Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!
Chương 25: Tôi vừa bỏ đi em đã không chịu được cô đơn?
123@-"Người ta thường bảo, những cặp đôi cùng sóng sánh bên nhau ngắm mặt trời mọc, nhật tử thì sẽ cùng sống với nhau đến đầu bạc, đến thiên trường địa cửu." Cô đã thường rất nghe nói nên cô muốn dối lòng gạt người, cô muốn cùng Tích Lãng ngắm nhật tử, trong lòng cô thầm niệm nếu như cô làm như vậy, hắn sẽ càng yêu thích Lăng Khấu Thiên nhưng cô lại dối lòng vì cô thực ra muốn cô cùng hắn, chính là Lục Nan Hy cùng hắn ngắm nhật tử. Có thể thay đổi tự nhiên một lần không, cô muốn hiện tại cô trở về là Lục Nan Hy để đối hắn.
Cô được hắn cõng trên vai, toàn thân cô nóng ran nhẹ bẫng, khoé mắt nặng trịch cứ như muốn thiếp đi nhưng cô sợ mọi thứ sẽ như giấc mơ khi cô tỉnh lại thì sẽ không còn gì chỉ ngoài mệt mỏi. Bờ vai của hắn rất rộng, cô gác đầu như trên chiếc gối êm ái cũng không cảm giác sẽ trượt ngã, lưng hắn rất ấm, tay rắn rỏi của hắn ôm chặt cô.
- Tích Lãng... nếu...
Cô định hỏi hắn "Nếu em là em, anh có phá lệ thích em không?" nhưng cô nhanh chóng chặn miệng bản thân lại, cô hỏi như vậy chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ cô bị điên hoặc sẽ lộ chuyện ra, cô là không muốn bị đi tù, cô còn rất trẻ tuổi nha!!!
Hắn nghe tiếng cô gọi hắn, hắn dừng lại sải chân, đầu hắn quay nhẹ một bên, cô mím môi, gấp gáp chữa lại.
- Nếu anh đi chậm như vậy, xem chừng chúng ta trễ đấy!
Hắn muốn cắn răng mắng cô, hắn phải đi chậm như vậy là vì ai? Còn phải neo một vật cồng cềnh là cô trên lưng đây. Hắn nâng cô lên một chút cho cân bằng lại, không rảnh đôi co với cô, đi tiếp. Ánh đỏ đã dần lên, nhuốm cả cô và hắn một màu đỏ chói, cô không biết cảm giác cô thế nào nhưng cô sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc hắn cõng cô đi dưới mặt trời mọc, cô êm đềm cứ thế mà được hắn cõng lên tới đồi lớn.
- Mệt không?
Cô nhìn lại phía sau, quãng đường đi qua đã rất dài, nhưng hắn lại chẳng nói chẳng rằng câu nào nên cô cũng cảm thấy có chút ái ngại, hít sâu một hơi lấy dũng khí mà đưa tay mà lau đi mồ hôi mỏng lên trán hắn. Hắn ánh mắt có chút sửng sốt, nhìn bàn tay trắng mịn non mềm của cô đang cẩn thận lướt trên trán hắn nhưng hắn lại không có ý định trả lời cô nên cô bĩu môi rụt tay về khiến hắn bỗng cảm thấy có chút mất mát.
Lên đến đỉnh đồi, hắn thả cô mạnh xuống, cô dùng từ "thả" còn nhẹ, nói trắng ra là hắn "quẳng" cô như rác bẩn trên người hắn vậy. Cô liếc mắt trừng hắn, hắn ngược lại không chút biểu cảm gì mà nhìn thứ đỏ chói ở phía xa, cô cũng vì chói mà nhìn theo ánh mắt hắn, lấy tay che đi bớt nhật quang.
"Chúa ơi!" Cô muốn thét lên vì quá đẹp, cảnh thiên nhiên hùng vĩ này quả thực khiến cô say. Nhưng quan trọng hơn, cô và hắn cùng đứng bên nhau, như hai tinh tú cầu chạm vào nhau, cô dũng cảm hơn mà dang tay ôm bóng lưng cao ráo của hắn. Hắn cứng nhắc cả người nhưng không có nửa điểm nào thể hiện hắn muốn đẩy cô ra. Hắn không dám xoay người để cô bắt gặp hắn vì đây là lần đầu tiên hắn ngại ngùng trước nữ nhân.
Cô dựa vào lưng hắn cũng đỏ mặt như muốn đốt cháy hắn, tim cô đập nhanh, ngực phập phồng dữ dội, cô muốn hắn nghe nhịp đập của cô vì hắn mà thành, cô nhắm cụp mắt. Cô thích hắn thật a?
Cô dù thế nào cũng không có dũng khí dùng thân phận bản thân ở bên hắn. Với lại, phá vỡ hợp đồng là điều cô không muốn nhất. Cô chẳng phải cầm lòng không được thích hắn sao? Nhưng nay cô lại thốt ra cái gì? Lời lẽ cơ thể này là cô đang tự "bán đứng bán nằm" bản thân cô?
Hắn thắc mắc, tại sao cô luôn luôn dùng cả tên họ mà bộc lộ với hắn mà không phải là đại từ nhân xưng, chẳng lẽ không phải Lăng Khấu Thiên thì từ "em" khó dùng hơn? Hắn cảm nhận được cái ôm của cô, rất khó tả đối với hắn, không chỉ đơn giản là cái ôm mà là cái gì đó lớn hơn nhưng hắn vẫn chưa đoán ra được.
- Tích Lãng, tuần sau chúng ta sẽ cưới nhau. Uhhh...Lăng Khấu Thiên cùng Tích Lãng sóng tay đi lên lễ đường...
