Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!
Chương 36: Thuế giá trị gia tăng một nụ hôn
111@-Hắn canh trực bên giường, không rời nửa bước, chính tay vắt khăn nước nóng mà thay thường xuyên trên trán cho cô. Cô lại mê man đã nửa ngày trời không tỉnh, hắn ngày càng lòng như lửa đốt, mãi mà không thấy cô có động tĩnh gì dù chỉ một cái nhúc nhích ở đầu ngón tay.
Nhiệt độ cơ thể cô chưa hề giảm xuống, trước khi đi, ông Trương còn dặn, cô không được để thiếu nước nên hắn hiện tại, cầm muỗng nhỏ, chăm chút múc từng muỗng bón vào miệng cho cô, dù hắn không biết cô có uống được hay không.
"Buzz...buzzz" điện thoại hắn rung lên, hắn, đó là điện thoại chính, hắn không thể không tiếp, liền cầm lấy mà bắt máy, không nhanh không chậm, khoan thai mà bắt.
- Tích tổng, 2 canh giờ nữa, bắt đầu cuộc họp trực thuộc.
Nghe đến phải rời đi, hắn liếc mắt qua cô, đầu ngón tay bấm lại với nhau, nhăn mày.
- Gọi Tích Phán Hạn thay thế vị trí chủ quản. Hôm nay bận.
Nói đoạn, không đợi đối phương trả lời, liền trực tiếp tắt máy, nối đó là tắt nguồn, hắn không muốn bị làm phiền thời gian này.
Đối với hắn Tích Phán Hạn là mưu sâu, muốn chiếm lấy vị trí quan trọng trong Tích thị nhưng là vô phương, người chú này mà nói, hắn coi không bằng cây đinh ba lạng. Tham vọng thì cao nhưng năng lực thì kém cỏi.
Kể đến cũng phải nói trong 78% của Tích thị thì Phán Hạn cũng nắm giữ hơn 20% bù vào, tuy là lúc đầu án định cùng nhau hợp tác nhưng dần dần càng thấy rõ Phán Hạn không có kỹ năng lãnh đạo, ông Tích là đương nhiên quy thành chủ tịch hội đồng. Hắn không phải vì quan hệ sâu xa mà trở thành CEO hiện tại, là hắn du học trở về thì liền xin đơn vào Tích thị công bằng như mọi người, trải qua phỏng vấn, bắt đầu từ một nhân viên không tên tuổi như ai, chính năng lực mới nhiều năm lên được chức vụ này. Cho nên, từ đầu không ai biết hắn là ai nhưng khi trở thành CEO thì ai cũng không có gì để nói vì ai cũng nhìn thấy hắn là quá mức tài trí, không có gì để bàn tán hắn đi đường vòng.
Hắn không phải kiêu ngạo nhưng đến mức nào có thể thì sẽ nêu cao tự tôn bằng cách chứng minh rõ ràng.
Hắn lại nói Lăng Khấu Thiên thời điểm này 26 tuổi, vậy là lúc hắn đang cao học ở Torento thì Khấu Thiên đang bắt đầu học lên cao trung...
Cô bỗng ho khan một tiếng, hắn đang suy nghĩ thì bị cắt đứt, mau chóng cầm lấy khăn trên đầu cô mà thay khăn mới, cô từ từ lim dim rồi mở mắt tuyệt đối, nhìn trước mặt, thấy hắn, ngồi che lại đường sáng từ kính hắt vào, cô tưởng như bản thân đang nhìn thấy thiên đường, còn có thiên thần đang ngồi trước mặt cô. Cả người của cô ê ẩm, đến nói lời nào cũng là biếng nói.
Hắn ngược lại nhìn thấy cô tỉnh lại, tâm tư có chút nổi lên tia vui vẻ, hắn cứ tưởng cô sẽ mê man thêm dài ngày, còn dự định mang văn kiện về Cẩm Viên xử lý, nhưng may là cô đã tỉnh rồi.
- Khát nước?
Cô nghe như vậy, cảm giác cổ họng đầy nước, không có khát khô, liền lắc đầu, dưới đáy mắt xuất hiện vô hình hàn quang, như một lớp thuỷ tinh mỏng lấp lánh, ánh vào tim hắn. Lớp băng của hắn dần dần tan nhưng hắn lại không chấp nhận, vẫn gan lỳ giữ lại lớp băng cuối cùng của nó.
- Nếu đã khoẻ, vậy thì để hầu nhân lo liệu, tôi chỉ ngồi ở đây vài phút trước xem xét...
Hắn vừa muốn rời đi, đứng thẳng người, sửa sang áo vest khoác ngoài thì cô đã nhanh chóng vươn tay, chới với cố gắng nhưng chỉ nắm được góc áo của hắn nhưng chỉ là một vụn nhỏ như sợi tơ chỉ mềm dầy. Hắn không nhận ra, cô lại điên cuồng giữ lấy nhưng không vững chắc, hắn liền bước, liền rơi khỏi tay cô. Con ngươi cô đượm buồn, cô gượng cười một chút, giữ nguyên tư thế nằm sấp như vậy, đây chứng tỏ cái gì? Cô không thể nào nắm giữ được hắn, với tới hắn. Nhưng sao cô không nghĩ, hắn có thể dừng bước đợi cô hay dừng lại vì cô?
