Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!
Chương 27: Là yêu?
61@-Sáng sớm, Hạ Mộc Vân tỉnh dậy trong vòng tay của Hàn Thiên, khóe môi cô bất giác cong lên, nằm trong vòng tay của anh ngủ thật thích, rất ấm, rất vững chãi.
Hạ Mộc Vân nhìn Hàn Thiên đang nhắm mắt ngủ, hai tay vẫn ôm chặt mình không chịu buông lỏng. Cô ngửa mặt lên nhìn anh, vẻ mặt anh khi ngủ rất yên bình, nhẹ nhàng, không còn vẻ lãnh khốc bình thường, cô chuyển sang dùng tay sờ vào gương mặt của anh.
Cô có thể cảm nhận được đầu ngón tay mình đã đi qua những chỗ nào, vầng trán thanh tú, mày kiếm rậm rạp, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím lại, yết hầu nhô lên, xương quai xanh gợi cảm, và dừng tay lại trên ngực trái của anh, rất lâu, rất lâu, cô có thể cảm nhận nhịp tim đều đặn của anh, giọng êm dịu tự thì thầm.
- "Hàn Thiên, chỗ này của anh, có vị trí dành cho em không?"
Hàn Thiên đang ngủ rất say, nhịp thở đều đều, chắc là anh sẽ không nghe được những gì cô nói.
Hạ Mộc Vân nhắm mắt lại, rúc đầu vào ngực anh, cô rõ ràng biết được anh đã có người anh yêu. Cô cùng lắm là tự mơ mộng một mình. Cô là không bao giờ có cơ hội. Mãi mãi không bao giờ....
- --------------------------
Hàn Thiên khi tỉnh dậy thì thấy Hạ Mộc Vân đang ôm chặt lấy mình.
Hàn Thiên dĩ nhiên không nghe được những lời nói lúc trước của cô, chỉ nhìn thấy giọt nước mắt còn đọng trên mắt cô còn chưa khô, anh nghĩ là vì cô vẫn đang đau nên mới khóc.
Hàn Thiên đưa tay chạm vào bụng dưới của cô, xoa nhẹ mấy vòng, thấp giọng hỏi"
- "Còn đau lắm không?"
Hạ Mộc Vân bị hành động của anh làm cho giật mình, cảm giác toàn thân như có dòng điện chạy qua, cô khẽ lắc đầu, từ lúc anh bắt đầu xoa bụng cho cô lúc tối qua, cô đã không còn cảm giác đau nữa, mà đó là cảm giác ngọt ngào cùng ấm áp.
Hàn Thiên không hỏi gì thêm, anh chưa vội rời giường, kéo cô xoay mặt về phía mình, ôm cô vào lồng ngực lần nữa, để mặt cô áp vào ngực mình, giọng trầm vang lên trên đỉnh đầu cô.
- "Nghỉ ngơi cho tốt. Ở nhà đừng chạy lung tung".
Hạ Mộc Vân căng thẳng nằm bất động, không dám cự ngoạy nữa, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, cô mở mắt nhìn chằm chằm vào tường đối diện, một lát sau mới hỏi:
- "Hàn Thiên, sao anh lại tốt với em như vậy?"
Hàn Thiên vẫn duy trì tư thế đó ôm cô, giọng trầm thấp trả lời:
- "Muốn thoải mái một chút thì cũng không thể cứ ôm một bộ xương mà làm tình được".
Hạ Mộc Vân cô đơn gật đầu, cũng đúng. Cô chỉ là dung cụ phát tiết của anh, muốn anh có ý nghĩ gì khác với cô, thật là nằm mơ giữa ban ngày.
Hàn Thiên lại không hiểu được suy nghỉ đó của Hạ Mộc Vân, anh nói tiếp:
- "Còn sớm, ngủ tiếp đi".
Nói rồi anh thả cô ra, xoay người đứng dậy chuẩn bị để đến công ty.
............