Cô như thể đang kể cho ai nghe về chuyện của Lăng Khấu Thiên, chứ không phải của cô, hắn càng nghe càng sai. Hắn nhạy bén đoán ra lờ mờ nhưng vẫn chưa dám xác định điều gì. Giọng điệu cô sao lại thành ra thế này, hắn nghe qua đều là buồn bã, chẳng lẽ cô không thích được gả cho hắn a? Hắn lưu loát xoay người, cô có chút giật bắn người vì cử chỉ đột ngột của hắn, tay cô vẫn còn giữ nguyên tư thế ôm hắn nhưng hiện tại đã là đang giơ ra không trung trống phộc, cô chưa kịp phản ứng thì môi đã bị phủ xuống. Hắn luôn đối với cô như vậy, tưởng môi cô là khối kẹo mềm mà gặm cắn tuỳ thích hắn.
Cô dù rất đau nhưng cô bấm vào tay bản thân cũng nhất quyết không kêu lên tiếng nào, vì cô biết hắn sẽ không thích cô kêu ca. Mày nét núi của cô run rẩy nhưng lại nhanh chóng giãn ra. Hắn thu mọi thứ vào mắt, bỗng lửa giận ùng ùng khiến hắn nắm chặt tay cô như muốn bóp nát nó đi, hắn trụ cô xuống nền cỏ làm cô đau điếng rồi cắn môi cô như cũ nhưng lần này lại là muốn nhai nát môi cô khiến cô không khỏi thở gấp. Hắn như một ác ma ở trên người cô khiến cô sợ hãi, có ý muốn kháng cự nên cô đẩy hắn, hắn lại vì thế mà càng tức giận. Con ngươi sáng như con hổ muốn nghiền nát cô, hắn mạnh tay đi xuống cơ thể cô khiến cô có phản ứng mà kháng cự càng dữ dội, hắn ngược lại không vì thế mà lại đẩy tay nhỏ bé của cô, hắn đẩy một cái thì tay cô trật đau, cô mở to miệng để hít thở dồn dập.
- TÍCH LÃNG...MAU TỈNH CHO TÔI...ưm....aaa
Cô hét toáng lên, sợ sệt và nước mắt cũng rơi xuống nhưng mọi thứ hắn đều như không nghe vẫn như cũ, hắn thấy khuôn miệng của cô đang quá mức phiền phức hắn lại ngậm môi cô, nhưng tay lại chưa bao giờ nhẹ nhàng mà lần trên cơ thể cô. "Con xin người, trời phật ơi hãy cứu con...huhuhhh".
- ư...buông...r...a...
Cô cố gắng hết sức giật tay khỏi sự khống chế của hắn, cô hiện tại mệt mỏi toàn thân, ở môi lại càng đau đớn khiến đến đưa lưỡi liếm môi cũng không dám, cô cụp mắt nhìn hắn, nhìn vầng trán đẹp của hắn mà cầu mong hắn có thể ngừng hành hạ cô, cô không biết cô đã làm gì cho hắn giận nhưng nếu hắn cần thiết cô sẽ xin lỗi hắn thực chân thành.
Hắn ghét nhất là có người kháng cự hắn, hắn như muốn bốc hoả khỏi đầu, hắn một tay hạ xuống xé rách áo của cô đang mặc, môi cô rỉ máu, mùi tanh nhẹ lan toả cả khuôn miệng hắn và cô. Cô ngừng kháng cự, ánh mắt bất lực cùng vô hồn lảng mắt đi hướng khác, hắn sao có thể đối với cô khủng khiếp như vậy? Cô buông lòng tay, đờ đẫn vô cùng, gió man mát thổi qua làm cô lạnh lẽo, áo cô chỉ còn hai mảnh yếu ớt, cúc áo đều bật ra hết khó coi, cô như muốn điên lên nhưng không có sức lực để nổi điên. Rõ ràng lúc nãy chẳng phải rất tốt đẹp? Cô nãy còn mơ tưởng cùng hắn sống đến thiên trường địa cửu nhưng nay cô lại cười khinh bỉ ý nghĩ của cô.
Hắn như tỉnh lại, hắn nhìn vào con ngươi đen sáng của cô vô cảm, gương mặt phờ phạc như không còn cảm giác với mọi thứ. Hắn tay cũng tự giác buông tay cô, hắn nhìn thấy lằn đỏ chói trên tay cô khiến hắn chớp mắt hối hận.
- Lăng Khấu Thiên, nhìn tôi.
Giấc mơ của cô trở về hiện thực, như một tấm kính đẹp đẽ...bị vỡ nứt.
Cô quay mặt về phía hắn nhưng cô nhắm cụp mắt lại, hắn nổi trận lôi đình quăng cô sang một bên, bỏ đi một nước. Bỏ lại cô cùng ánh mặt trời non đỏ mê người. Cô lúc này phá lệ không mở mắt, nhưng nước mắt cô chảy xuống hai má nóng hổi. Lần đầu tiên cô sợ đến như vậy, cô cầm lấy hai mảnh áo duy nhất mà lì lợm không mở mắt. Hắn nhất định không quay đầu, không nói không rằng bỏ đi. Cô ngồi trên nền cỏ, cô cảm giác lạnh lẽo vô cùng dù xung quanh rất ấm áp. Cô hiện tại bộ dáng thê thảm vô cùng, cô hiện tại cũng không muốn ai đó thấy bản thân, cô nằm khép mình lại, ôm chặt bản thân, cứ thế mà dựa đầu vào cỏ êm mà hưởng thụ một chút yên tỉnh giúp cô bình tĩnh trở lại.
Tiểu A đứng đằng xa, nhìn cô đang co mình mà ôm bản thân nằm ở kia, bộ dáng không khác mới từ địa ngục trở về. Tiểu A cũng không muốn làm phiền cô nên Tiểu A ngồi xuống mà quan sát cô từ xa. Tiểu A biết cô hiện tại sẽ không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm cô nên Tiểu A sẽ nhất quyết không đến gần. Từ khi cô ra khỏi Lăng gia, Tiểu A luôn theo sát phía sau cô, cô hôm nay đã "vất vả" rồi! Nhưng Tiểu A có chuyện cần phải báo cô ngay, nếu không sau này cô sẽ hận bọn họ, cô sẽ hận. Tiểu A sẽ không làm theo lời bà Lăng là giấu cô.