Hắn biết là cô nắm lấy góc áo hắn nhưng không tới, chỉ là đang đợi một tiếng gọi của cô, suy cho cùng, hắn đợi mãi cũng không có lấy một tiếng, uỷ khuất mà bước mạnh đi, không nán lại thêm một chút nào.
Lúc này, khoé mắt cô mới thực sự trực trào nước mắt ra ngoài, ho khan thêm một tiếng nhưng lại là kiềm nén âm thanh cho nhỏ lại như sợ ai đó nghe thấy, nhưng thực chất cô đến ho cũng không còn hơi. Cô cứ nằm sấp như vậy mà mệt dần rồi lại thiếp đi.
Lại thêm một buổi tối trôi qua, hầu nhân là có trở lại xem cô rất nhiều lần nhưng lần nào cũng thấy cô đang ngủ mê nên không muốn gọi làm phiền cô nhưng nhìn thấy thân thế cô nằm sấp xuống thì có chút khó hiểu nhưng một chút cũng không dám động đến cô.
Cô cảm giác bản thân bí bách, bỗng rơi xuống từ trên cao, chới với, đánh thức cô từ giấc mơ trở về hiện tại, khó chịu sắp phát khóc, con ngươi lừ đừ. Nước bọt cũng đông lại, cảm thấy nuốt vào cũng là việc khó khăn.
Căn phòng rộng lớn tối om này, chỉ có một mình cô cùng rèm cửa xám lớn, lâu lâu lại rung chuyển một chút vì gió mạnh. Bụng cô trống rỗng, kêu ùng ục, đau dạ dày lại truyền tới, cô mím môi khô khốc, muốn gọi ai đó nhưng vừa ển người cao lấy sức thì lại xìu xuống. Cô vừa tính làm lại động tác như vậy một lần nữa thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, cô vươn người về trước, nghiêng người nhìn ra cửa, là hắn. Cô nắm tay cầm chặt chăn đắp trên người, nhìn hắn một cách rất bất an.
Nối tiếp hắn là hầu nhân bưng vào tô cháo bò nóng hổi, cô vừa nhìn thấy đồ ăn thì liền như ánh mắt đều dính chặt vào nó, hắn là nhìn ra được, khoé miệng nhuếch cao, nhìn gương mặt cô ngờ nguệch đáng yêu thì liền muốn trêu chọc một phen.
Hắn tự dưng ban nãy trong lòng cảm thấy có lỗi vì cô bệnh như vậy, không phải một phần là do hắn sao? Hắn liền không thể điều khiển tâm trí bản thân quan tâm văn kiện, mà gấp gáp đình chỉ mọi thứ chỉ để trở về Cẩm Viên với tiểu yêu tinh.
Hắn vươn tay mở đèn, nhìn thấy gương mặt xanh xao, dù vậy vẫn không ngăn được vẻ xinh xắn vốn có. Nhìn cô, liền có cảm giác thương hương tiếc ngọc. Ngồi xuống, vén tay áo cẩn thận, trực tiếp cho hầu nhân ra ngoài, hắn thì một tay cầm tô cháo lên. Cô nhìn khó hiểu, định bụng là hắn định hành hạ cô bằng cách quơ loạn cháo trước mặt cho cô thèm thuồng chứ không có ý định cho cô ăn đâu. Nhưng hành động tiếp của hắn lại là cầm muỗng, quấy cháo cho nguội đi một chút, khói bốc lên nghi ngút thơm mùi hành, bò bằm nổi ván lên trên mặt hấp dẫn thị giác cùng dạ dày cô rất nhiều, chỉ mới ngửi mà dạ dày đã đau nhói và thắt lại. Cô nhíu mày, hắn là nhận ra cô đói lắm rồi, không dám chậm trễ nữa, cứng nhắc múc một muỗng cháo vừa ăn, bản thân thổi nguội cẩn thận, cô trước đã muốn bỏng mắt, đừng nói hắn định bón cháo cho cô đâu. Hắn xác định chắc là nguội rồi, mới đưa lại gần miệng cô, ánh mắt ôn nhu phi thường, cô thì chết trân tại chỗ vì sốc, hắn là không thể như vậy đối cô, đây chắc chắn là ảo giác, là cô bệnh mà sinh ảo giác. Mặc dù là ảo giác, cô cũng muốn sống trong ảo giác, miệng có chút há ra ăn lấy cháo, vị ngọt cháo tan trong khoan miệng, cảm giác khoẻ trong người rất nhiều.
