra khỏi nhà .
Rất nhanh, Hạ Phong đã đến Tịch gia nhưng mãi không vào, đứng đầu là chiếc Bugatti của Hạ Phong tiếp sau là một chiếc xe bảo mẫu màu đen.
Hạ Phong cứ mãi do dự, anh mở cửa rồi lại đóng.
Hạ Phong sợ rằng nếu anh vào đó thì ngày mai người khác sẽ nói cô được bao dưỡng thì làm sao sau này cô còn chỗ đứng trong Tịch gia.
Những thành công của cô sẽ bị người khác xem là dựa hơi anh mà có được.
Hạ Phong không thể sơ suất dù chỉ một giây cũng làm đi tong phần đời của cô mất.
Nên quyết định sáng suốt , cuối cùng của anh là để Hươnga Viễn và vệ sĩ vào đón cô thì hơn.
Bắt được lệnh của sếp nhà mình, Hướng Viễn dẫn đầu tiến vào cửa Tịch gia..
Vợ Tôi Là Sát Thủ