Tiểu A bứt rứt không thôi, nhìn cô rồi lại nhìn xuống dưới chân. Cuối cùng cũng quyết định cất bước lại chỗ cô. Cô nghe tiếng giày nện xuống cỏ cứ tưởng hắn sẽ quay lại nhưng người cô nhìn thấy là Tiểu A, cô bỗng cảm giác an toàn hẳn, chỉ có Tiểu A là toàn tâm toàn ý bảo vệ cô "trong 1 năm". Nhưng cô có nhìn lại bản thân, mau chóng cầm lấy vạt áo mà che chặt, không ngại Tiểu A nhìn thấy hành động này của mình.
- Lục tiểu thư, tôi...tôi có chuyện muốn nói với cô.
Lại chuyện gì đây? Lại có chuyện gì ấp úng mà không thể nói thẳng thừng với cô, cô híp mắt sưng đỏ nhìn Tiểu A khiến Tiểu A càng thêm không thể nói ra. Sao Tiểu A có thể nói chuyện bà cô vừa mất hồi rạng sáng hôm nay, Tiểu A trong dự đoán cô sẽ điên tiết lên mà ruồng bỏ tất cả nên Tiểu A vẫn không dám mở bất cứ lời nào, nhưng cô thì khác, cô hồi hộp cùng ánh mắt mong chờ chuyện của Tiểu A, cô bỗng có dự cảm không lành. Chuyện khó nói với cô không nhiều, chỉ có liên quan tới bà và mẹ cô, không lẽ hai người họ gặp chuyện không lành.
Cô gắng gượng toàn thân đau đớn đến gần Tiểu A, nắm chặt tay anh ta, hai mảnh áo lất phất trong gió càng thêm đau thương. Trong đầu cô chỉ còn giấc mơ lưỡi hái hôm đó. Cô càng thêm gấp gáp mà dựa vào người Tiểu A, Tiểu A nhíu mày kiếm, vươn tai đỡ cô.
- Tiểu A, anh mau nói cho tôi, chuyện gì?
Nghe giọng cô hớt hải, Tiểu A biết cô đã đoán được một ít nên không giữ nữa mà mạnh dạn nói cô, Tiểu A sẽ có cách từ từ an ủi cô.
- Lục tiểu thư, bà của cô...vừa.......mất vào rạng sáng.
Bà của cô? Bà cô mất rồi! Bà cô còn chưa nhìn thấy cô bước vào lễ đường của bản thân, chưa nhìn thấy cháu ngoại, chưa nhìn thấy cô cười hạnh phúc bên chồng cô và cô cũng chưa gặp bà lần cuối. Chưa kịp chụp một tấm ảnh gia đình hoàn chỉnh. Sao bà lại nỡ bỏ rơi cô như vậy, còn mẹ cô phải làm sao khi ở Ngự Tây một mình đây? Cô ngước mắt nhìn Tiểu A, con ngươi cô lóng lánh nước mắt, mọi thứ phía trước nhoè đi, cô cảm giác bản thân như đang ở nơi ảo mộng nhưng vòng tay Tiểu A đỡ cô nên cô không cảm giác hư ảo nữa, trước mắt cô chỉ còn lờ mờ gương mặt của Tiểu A còn bên tai thì vang vọng tiếng gọi của bà cô.
"Tiểu Hy, ta cho cháu tiền này, hôm nay đi học nhớ mua bánh kẹo mà ăn."
"Tiểu Hy, học đừng gắng sức. Uống ly sữa này đi, chân cháu không chịu được nhiệt, nhớ phải mang vớ vào."
"Tiểu Hy, ta biết con có nhiều điều cất giấu trong lòng không muốn nói."
"Tiểu Hy, cháu của ta là tuyệt nhất, là xinh đẹp nhất."
"Tiểu Hy......................."
Sao lại thế này, ông trời đang trừng phạt cô?
Cô sốc toàn tập, không nháo không loạn mà cô lại chết đứng, nước mắt không điều khiển được rơi dày đặc trên má khiến cô không còn cảm giác gì nữa, mọi lực đều dựa Tiểu A đỡ cô, cô khoé miệng nhuếch cao như tự giễu bản thân cô. Tiểu A thà nhìn cô điên loạn khóc la còn dễ chịu hơn là nhìn thấy cô như vậy. Im lặng chính là nỗi đau tột cùng lớn nhất, chính là nỗi sợ hãi nhất. Tiểu A không ngại ôm cô vào lòng, cô cũng không buồn đẩy ra, cô hiện tại đầu óc trống rỗng, không còn biết gì ngoài những lời nói của bà cô.
Ánh đỏ trên vai cô như làm cô dần trùng xuống, cô còn nhớ bà cô ngồi ở lò sưởi, trên tay lúc nào cũng cầm quyển album ảnh của cô hồi nhỏ, có lúc ngớt miệng bảo cô xinh đẹp, song, lại bảo cô đáng yêu thập phần.
Hắn, sau khi thư ký Mộ quay xe đến, hắn đã sớm bực nên đã lên xe nhưng xe vừa lăn bánh, hắn lại đột nhiên ra lệnh dừng xe vì cô, hắn nhanh chân quay lại bế cô lên xe nhưng trước mắt lại thấy Tiểu A đang ôm cô, cô cũng dựa vào ngực của Tiểu A mà gục mặt vô cùng thắm thiết, hắn càng giận hơn lúc trước, lồng ngực lên xuống, hít vào toàn khí lạnh.
- LĂNG KHẤU THIÊN.
Cô không nghe, cũng không muốn nghe, vẫn vô lực dựa vào Tiểu A, nhưng Tiểu A lại có phản ứng nhưng nhìn cô như vậy không nỡ buông ra. Tích Lãng hắn thấy một màn như vậy, mày kiếm nhíu chặt đến muốn đụng vào nhau, Tiểu A biết hắn đã giận tột cùng nên có chút lay cô nhưng cô thuỷ chung không có phản ứng, cô như đã chết thật sự, chỉ có cơ thể vẫn còn hơi ấm để cho cô biết cô còn sự sống.
