Trọng Sinh Về Tôi Chỉ Muốn Được Nghỉ Ngơi
Chương 4: 4: Xử Lí Cái Xấu
Đã trôi qua một ngày từ lúc cậu trùng sinh trở về và mọi người đều nhận ra được sự thay đổi đến chóng mặt của cậu, cậu con trai vào Thanh Huyền Tông khoảng gần 1 năm trước rất u ám, ít nói và vô cùng hướng nội hầu như không nói chuyện với bất kì ai nay đã nói chuyện với mọi người xung quanh.
Dù thế nào thì sự thay đổi trong thái độ là một phần nhưng ngay cả cử chỉ cũng thay đổi thì lạ đến không chỗ nào để diễn tả, cậu từ khi vào tông môn đến nay ngoài tính cách thì mọi người ai cũng biết cậu là một người cuồng luyện tập cuồng học tập nhưng nay thì không những cúp tiết còn ngủ ngay cả trong tiết học luôn.
Hôm nay cũng thế dù mặt trời đã lên nhưng bóng hình ấy vẫn đang cuốn mình trong chăn để ngủ, giường cậu mới được sư tỷ đền cái mới phải nói đã năn nỉ lắm mới được đền cái tốt nhất, và Hiên sư tỷ thì sao với tâm hồn của một người chị cô đã trìu cậu hết lòng, và cũng nhờ cô nên đã góp phần cho cậu cúp tiết nhiều hơn, giường êm, chăn ấm ai mà không thích.
Nhưng giấc mộng đó không kéo dài được lâu thì, tiếng mở cửa phòng đã xuất hiện, cánh cửa phòng đã được cậu dùng phù chú trấn lại nhưng bị mở ra một cách nhanh chóng và người có thể phá phù chú của cậu ngoài Lăng Sư Huynh và Sư phụ thì không còn ai khác cả.
" Nguyên Đệ đến lúc dậy đi học rồi nhóc con, em đã ngủ và cúp học hết nguyên ngày hôm trước rồi nên hôm nay không được trốn nữa đâu " Lăng Huynh anh đi đến bàn và nhìn con sâu lười đệ đệ mình cuốn mình trong đó.
Một lúc sau thì không chỉ Hiên sư tỷ và Kha Huynh cũng đến, Hiên Tỷ cô nhìn vô phòng thì cũng đủ hiểu chắc chắn là Lăng Huynh không giám đánh thức đệ ấy rồi, Cô thở dài đi đến gần giường tay cô nhanh chóng cuốn chăn lại làm cậu bay phắn lên, cũng may là Kha Huynh đỡ kịp.
" Hm!.
Sư Huynh, Tỷ cho đệ 5 phút nữa thôi, đệ buồn ngủ lắm " Cậu được Kha Huynh của mình bế mơ hồ dụi mắt, tay còn lại thì kêu 5 phút.
Lăng Huynh và Kha Huynh nhìn biểu cảm của đệ đệ mình mà không thể kiềm được chắc là mềm lòng rồi nhưng tiếc thay Hiên Tỷ thì khác cô lại bế cậu dùng linh lực thay quần áo cho cậu và ngự kiếm bay đến Lăng Các Điện, hai người sư huynh cũng đi theo sau đó.
Cũng như trước ở Thanh Trì Điện mọi người rất ngạc nhiên khi bỗng hình của Hiên Hiên Sư Tỷ đang bế trên tay mình một cậu bé tu sĩ đang ngủ rất ngon lành, không cần nhìn cũng biết mái tóc màu nâu đỏ cùng với thân thể nhỏ dù đã trăm tuổi trong tông môn thì chỉ có mỗi tiểu đồ đệ của Thanh Quan Chân Quân mới nhận hai năm trước Ninh Nguyên thôi.
Nhưng lạ thay khi trước tên đó chỉ biết lảng tránh mọi thứ, ít nói, hướng nội nhưng giờ thì sao lại ngủ ngon lành trên tay sư tỷ mình thế, không chỉ vậy theo sau cô còn cả Lăng Sư Huynh Và Kha Sư Huynh nữa, ba đệ tử nội môn bế tên nhóc còn chưa trực tiếp vào nội môn nữa đến Điện Lăng Các.
