Vị Thiếu Gia Khó Chiều
Chương 72: C72: Chương 72
Phong An Huy nghe xong liền tỏ ra yếu đuối cúi đầu xin lỗi cô vì đã nói dối: " anh…xin lỗi "
Uyển Ngưng chỉ thở dài một hơi sau đó gật đầu: " em sẽ yêu cầu nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh…nếu không có em ở bên ít nhất anh cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ? "
- " anh biết rồi…Nhưng bây giờ đã qua bữa tối rồi mà nên anh không muốn…" Tuy anh cảm thấy cũng hơi đói nhưng không muốn ăn cho lắm, Uyển Ngưng chỉ liếc Phong An Huy một cái không thèm nghe Phong An Huy.Cô trực tiếp đi nhắn tin cho Giang Ngộ yêu cầu anh ta chuẩn bị bữa tối cho Phong An Huy
- " được rồi…em đi ngủ trước đây! Anh ăn cơm xong hãy đi đánh răng rồi hẳng ngủ nhé "
Nói xong thì cô đã tắt điện thoại đi không để cho Phong An Huy nói bất cứ một câu nào
Anh nhìn cô đã kết thúc cuộc trò chuyện trong khi bản thân chưa thể nói lời chúc ngủ ngon khiến cho Phong An Huy thất vọng
Giang Ngộ đang dọn dẹp mấy chai rượu vang ở trong phòng thì nhận được tin nhắn yêu cầu đem bữa tối lên phòng cho cậu chủ khiến anh ta không khỏi nhíu mày.Anh ta đã biết trước rằng kiểu gì Uyển Ngưng cũng sẽ gọi điện và yêu cầu chuẩn bị bữa tối cho Phong An Huy lên đã yêu cầu đầu bếp chuẩn bị một bữa đêm chỉ chờ lúc được yêu cầu mang lên là xong
Giang Ngộ phủi tay mở cửa đi ra bên ngoài bảo với người hầu ở bên ngoài: " đem đồ ăn lên phòng cho cậu chủ đi "
Người hầu thấy vậy liền cung kính cúi xuống: " dạ…vâng ạ "
Ngày hôm sau, Uyển Ngưng tỉnh dậy trên giường cô ngồi đơ ở đó một lúc sau đó mới xuống giường.Người ở trong phòng lập tức cung kính cúi xuống: " tiểu thư! Lịch trình của ngày hôm nay tôi đã sắp xếp ở đây ạ "
Người này lập tức đi đến đưa cho Uyển Ngưng lịch trình của bản thân: " cô xem có gì cần phải chỉnh sửa không? "
Uyển Ngưng nhìn qua một lượt rồi lắc đầu: " cảm ơn ông…Dì Hoa đang làm gì vậy? "
- " Phu nhân đang ăn sáng ở hoa viên ạ "
Uyển Ngưng đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm, quản gia lập tức đi đến cầm lấy lược rồi giúp Uyển Ngưng trải tóc
- " rất lâu rồi tôi chưa được trải tóc cho tiểu thư "
Uyển Ngưng mỉm cười: " cũng hơn 15 năm rồi ạ "
Người quản gia này là người đã chăm sóc Uyển Ngưng khi cô sống ở nhà dì trong lúc ông bà Khương bận công việc và không có thời gian chăm sóc cho cô
- " Laeli! Em về rồi sao?..trời ơi! Con bé này lớn nhanh vậy! Bây giờ đã cao gần bằng chị rồi sao? "
Cô bé tên Laeli tươi cười lay lay người của cô: " em nhớ chị lắm đó…hôm nay chúng ta nhất định sẽ phải đi chơi với nhau "
Uyển Ngưng mỉm cười gõ một cái lên trán Laeli: " em chỉ nghĩ đến việc đi chơi thôi sao? "
- " đương nhiên rồi!! Lần này em sẽ trở thành người hướng dẫn viên cho chị!! "
Dì Hoa ngồi một bên mỉm cười nhìn hai người sau đó quay sang nhìn cậu con trai: " Haery! con ăn thêm đi!! "
- " con ăn no rồi dì ạ! " Người con trai tên Haery từ tốn đặt chiếc khăn xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn dì Hoa, dì Hoa thấy vậy cũng không nói gì nữa.Laeli lập tức kéo cô ngồi xuống bàn: " trước tiên chúng ta phải ăn sáng cái đã như vậy thì sẽ có sức để đi chơi!! "
Uyển Ngưng mỉm cười không lên tiếng phản đối lời của Laeli nói thỉnh thoảng lại trả lời cô bé.Vốn dĩ cô đã xử lí xong chuyện ở viện trưng bày nhưng vì biết Haery và Laeli trở về nhà nên cô đã lén giấu Phong An Huy chuyện này mà ở lại chơi với hai đứa nhỏ trong vòng hai ngày
Sau khi ăn sáng xong, Laeli đã vội vàng kéo Uyển Ngưng lên xe muốn đi ngay lập tức.Cô ấy không ngừng thúc giục anh trai của mình: " anh mau lên!! Anh chậm một tí nữa là em sẽ bỏ anh ở nhà đó nha! "
Haery đi phía sau xách túi cho hai cô nàng không khỏi thở dài, dì Hoa đứng trước cửa nhà nhìn ba người cuối cùng cảm thấy không an tâm cho lắm liền đi nhanh đến cửa xe: " Haery! Laeli!Hai đứa nhất định không được tách khỏi Uyển Ngưng đâu đó…Uyển Ngưng làm phiền con để mắt hai đứa giúp dì nha!! "
- " con biết rồi!! Dì yên tâm ạ " Uyển Ngưng mỉm cười vẫy tay tạm biệt dì Hoa rồi cả ba cùng nhau đi chơi.Cô biết dì Hoa lo lắng cho hai người anh em sinh đôi này là sự thật, tuy chỉ là mẹ kế con chồng nhưng ba người này rất thân thiết và gần gũi với nhau.
Laeli ngồi bên cạnh ôm chặt lấy tay cô khẽ cọ mặt vào cánh tay của Uyển Ngưng: " mau đi thôi!! "
Vị Thiếu Gia Khó Chiều