Trong đầu cô không còn cô là Lăng Khấu Thiên nữa, cô không muốn làm Lăng Khấu Thiên nữa, cô không muốn nữa.
- Không...không....tôi không muốn làm Lăng Khấu Thiên nữa, mau...mau lên....đưa tôi đến gặp mẹ tôi....T...iểu A..... tôi...không muốn làm nữa...không cần tiền nữa....huhuhh...không cần nữa...
Cô phá lệ, giọng nói rỉ nhỏ như muỗi kêu, giật lấy một bên áo của Tiểu A, Tiểu A nghe từng lời nói của cô như đánh thẳng vào hắn, cô cầu xin thảm thương khiến Tiểu A cũng nhắm cụp mắt lại nhưng hiện tại, Tiểu A nên xử sự làm sao cho vừa lòng cả Tích Lãng và thuận lòng cô đây?
Bắc Kinh xinh đẹp này, đối với cô luôn luôn màu sắc rực rỡ, nhưng hôm nay lại đen xì một màu trống rỗng. Lòng cô xé nát như chiếc áo của cô đang vận. Cô cầm chặt chiếc áo rách rưới, tay cô hằn lên đỏ ửng. Gương mặt xinh đẹp của cô hiện tại không còn hồng hào sức sống mà là một màu trắng bệch.
- Tiểu...A...hức hức....đưa tôi đến Ngự Tây lập tức...tôi...xin anh...
Tiểu A vẫn không nhúc nhích, cô buồn bực tột độ, cô nổi nóng, trong suy nghĩ của cô Tiểu A vốn dĩ không xem trọng lời nói của cô a? cô mở miệng cầu xin, Tiểu A vẫn không xem lời nói cô có trọng lượng nào. Được! Tiểu A không đưa cô đi thì cô sẽ tự đi, cô còn chưa có bị liệt hay tàn phế. Nghĩ liền làm, cô đẩy mạnh Tiểu A, Tiểu A không nghĩ cô làm như vậy thì liền không kịp phản ứng té ngã xuống đất, cô thoát khỏi vòng tay Tiểu A thì liền một mực chập chững đi thẳng không thèm nhìn lấy Tiểu A một cái nào, Tích Lãng đứng đó như chờ trồng nhìn cô vô hồn. Hắn vốn muốn đuổi theo cô nhưng bước chân của hắn lại cứng nhắc một chỗ, cứ thế nhìn cô rồi quay lưng lên xe, không còn do dự nữa.
Tiểu A nói đúng là không dám chạy theo cô. Sợ cô sẽ làm chuyện gì đó dại dột nhưng cô đâu có điên, cô là con một nếu cô tự tử thì mẹ cô phải làm sao, bà cũng tự tử theo? Cô chợt có chút suy nghĩ đến ba cô, ông ta nghe tin bà mất liệu ông ta có vác cái xác đến thắp nén nhang, nếu có thì cô có thể miễn cưỡng gọi một tiếng ba thân ái một chút nhưng nếu ông ta không vác mặt đến thì cô hứa trời có sập cũng không muốn dính líu đến ông ta, mặc xác ông ta chết thì chết, sống thì sống. Đừng bao giờ gọi cô một tiếng con gái nào vì quá là buồn cười.
"Con đường phía trước là đến Ngự Tây, con đường phía trước....là đến Ngự Tây...chính là con đường này..." Cô cứ lẩm nhẩm rồi bước đi như vậy, cô chỉ còn chiếc áo khoác lông to bên ngoài để che đi sự xấu hổ của cô. Bước đi loạng choạng như một nữ nhân bét rượu, say xỉn không khác. Cô quả thực như say rượu thật sự vì tâm trí cô quay cuồng điên đảo.
Tiếng kèn xe vang lên bên tai, đúng hơn chặn đường cô. Cô nhẹ nhàng đi lách sang một bên, không có muốn để ý nhưng vẫn dai như đĩa là bóp kèn in ỏi. Cô quay phắt người, không phải Tiểu A mà là Tích Lãng, chiếc BMW đen bóng sang trọng đang ngán đường cô, cô định giơ tay chỉ thẳng mặt thì cô liền hạ xuống ngay lập tức, hiện tại cô đã quá nhiều chuyện xảy ra, cô không muốn cự cãi vô dụng với hắn. Hắn cũng không có ý định buông tha cô, như một ác ma cầm lưỡi hái, lúc nào cũng có thể gặt lấy mạng sống của cô như chiếc lưỡi hái trong mơ đã hái đi mạng sống bà cô.
- Lên xe, tôi không muốn nhiều lời với em.
Cô cũng vậy nên cô mau chóng ngoan ngoãn lên xe, nhưng vừa yên vị trí, cô đã thẳng thừng yêu cầu cô muốn đến Ngự Tây. Nếu hắn không đồng ý thì cô sẽ rời xe nhưng cô có thể dễ dàng rời xe với hắn sao? Nhưng cô chắc chắn cô sẽ làm mọi cách để xuống xe nếu hắn ép bức cô.
Hắn vươn tay đỡ đầu trên kính, nhìn cô, khoé môi nhuếch cao, liếc mắt ra lệnh thư ký nghe theo cô mà lái đến Ngự Tây. Cô cảm giác nguy hiểm, sao hắn có thể dễ dàng như vậy nghe theo cô, cô có chút cảm thấy khó ở, đối với ánh mắt hắn cùng nụ cười kia cô có chút rùng mình rùng mẩy.
- Tôi mới vừa bỏ đi, em đã không chịu được cô đơn?
Đây chính là mục đích chính hắn quay lại? Để lăng mạ cô? Vậy thì cô sẽ không đáp lời vì cô biết hắn sẽ không chịu nghe cô giải thích, còn hắn thì ngược lại hắn lại khao khát muốn nghe hơn bao giờ hết. Thấy cô im lặng, đây là minh chứng gì? Cô ngầm đồng ý với hắn sao? Hắn biết Tiểu A với cô không có quan hệ gì hơn là chủ nhân với vệ sĩ nhưng như ban nãy đã không còn tính chất công việc nữa, mà là quá thân thiết. Người phụ nữ của hắn thì chỉ có thể thân mật với hắn.