Hắn lại làm y như vậy động tác rồi lại đưa đến gần cô, cô vẫn còn chậm chạp phản ứng, khi ăn vào muỗng cháo, cô mới thấy chân thật, chỉ là chưa thể tin nổi, phản ứng chậm như vậy, cứ mãi nhìn chứ không ăn lấy hắn đưa tới, hắn có chút nhíu mày, là cô không thích hắn bón? Ghét hắn đến độ, nhìn thấy hắn ăn uống cũng không được. Vừa nghĩ đến, hắn đã muốn tức điên, nhưng khi hắn vừa buông cháo vào tô thì cô đã nhanh chóng yếu ớt nắm lấy tay hắn, lực đạo mỏng manh như gió nhưng nơi cô chạm đến, hắn thấy nóng vô cùng, cô biết hắn muốn rời khỏi, không có kiên nhẫn chờ đợi. Cô ngày càng nắm chặt không buông, hắn lại một chút không dám nhìn vào mắt cô vì hắn sợ hắn sẽ lại xiêu lòng.
Cô thấy hắn lơ đi, buồn bã cầm bàn tay thon dài, đẹp hệt tạc tượng của hắn, dùng tay của hắn, điều chỉnh cầm lấy muỗng rồi múc cháo bỏ vào miệng cô, hắn cứng nhắc tại chỗ, nhìn cô một đoàn như vậy, một cỗ đắng, lòng hắn như ai đó cầm búa đập ra làm hai, nhìn nữ nhân trước mặt hắn xanh xao gầy gò, chỉ là ngọn gió mạnh cũng có khả năng bay đi mất dạng. Dung nhan mỹ mạo, đôi môi đỏ mọng, chậm rãi nhai cháo, nhìn hắn ánh mắt mong đợi có, buồn bã có.
Cô ăn hết, lại cầm tay hắn mà múc thêm lần nữa, cứ như vậy cho đến khi cháo vơi cạn, cô mới luyến tiếc buông ra, từng ngón tay sắp buông hết, cô không nỡ mà nán lại một chút, nhưng ánh mắt hắn nhìn cô rát rao thì cô lại không dám cầm lấy nữa mà ngay lập tức buông ra, hắn không có cầm lấy tay cô mà là lấy ly nước đến. Cô cầm lấy, uống một hơi hết nửa ly là đủ, bụng căng tròn no nê. Liếm mép như chú mèo no say làm hắn đen mặt, không còn gì để nói nhưng hắn lại chịu ngồi nhìn cô như vậy thoải mái hết ngày, chính hắn cũng nhẫn nại gián tiếp bón cho cô hết tô cháo còn gì. Sau vươn tay lau khoé môi anh đào nhỏ nhắn giúp, cô ngơ ngác đi vài giây.
Cô chợt nhận ra cái gì đó, gấp gáp nhìn hắn.
- Có phải anh cũng đói bụng không? Để em xuống bếp chuẩn bị tô cháo khác cho anh...chắc chắn nhà bếp còn.
Cô vừa định lê thân nặng nhọc xuống giường thì hắn cũng kịp trả lời.
- Không có đói, ăn ở ngoài rồi.
- À ~~ ăn ở ngoài...
Không có gì nói, không khí lại lâm vào tồi tệ, hắn vẫn như vậy nhìn vào khoảng không vô định, còn cô thì nhìn chăm chú sườn mặt đẹp đẽ của hắn mà say mê. Cô muốn tìm chủ đề để hai người trò chuyện với nhau nhưng cô có suy nghĩ nát óc cũng không có ra, cô bình thường đâu phải con người ít nói, nay muốn kiếm một chủ đề nhỏ cũng nghĩ không ra, thực muốn hiện tại vò đầu bứt tóc cho hả giận.
- Tích Lãng, bác Trương, nói em bệnh tình thế nào? Có nghiêm trọng không anh?
- Cảm mạo, nghỉ ngơi một chút.
Lại nói hết, hắn sao lại tiết kiệm lời với cô như vậy chứ?
- Nhìn anh mệt mỏi quá, xử lý văn kiện chắc hẳn rất bận rộn...hay anh nằm đây nghỉ ngơi chốc lát đi.
Cô chỉ vào nơi giường bên cạnh mà mặt mày ưu tú đỏ cả lên một mảng xấu hổ. Hắn lại chẳng nói gì, cứ chăm chăm nhìn thẳng xoáy thẳng vào cô, dù cô có lơ mắt đi, cô cũng cảm thấy ngượng. Tay chân cứ cuống quýt nắm chặt vào nhau, cảm giác tê ngứa toàn thân. Hắn vậy mà cũng làm y theo lời cô, khoan thai đi đến nằm xuống bên cạnh, mắt vẫn trân trân mở, cô nhìn không ra là hắn đang vui vẻ hay tức giận, cô chỉ còn biết tim bản thân đập thình thịch. À...cô xuýt nữa quên mất, cô là đang bị bệnh, kêu hắn nằm chung thế này là cô hại hắn, cô sẽ lây bệnh mất.
- Tích Lãng, anh nằm đây đi, em sẽ qua phòng khách nằm, anh sẽ bị lây bệnh của em...
Cô xoay lưng về phía hắn, cảm giác bản thân đã khoẻ hơn một chút, đang tìm kiếm dép mang vào thì nghe thấy tiếng hắn lạnh lùng vang lên làm cô có chút ngưng trệ.
- Không cần, lại gần đây.
