[Tokyo Revengers] Tôi Tưởng Nhóc Thích Ăn Khoai Lang?
Chương 48: Đừng Khóc
Tô Linh sắp không trụ nổi nữa rồi , cha và mẹ ly hôn nhưng rốt cuộc họ lại tàn nhẫn đẩy tôi xa ra khỏi cuộc sống hạnh phúc của họ . Mồn bảo yêu thương tôi nhưng xem cách họ bày tỏ kìa ....
Hai mắt Tô Linh đỏ hoe lên , rưng rưng từng giọt nước mắt sắp tràn ly . Ba mẹ Tô Linh thấy vậy càng áy náy trong lòng . Nhưng họ không biết nói sao cho hợp tình hợp lý , ông và bà cũng cần tìm hạnh phúc cho riêng mình .
" Chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi , con sẽ chuyển qua nhà họ hàng xa . Nơi đoa họ sẽ chăm sóc con rất tốt , Tô Linh con hãy ngoan ngoãn nghe lời nhé ?" Mẹ Tô Linh buồn bã mà vuốt đầu con gái mình .
" Đúng vậy ...con đã lớn rồi hãy nghe lời nhé ?" Ba Tô Linh thở dài
Tô Linh tức giận trừng mắt nhìn hai ông bà , quay lưng chạy ra khỏi nhà trước con mắt ngơ ngác của họ . Việc tiếp thi một lượng thông tin lớn như vậy hoàn toàn làm cho tôi suy sụp hoàn toàn !
Điên cuồng chạy ra khỏi nhà mình , không biết nên đi đâu hay về đâu . Tinh thần bị kích thích đến suy sụp , buồn tuổi mà ngồi xổm một góc khóc .
Họ thật sự buông bỏ đứa con này sao ? Không hề có chút gọi là thứ yêu thương tôi .
Mồm bảo là yêu nhưng nhìn xem cách họ làm gì đây ? Đẩy tôi ở nhà một người xa xứ lạ ?
Trời giờ đã chuyển tối , không khí chuyển lạnh . Dòng người thi nhau lướt qua vội vã về nhà mình , chỉ có một cô nhóc đang ngồi lẻ loi một mình tuổi thân khóc trong góc nhỏ .
" Này ...là nhóc sao ? " một giọng nói quen thuộc vang lên .
Tô Linh ngơ người ngước đầu lên , hai mắt vì khóc mà sưng tấy . Làm Wakasa bất ngờ , hắn bối rối lau đi từng giọt nước mắt trên mặt nhóc con .
" Ai làm nhóc khóc ?! Nói mau tôi múc nó vào bệnh viện !" Wakasa lo lắng ôm Tô Linh vào lòng dỗ dành .
Tô Linh buồn tuổi và cơ đơn nghẹn lại một cục không tài xả ra giờ thấy Wakasa như òa ra . Khóc lớn ! Ôm chặt lấy cổ Wakasa mà thi nhau khóc nức nở .
" Hức ! Ba mẹ tôi họ ...ly hôn rồi ! Họ bỏ tôi lại một mình !"
Wakasa mở to mắt ngạc nhiên , ba mẹ nhóc con ly hôn ? Hắn lo lắng ôm chặt lấy Tô Linh vào lòng . Hôn lên má ướt đẫm nước mắt mặn chát kia .
" Đừng khóc ....tôi đau lòng ...họ không cần em thì còn tôi mà ? Ngoan nhé , đừng khóc " Wakasa ôm lấy nhóc con vào lòng dùng hết vốn từ ít ỏi của mình mà an ủi em .
Tô Linh như tìm được một nơi bày tỏ cảm xúc của mình , khóc lớn trong lòng Wakasa . Mọi sự tuổi thân uất ức đều nói ra ...
___end chương 48
[Tokyo Revengers] Tôi Tưởng Nhóc Thích Ăn Khoai Lang?