Trường Mộng
C12: Gia phong lễ giáo
Chiều thu gió lộng thổi tứ bề, tại hoa viên phủ Chánh Tổng, người đàn ông ngồi trong đình nghỉ mát giữa ao sen rực rỡ, tay ông cầm tờ báo, lật lật từng trang từng trang lẩm nhẩm các sự việc trên báo, trên bàn ly cà phê tỏa mùi quyến rủ mê li, thi thoảng ông nhâm nhi vài hóp rồi lại chuyên tâm đọc báo. Bỗng một người con gái, quần áo thướt tha chỉnh tề, cử chỉ đoan trang nhã nhặn tiến vào trong đình nghỉ mát, đứng trước mặt ông, khẽ nói.
- Thưa ba, con muốn nói chuyện với ba.
- Tuyết Thu đó à, cô từ khỏe rồi sao? - ông Chánh tổng vẫn nhìn tờ báo, mỉa mai đáp.
- Thưa ba, con xin ba đừng nói lời xa lạ với con, hôm nay con muốn bàn chuyện hệ trọng với ba. - Bà Sáu Lương lễ phép thưa.
- Cô có chuyện gì mà hệ trọng chứ. - ông ta nhìn chằm chằm tờ báo, mai mỉa.
- Thưa, sau vài ngày đóng cửa suy nghĩ, con đã nhận ra lỗi lầm của mình.
- Cô cao quí như vậy thì làm sao có lỗi chứ. - ông ta dời mắt nhìn thẳng mặt con gái.
- Dạ, con đã sai, con quá bướng bỉnh, kiêu ngạo, con đã quên mất câu “ xuất giá tòng phu”, do bản thân con hỗn hào khiến mẹ chồng không vui, con quá kiêu kì, hốc hách làm chồng chán ghét mà xa lánh, con không có lòng vị tha nhân từ với người ăn kẻ ở, do con làm mẹ phiền lòng sanh bệnh, khiến ba chịu điều tiếng tai, phá hỏng danh dự nhà mình - bà Sáu bình tĩnh đáp. - Con xin lỗi ba, con biết sai rồi, con xin ba cho phép con trở về nhà chồng tạ lỗi với cha mẹ chồng, cả đời này nhất định con sẽ làm trọn đạo dâu con, dù có chuyện gì cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện hòa li đôi lứa. - giọng bà run run khẽ nói.
- Con suy nghĩ thông suốt rồi, ba cũng an lòng, để ba người sắp xếp đem trầu cao rồi đưa con về tạ lỗi với nhà thông gia. - ông Chánh tổng buông tờ báo xuống gấp gáp nói.
- Con cám ơn ba nhưng trước đi lui gót, con muốn hỏi ba vài điều.
- Con muốn hỏi gì cũng được, nào nào ngồi xuống đi con, đứng hoài mỏi chân lắm. - ông ta đứng dậy kéo con gái vào ghế đối diện rồi ngồi xuống, vui vẻ nhìn con.
- Thưa ba, con muốn biết vì sao ba gả con cho hắn...à không anh Lương? - bà nhìn thẳng mắt ba ruột khiến ông có phần chột dạ.
- Thì...ờm...nhà họ danh tiếng gần xa, giàu có lại nề nếp gia phong, đem đầy đủ lễ vật đến cửa hỏi cưới con.
- Nề nếp gia phong hứ - bà nhếch miệng cười khinh bỉ. - thưa ba có điều ba không biết, ông Đắc muốn hỏi cưới con cho con trai ông ta chỉ vì quyền thế của ba, họ đang gặp phải kiện tụng cần danh tiếng của ba thôi.
- Ba biết chứ - ông trầm mặc nhìn con.
- Ba biết, vậy thì sao ba còn đồng ý gả con, ba có biết con phải sống khổ sở thế nào không? - bà tức giận chất vấn.
- Có những chuyện con không hiểu đâu, bây giờ con đã là dâu nhà họ thì mãi mãi là dâu con nhà họ.
- Vì sao hả ba, sao con sinh ra đã không có quyền lựa chọn. Ba muốn con học trường tây, con cũng học trường tây, ba muốn con kinh doanh con cũng nghe theo, ba muốn gả con, con cũng thuận, bây giờ con cũng không biết vì sao mình bị gả đi nữa, tại sao con không có quyền biết lý do chớ ba?. - Bà nhìn thẳng vào mắt ba, nhẹ nhàng nói. - Hay việc ba buôn bán mấy thứ cấm nên hai bên cộng hưởng, một bên lợi dụng việc buôn bán mà đem hàng xuất đi theo, một bên lợi dụng danh tiếng mà thoát khỏi kiện tụng, con nói không sai chớ ba?
- Con...con...nếu biết rồi thì liệu mà giữ mồm giữ miệng. - ông ta cảnh cáo
- Con biết chứ ba, chớ không lẽ ba thủ tiêu con như ông Tám Tàn đối thủ của ba chăng? - bà cười ngạo nghễ trước gương mặt tức giận của ba ruột.