Cô là không tin vào tai mình vừa nghe qua cái gì, hắn là kêu cô lại gần hắn a? Môi ngày càng mím chặt, tay đã đổ mồ hôi ướt nhẽm, từ từ nhìn hắn, hắn vẫn không có biểu cảm gì thể hiện, chỉ đã nhắm mắt, và nghe hơi thở đều đều, cô biết, hắn là đã mệt mỏi lắm rồi, là cô định bụng chủ yếu là muốn tránh mặt cô nên mới như vậy, là 2 ngày hắn ít ăn ngủ, nhìn quầng thâm mắt lan rộng, khuôn mặt tuấn tú hốc hác, môi mỏng luôn luôn mím chặt, nhìn đến, cô lại không kiềm được mà vuốt ve nhẹ nhàng tóc trĩu xuống của hắn đến man tai. Thực sự, hắn quá là đẹp đẽ, đến độ không thể rời mắt, hắn từ bức hoạ ra tới, ngàn vạn lần không thể chạm với, ánh mắt dần dần hàn quang, đa sầu đa cảm. Bỗng có một lực đạo mạnh, kéo cô vào trong lòng hắn, nằm gọn như vậy, cô hoảng hốt ôm lấy vai bản thân, tay hắn đã ôm ngang eo cô, nước mắt ban nãy kìm nén cũng ồ ạt chảy xuống trên áo hắn ướt đẫm, cô nhiệt độ tăng cao gấp đôi bình thường, mùi hương bạc hà của hắn bao trọn lấy cô, vừa dễ chịu vừa đê mê.
Cô đã nói nếu nằm gần cô sợ sẽ bị lây hắn bệnh mất, nhưng hắn là không có màng tới chuyện đó. Hắn chủ đạo là muốn nằm cạnh cô, sao cô phải rời đi khác. Thực sự là không cần.
Đây thực sự là lần đầu tiên, cô được nằm trong lòng hắn thế này, kể ra cũng có cảm giác lạ lẫm. Thì ra nằm thế này ấm áp hơn đắp cái chăn kia rất nhiều nhưng liệu sẽ có mấy lần được như này đâu. Cô vui vẻ đến mức, cơn buồn ngủ cũng thức tỉnh luôn rồi. Cơ thể bản thân cảm thấy bay bổng, lềnh bềnh không chân thật. Hơi thở đều đều của hắn phả lên đỉnh đầu cô không nhanh không chậm.
Hắn sườn mặt đẹp đẽ thế kia, dù chạm bao nhiêu lần cũng đều có một cảm giác chung, đều là ảo mộng.
- Ôm tôi.
Trên đỉnh đầu xuất hiện lời nói tỉnh như không, bá đạo phúc hắc như vậy nhưng lại làm làm cô thổn thức. Nghe đến lời đó, cô đứng lại tâm hồn ngẩn ngơ vài giây, giọng nói hắn khi nghĩ lại, không có độ ngân tình cảm gì mấy, chỉ có bức ép ra lệnh, trong đầu ý nghĩ này nên mới dám vươn tay ra ôm lấy hắn, cơ thể hắn khi tay non mềm như tàu hủ mịn của cô chạm đến, hắn có chút run lên một cái, hiện tại, sao hắn lại thấy bình yên? Lực đạo ôm ngang eo cô tăng lên, cô nhíu mày quay mặt vào ngực hắn môi mím chặt.
Hắn lúc lâu dường như đã ngủ rồi đi, cô có chút đưa tay đánh nhẹ vào eo hắn, bạo gan chồm đến gần hắn, không kìm được hôn lên má hắn, cô lúc đầu có chút phản ứng nhanh nhưng nhìn lại là hắn không có phản ứng gì. Xung quanh yên lặng đến tĩnh mịch.
- Tích...Lãng...anh ngủ rồi?
Cô đợi hai giây, trong dự định của cô là hắn chắc chắn ngủ say rồi, ai ngờ đến...
- Rồi.
Vừa nghe đến, cô hoảng hốt, rụt trở lại vùi mặt vào ngực hắn, tay chân líu quíu, thì ra hắn chưa có ngủ đâu, hắn sao có thể trả lời để làm cô ngượng chín mặt như vậy, đáng lẽ phải cho cô mặt mũi một chút, cô nằm ngọ nguậy, hắn khoé môi giật giật, tằng hắng một tiếng làm cô cơ thể cứng đờ.
- Không phải ngại, tôi sẽ không trách em...hôn trộm tôi đâu.
Cô hiện tại muốn đánh cho hắn một cái, sao có thể phúc hắc như vậy, cô dù gì cũng là nữ nhân a? Da mặt sao có thể dầy như hắn đâu, hiện tại là không thể nhắc đến mặt mũi tự tôn trước hắn rồi, cô lại trách bản thân sao có thể không kìm được trước mỹ mạo cám dỗ mà gục đổ. Cô khóc không ra nước mắt, cơ thể nóng rực. Bị hắn ôm lấy càng chặt - muốn dính chặt vào nhau, ngực cô mềm mềm như rau câu, cứ ma sát vào hắn, làm cô càng ngượng ngùng.
