[Tokyo Revengers] Tôi Tưởng Nhóc Thích Ăn Khoai Lang?
Chương 1: Mở Đầu
Ngay tại một cửa tiệm sửa xe đang có một hai anh côn đồ tụ tập lại xung quanh làm người đi được nhịn không được mà chảy mồ hôi lạnh , thời nay bọn bất lương cũng quá lộng hành đi .
Ngay lúc này một cô nhóc đang đẩy một chiếc xe đạp màu tím của mình vào cửa tiệm sửa xe kia , không hề có chút sợ hãi gì nhiều với đám côn đồ bất lương này .
" Anh chủ quán ơi ! Sửa cho em cái xe đạp đi " Tô Linh chống xe xong thì đi vào quán hét to gọi chủ tiệm .
Nhưng mà người đi ra không phải chủ quán mà Tô Linh thường thấy mà lại là một cậu trai với chiều cao trung bình cùng mái tóc xù màu vàng nhạt . Miệng ngậm một que kẹo thờ ơ đi tới chỗ mình .
Tô Linh nhíu mày ? Sao anh Shinichirou lại không đi ra mà lại là anh chàng lạ này ?
" Nhóc tìm Shinichirou ? Tên đó bận chút việc ngồi ở đây đợi tí đi " Wakasa lạnh nhạt nhìn cô nhóc nhỏ đứng chỉ cao tới ngực mình mà nhẹ nói , đi tới chỗ ghế ngồi xuống .
Tô Linh nghe vậy liền thở dài nhưng cũng ngoan ngoãn đi tới chỗ kế bên Wakasa ngồi ké , tôi cũng chẳng có việc gì bận nên ngồi đợi tí cũng không sao .
Bầu không khí giữa hai người cứ im lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng đủ nghe thấy , Tô Linh hơi mấp máy môi định trò chuyện cùng anh chàng kế bên thì hắn đã nói trước .
" Nhóc bộ hay qua đây sửa xe à ? " Wakasa ngậm kẹo nhìn qua cô nhóc ngồi kế mình hỏi thăm , hắn cũng có chút thấy bầu không khí hơi gượng gạo mà lên tiếng cho đỡ căng thẳng .
Tô Linh nhẹ giật mình rồi cũng gật đầu đáp lại lời nói của hắn , lúc này tôi mới có cơ hội nhìn qua anh ta mà đánh giá .
Mái tóc vàng nhạt cùng gương mặt đẹp trai nhưng lại chả có một cảm xúc gì nói trắng ra là nhìn như bất cần đời ý , bên tai thì có đeo một cái khuyên hình hạt tròn đen nhìn khá vui mắt .
Wakasa thấy cô nhóc nhỏ cứ nhìn mình chằm chằm thì nhíu mày nghi hoặc , hắn bộ làm có gì đó lạ lắm sao mà nhóc con này nhìn ghê vậy . Quay đầu qua nhìn mắt đối mắt với Tô Linh , hắn híp lại đánh giá Tô Linh .
Nhìn cũng đáng yêu đấy chứ ? Mái tóc đen dài được thả ra , gương mặt nhỏ có hai chiếc má hồng phúng phính làm tay hắn có chút ngứa muốn nhéo thử độ mềm của nó .
Nghĩ liền làm , Wakasa giơ tay thon dài của mình lên nhẹ nhéo một bên má Tô Linh . Đôi mắt tím luôn trong trạng thái thờ ơ của hắn lúc này có chút tia sáng thể hiện tâm tình chủ nhân đang rất vui .
Tô Linh hơi ngạc nhiên trước hành động tấn công bất ngờ của anh chàng kế bên mình , hắn ta sao tự tiện đụng vào tôi thế này ?
" Cho nhóc đấy " Wakasa rốt cuộc cũng luyến tiếc buông tay ra khỏi má mềm mại của Tô Linh rồi đặt lên tay cô nhóc một cây kẹo que .
Tô Linh ngây cả ra không hiểu chuyện gì nhưng rồi cũng nhún vai không thèm để tâm đến Wakasa nữa , lấy điện thoại của mình ngồi chơi game . Wakasa kế bên chống má nhàm chán nhìn Tô Linh chăm chú chơi kia mà cười nhẹ , góp vui mà ngồi nhìn ké cô nhóc chơi giết thời gian .
Shinichirou một lúc sau cũng về cửa tiệm thì thấy viễn cảnh trước mắt , bạn của anh đang ngồi kế bên một cô nhóc chăm chú coi điện thoại . Đã thế khóe môi còn có chút cong cong , tên này nổi tiếng là ngàn năm không đổi mặt mà ???
" Tô Linh em đến để sửa xe đạp sao ? " rốt cuộc thì anh cũng đi tới chỗ hai người nhẹ hỏi .
Tô Linh thấy người mình tìm cũng tới thì cất điện thoại , đúng dậy nhẹ gật đầu chỉ cho Shinichirou thấy xe đẹp màu tím trong cửa tiệm .
___end chương 1
[Tokyo Revengers] Tôi Tưởng Nhóc Thích Ăn Khoai Lang?