Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 122: Bại trận dưới...

125@-
"Đèn đường dần dần tắt

Tin tức báo cáo rằng gió mạnh đang thổi dọc theo bờ biển ngày này

Gió thổi qua sân thượng và nghĩ đến tình yêu với em.

Em đã từng dựa vào vai của tôi để nhìn thấy biển vào lúc này.

Vui lòng quay lại sớm và trở lại cuộc sống.

Nếu em quay lại, có thể thấy tôi vẫn đứng ở đó.

Vẫn đang chờ em quay trở lại cuộc sống một lần nữa

Không thể hôn em, tôi không thể tồn tại.

Hãy để tôi yêu em."

Tôi cười vang ngoặt ngẽo, nằm trong vòng tay thật chặt của Bạch Kình Thần, hắn dường như không muốn buông, cứ ngày càng siết chặt.

Là hắn rũ môi gần tai tôi, ấm ấm, thì thầm giai điệu nhỏ, chất giọng khàn đặc tha thiết, tôi cứ nghe đến đâu, lại khóc đến đó, là nhớ lại đã rất lâu, tôi cũng đã được nghe lời này, lúc nằm ở trên giường bệnh cũng được nghe, lúc hắn cô đơn ở một mình cô phòng, vẫn lặng lẽ hát bài này.

Tôi đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn tú của hắn, hắn đưa tay lau nước mắt cho tôi, tôi vẫn cảm giác, hắn ảo ảnh hay thật sự, mau ôm lấy hắn đi, nếu không hắn sẽ biến mất đấy.

Cứ nghĩ như vậy, lại càng ôm chặt, đừng biến mất nhé, tôi cần anh và Đằng Đằng lại rất cần anh.


Có lẽ, ai ai cũng đau khổ quen dần, khi bước ra phía sáng, tránh xa bóng đen mây bão, lại không quen, liền cảm giác mọi thứ là mờ ảo.

"Nhưng Bạch Kình Thần, anh đừng lo hay muộn phiền, em có thể trong bóng tối quen dần vì anh thì ra ánh sáng em sẽ cố gắng không bỡ ngỡ, nắm chắc anh đến chết không buông, nhất định không buông.

Tôi đồng tử kiên định, không chút lung lay nhìn sâu con ngươi hổ phách trước mắt vô cùng nghiêm túc, môi còn mím chặt.

Anh không tin đúng không? Lời nam nhân xuất ra tứ mã nan truy, nữ nhân cũng vậy. Em muốn nói em hối hận tất cả quyết định của mình, vì anh chịu khất đầu hối hận, còn không tin?"

"Sẽ không rời tôi nữa, em đúng không?"

Nước mắt lại rơi rồi, sao cầm được? Hắn là ngang tàng cao thượng tất thương trường và hắc đạo. Lời nói ra uy nghiêm mười phần vẹn mười phần, hiện tại lời nói ra hoàn toàn chan chứa khẩn thiết khẩn cầu. Tim tôi rét buốt, nó dường như muốn đông cứng nhưng xin đừng, nó phải ấm chứ, phải đập đến nóng là đằng khác.

"Nếu có, anh hãy truy đuổi, bất cứ nơi nào đi, giết quách em, gặp nơi nào chém nơi đó, tan xương nát thịt, thây không nguyên vẹn cũng bằng lòng, dù sao, nhân sinh không có anh, nó không trọn vẹn...sao có thể hạnh phúc đâu."

Luyên thuyên toàn là lời tôi nói, lâu lâu hắn mở miệng khẳng định như muốn chắc chắn, như đứa con nít, cạ mũi vào tóc tôi, tay vân vê trước ngực tôi mà nhào nặn. Biến thái nhưng tôi chẳng đáng ghét.

"Giết em a? Tôi thà ướp xác em để có thể chôn chân em một chỗ, ôm ấp em và giam cầm em bên mình suốt đời, có khi còn có thể phát tiết nhưng phải bảo quản thực cực công. Giết em thật uổng phí nhưng giữ lại thì thực phiền não a."

"Cái tên này, phúc hắc thành tính, không biết xấu hổ, phường vô lại.... "

Thụt mạnh một cái vào hắn, biết hắn không đau, nhưng vẫn lén giảm lực đạo khi đánh đến. Hắn không đau thể xác nhưng lòng tôi đau. Đánh hắn nhẹ một cái như là tiếng vang vào tâm can, đã bao nhiêu lần lầm lỗi với hắn. Sao tôi cứ như vậy, qua lâu rồi vẫn có cảm giác bức bách bứt rứt. Là không thể tha thứ cho bản thân nổi. Ngày thàng trước u ám, tôi trong đầu cất chứa, nghĩ cái gì? Câu này phải hỏi bao nhiêu lần và ai trả lời cho tôi thấu đây.