- Ngủ mau, tôi rốt cuộc cũng không có tính thuế giá trị gia tăng...một nụ hôn, rất hào phóng~~
Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!
Nhiệt độ cơ thể cô chưa hề giảm xuống, trước khi đi, ông Trương còn dặn, cô không được để thiếu nước nên hắn hiện tại, cầm muỗng nhỏ, chăm chút múc từng muỗng bón vào miệng cho cô, dù hắn không biết cô có uống được hay không.
"Buzz...buzzz" điện thoại hắn rung lên, hắn, đó là điện thoại chính, hắn không thể không tiếp, liền cầm lấy mà bắt máy, không nhanh không chậm, khoan thai mà bắt.
- Tích tổng, 2 canh giờ nữa, bắt đầu cuộc họp trực thuộc.
Nghe đến phải rời đi, hắn liếc mắt qua cô, đầu ngón tay bấm lại với nhau, nhăn mày.
- Gọi Tích Phán Hạn thay thế vị trí chủ quản. Hôm nay bận.
Nói đoạn, không đợi đối phương trả lời, liền trực tiếp tắt máy, nối đó là tắt nguồn, hắn không muốn bị làm phiền thời gian này.
Đối với hắn Tích Phán Hạn là mưu sâu, muốn chiếm lấy vị trí quan trọng trong Tích thị nhưng là vô phương, người chú này mà nói, hắn coi không bằng cây đinh ba lạng. Tham vọng thì cao nhưng năng lực thì kém cỏi.
Kể đến cũng phải nói trong 78% của Tích thị thì Phán Hạn cũng nắm giữ hơn 20% bù vào, tuy là lúc đầu án định cùng nhau hợp tác nhưng dần dần càng thấy rõ Phán Hạn không có kỹ năng lãnh đạo, ông Tích là đương nhiên quy thành chủ tịch hội đồng. Hắn không phải vì quan hệ sâu xa mà trở thành CEO hiện tại, là hắn du học trở về thì liền xin đơn vào Tích thị công bằng như mọi người, trải qua phỏng vấn, bắt đầu từ một nhân viên không tên tuổi như ai, chính năng lực mới nhiều năm lên được chức vụ này. Cho nên, từ đầu không ai biết hắn là ai nhưng khi trở thành CEO thì ai cũng không có gì để nói vì ai cũng nhìn thấy hắn là quá mức tài trí, không có gì để bàn tán hắn đi đường vòng.
Hắn không phải kiêu ngạo nhưng đến mức nào có thể thì sẽ nêu cao tự tôn bằng cách chứng minh rõ ràng.
Hắn lại nói Lăng Khấu Thiên thời điểm này 26 tuổi, vậy là lúc hắn đang cao học ở Torento thì Khấu Thiên đang bắt đầu học lên cao trung...
Cô bỗng ho khan một tiếng, hắn đang suy nghĩ thì bị cắt đứt, mau chóng cầm lấy khăn trên đầu cô mà thay khăn mới, cô từ từ lim dim rồi mở mắt tuyệt đối, nhìn trước mặt, thấy hắn, ngồi che lại đường sáng từ kính hắt vào, cô tưởng như bản thân đang nhìn thấy thiên đường, còn có thiên thần đang ngồi trước mặt cô. Cả người của cô ê ẩm, đến nói lời nào cũng là biếng nói.
Hắn ngược lại nhìn thấy cô tỉnh lại, tâm tư có chút nổi lên tia vui vẻ, hắn cứ tưởng cô sẽ mê man thêm dài ngày, còn dự định mang văn kiện về Cẩm Viên xử lý, nhưng may là cô đã tỉnh rồi.
- Khát nước?
Cô nghe như vậy, cảm giác cổ họng đầy nước, không có khát khô, liền lắc đầu, dưới đáy mắt xuất hiện vô hình hàn quang, như một lớp thuỷ tinh mỏng lấp lánh, ánh vào tim hắn. Lớp băng của hắn dần dần tan nhưng hắn lại không chấp nhận, vẫn gan lỳ giữ lại lớp băng cuối cùng của nó.
- Nếu đã khoẻ, vậy thì để hầu nhân lo liệu, tôi chỉ ngồi ở đây vài phút trước xem xét...
Hắn vừa muốn rời đi, đứng thẳng người, sửa sang áo vest khoác ngoài thì cô đã nhanh chóng vươn tay, chới với cố gắng nhưng chỉ nắm được góc áo của hắn nhưng chỉ là một vụn nhỏ như sợi tơ chỉ mềm dầy. Hắn không nhận ra, cô lại điên cuồng giữ lấy nhưng không vững chắc, hắn liền bước, liền rơi khỏi tay cô. Con ngươi cô đượm buồn, cô gượng cười một chút, giữ nguyên tư thế nằm sấp như vậy, đây chứng tỏ cái gì? Cô không thể nào nắm giữ được hắn, với tới hắn. Nhưng sao cô không nghĩ, hắn có thể dừng bước đợi cô hay dừng lại vì cô?