- Sao không trả lời, tôi đoán đúng hay nhầm? Hay trúng tim đen, hay em bị câm?
Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!
Cô được hắn cõng trên vai, toàn thân cô nóng ran nhẹ bẫng, khoé mắt nặng trịch cứ như muốn thiếp đi nhưng cô sợ mọi thứ sẽ như giấc mơ khi cô tỉnh lại thì sẽ không còn gì chỉ ngoài mệt mỏi. Bờ vai của hắn rất rộng, cô gác đầu như trên chiếc gối êm ái cũng không cảm giác sẽ trượt ngã, lưng hắn rất ấm, tay rắn rỏi của hắn ôm chặt cô.
- Tích Lãng... nếu...
Cô định hỏi hắn "Nếu em là em, anh có phá lệ thích em không?" nhưng cô nhanh chóng chặn miệng bản thân lại, cô hỏi như vậy chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ cô bị điên hoặc sẽ lộ chuyện ra, cô là không muốn bị đi tù, cô còn rất trẻ tuổi nha!!!
Hắn nghe tiếng cô gọi hắn, hắn dừng lại sải chân, đầu hắn quay nhẹ một bên, cô mím môi, gấp gáp chữa lại.
- Nếu anh đi chậm như vậy, xem chừng chúng ta trễ đấy!
Hắn muốn cắn răng mắng cô, hắn phải đi chậm như vậy là vì ai? Còn phải neo một vật cồng cềnh là cô trên lưng đây. Hắn nâng cô lên một chút cho cân bằng lại, không rảnh đôi co với cô, đi tiếp. Ánh đỏ đã dần lên, nhuốm cả cô và hắn một màu đỏ chói, cô không biết cảm giác cô thế nào nhưng cô sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc hắn cõng cô đi dưới mặt trời mọc, cô êm đềm cứ thế mà được hắn cõng lên tới đồi lớn.
- Mệt không?
Cô nhìn lại phía sau, quãng đường đi qua đã rất dài, nhưng hắn lại chẳng nói chẳng rằng câu nào nên cô cũng cảm thấy có chút ái ngại, hít sâu một hơi lấy dũng khí mà đưa tay mà lau đi mồ hôi mỏng lên trán hắn. Hắn ánh mắt có chút sửng sốt, nhìn bàn tay trắng mịn non mềm của cô đang cẩn thận lướt trên trán hắn nhưng hắn lại không có ý định trả lời cô nên cô bĩu môi rụt tay về khiến hắn bỗng cảm thấy có chút mất mát.
Lên đến đỉnh đồi, hắn thả cô mạnh xuống, cô dùng từ "thả" còn nhẹ, nói trắng ra là hắn "quẳng" cô như rác bẩn trên người hắn vậy. Cô liếc mắt trừng hắn, hắn ngược lại không chút biểu cảm gì mà nhìn thứ đỏ chói ở phía xa, cô cũng vì chói mà nhìn theo ánh mắt hắn, lấy tay che đi bớt nhật quang.
"Chúa ơi!" Cô muốn thét lên vì quá đẹp, cảnh thiên nhiên hùng vĩ này quả thực khiến cô say. Nhưng quan trọng hơn, cô và hắn cùng đứng bên nhau, như hai tinh tú cầu chạm vào nhau, cô dũng cảm hơn mà dang tay ôm bóng lưng cao ráo của hắn. Hắn cứng nhắc cả người nhưng không có nửa điểm nào thể hiện hắn muốn đẩy cô ra. Hắn không dám xoay người để cô bắt gặp hắn vì đây là lần đầu tiên hắn ngại ngùng trước nữ nhân.
Cô dựa vào lưng hắn cũng đỏ mặt như muốn đốt cháy hắn, tim cô đập nhanh, ngực phập phồng dữ dội, cô muốn hắn nghe nhịp đập của cô vì hắn mà thành, cô nhắm cụp mắt. Cô thích hắn thật a?
Cô dù thế nào cũng không có dũng khí dùng thân phận bản thân ở bên hắn. Với lại, phá vỡ hợp đồng là điều cô không muốn nhất. Cô chẳng phải cầm lòng không được thích hắn sao? Nhưng nay cô lại thốt ra cái gì? Lời lẽ cơ thể này là cô đang tự "bán đứng bán nằm" bản thân cô?
Hắn thắc mắc, tại sao cô luôn luôn dùng cả tên họ mà bộc lộ với hắn mà không phải là đại từ nhân xưng, chẳng lẽ không phải Lăng Khấu Thiên thì từ "em" khó dùng hơn? Hắn cảm nhận được cái ôm của cô, rất khó tả đối với hắn, không chỉ đơn giản là cái ôm mà là cái gì đó lớn hơn nhưng hắn vẫn chưa đoán ra được.
- Tích Lãng, tuần sau chúng ta sẽ cưới nhau. Uhhh...Lăng Khấu Thiên cùng Tích Lãng sóng tay đi lên lễ đường...
Cô như thể đang kể cho ai nghe về chuyện của Lăng Khấu Thiên, chứ không phải của cô, hắn càng nghe càng sai. Hắn nhạy bén đoán ra lờ mờ nhưng vẫn chưa dám xác định điều gì. Giọng điệu cô sao lại thành ra thế này, hắn nghe qua đều là buồn bã, chẳng lẽ cô không thích được gả cho hắn a? Hắn lưu loát xoay người, cô có chút giật bắn người vì cử chỉ đột ngột của hắn, tay cô vẫn còn giữ nguyên tư thế ôm hắn nhưng hiện tại đã là đang giơ ra không trung trống phộc, cô chưa kịp phản ứng thì môi đã bị phủ xuống. Hắn luôn đối với cô như vậy, tưởng môi cô là khối kẹo mềm mà gặm cắn tuỳ thích hắn.