Khi Hàn Thiên ra khỏi phòng, Hạ Mộc Vân mới ngồi dậy, ôm chiếc gối bên cạnh của Hàn Thiên lên, thoải mái hít hà mùi hương quen thuộc trên đó, cô ngây ra mà cười như một kẻ ngốc, lại thấy một sợi tóc của anh dính trên gối, cô cầm nó trên tay rồi tự giật một sợi tóc của mình, lấy hai sợi tóc buộc lại với nhau, sau đó cười mỉm rồi mở cửa sổ ra, thổi nhẹ cho chúng bay vào gió. Cô nhớ đã từng đọc ở đâu đó, tóc trên đầu cũng như sợi chỉ se duyên, buộc lại với tóc của người mình yêu sẽ có thể ở bên nhau suốt đời. Có vẻ đã quá ngây thơ.
Nhưng....
Yêu?
Đúng vậy, cảm giác của cô với Hàn Thiên chính là như vậy, rất chân thật, rất rõ ràng, cô chưa từng có cảm giác như vậy với bất kỳ ai.
Cô biết Hàn Thiên đã có người anh yêu, anh cũng không phải người cô nên yêu, bởi vì có yêu thì cũng mãi chỉ là tình đơn phương mà thôi. Thế nhưng cô vẫn muốn dũng cảm yêu một lần, cho dù sau này hai người không còn là gì của nhau nữa, Hàn Thiên nhất định sẽ kết hôn với hôn thê của anh, Hàn Thiên chắc chắn sẽ vứt bỏ cô, nhưng thanh xuân của cô đã có anh là mối tình đầu của mình.
Để chiếc gối lại chỗ cũ, Hạ Mộc Vân xoay người định bước xuống giường thì thấy một cốc trà gừng đã đặt sẵn trên bàn. Cô biết chắc chắn là do Hàn Thiên chuẩn bị cho cô.
Cô cười đến nỗi không khép miệng lại được, uống sạch cốc trà gừng như uống mật ong.
Hình như cô yêu anh mất rồi. Rất nhiều.....
Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!
Hạ Mộc Vân nhìn Hàn Thiên đang nhắm mắt ngủ, hai tay vẫn ôm chặt mình không chịu buông lỏng. Cô ngửa mặt lên nhìn anh, vẻ mặt anh khi ngủ rất yên bình, nhẹ nhàng, không còn vẻ lãnh khốc bình thường, cô chuyển sang dùng tay sờ vào gương mặt của anh.
Cô có thể cảm nhận được đầu ngón tay mình đã đi qua những chỗ nào, vầng trán thanh tú, mày kiếm rậm rạp, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím lại, yết hầu nhô lên, xương quai xanh gợi cảm, và dừng tay lại trên ngực trái của anh, rất lâu, rất lâu, cô có thể cảm nhận nhịp tim đều đặn của anh, giọng êm dịu tự thì thầm.
- "Hàn Thiên, chỗ này của anh, có vị trí dành cho em không?"
Hàn Thiên đang ngủ rất say, nhịp thở đều đều, chắc là anh sẽ không nghe được những gì cô nói.
Hạ Mộc Vân nhắm mắt lại, rúc đầu vào ngực anh, cô rõ ràng biết được anh đã có người anh yêu. Cô cùng lắm là tự mơ mộng một mình. Cô là không bao giờ có cơ hội. Mãi mãi không bao giờ....
- --------------------------
Hàn Thiên khi tỉnh dậy thì thấy Hạ Mộc Vân đang ôm chặt lấy mình.
Hàn Thiên dĩ nhiên không nghe được những lời nói lúc trước của cô, chỉ nhìn thấy giọt nước mắt còn đọng trên mắt cô còn chưa khô, anh nghĩ là vì cô vẫn đang đau nên mới khóc.
Hàn Thiên đưa tay chạm vào bụng dưới của cô, xoa nhẹ mấy vòng, thấp giọng hỏi"
- "Còn đau lắm không?"