Hắn biết là cô nắm lấy góc áo hắn nhưng không tới, chỉ là đang đợi một tiếng gọi của cô, suy cho cùng, hắn đợi mãi cũng không có lấy một tiếng, uỷ khuất mà bước mạnh đi, không nán lại thêm một chút nào.
Lúc này, khoé mắt cô mới thực sự trực trào nước mắt ra ngoài, ho khan thêm một tiếng nhưng lại là kiềm nén âm thanh cho nhỏ lại như sợ ai đó nghe thấy, nhưng thực chất cô đến ho cũng không còn hơi. Cô cứ nằm sấp như vậy mà mệt dần rồi lại thiếp đi.
Lại thêm một buổi tối trôi qua, hầu nhân là có trở lại xem cô rất nhiều lần nhưng lần nào cũng thấy cô đang ngủ mê nên không muốn gọi làm phiền cô nhưng nhìn thấy thân thế cô nằm sấp xuống thì có chút khó hiểu nhưng một chút cũng không dám động đến cô.
Cô cảm giác bản thân bí bách, bỗng rơi xuống từ trên cao, chới với, đánh thức cô từ giấc mơ trở về hiện tại, khó chịu sắp phát khóc, con ngươi lừ đừ. Nước bọt cũng đông lại, cảm thấy nuốt vào cũng là việc khó khăn.
Căn phòng rộng lớn tối om này, chỉ có một mình cô cùng rèm cửa xám lớn, lâu lâu lại rung chuyển một chút vì gió mạnh. Bụng cô trống rỗng, kêu ùng ục, đau dạ dày lại truyền tới, cô mím môi khô khốc, muốn gọi ai đó nhưng vừa ển người cao lấy sức thì lại xìu xuống. Cô vừa tính làm lại động tác như vậy một lần nữa thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, cô vươn người về trước, nghiêng người nhìn ra cửa, là hắn. Cô nắm tay cầm chặt chăn đắp trên người, nhìn hắn một cách rất bất an.
Nối tiếp hắn là hầu nhân bưng vào tô cháo bò nóng hổi, cô vừa nhìn thấy đồ ăn thì liền như ánh mắt đều dính chặt vào nó, hắn là nhìn ra được, khoé miệng nhuếch cao, nhìn gương mặt cô ngờ nguệch đáng yêu thì liền muốn trêu chọc một phen.
Hắn tự dưng ban nãy trong lòng cảm thấy có lỗi vì cô bệnh như vậy, không phải một phần là do hắn sao? Hắn liền không thể điều khiển tâm trí bản thân quan tâm văn kiện, mà gấp gáp đình chỉ mọi thứ chỉ để trở về Cẩm Viên với tiểu yêu tinh.
Hắn vươn tay mở đèn, nhìn thấy gương mặt xanh xao, dù vậy vẫn không ngăn được vẻ xinh xắn vốn có. Nhìn cô, liền có cảm giác thương hương tiếc ngọc. Ngồi xuống, vén tay áo cẩn thận, trực tiếp cho hầu nhân ra ngoài, hắn thì một tay cầm tô cháo lên. Cô nhìn khó hiểu, định bụng là hắn định hành hạ cô bằng cách quơ loạn cháo trước mặt cho cô thèm thuồng chứ không có ý định cho cô ăn đâu. Nhưng hành động tiếp của hắn lại là cầm muỗng, quấy cháo cho nguội đi một chút, khói bốc lên nghi ngút thơm mùi hành, bò bằm nổi ván lên trên mặt hấp dẫn thị giác cùng dạ dày cô rất nhiều, chỉ mới ngửi mà dạ dày đã đau nhói và thắt lại. Cô nhíu mày, hắn là nhận ra cô đói lắm rồi, không dám chậm trễ nữa, cứng nhắc múc một muỗng cháo vừa ăn, bản thân thổi nguội cẩn thận, cô trước đã muốn bỏng mắt, đừng nói hắn định bón cháo cho cô đâu. Hắn xác định chắc là nguội rồi, mới đưa lại gần miệng cô, ánh mắt ôn nhu phi thường, cô thì chết trân tại chỗ vì sốc, hắn là không thể như vậy đối cô, đây chắc chắn là ảo giác, là cô bệnh mà sinh ảo giác. Mặc dù là ảo giác, cô cũng muốn sống trong ảo giác, miệng có chút há ra ăn lấy cháo, vị ngọt cháo tan trong khoan miệng, cảm giác khoẻ trong người rất nhiều.
Hắn lại làm y như vậy động tác rồi lại đưa đến gần cô, cô vẫn còn chậm chạp phản ứng, khi ăn vào muỗng cháo, cô mới thấy chân thật, chỉ là chưa thể tin nổi, phản ứng chậm như vậy, cứ mãi nhìn chứ không ăn lấy hắn đưa tới, hắn có chút nhíu mày, là cô không thích hắn bón? Ghét hắn đến độ, nhìn thấy hắn ăn uống cũng không được. Vừa nghĩ đến, hắn đã muốn tức điên, nhưng khi hắn vừa buông cháo vào tô thì cô đã nhanh chóng yếu ớt nắm lấy tay hắn, lực đạo mỏng manh như gió nhưng nơi cô chạm đến, hắn thấy nóng vô cùng, cô biết hắn muốn rời khỏi, không có kiên nhẫn chờ đợi. Cô ngày càng nắm chặt không buông, hắn lại một chút không dám nhìn vào mắt cô vì hắn sợ hắn sẽ lại xiêu lòng.