Cô dù rất đau nhưng cô bấm vào tay bản thân cũng nhất quyết không kêu lên tiếng nào, vì cô biết hắn sẽ không thích cô kêu ca. Mày nét núi của cô run rẩy nhưng lại nhanh chóng giãn ra. Hắn thu mọi thứ vào mắt, bỗng lửa giận ùng ùng khiến hắn nắm chặt tay cô như muốn bóp nát nó đi, hắn trụ cô xuống nền cỏ làm cô đau điếng rồi cắn môi cô như cũ nhưng lần này lại là muốn nhai nát môi cô khiến cô không khỏi thở gấp. Hắn như một ác ma ở trên người cô khiến cô sợ hãi, có ý muốn kháng cự nên cô đẩy hắn, hắn lại vì thế mà càng tức giận. Con ngươi sáng như con hổ muốn nghiền nát cô, hắn mạnh tay đi xuống cơ thể cô khiến cô có phản ứng mà kháng cự càng dữ dội, hắn ngược lại không vì thế mà lại đẩy tay nhỏ bé của cô, hắn đẩy một cái thì tay cô trật đau, cô mở to miệng để hít thở dồn dập.
- TÍCH LÃNG...MAU TỈNH CHO TÔI...ưm....aaa
Cô hét toáng lên, sợ sệt và nước mắt cũng rơi xuống nhưng mọi thứ hắn đều như không nghe vẫn như cũ, hắn thấy khuôn miệng của cô đang quá mức phiền phức hắn lại ngậm môi cô, nhưng tay lại chưa bao giờ nhẹ nhàng mà lần trên cơ thể cô. "Con xin người, trời phật ơi hãy cứu con...huhuhhh".
- ư...buông...r...a...
Cô cố gắng hết sức giật tay khỏi sự khống chế của hắn, cô hiện tại mệt mỏi toàn thân, ở môi lại càng đau đớn khiến đến đưa lưỡi liếm môi cũng không dám, cô cụp mắt nhìn hắn, nhìn vầng trán đẹp của hắn mà cầu mong hắn có thể ngừng hành hạ cô, cô không biết cô đã làm gì cho hắn giận nhưng nếu hắn cần thiết cô sẽ xin lỗi hắn thực chân thành.
Hắn ghét nhất là có người kháng cự hắn, hắn như muốn bốc hoả khỏi đầu, hắn một tay hạ xuống xé rách áo của cô đang mặc, môi cô rỉ máu, mùi tanh nhẹ lan toả cả khuôn miệng hắn và cô. Cô ngừng kháng cự, ánh mắt bất lực cùng vô hồn lảng mắt đi hướng khác, hắn sao có thể đối với cô khủng khiếp như vậy? Cô buông lòng tay, đờ đẫn vô cùng, gió man mát thổi qua làm cô lạnh lẽo, áo cô chỉ còn hai mảnh yếu ớt, cúc áo đều bật ra hết khó coi, cô như muốn điên lên nhưng không có sức lực để nổi điên. Rõ ràng lúc nãy chẳng phải rất tốt đẹp? Cô nãy còn mơ tưởng cùng hắn sống đến thiên trường địa cửu nhưng nay cô lại cười khinh bỉ ý nghĩ của cô.
Hắn như tỉnh lại, hắn nhìn vào con ngươi đen sáng của cô vô cảm, gương mặt phờ phạc như không còn cảm giác với mọi thứ. Hắn tay cũng tự giác buông tay cô, hắn nhìn thấy lằn đỏ chói trên tay cô khiến hắn chớp mắt hối hận.
- Lăng Khấu Thiên, nhìn tôi.
Giấc mơ của cô trở về hiện thực, như một tấm kính đẹp đẽ...bị vỡ nứt.
Cô quay mặt về phía hắn nhưng cô nhắm cụp mắt lại, hắn nổi trận lôi đình quăng cô sang một bên, bỏ đi một nước. Bỏ lại cô cùng ánh mặt trời non đỏ mê người. Cô lúc này phá lệ không mở mắt, nhưng nước mắt cô chảy xuống hai má nóng hổi. Lần đầu tiên cô sợ đến như vậy, cô cầm lấy hai mảnh áo duy nhất mà lì lợm không mở mắt. Hắn nhất định không quay đầu, không nói không rằng bỏ đi. Cô ngồi trên nền cỏ, cô cảm giác lạnh lẽo vô cùng dù xung quanh rất ấm áp. Cô hiện tại bộ dáng thê thảm vô cùng, cô hiện tại cũng không muốn ai đó thấy bản thân, cô nằm khép mình lại, ôm chặt bản thân, cứ thế mà dựa đầu vào cỏ êm mà hưởng thụ một chút yên tỉnh giúp cô bình tĩnh trở lại.
Tiểu A đứng đằng xa, nhìn cô đang co mình mà ôm bản thân nằm ở kia, bộ dáng không khác mới từ địa ngục trở về. Tiểu A cũng không muốn làm phiền cô nên Tiểu A ngồi xuống mà quan sát cô từ xa. Tiểu A biết cô hiện tại sẽ không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm cô nên Tiểu A sẽ nhất quyết không đến gần. Từ khi cô ra khỏi Lăng gia, Tiểu A luôn theo sát phía sau cô, cô hôm nay đã "vất vả" rồi! Nhưng Tiểu A có chuyện cần phải báo cô ngay, nếu không sau này cô sẽ hận bọn họ, cô sẽ hận. Tiểu A sẽ không làm theo lời bà Lăng là giấu cô.
Tiểu A bứt rứt không thôi, nhìn cô rồi lại nhìn xuống dưới chân. Cuối cùng cũng quyết định cất bước lại chỗ cô. Cô nghe tiếng giày nện xuống cỏ cứ tưởng hắn sẽ quay lại nhưng người cô nhìn thấy là Tiểu A, cô bỗng cảm giác an toàn hẳn, chỉ có Tiểu A là toàn tâm toàn ý bảo vệ cô "trong 1 năm". Nhưng cô có nhìn lại bản thân, mau chóng cầm lấy vạt áo mà che chặt, không ngại Tiểu A nhìn thấy hành động này của mình.