Hạ Mộc Vân bị hành động của anh làm cho giật mình, cảm giác toàn thân như có dòng điện chạy qua, cô khẽ lắc đầu, từ lúc anh bắt đầu xoa bụng cho cô lúc tối qua, cô đã không còn cảm giác đau nữa, mà đó là cảm giác ngọt ngào cùng ấm áp.
Hàn Thiên không hỏi gì thêm, anh chưa vội rời giường, kéo cô xoay mặt về phía mình, ôm cô vào lồng ngực lần nữa, để mặt cô áp vào ngực mình, giọng trầm vang lên trên đỉnh đầu cô.
- "Nghỉ ngơi cho tốt. Ở nhà đừng chạy lung tung".
Hạ Mộc Vân căng thẳng nằm bất động, không dám cự ngoạy nữa, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, cô mở mắt nhìn chằm chằm vào tường đối diện, một lát sau mới hỏi:
- "Hàn Thiên, sao anh lại tốt với em như vậy?"
Hàn Thiên vẫn duy trì tư thế đó ôm cô, giọng trầm thấp trả lời:
- "Muốn thoải mái một chút thì cũng không thể cứ ôm một bộ xương mà làm tình được".
Hạ Mộc Vân cô đơn gật đầu, cũng đúng. Cô chỉ là dung cụ phát tiết của anh, muốn anh có ý nghĩ gì khác với cô, thật là nằm mơ giữa ban ngày.
Hàn Thiên lại không hiểu được suy nghỉ đó của Hạ Mộc Vân, anh nói tiếp:
- "Còn sớm, ngủ tiếp đi".
Nói rồi anh thả cô ra, xoay người đứng dậy chuẩn bị để đến công ty.
............
Khi Hàn Thiên ra khỏi phòng, Hạ Mộc Vân mới ngồi dậy, ôm chiếc gối bên cạnh của Hàn Thiên lên, thoải mái hít hà mùi hương quen thuộc trên đó, cô ngây ra mà cười như một kẻ ngốc, lại thấy một sợi tóc của anh dính trên gối, cô cầm nó trên tay rồi tự giật một sợi tóc của mình, lấy hai sợi tóc buộc lại với nhau, sau đó cười mỉm rồi mở cửa sổ ra, thổi nhẹ cho chúng bay vào gió. Cô nhớ đã từng đọc ở đâu đó, tóc trên đầu cũng như sợi chỉ se duyên, buộc lại với tóc của người mình yêu sẽ có thể ở bên nhau suốt đời. Có vẻ đã quá ngây thơ.
Nhưng....
Yêu?
Đúng vậy, cảm giác của cô với Hàn Thiên chính là như vậy, rất chân thật, rất rõ ràng, cô chưa từng có cảm giác như vậy với bất kỳ ai.
Cô biết Hàn Thiên đã có người anh yêu, anh cũng không phải người cô nên yêu, bởi vì có yêu thì cũng mãi chỉ là tình đơn phương mà thôi. Thế nhưng cô vẫn muốn dũng cảm yêu một lần, cho dù sau này hai người không còn là gì của nhau nữa, Hàn Thiên nhất định sẽ kết hôn với hôn thê của anh, Hàn Thiên chắc chắn sẽ vứt bỏ cô, nhưng thanh xuân của cô đã có anh là mối tình đầu của mình.
Để chiếc gối lại chỗ cũ, Hạ Mộc Vân xoay người định bước xuống giường thì thấy một cốc trà gừng đã đặt sẵn trên bàn. Cô biết chắc chắn là do Hàn Thiên chuẩn bị cho cô.
Cô cười đến nỗi không khép miệng lại được, uống sạch cốc trà gừng như uống mật ong.
Hình như cô yêu anh mất rồi. Rất nhiều.....
Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!
Đánh giá:
Truyện Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!
Story
Chương 27: Là yêu?
10.0/10 từ 29 lượt.