- Mày...mày
- Yên tâm đi ba, con cũng thích cái danh cô tư nhà Chánh tổng nên con sẽ im lặng mà. Câu hỏi cuối thôi, sao con không có quyền quyết định đời mình vậy ba? - Bà đứng dậy quay lưng lại cố dấu dòng nước mắt lăn dài.
- Vì mày sanh ra phận đàn bà. - ông ta dửng dưng nói. - Nữ nhân vốn sinh đã là đồ vật của nam nhân, mày phải nghe lời tao, giờ phải nghe lời chồng, cuộc đời phụ nữ do đàn ông quyết định, số phận và sinh mệnh của đàn bà là nằm trong tay đàn ông.
- Con hiểu rồi. Thôi vô thu xếp đây ba, mai con đi sớm, chào ba. - bà quay lưng dời bước vào nhà. - Đàn bà ư, hứ - bà cười mỉa mai.
Sau ngày hôm đó, vợ chồng Chánh tổng mang trầu cao, hoa quả xuống tận Long Hòa tạ lỗi với sui gia. Bà Sáu quỳ giữa nhà, xung quanh bà con họ hàng ngồi chễm chệ, chỉ trỏ mà mai mỉa, cười chê. Bao nhiêu tủi nhục, uất ức bà dồn ngược vào trong, không nói một lời, lệ cũng đã khô cằn, tim cũng như đã chết từ phút bước vào nơi địa ngục này.
Nhớ lại năm đó khi có mang cô Tư thì bà nghe tin cô đào Kim Anh giải nghệ, cưới ông kép Sáu Lương hiện cô ta đang mang thai. Máu ghen tức trỗi dậy bà kéo một đám người đến gánh hát Mười Xuân đập phá, đánh người rồi đốt cháy gánh hát, ép giao cô ả Kim Anh ra, nhưng cô ta đã trốn ra tận bến đò, lòng ghen ghét nào bỏ qua, bà sai người chặn đường rồi bắt trói đem vứt trước mặt bà ta. Nhìn kẻ đã phá hoại hạnh phúc của mình bà buông lời mắng nhiếc, xong cầm gậy gỗ dùn hết sức bình sinh mà đánh từ trên đầu đánh xuống; bao ghen tức, tủi nhục, hờn câm như thế tuôn ra như vũ bão, tội nghiệp cô đào trẻ bị đánh tới mức cái sinh mạng nhỏ bé đáng thương cũng không giữ được, thân xác lạnh lẽo bị vứt dưới lòng sông, từ dạo đó bà Sáu Lương bị người đời tránh né, sợ hãi, họ sợ đắc tội phải một người có tiền quyền thế như thì phải trả giá bằng cả mạng sống. Ông Sáu Lương đau khổ vì mất người mình thương, hận bà ta không hết, ông bỏ nhà hết thảy năm năm, cho đến khi ông Đắc mất, Sáu Lương mới về để tang. Ở nhà được vài tháng thì ông ta cũng bỏ đi tiếp, lần này thì nửa năm mới về một lần, tới mười năm sau, kể từ khi cô Tư ra đời thì bà mới có mang cô Năm trong một trận say nhè của chồng.
Ngày nối tiếp ngày, tháng nối tiếp tháng. Bà theo cha chồng học tập quản lí kinh doanh trong nhà nhiều năm cùng với sự thông minh bản lĩnh của mình gia sản ngày càng ăn nên làm ra, cha chồng cũng giao quyền cai quản gia sản cho bà từ khi ông mất. Từ đó người trong nhà cũng không dám kinh thường bà, mẹ chồng cũng không đóa hoài gì đến bà nữa lâu lâu gặp mặt lại hạch họe mấy câu, sau khi ông Đắc mất ba năm thì bà Kim cũng theo con gái út - bà Bảy Tiền ra bắc sinh sống vì nếu ở đây với con dâu bà sẽ tức mà chết sớm.
Cuối cùng cuộc sống ở nơi đây cũng dễ thở hơn với mấy mẹ con bà. Tuy nhiên, tính tình ông Sáu vẫn như cũ, sáu tháng về nhà một lần, bà sinh cho ông bốn mặt con, một gái bốn trai, nhưng bà biết rõ ông Sáu ăn ở với bà vì khai chi tán diệp, kéo dài hương quả cho dòng tộc thôi chớ yêu thương gì bà, trong lòng ông ấy chỉ mãi có mình nàng ả đào năm xưa.
Hồi ức kết thúc, ý thức con người dần trở về hiện tại, nước mắt bà lăn dài dồn dập trên đôi má xanh xao, tùy tụy. Có lẽ sóng gió, nỗi đau đã khiến bà trở nên độc đoán, chuyên quyền, khó khăn như bây giờ hay do bản tánh con người vốn như thế. Suy cho cùng kẻ ác cũng thật đáng thương, cười cho thói đời bạc bẽo, thương cho phận người con gái thuở xa xưa.
Trường Mộng