Trọng Sinh Về Tôi Chỉ Muốn Được Nghỉ Ngơi
Chương 17: 17: Hội Thanh Đàm
Theo khoảng thời gian trôi thì cách thời gian cậu trùng sinh trở về nay cũng đã là năm tháng ngoại trừ hai tháng trước đó dưỡng thương thì ba tháng này cậu đang hoạt động khá tốt ở tông môn, bởi nhờ việc tu hành ở linh tuyền, công thêm cả pháp khí và cổ thể tu vi cậu đã đột phá còn nhanh hơn cả kiếp trước kia nữa từ Nguyên Anh sơ kì lúc mới trùng sinh nay cậu đã là Hóa Thần Kì một tu vi chỉ có đệ tử nội môn mới có đủ tài nguyên để đột phá.
Nhưng do cậu không muốn phiền phức với cả việc cậu trùng sinh thế này đã gây biết bao hiệu ứng cánh bướm rồi giờ mà lại gây thêm cái gì để chú ý thì khổ, nên để tránh việc mất đi thêm thời gian ngủ cậu đã dùng định thần châm và phong vi trận để ép tu vi cậu xuống thành Nguyên anh trung kì như cũ.
Nhắc tới cái hiệu ứng cánh bướm ấy lại chính là nhắc đến mấy sự việc làm cậu đau đầu, nào là các đệ tử ngoại môn khi trước tiếp xúc hơn với cậu, nào là Khải Luân và Dương Úc sư huynh đến tìm cậu nhiều hơn, đặc biệt là Dương Úc chính anh ấy làm cậu hoang mang nhiều nhất, mấy tiết học mà chỉ có cậu nay giờ không biết anh ở đâu lòi ra học chung không chỉ một mà là hết tất cả làm cậu ngơ ngác lắm chứ.
Nhắc đi nhắc lại cũng vậy hiện tại cậu cũng đang ngồi ở liên đàm uống trà với các ca các tỷ và Khải Luân và Dương Úc sư huynh đây, không hiểu từ lúc nào mà mọi người thân nhau thế nhất là Giang Kha sư huynh và Khải luân cả hai cứ câu cổ luyên huyên đủ thứ chuyện trên đời.
"À mà mọi người có nghe về hội thanh đàm sắp được tổ chức của thanh hà đạo tôn ở tô châu chưa? " Hiên sư tỷ cô rót trả ra đưa cho mọi người.
Vũ Lăng sư huynh nghe đến hội này thì rất hào hứng, hội thanh đàm là hội luận đàm về thuật pháp, học thuyết tu luyện,!.
rất nhiều vấn đề về tu hành đây là hội trường giao lưu rất tốt cho các ngoại môn đệ tử, nhưng hội này ba năm mới tổ chức một lần, và nếu luận đàm hay sẽ còn được thanh hà đạo tôn ban thưởng, tiếc thay giờ đây là nội môn đệ tử nên đã không còn được phép tham gia rồi.
Cậu thì cũng đã nghe qua hội này ở kiếp trước nhưng tiếc là kiếp trước cậu không được chọn đi dù rất muốn nhưng còn giờ thì không, nghĩ tới việc cậu phải tranh luận mấy cái lí thuyết tu hành cũ mèm thì thà cậu đi ngủ còn hơn.
Sau khi việc mất tích càng mất kiểm soát trong gần một tuần cuối họ đã phát hiện ra một sơn động ở sâu trong núi ngập tràn mùi tử thi, khi điều tra một sự việc kinh khủng đã đập vào mắt họ, điều đó chính là xác các đệ tử và tán tu được treo lên cao, da bị lột, mắt bị móc máu của hàng trăm tu sĩ chảy về một cái hồ lớn của một con yêu linh.
con yêu linh này nhờ biết sử dụng huyễn thuật nên đã dụ được rất nhiều tu sĩ, không chỉ ăn kim đan mà còn hút sạch linh khí của họ nhờ vậy mà tu vi nó thậm chí đạt đến hóa thần thượng kì một cấp bậc mà khiến cho vô số quan môn đệ tử cũng khó mà đối phó.
Nhưng Dương Úc anh nhờ sự kiên cường và cô gắng phối hợp với các đệ tử khác nên đã cầm chân được nó đến khi các trưởng lão của Tô Châu đến, chính nhờ sự anh dũng của anh thanh hà đạo tôn đã ban cho anh một đặc ân và đó là những gì cậu biết, còn đặc ân gì thì cậu không rõ.
Càng nghĩ cậu càng nể mình thật hồi đó không hiểu sao cậu giỏi thu thập mấy thông tin này ghê.
Quay lại thì mọi người cũng đang bàn rất sôi nổi và ngày hội này, Vũ Lăng và Hiên sư tỷ thì buồn vì họ rất thích các lí thuyết nên cũng muốn gặp thanh hà đạo tôn một lần, còn Giang Kha sư huynh thì anh chỉ mê thực chiến chứ không mê hội này lắm.
Dương Úc anh và Khải luân thì cùng phe với Lăng sư huynh và Hiên sư tỷ rồi nên cậu không cần đoán, cậu nghe họ trò chuyện mà hồn cứ ở trên mây ấy nhưng rồi cũng chính giây phút sau làm cậu tỉnh hẳn
"Nguyên Nguyên đệ cũng chuẩn bị đi nha, ta nghe bảo sư phụ đã họp với các trưởng lão danh sách những người đi và trong đó có đệ đấy! " Nghe lời nói của Hiên sư tỷ câu mà như sét đánh giữa trời quang cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê và thu hồn đang phiêu bạt nơi nào trở về.
Trọng Sinh Về Tôi Chỉ Muốn Được Nghỉ Ngơi