Sáng đến.


"Đằng Đằng, thức mau, con sắp trễ học rồi đấy, còn ngủ nướng mẹ sẽ cho con lên côn sơn sống hoang dã."

Đằng Đằng đang mệt mỏi, ngủ nướng vì tối qua không ai quản lý, thằng bé lại chơi bời đến nửa đêm, chừng hết chịu nỗi thì quật ngang thiếp đi. Vừa nghe câu lên "côn sơn sống hoang dã" liền mặt mày thanh tú tái mét, nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy vào toilet.

"Em...thằng bé sợ thế kia, cao tay, thực cao tay, thực hiệu quả."

Bạch Kình Thần từ phía sau ôm lấy eo nhỏ tôi siết chặt, xoay người mà hôn lên trán tôi, mùi hương lài quen thuộc truyền đến, quen thuộc đến câm nín, nghẹn ở cổ họng, không phát ra được tiếng nào. Trong mắt cười tươi, mắt phượng cong thành lưỡi liềm đẹp đẽ.

"Tiểu Bạch Kình Thần, Bạch Dạ Đằng, đương nhiên phải chơi chiêu cao rồi."

"Có bản lĩnh nhỉ, để xem tối trên giường, em có thể dùng chiêu gì để giữ sức cho ngày mai có thể xuống giường."

Tôi mặt mày tái lại, cười cười rồi vọt chạy đi trước, Bạch Kình Thần hắn nhìn đến rồi bật cười lớn một cái.

Tôi chạy xuống hớt hải chuẩn bị bửa sáng đem theo cho Đằng Đằng, không có nhờ hầu nhân, đây chính là công việc tôi thích làm nhất và từ đó đến nay, tôi luôn luôn làm. Không an tâm giao Đằng Đằng cho ai trừ ba mẹ tôi, tình thâm mãi không phụ tình thân.

Hôm nay ở nhà chỉ còn mỳ, vì buổi tối chuẩn bị sốt cà sẵn nên hôm nay có món pasta thịt bằm cho Đằng Đằng đến trường, cũng lâu rồi, thằng bé chưa có nếm qua, mấy ngày trước toàn ăn bánh mì bơ đậu phộng đến phát ngấy, có khi bánh mì bơ cùng xúc xích bò, tôi nhìn còn muốn đẩy xa chứ đừng nói Đằng Đằng nhưng thằng bé hiểu được, mẹ nó bận rộn nên không có nói lời nào, cứ có gì ăn đó, không than không vãn, sao lại có đứa bé dễ tính như vậy? Quả thực con trai của Bạch Kình Thần đâu thể tầm thường, là cô không có ép buộc gì hết, không có giáo dục dồn ép, là thằng bé tự hình thành tất cả.

Tôi từ nhỏ đã thần tượng Bạch Kình Thần, còn mơ ước hứa hẹn cưới hắn nữa, nhớ lại thẹn muốn đào hố chôn thân. Bỗng nhớ lại lúc trước, nguy hiểm hơn quái thú, hiện tại thầm rùng mình. Tự hứa sẽ không dính vào lần nào, sẽ an phận bên gia đình Bạch nhỏ.

"Mẹ, Đằng Đằng xong rồi, có thể đến trường ngay."

Tôi hớt hải, nhanh chân líu quíu, cầm lấy chìa khoá Bugatti, vừa định chạy ra liền tay bị cầm lấy. Xoay người, hắn đập vào mắt vest thẳng thướm, đào hoa dung mạo.

"Em yêu, đợi đã, anh sẽ đưa con đến trường nhé."


Tôi khoé môi giật giật, giây sau chết đứng, vô hồn đồng tử, hắn đang nói gì cơ? Gió xuân trải trong lòng, dịu mát hồng mây lởn vởn, như muốn cất cánh bay ngay trời xanh. Tim đập rộn ràng, mặt mày đỏ lự cấm che dấu.

"Anh vừa nói gì? Nhắc lại em nghe nào."