Cô thấy hắn lơ đi, buồn bã cầm bàn tay thon dài, đẹp hệt tạc tượng của hắn, dùng tay của hắn, điều chỉnh cầm lấy muỗng rồi múc cháo bỏ vào miệng cô, hắn cứng nhắc tại chỗ, nhìn cô một đoàn như vậy, một cỗ đắng, lòng hắn như ai đó cầm búa đập ra làm hai, nhìn nữ nhân trước mặt hắn xanh xao gầy gò, chỉ là ngọn gió mạnh cũng có khả năng bay đi mất dạng. Dung nhan mỹ mạo, đôi môi đỏ mọng, chậm rãi nhai cháo, nhìn hắn ánh mắt mong đợi có, buồn bã có.
Cô ăn hết, lại cầm tay hắn mà múc thêm lần nữa, cứ như vậy cho đến khi cháo vơi cạn, cô mới luyến tiếc buông ra, từng ngón tay sắp buông hết, cô không nỡ mà nán lại một chút, nhưng ánh mắt hắn nhìn cô rát rao thì cô lại không dám cầm lấy nữa mà ngay lập tức buông ra, hắn không có cầm lấy tay cô mà là lấy ly nước đến. Cô cầm lấy, uống một hơi hết nửa ly là đủ, bụng căng tròn no nê. Liếm mép như chú mèo no say làm hắn đen mặt, không còn gì để nói nhưng hắn lại chịu ngồi nhìn cô như vậy thoải mái hết ngày, chính hắn cũng nhẫn nại gián tiếp bón cho cô hết tô cháo còn gì. Sau vươn tay lau khoé môi anh đào nhỏ nhắn giúp, cô ngơ ngác đi vài giây.
Cô chợt nhận ra cái gì đó, gấp gáp nhìn hắn.
- Có phải anh cũng đói bụng không? Để em xuống bếp chuẩn bị tô cháo khác cho anh...chắc chắn nhà bếp còn.
Cô vừa định lê thân nặng nhọc xuống giường thì hắn cũng kịp trả lời.
- Không có đói, ăn ở ngoài rồi.
- À ~~ ăn ở ngoài...
Không có gì nói, không khí lại lâm vào tồi tệ, hắn vẫn như vậy nhìn vào khoảng không vô định, còn cô thì nhìn chăm chú sườn mặt đẹp đẽ của hắn mà say mê. Cô muốn tìm chủ đề để hai người trò chuyện với nhau nhưng cô có suy nghĩ nát óc cũng không có ra, cô bình thường đâu phải con người ít nói, nay muốn kiếm một chủ đề nhỏ cũng nghĩ không ra, thực muốn hiện tại vò đầu bứt tóc cho hả giận.
- Tích Lãng, bác Trương, nói em bệnh tình thế nào? Có nghiêm trọng không anh?
- Cảm mạo, nghỉ ngơi một chút.
Lại nói hết, hắn sao lại tiết kiệm lời với cô như vậy chứ?
- Nhìn anh mệt mỏi quá, xử lý văn kiện chắc hẳn rất bận rộn...hay anh nằm đây nghỉ ngơi chốc lát đi.
Cô chỉ vào nơi giường bên cạnh mà mặt mày ưu tú đỏ cả lên một mảng xấu hổ. Hắn lại chẳng nói gì, cứ chăm chăm nhìn thẳng xoáy thẳng vào cô, dù cô có lơ mắt đi, cô cũng cảm thấy ngượng. Tay chân cứ cuống quýt nắm chặt vào nhau, cảm giác tê ngứa toàn thân. Hắn vậy mà cũng làm y theo lời cô, khoan thai đi đến nằm xuống bên cạnh, mắt vẫn trân trân mở, cô nhìn không ra là hắn đang vui vẻ hay tức giận, cô chỉ còn biết tim bản thân đập thình thịch. À...cô xuýt nữa quên mất, cô là đang bị bệnh, kêu hắn nằm chung thế này là cô hại hắn, cô sẽ lây bệnh mất.
- Tích Lãng, anh nằm đây đi, em sẽ qua phòng khách nằm, anh sẽ bị lây bệnh của em...
Cô xoay lưng về phía hắn, cảm giác bản thân đã khoẻ hơn một chút, đang tìm kiếm dép mang vào thì nghe thấy tiếng hắn lạnh lùng vang lên làm cô có chút ngưng trệ.
- Không cần, lại gần đây.