" Đệ đệ tỉnh dậy thôi chúng ta chuẩn bị vào tiết rồi đấy " Hiên Tỷ cô xoa đầu gọi cậu dậy từ tay minh, cậu nghe xong thì cũng ngẩn đầu dậy dụi mắt.
Hiên Tỷ cô đã chuẩn bị chỗ ngồi cho cậu là ở kế bên mình, vốn đệ tử ngoại môn và nội môn sẽ được phân bố vị trí khác nhau, nội môn sẽ ngồi gần bục giảng hơn nhầm tạo điều kiện cho họ tiếp thu kiến thức hơn, còn ngoại môn sẽ ngồi phía sau các đệ tử nội môn, không phải tất cả tu sĩ sẽ học cùng lúc họ sẽ ưu tiên các tiết cho khả năng tu luyện của họ.
ổn định chỗ ngồi thì một lúc sau, Ngọc Linh Chân Quân cũng bước vào, bà là một tu sĩ đã đạt đến cảnh giới Độ Kiếp Trung Kì ngang với sư phụ cậu, Ngọc Linh Chân Quân bà là một tu sĩ trận pháp các trận pháp của bà có độ khó cực kì cao và rát mạnh, bà cũng là một người có tính cách hiền lành và không phân biệt đẳng cấp bất kì tu sĩ nào.
" Ồ các con tới đủ rồi nhỉ? và Ninh Nguyên hôm qua sau con lại không đi học thế " Bà Nhìn hết các tu sĩ một lượt xong thì nhìn tới chỗ cậu nhưng không thấy cậu nhưng lại thì cậu đang ngồi với sư tỷ mình làm bà khá bất ngờ.
Ninh Nguyên cậu đang khá là mơ màng bởi cậu đang rất buồn ngủ nhưng khi nghe cậu hỏi của bà thì cũng bất dậy.
" Dạ Thưa Ngọc Linh Sư Tôn hôm qua sức khỏe con không được tốt lắm nên đã nghỉ mà chưa xin phép, xin Sư Tôn đừng trách tội " Cậu đứng dậy chấp tay hành lễ với bà.
Ngọc Linh Chân Quân bà rất bất ngờ trước thái độ của đứa trẻ này, mới ngày trước còn ít nói đến đáng thương còn ngại tiếp xúc và trả lời bà nay lại trả lời lưu loát như vậy.
" Không sao đâu chắc hẳn sức khỏe con đã tốt rồi nhỉ? nếu có gì khó chịu cứ nói với ta nhé " Đoạn bà lấy trên bàn một cuốn trục và bắt đầu tiết học của mình.
Tiết học trôi qua rất nhanh vốn nhưng điều bà giảng dạy kiếp trước đã nghe đến nát nước rồi, kiếp trước ngoại trừ triệu hồn hay thanh tẩy, trị thương này nọ cậu không rành thì những thứ khác cậu gần như đã nắm hết toàn bộ rồi, bởi vậy nguyên tiết học cậu chưa nghe bà giảng được 10 phút thì đã lăn ra ngủ rồi, bà biết điều đó nhưng cũng cười trừ cho qua bởi khi nay cậu nói sức khỏe không tốt mà.
Hết tiết học của Ngọc Linh Chân Quân thì họ qua tiết học Đan Dược hôm nay cũng là tiết lí thuyết cậu cũng chỉ ngủ, để rồi các tiết sau đều như vậy chỉ còn tiết cuối cùng là Thực Luyện do Phong Trần Sư Tôn lãnh nhiệm thôi, cậu khá không thích tiết này bởi ông ta sẽ luôn bắt học sinh đối đầu với nhau đến khi tìm được người thắng đặc biệt ông ta chỉ nhắm đến các đệ tử ngoại môn, cũng phải các thiên kiêu nội môn họ mà có mệnh hệ gì ông ta sẽ phải lãnh sự phẫn nộ của các trưởng lão và tông chu thì sao.
Phong Trần ông ta là tu sĩ tu luyện võ thuật, tu vi ông ta hiện tại là Đại Thừa Sơ Kì đẳng cấp khá cao trong tông môn, và cũng là người bị các tu sĩ ghét nhất trong tông môn bởi cái tính phân biệt đối xử của ông ta.
hiện tại cậu cùng Sư Tỷ, Sư Huynh mình phải tách ra vì họ phải qua đài của đệ tử nội môn, cậu thì cũng biết điều đó nên cũng gật đầu biểu lộ cậu sẽ ổn thôi để họ yên tâm về vị trí của mình.