Tôi giọng điệu khẩn cầu, là nhanh quá chưa có kịp chuẩn bị tinh thần mà nghe cho rõ. Là tiếng cười Đằng Đằng phá tan tất cả, hắn cứng mặt, liền lãnh đạm nắm tay Đằng Đằng ra khỏi, lên xe lăn bánh phóng nhanh đi.

Bỏ lại tôi trống rỗng, tuyệt vọng, bất lực toàn thân, không còn hơi sức đứng thẳng, chạy đến sopha mà nằm lỳ đấy. Thầm mắng hắn nhỏ nhen, chỉ có việc nhắc lại, nhỏ như vậy lại không làm được cho mình. Thở dài thườn thượt ảo não.

Bỗng điện thoại reo lớn, tôi lung tục hết cả lên gối mới tìm thấy, là Ngưng Phị.

"Alo?"

"Này Hàm Hàm, tối nay công ty tổ chức buổi liên hoan nhỏ chúc mừng dự án mới thành công tiến triển, nhớ tham gia đấy, vắng mặt là không xong với tôi đâu."

"Khoan đã...."

Tắt ngủm rồi, tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại sáng đèn, là tôi còn chưa nói gì, Ngưng Phị cũng không cần biết tôi có đồng ý hay không a? Đây là cưỡng ép người khác quyết định. Nhưng nhớ lại, liên hoan của công ty, vậy chắc hẳn hắn cũng nán chút thời gian góp mặt đúng không? Vậy sẽ ngại lắm, tôi chắc phải làm lý do không thể đến rồi, giả cảm hay đi lại không nổi đây?

Vả lại không nghe hắn nói qua, sao thế nhỉ? Chưa kịp nói hay hắn cũng không biết. Chắc là đến công ty rồi mới nghe đây. Tôi cứ việc đợi hắn gọi đến thôi. Còn giờ thì, tôi mau chạy lấy bát dâu trắng trong tủ lạnh cùng bát sữa rồi chạy lên phòng, vừa bật TV vừa ăn hưởng thụ.

Chẳng hiểu mệt mỏi lúc nào, dùng tạp chí che đi ánh nắng chiếu vào phòng rồi thiếp đi ngon lành.

A!!!


Đằng Đằng vừa về tới nhà, là tăng động chạy quanh, lôi kéo tôi mãi chẳng thể ngủ nổi với thằng bé. Hầu nhân trên xuống bận rộn dọn dẹp, Đằng Đằng nắm chặt tay tôi, bảo là muốn đến Sảo tiệm ăn bánh bà làm. Là lâu quá không có đến đó rồi nhỉ? Sao tôi lại quên bẵng bà thế này.

Ở Sảo tiệm, phía trước đã được trồng thêm nhiều hoa dây leo.

"Đằng Đằng, cháu đến rồi a? Hôm nay vẫn còn duy nhất một ổ phô mai cho cháu, kịp lúc đấy nhé!!!"

Vừa nhìn thấy bà, trong ánh mắt, trong lòng hoan hỷ tột độ, là bà vẫn còn tồn tại, nhìn mái tóc hoa râm kia, hình như bà đã yếu hơn nhiều lúc trước, nếp nhăn càng tăng, đồi mồi trên da là chi chít mà vô thức sợ hãi. Dù không có máu mủ huyết thống để đau buồn nhưng là tiếp xúc với nhau như người thân trong gia đình.

Đằng Đằng vừa cầm đĩa bánh chạy vào bàn, bà liền đến gần kéo tay tôi vào, bên trên còn có cốc cà phê sữa bốc khói nghi ngút như thường lệ.

Bà ngồi đối diện, cười tươi. Trong quán chỉ có 3 người nhưng là thực ấm áp không khí. Không phải đông đúc là vui vẻ.

"Bà, bà nhớ câu lúc trên máy bay bà nói cháu không? Lúc cháu nước mắt hoà nước mũi tèm nhem..."

Bà cắt ngang lời tôi, khoan thai chậm rãi.

"Đó là câu ta tâm đắt nhất trong cả cuộc đời, sao lại không nhớ được?"

"Vậy nhất định không được hối hận khi đã quyết định, nhưng nếu hối hận thì..."

"Thì là cháu bại trận."

Tôi cười cười, không chút buồn bã. Bại trận "dưới" Bạch Kình Thần, đâu có thiệt chỗ nào!!! Ha ha ha.

Nghiêm túc nào.
Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu Truyện Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu Story Chương 122: Bại trận dưới...
9.8/10 từ 42 lượt.
loading...