Cô là không tin vào tai mình vừa nghe qua cái gì, hắn là kêu cô lại gần hắn a? Môi ngày càng mím chặt, tay đã đổ mồ hôi ướt nhẽm, từ từ nhìn hắn, hắn vẫn không có biểu cảm gì thể hiện, chỉ đã nhắm mắt, và nghe hơi thở đều đều, cô biết, hắn là đã mệt mỏi lắm rồi, là cô định bụng chủ yếu là muốn tránh mặt cô nên mới như vậy, là 2 ngày hắn ít ăn ngủ, nhìn quầng thâm mắt lan rộng, khuôn mặt tuấn tú hốc hác, môi mỏng luôn luôn mím chặt, nhìn đến, cô lại không kiềm được mà vuốt ve nhẹ nhàng tóc trĩu xuống của hắn đến man tai. Thực sự, hắn quá là đẹp đẽ, đến độ không thể rời mắt, hắn từ bức hoạ ra tới, ngàn vạn lần không thể chạm với, ánh mắt dần dần hàn quang, đa sầu đa cảm. Bỗng có một lực đạo mạnh, kéo cô vào trong lòng hắn, nằm gọn như vậy, cô hoảng hốt ôm lấy vai bản thân, tay hắn đã ôm ngang eo cô, nước mắt ban nãy kìm nén cũng ồ ạt chảy xuống trên áo hắn ướt đẫm, cô nhiệt độ tăng cao gấp đôi bình thường, mùi hương bạc hà của hắn bao trọn lấy cô, vừa dễ chịu vừa đê mê.
Cô đã nói nếu nằm gần cô sợ sẽ bị lây hắn bệnh mất, nhưng hắn là không có màng tới chuyện đó. Hắn chủ đạo là muốn nằm cạnh cô, sao cô phải rời đi khác. Thực sự là không cần.
Đây thực sự là lần đầu tiên, cô được nằm trong lòng hắn thế này, kể ra cũng có cảm giác lạ lẫm. Thì ra nằm thế này ấm áp hơn đắp cái chăn kia rất nhiều nhưng liệu sẽ có mấy lần được như này đâu. Cô vui vẻ đến mức, cơn buồn ngủ cũng thức tỉnh luôn rồi. Cơ thể bản thân cảm thấy bay bổng, lềnh bềnh không chân thật. Hơi thở đều đều của hắn phả lên đỉnh đầu cô không nhanh không chậm.
Hắn sườn mặt đẹp đẽ thế kia, dù chạm bao nhiêu lần cũng đều có một cảm giác chung, đều là ảo mộng.
- Ôm tôi.
Trên đỉnh đầu xuất hiện lời nói tỉnh như không, bá đạo phúc hắc như vậy nhưng lại làm làm cô thổn thức. Nghe đến lời đó, cô đứng lại tâm hồn ngẩn ngơ vài giây, giọng nói hắn khi nghĩ lại, không có độ ngân tình cảm gì mấy, chỉ có bức ép ra lệnh, trong đầu ý nghĩ này nên mới dám vươn tay ra ôm lấy hắn, cơ thể hắn khi tay non mềm như tàu hủ mịn của cô chạm đến, hắn có chút run lên một cái, hiện tại, sao hắn lại thấy bình yên? Lực đạo ôm ngang eo cô tăng lên, cô nhíu mày quay mặt vào ngực hắn môi mím chặt.
Hắn lúc lâu dường như đã ngủ rồi đi, cô có chút đưa tay đánh nhẹ vào eo hắn, bạo gan chồm đến gần hắn, không kìm được hôn lên má hắn, cô lúc đầu có chút phản ứng nhanh nhưng nhìn lại là hắn không có phản ứng gì. Xung quanh yên lặng đến tĩnh mịch.
- Tích...Lãng...anh ngủ rồi?
Cô đợi hai giây, trong dự định của cô là hắn chắc chắn ngủ say rồi, ai ngờ đến...
- Rồi.
Vừa nghe đến, cô hoảng hốt, rụt trở lại vùi mặt vào ngực hắn, tay chân líu quíu, thì ra hắn chưa có ngủ đâu, hắn sao có thể trả lời để làm cô ngượng chín mặt như vậy, đáng lẽ phải cho cô mặt mũi một chút, cô nằm ngọ nguậy, hắn khoé môi giật giật, tằng hắng một tiếng làm cô cơ thể cứng đờ.
- Không phải ngại, tôi sẽ không trách em...hôn trộm tôi đâu.
Cô hiện tại muốn đánh cho hắn một cái, sao có thể phúc hắc như vậy, cô dù gì cũng là nữ nhân a? Da mặt sao có thể dầy như hắn đâu, hiện tại là không thể nhắc đến mặt mũi tự tôn trước hắn rồi, cô lại trách bản thân sao có thể không kìm được trước mỹ mạo cám dỗ mà gục đổ. Cô khóc không ra nước mắt, cơ thể nóng rực. Bị hắn ôm lấy càng chặt - muốn dính chặt vào nhau, ngực cô mềm mềm như rau câu, cứ ma sát vào hắn, làm cô càng ngượng ngùng.
- Ngủ mau, tôi rốt cuộc cũng không có tính thuế giá trị gia tăng...một nụ hôn, rất hào phóng~~
Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!
Đánh giá:
Truyện Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!
Story
Chương 36: Thuế giá trị gia tăng một nụ hôn
10.0/10 từ 29 lượt.