- Lục tiểu thư, tôi...tôi có chuyện muốn nói với cô.
Lại chuyện gì đây? Lại có chuyện gì ấp úng mà không thể nói thẳng thừng với cô, cô híp mắt sưng đỏ nhìn Tiểu A khiến Tiểu A càng thêm không thể nói ra. Sao Tiểu A có thể nói chuyện bà cô vừa mất hồi rạng sáng hôm nay, Tiểu A trong dự đoán cô sẽ điên tiết lên mà ruồng bỏ tất cả nên Tiểu A vẫn không dám mở bất cứ lời nào, nhưng cô thì khác, cô hồi hộp cùng ánh mắt mong chờ chuyện của Tiểu A, cô bỗng có dự cảm không lành. Chuyện khó nói với cô không nhiều, chỉ có liên quan tới bà và mẹ cô, không lẽ hai người họ gặp chuyện không lành.
Cô gắng gượng toàn thân đau đớn đến gần Tiểu A, nắm chặt tay anh ta, hai mảnh áo lất phất trong gió càng thêm đau thương. Trong đầu cô chỉ còn giấc mơ lưỡi hái hôm đó. Cô càng thêm gấp gáp mà dựa vào người Tiểu A, Tiểu A nhíu mày kiếm, vươn tai đỡ cô.
- Tiểu A, anh mau nói cho tôi, chuyện gì?
Nghe giọng cô hớt hải, Tiểu A biết cô đã đoán được một ít nên không giữ nữa mà mạnh dạn nói cô, Tiểu A sẽ có cách từ từ an ủi cô.
- Lục tiểu thư, bà của cô...vừa.......mất vào rạng sáng.
Bà của cô? Bà cô mất rồi! Bà cô còn chưa nhìn thấy cô bước vào lễ đường của bản thân, chưa nhìn thấy cháu ngoại, chưa nhìn thấy cô cười hạnh phúc bên chồng cô và cô cũng chưa gặp bà lần cuối. Chưa kịp chụp một tấm ảnh gia đình hoàn chỉnh. Sao bà lại nỡ bỏ rơi cô như vậy, còn mẹ cô phải làm sao khi ở Ngự Tây một mình đây? Cô ngước mắt nhìn Tiểu A, con ngươi cô lóng lánh nước mắt, mọi thứ phía trước nhoè đi, cô cảm giác bản thân như đang ở nơi ảo mộng nhưng vòng tay Tiểu A đỡ cô nên cô không cảm giác hư ảo nữa, trước mắt cô chỉ còn lờ mờ gương mặt của Tiểu A còn bên tai thì vang vọng tiếng gọi của bà cô.
"Tiểu Hy, ta cho cháu tiền này, hôm nay đi học nhớ mua bánh kẹo mà ăn."
"Tiểu Hy, học đừng gắng sức. Uống ly sữa này đi, chân cháu không chịu được nhiệt, nhớ phải mang vớ vào."
"Tiểu Hy, ta biết con có nhiều điều cất giấu trong lòng không muốn nói."
"Tiểu Hy, cháu của ta là tuyệt nhất, là xinh đẹp nhất."
"Tiểu Hy......................."
Sao lại thế này, ông trời đang trừng phạt cô?
Cô sốc toàn tập, không nháo không loạn mà cô lại chết đứng, nước mắt không điều khiển được rơi dày đặc trên má khiến cô không còn cảm giác gì nữa, mọi lực đều dựa Tiểu A đỡ cô, cô khoé miệng nhuếch cao như tự giễu bản thân cô. Tiểu A thà nhìn cô điên loạn khóc la còn dễ chịu hơn là nhìn thấy cô như vậy. Im lặng chính là nỗi đau tột cùng lớn nhất, chính là nỗi sợ hãi nhất. Tiểu A không ngại ôm cô vào lòng, cô cũng không buồn đẩy ra, cô hiện tại đầu óc trống rỗng, không còn biết gì ngoài những lời nói của bà cô.
Ánh đỏ trên vai cô như làm cô dần trùng xuống, cô còn nhớ bà cô ngồi ở lò sưởi, trên tay lúc nào cũng cầm quyển album ảnh của cô hồi nhỏ, có lúc ngớt miệng bảo cô xinh đẹp, song, lại bảo cô đáng yêu thập phần.
Hắn, sau khi thư ký Mộ quay xe đến, hắn đã sớm bực nên đã lên xe nhưng xe vừa lăn bánh, hắn lại đột nhiên ra lệnh dừng xe vì cô, hắn nhanh chân quay lại bế cô lên xe nhưng trước mắt lại thấy Tiểu A đang ôm cô, cô cũng dựa vào ngực của Tiểu A mà gục mặt vô cùng thắm thiết, hắn càng giận hơn lúc trước, lồng ngực lên xuống, hít vào toàn khí lạnh.
- LĂNG KHẤU THIÊN.
Cô không nghe, cũng không muốn nghe, vẫn vô lực dựa vào Tiểu A, nhưng Tiểu A lại có phản ứng nhưng nhìn cô như vậy không nỡ buông ra. Tích Lãng hắn thấy một màn như vậy, mày kiếm nhíu chặt đến muốn đụng vào nhau, Tiểu A biết hắn đã giận tột cùng nên có chút lay cô nhưng cô thuỷ chung không có phản ứng, cô như đã chết thật sự, chỉ có cơ thể vẫn còn hơi ấm để cho cô biết cô còn sự sống.
Trong đầu cô không còn cô là Lăng Khấu Thiên nữa, cô không muốn làm Lăng Khấu Thiên nữa, cô không muốn nữa.
- Không...không....tôi không muốn làm Lăng Khấu Thiên nữa, mau...mau lên....đưa tôi đến gặp mẹ tôi....T...iểu A..... tôi...không muốn làm nữa...không cần tiền nữa....huhuhh...không cần nữa...
