Vị Thiếu Gia Khó Chiều
Chương 9: 9: Bị Phạt
Mỗi lần nhắc đến ba của mình , Phong An Huy lại nhớ đến năm 16 tuổi lúc đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, chỉ vì vô tình làm Uyển Ngưng gãy tay mà ba đánh anh ta một trận nhớ đời từ đó không dám làm gì Uyển Ngưng nữa
Buổi trưa , hai người quay trở về căn chung cư ở gần trường để nghỉ ngơi.
Uyển Ngưng chống cằm ngồi nhìn Phong An Huy đang ăn cơm một cách lề mề, cô hận không thể đứng dậy rồi xúc từng thìa cơm một đút cho Phong An Huy ăn
Cúi xuống nhìn đồng hồ cũng sắp 12 rưỡi rồi! tên này chậm chạp quá cô không chịu nổi liền đứng dậy
- " đi đâu đấy? " Phong An Huy ngẩng đầu lên nhìn Uyển Ngưng.
Cô thấy vậy liền nói: " ra sofa lấy đồ ăn "
Phong An Huy gắp miếng thịt bỏ vào miệng thịt bỏ vào miệng: " ok! nhanh rồi quay lại đây "
Mỗi khi Phong An Huy ăn cơm đều bắt cô ngồi ở bên cạnh trông anh ta ăn cơm lần nào cũng phải hơn 1 tiếng mới xong bữa nhưng lần này cô không muốn đợi anh ta nên đi ra ngoài sofa nằm ở đó ăn bim bim rồi xem điện thoại
Phong An Huy ngồi ăn một mình , vừa ăn vừa xem cho đến hết bộ phim thì mới ngẩng lên tìm bóng dáng của Uyển Ngưng nhưng không thấy cô ở trong phòng liền buông đũa đi ra sau rửa tay rồi đi ra ngoài phòng khách
Tivi vẫn đang bật một bộ phim gì đó nhìn quanh không thấy một bóng người, Phong An Huy liền đi đến chỗ tivi để tắt lúc đi ngang qua ghế sofa thấy một bóng dáng đang nằm co ro ở đó ngủ thiếp đi
Phong An Huy mỉm cười đi tìm điện thoại của mình rồi đến chỗ mà Uyển Ngưng đang nằm nở nụ cười đắc chí
Đang ngủ , cả người cô cảm thấy có thứ gì đó rất nặng đang đè lên người khiến cho Uyển Ngưng khó nhọc mở mắt ra nhìn.
Khi nhìn thấy vật thể đang đè lên người mình kia làm cho Uyển Ngưng tỉnh ngủ luôn
- " !.
sao cậu lại ngồi ở trên người tôi? "
Phong An Huy cầm điện thoại mỉm cười: " cười lên nào!! "
- " ah! cút ra mau!! Cậu nặng quá đấy " Cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi Phong An Huy nhưng ai ngờ lại bị chân anh ta kẹp lại không cho động đậy.
Uyển Ngưng nhìn hắn với ánh mắt ăn tươi nuốt sống hận không thể một phát đẩy Phong An Huy ra sau
- " nào! Uyển Ngưng mau nhìn vào máy ảnh!! "
Phong An Huy thấy cô che mắt lại hừ một tiếng sau đó ném điện thoại ra sau
- " cậu dám chửi tôi à? Cho chết này " Nói xong anh ta liền cù vào eo của Uyển Ngưng khiến cho cô bật cười cố gắng giãy dụa nhưng không thể
- " haha! Con mẹ nó!!! cậu! biến ra! haha "
- " dám trêu tôi à? Lần sau có thể không? "
Uyển Ngưng cố gắng nhịn cười lại đưa tay đẩy Phong An Huy ra nhưng không thể, cuối cùng chỉ có thể đầu hàng
- " không! không dám!! tha cho tôi đi "
Phong An Huy nghe vậy liền thả tay ra: " ngoan đấy!! Biết nghe lời! rất tốt "
Phong An Huy vừa nói xong câu đó , người vừa mở cửa ra lập tức dập tắt nụ cười khi nhìn thấy cảnh hai người đang ở trên sofa.
Cả Uyển Ngưng lẫn Phong An Huy đều nhìn về phía cửa chính thấy một người phụ nữ đang đứng bất động ở đó
Phong An Huy vừa thấy người kia liền bật dậy thoát ra khỏi người của Uyển Ngưng: " m! mẹ!! "
Trần Thiên An lao đến đánh túi bụi vào người con trai của mình sau đó lập tức kéo anh ta ra khỏi người của Uyển Ngưng.
Cô ngồi dậy nhìn Phong An Huy bị mẹ đánh với ánh mắt coi thường và đắc ý
- " Dì! cậu! cậu chủ nhân lúc con ngủ! chụp ảnh dìm của con!! Dì mau lấy lại công bằng cho con đi " Uyển Ngưng đưa tay lên giả bộ lau đi nước mắt uất ức khó nói thành lời của mình.
Trần Thiên An nhìn thấy dáng vẻ khó nói và chịu nhiều uất ức của cô thì tức giận quay sang quát con trai
- " con! sao con dám bắt nạt Uyển Ngưng hả!! "
Phong An Huy đưa tay ra trước chắn đòn đánh của Trần Thiên An: " rốt cuộc con là con của mẹ hay là cậu ta!! Tại sao mẹ không bênh con chứ!! "
Trần Thiên An mỉm cười quay sang nhìn Uyển Ngưng với ánh mắt dịu dàng: " Uyển Ngưng!! con có muốn làm con của dì không? "
- " dạ! con có ạ!! "
- " mẹ!!! "
Trần Thiên An quay sang nhìn Phong An Huy với ánh mắt ăn tươi nuốt sống , bà đưa tay ra trước mặt quát lớn: " đưa điện thoại đây!! "
Phong An Huy chỉ có thể cắn răng rồi đưa cho bà ấy điện thoại của mình.
Trần Thiên An cầm lấy điện thoại ép Phong An Huy mở khoá rồi đưa cho Uyển Ngưng
- " con xoá ảnh đi!! Có dì ở đây rồi.
.
nó sẽ không thể làm gì con đâu "
- " con cảm ơn dì ạ!! "
Phong An Huy tức giận lao lên muốn giật lấy điện thoại của mình không ngờ lại bị Trần Thiên An túm lại được: " con dám? Mau đi ra kia quỳ xuống cho mẹ!! "
Phong An Huy trong lòng ấm ức vô cùng nhưng không thể làm trái mệnh lệnh của mẹ mình chỉ có thể đi ra một góc rồi quỳ ở đó
Thế là Uyển Ngưng cùng với Trần Thiên An ngồi trên sofa vui vẻ cùng nhau mặc kệ ai kia đang phải quỳ dưới đất đưa hai tay lên trời chịu phạt.
Vị Thiếu Gia Khó Chiều