Quả thật mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ, ông ta vẫn bắt tu sĩ lên võ đài bắt đầy đấu với nhau miệng thì nói giúp họ mạnh hơn nhưng cậu biết ông ta chỉ xem đệ tử ngoại môn là đồ mua vui cho ông ta thôi, cậu cũng chả để ông ta vào mắt và cả đứa đồ đệ ông ta nhận, đứng là thầy nào trò nấy hách dịch như nhau, lợi dụng là đồ đệ của ông ta hắn đã ép buộc và đe dọa rất nhiều tu sĩ trong tông môn.
" Tiếp đến là Ninh Nguyên và Ninh Kì " Hắn cầm tập danh sách đệ tử ngoại môn đọc nó, vậy mà hôm nay cậu đấu với hắn tên đồ đệ của ông ta.
Hắn thì chả có dáng vẻ gì lo lắng rồi bởi hắn rất tự tin đồ đệ mình sẽ thắng nếu có kẻ nào phản lại thì hắn sẽ đì chết tên đó bởi đó giờ đồ đệ hắn chưa bao giờ thua trận nào, đặc biệt hơn chắc hẳn hắn không biết cậu là đồ đệ của Thanh Quan Chân Quân rồi đúng thôi tên bợm rượu chỉ biết ăn chơi này thì sao biết xem thông tin chứ.
Ninh Nguyên cậu hôm nay sẽ khiến tên đồ đệ của hắn biết thế nào là trời cao, Cậu cầm lấy thanh kiếm cất nhẹ bước chân lên võ đài nhẹ nhàng như chuyển động của gió.
trong số đệ tử ngoại môn có mặt hôm hay thì không ai biết cậu là đồ đệ của Thanh Quan Chân Quân cả nên cậu có thể bung xõa một chút.
" Ồ sao ngươi không tự mình xuống đài luôn đi cho khỏi bị thương nào, với cả nhìn ngươi xinh đẹp như vậy nếu ngươi chịu phục vụ ta ta sẽ nói sư phụ cho ngươi nhiều tài nguyên tu luyện hơn đấy " hắn không ngần ngại đi đến gần cậu hắn rất tự tin cậu sẽ không giám làm cậu bị thương nhưng.
Xoạt, lưỡi kiếm cậu đã được cất ngược vào vỏ ngay trước cậu còn ở trước mặt hắn nhưng giờ thì đã xuất hiện sau lưng hắn, tiếng la khủng khiếp của hắn như khiến cả võ đài sợ hãi, cơ thể hắn không có vết thương nhưng nhìn hắn nằm đau đớn dày xé mà khiến ai cũng ngờ ngác không biết cậu đã làm gì.
Sư Phụ hắn thấy đồ đệ mình đau đớn nằm đó thì trực tiếp chạy lên mở kết giới võ đài xem đứa đồ đệ mà ông ta yêu quý, hắn xem cậu xong thì hốt hoảng sắc mặt hắn đen lại đến đáng sợ, tất nhiên rồi bởi thức kiếm vừa rồi của cậu đã phá hủy đi hết toàn bộ tâm mạch của hắn rồi dù giờ hắn có còn đan điền thì cũng khó vận chuyển linh lực được nữa.
" Này tên ngoắc con mày đã làm gì đồ đệ tao " Hắn không kiềm lấy thứ cảm xúc của bản thân mà chạy lại đấm câu cậu cũng thuận theo cho hắn đấm, vốn nếu cậu muốn thì cái tay hắn ngay khắc đó đã nằm lại ở đó rồi.
Cú đấm hắn chứa trong nó là một lượng lớn linh lực, cậu phải vận động lấy linh lực bảo vệ mặt mình, nhưng nó cũng để lại trên đó là một mảng bị trầy xước và bầm tím, cú đấm hắn đã làm cậu trực tiếp đâm vào võ đài, hắn vẫn chưa thấy đủ nên đã lao đến chỗ cậu nhưng cú đấm sau hắn chưa kịp đấm xuống thì từ cổ hắn đã xuất hiện ba thanh kiêm và nguồn linh lực đáng sợ của ba thiên kiêu đệ tử nội môn đồ đệ của Thanh Quan Chân Quân.
Trọng Sinh Về Tôi Chỉ Muốn Được Nghỉ Ngơi