Cô phá lệ, giọng nói rỉ nhỏ như muỗi kêu, giật lấy một bên áo của Tiểu A, Tiểu A nghe từng lời nói của cô như đánh thẳng vào hắn, cô cầu xin thảm thương khiến Tiểu A cũng nhắm cụp mắt lại nhưng hiện tại, Tiểu A nên xử sự làm sao cho vừa lòng cả Tích Lãng và thuận lòng cô đây?
Bắc Kinh xinh đẹp này, đối với cô luôn luôn màu sắc rực rỡ, nhưng hôm nay lại đen xì một màu trống rỗng. Lòng cô xé nát như chiếc áo của cô đang vận. Cô cầm chặt chiếc áo rách rưới, tay cô hằn lên đỏ ửng. Gương mặt xinh đẹp của cô hiện tại không còn hồng hào sức sống mà là một màu trắng bệch.
- Tiểu...A...hức hức....đưa tôi đến Ngự Tây lập tức...tôi...xin anh...
Tiểu A vẫn không nhúc nhích, cô buồn bực tột độ, cô nổi nóng, trong suy nghĩ của cô Tiểu A vốn dĩ không xem trọng lời nói của cô a? cô mở miệng cầu xin, Tiểu A vẫn không xem lời nói cô có trọng lượng nào. Được! Tiểu A không đưa cô đi thì cô sẽ tự đi, cô còn chưa có bị liệt hay tàn phế. Nghĩ liền làm, cô đẩy mạnh Tiểu A, Tiểu A không nghĩ cô làm như vậy thì liền không kịp phản ứng té ngã xuống đất, cô thoát khỏi vòng tay Tiểu A thì liền một mực chập chững đi thẳng không thèm nhìn lấy Tiểu A một cái nào, Tích Lãng đứng đó như chờ trồng nhìn cô vô hồn. Hắn vốn muốn đuổi theo cô nhưng bước chân của hắn lại cứng nhắc một chỗ, cứ thế nhìn cô rồi quay lưng lên xe, không còn do dự nữa.
Tiểu A nói đúng là không dám chạy theo cô. Sợ cô sẽ làm chuyện gì đó dại dột nhưng cô đâu có điên, cô là con một nếu cô tự tử thì mẹ cô phải làm sao, bà cũng tự tử theo? Cô chợt có chút suy nghĩ đến ba cô, ông ta nghe tin bà mất liệu ông ta có vác cái xác đến thắp nén nhang, nếu có thì cô có thể miễn cưỡng gọi một tiếng ba thân ái một chút nhưng nếu ông ta không vác mặt đến thì cô hứa trời có sập cũng không muốn dính líu đến ông ta, mặc xác ông ta chết thì chết, sống thì sống. Đừng bao giờ gọi cô một tiếng con gái nào vì quá là buồn cười.
"Con đường phía trước là đến Ngự Tây, con đường phía trước....là đến Ngự Tây...chính là con đường này..." Cô cứ lẩm nhẩm rồi bước đi như vậy, cô chỉ còn chiếc áo khoác lông to bên ngoài để che đi sự xấu hổ của cô. Bước đi loạng choạng như một nữ nhân bét rượu, say xỉn không khác. Cô quả thực như say rượu thật sự vì tâm trí cô quay cuồng điên đảo.
Tiếng kèn xe vang lên bên tai, đúng hơn chặn đường cô. Cô nhẹ nhàng đi lách sang một bên, không có muốn để ý nhưng vẫn dai như đĩa là bóp kèn in ỏi. Cô quay phắt người, không phải Tiểu A mà là Tích Lãng, chiếc BMW đen bóng sang trọng đang ngán đường cô, cô định giơ tay chỉ thẳng mặt thì cô liền hạ xuống ngay lập tức, hiện tại cô đã quá nhiều chuyện xảy ra, cô không muốn cự cãi vô dụng với hắn. Hắn cũng không có ý định buông tha cô, như một ác ma cầm lưỡi hái, lúc nào cũng có thể gặt lấy mạng sống của cô như chiếc lưỡi hái trong mơ đã hái đi mạng sống bà cô.
- Lên xe, tôi không muốn nhiều lời với em.
Cô cũng vậy nên cô mau chóng ngoan ngoãn lên xe, nhưng vừa yên vị trí, cô đã thẳng thừng yêu cầu cô muốn đến Ngự Tây. Nếu hắn không đồng ý thì cô sẽ rời xe nhưng cô có thể dễ dàng rời xe với hắn sao? Nhưng cô chắc chắn cô sẽ làm mọi cách để xuống xe nếu hắn ép bức cô.
Hắn vươn tay đỡ đầu trên kính, nhìn cô, khoé môi nhuếch cao, liếc mắt ra lệnh thư ký nghe theo cô mà lái đến Ngự Tây. Cô cảm giác nguy hiểm, sao hắn có thể dễ dàng như vậy nghe theo cô, cô có chút cảm thấy khó ở, đối với ánh mắt hắn cùng nụ cười kia cô có chút rùng mình rùng mẩy.
- Tôi mới vừa bỏ đi, em đã không chịu được cô đơn?
Đây chính là mục đích chính hắn quay lại? Để lăng mạ cô? Vậy thì cô sẽ không đáp lời vì cô biết hắn sẽ không chịu nghe cô giải thích, còn hắn thì ngược lại hắn lại khao khát muốn nghe hơn bao giờ hết. Thấy cô im lặng, đây là minh chứng gì? Cô ngầm đồng ý với hắn sao? Hắn biết Tiểu A với cô không có quan hệ gì hơn là chủ nhân với vệ sĩ nhưng như ban nãy đã không còn tính chất công việc nữa, mà là quá thân thiết. Người phụ nữ của hắn thì chỉ có thể thân mật với hắn.
- Sao không trả lời, tôi đoán đúng hay nhầm? Hay trúng tim đen, hay em bị câm?
Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!
Đánh giá:
Truyện Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!
Story
Chương 25: Tôi vừa bỏ đi em đã không chịu được cô đơn?
10.0/10 từ 29 lượt.