Tôi Trở Thành Nhân Vật Mình Tạo Ra
14: Ngày Mệt Mỏi Thứ Mười Bốn
Này cậu có thấy Phi Vân dạo gần đây trông đẹp hơn hẳn không? Ý là cậu ấy ăn diện hơn thì phải, trước vẫn xinh nhưng mà bây giờ thăng thêm một cấp rồi nhá.
- Ừ, tớ cũng muốn có một gương mặt sắc nét không cần trang điểm như vậy.
Cậu ấy như thế chắc bố mẹ cũng toàn cực phẩm.
- Tớ còn một bộ sưu tập ảnh chụp lén cậu ấy! Èo ơi! Đẹp không góc chết luôn ý.
- Cậu ấy đổi kiểu tóc trông xinh xỉu! Có nên hỏi cậu ấy làm tóc ở đâu không nhỉ?
- Cậu ấy thay đổi như thế này hình như từ lúc vụ đó xảy ra, đúng không?
- Tớ cũng thấy thế!
- Nghe bảo nhà trường không tìm được thủ phạm do không có camera và thấy đồn là trong đám đó có con giáo viên thì phải.
- Xui xẻo nhỉ? Cũng tại cậu ấy nổi bật quá nếu cậu ấy nhạt nhòa hơn thì có lẽ sẽ không có chuyện này...
- Cậu ấy phải xin nghỉ đi khám bệnh mà, nghỉ tận mấy ngày chắc không phải nghỉ đi chơi đúng không? Chứ thấy cậu ấy vẫn khoẻ mạnh mà?
- Phi Vân lúc được tìm thấy trong nhà vệ sinh thì bị ngất mà.
Yếu ớt nhề! Quang Vũ tìm thấy rồi cõng cậu ấy đi lên y tế đó.
- Òa!
- ...
- ...
- Khoan đã cậu có thấy sự liên kết gì không?!
- ? À! Đúng nhỉ?
Chẳng lẽ Phi Vân chú trọng bản thân hơn vì muốn gây ấn tượng với Quang Vũ!!!
- -------------------------
Hạ Phi Vân hắt xì hai cái rùng mình nhẹ, tôi xoa xoa cánh mũi.
- Sao vậy?, Lý Nhã Kỳ lo lắng hỏi.
- Không...
Tôi tựa lưng vào bức tường cứng nhắc phía sao gáp ngủ dài.
Lúc Lưu Quang Vũ tới, nhìn mặt cậu ta tôi nhướng mày.
Sao trông cậu ta vui vậy? Gặp chuyện gì hả?
Lưu Quang Vũ ngồi phệt xuống cạnh tôi thích thú hỏi:
- Phi Vân sao cậu cắt tóc vậy?
- ? Thấy cần thiết nên cắt thôi.
- !
Lưu Quang Vũ giẫy nảy nên cười làm tôi vô cùng khó hiểu.
Nay cậu ta lạ thật!
Tôi ăn được gần hết cái bánh mì thịt thì dụi dụi mắt, hôm nay buồn ngủ hơn mọi khi thì phải.
Bên cạnh một ma nữ đang nói về những ý tưởng trang phục cho tôi mặc, một người thì nói linh tinh về trận bóng rổ tối qua.
Hai tiếng đánh nhau ở hai lỗ tai, nghe không rõ, nghe không hiểu, càng buồn ngủ.
Lý Nhã Kỳ: “ Lát về cô mặc thử bộ váy hai dây lần trước mua được không? “
Lưu Quang Vũ: “ Chủ nhật tuần này đi chơi với tớ được không? “
- ....? Ừ~~
Hạ Phi Vân thấy bị hỏi thì thuận miệng đồng ý, do buồn ngủ và câu hỏi của Lý Nhã Kỳ vang lên trước, lúc tôi nhận ra có gì đó sai sai thì mới nghệch mặt.
- Hả?
- Yeah! Để tớ tìm địa điểm rồi nhắn cho cậu!
- ...
Đù má, sao giờ! Vốn dĩ tôi chỉ định đồng ý với Lý Nhã Kỳ ai ngờ mồm thốt lên thành tiếng trả lời luôn câu hỏi khác.
Chẳng lẽ từ chối, nhưng nói là bên cạnh có một ma nữ và câu trả lời của tôi là dành cho câu hỏi của ma nữ đó.
Nói ra thì ai tin, người ta có nhìn thấy đâu mà tin!
Hay trực tiếp từ chối...!nhìn gương mặt hớn hở đang tìm trên mạng chỗ đi chơi mà tôi ngượng miệng.
Hạ Phi Vân vuốt mặt, thôi thì đi chơi một buổi cũng được!
- -------------------
Đến sáng hôm chủ nhật, mới 5 giờ sáng Lý Nhã Kỳ đã lôi tôi từ trong chăn dậy.
- Điên à!!!
Tối qua vừa đi làm nhiệm vụ đến 12 giờ đêm mới về, mới chợp mắt một lát thực sự là không đủ đô.
- Dậy đi chuẩn bị!!!
- Tôi có phải gà đâu mà dậy chuẩn bị gáy à!?
- Hôm nay có lịch đi chơi đó có biết không?
- 9 giờ mới đi mà!
- Con gái chuẩn bị mất thời gian lắm!
- Mất thời gian cũng không mất đến 4 tiếng.
Để yên cho tôi ngủ, tôi thực sự rất mệt.
Lý Nhã Kỳ trề môi, đến nước này cũng đành quấn chăn lại cho tôi ngủ tiếp.
6 giờ...
7 giờ...
8 giờ....!!!
- Trời ơi! Dậy đi còn đi tắm.
Cô còn ngủ nữa à?!
- Được rồi được rồi! Cô đừng có hối mà!
Tôi mắt nhắm mắt mở rời giường, nghiêng ngả đi rồi bị Lý Nhã Kỳ sút vào tắm.
Đang tắm mà ma nữ bên ngoài liên tục đập cửa bảo tôi nhanh lên.
- Nhanh nhanh! Còn sấy tóc với thay quần áo!
- Bình tĩnh đi! Chỉ là đi chơi thôi mà?
- Cô không tính trang điểm à?
- Không!
- Có!.
Tôi Trở Thành Nhân Vật Mình Tạo Ra