Tôi Trở Thành Nhân Vật Mình Tạo Ra
10: Ngày Mệt Mỏi Thứ Mười
Ma nữ hớn hở cười toe toét nắm tay tôi kéo bay đến một gốc cây sồi xanh mơn mởn nằm cuối trong một góc khuất sau lán xe.
Dưới gốc cây đặt một bia mộ nhỏ đơn sơ, thường ở trường học rất nhiều các cụ mấy bia mộ cũng không phải thứ hiếm.
Nhưng mà nghĩ lại giam cầm người ra ở nơi người ra chết đi, nơi chứa những kí ức không tốt đẹp chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Nếu thực sự là một pháp sư thiện tâm sẽ cầu độ siêu thoát tích đức cho thân chủ chứ không phải như thế này.
Ma nữ lạnh toát bên cạnh cứ xấn tới cọ lên người tôi, hình như còn hít hà cái gì đó.
Hạ Phi Vân nổi da gà.
Tôi đẩy nhẹ mặt Lý Nhã Kỳ ra:
- Sao vậy?
- Cô không biết đâu đã rất lâu kể từ khi tôi nói chuyện với ai đó.
Tôi bị nhốt ở đây tầm 5 năm dù là du hồn mang oán giận thiếu đi phần người, cảm nhận dòng chảy thời gian không rõ ràng nhưng cũng phải thấy buồn chán cô đơn chứ đúng không!
Hạ Phi Vân chớp mắt, cổ họng hơi nghẹ lại, lần nữa truyền thêm năng lượng tích cực cho ma nữ lạc quan này.
- Òa! Tôi thấy hình như tâm trí mình tỉnh táo hơn.
Thần kì thật đấy.
Cô làm kiểu gì đó?
- Tôi không biết nói kiểu gì nhưng đó là năng lực mang tính bẩm sinh.
- Bẩm sinh? Cô không phải con người à?
- Ừm
- Vậy cô là gì?
- ...Hửmm? Một thiên thần thích hút máu chăng?
Đôi mắt mà nữ sáng lên, dường như không để ý đến sự kì lạ mà chỉ có hứng thú:
- Thiên thần? Cánh! Cô có cánh không? Cho tôi xem đi!
- Để lúc khác, yên để tôi xem cách giải trận pháp này nào.
- Ò.
Ma nữ nghe lời trở nên ngoan ngoãn ôm khư khư cổ tôi yên tĩnh.
Hạ Phi Vân quay lại việc chính, xem xét trận pháp kĩ.
Phiền rồi đây....Theo thông tin nhận biết thì trận pháp này mang yếu tố ràng buộc với người tạo ra.
Nghĩa là chỉ cần có người duy trì trận pháp nó sẽ luôn tồn tại, về lý thuyết thì ma nữ này nếu không gặp tôi thì gần như vĩnh viễn sẽ bị nhốt ở đây.
Tôi nhăn mặt, bắt đầu giải thích với ma nữ.
Bảo cô ấy bình tĩnh đợi thêm để tôi dành thời gian đi tìm căn nguyên của trận pháp, phá hủy nó thì Lý Nhã Kỳ mới hoàn toàn được tự do.
Ma nữ hơi thất vọng rồi không quan tâm đến nữa:
- Cô có thể tiếp tục nói chuyện với tôi không?
- ...!Được.
Lý Nhã Kỳ nở nụ cười mãn nguyện, cô ấy nghĩ mình bị nhốt ở đây mất mấy năm rồi thì nhốt thêm vài ngày nữa cũng có khác gì, mấu chốt là cô ấy có người bầu bạn rồi.
Thân phận còn siêu ngầu!
Hạ Phi Vân tạm biệt ma nữ trong đôi mắt tiếc nuối của cô ấy, khi quay trở về nhà vệ sinh tôi liền ngơ ngác nhướn mày.
Bay sang buồng vệ sinh khác, không thấy?
Ô vãi ò, xác tôi đâu rồi!!!
Sau khi hoàn thành thuật thức nhập xác, chưa kịp mở mắt ra đã nghe thấy tiếng láo nháo nói chuyện tạp nham, cảm giác mình đang được cõng trên lưng ai đó.
Qua khí tức cảm nhận được thì đối phương là Lưu Quang Vũ, xung quanh mình hình như rất nhiều người.
Chắc là cậu ta đã tìm thấy tôi trong buồng vệ sinh, vừa hay tôi lúc đó đang thoát xác cơ thể trong tình trạng nửa sống nửa chết, người nhìn vào đó rất có thể suy diễn lung tung.
Dựa vào tình huống hỗn loạn hiện tại tôi quyết đoán nhắm mắt giả chết.
Tôi được cõng xộc xà xộc xệch đến chỗ nào đó rồi được đặt nằm lên một cái giường cứng nhắc.
Ngay lập tức tôi thoát hồn khỏi xác, rồi nhìn thấy bác sĩ đang kiểm tra ' mình '.
May thế! May mà đầu tôi nhảy số nhanh, chứ thật sự không tự tin có thể giả ngất trước mặt bác sĩ đâu.
Hạ Phi Vân lúc này mới nhìn qua người cõng mình, Lưu Quang Vũ thở hồng hộc lau mồ hôi lên vai áo.
Cả người bức bối nhìn chằm chằm vào xác tôi, thấy bác sĩ hiểm tra sơ bộ xong tôi liền nhẩy lại vào cơ thể.
Nghe Lưu Quang Vũ và bác sĩ trao đổi:
- Tình trạng của cậu ấy sao rồi ạ?
- Cô nhóc này...chậc! Kì lạ thật đấy.
Nhìn qua giống ngất xỉu thông thường nhưng sao mặt tái nhợt, mạch đập yếu và đồng tử mắt lại co lại như thế nhỉ?
Bác sĩ sờ lòng bàn tay tôi:
- Tay lạnh nhỉ? Thân nhiệt thấp chăng? Để đo nhiệt độ cơ thể xem nào.
Bác sĩ quay người tính đi lấy nhiệt kế và máy đo huyết áp thì nghe Lưu Quang Vũ hô lên:
- Cậu ấy tỉnh rồi! Cháu thấy lông mày cậu ấy nhíu lại!
Hạ Phi Vân ra bộ khó chịu lờ đờ mở mắt rồi cụp lại do không quen ánh sáng.
Bác sĩ nhanh chóng lấy cốc nước đưa qua:
- Uống đi rồi nằm nghỉ ngơi một lát để lát kiểm tra lại.
Tôi phờ phạc được Lưu Quang Vũ kéo dậy, cậu ta đưa cốc nước đến miệng tôi.
Hạ Phi Vân phồng lỗ mũi môi mím thành một đường dưới cái nhìn lo lắng của người ta mà uống hết cốc nước.
Lưu Quang Vũ bất chợt xoa gương mặt trắng bệch của Hạ Phi Vân:
- Chắc cậu đã hoảng sợ lắm?
Tôi nhìn cậu ta đầy sâu sắc: Hoảng sợ gì? Nhìn cậu còn hoảng hơn tôi đấy!
Hạ Phi Vân hơi nghiêng đầu nắm nhẹ lấy tay cậu ta thực chất là không muốn Lưu Quang Vũ tiếp tục mơn trớn mặt mình.
Sao cậu ta cứ thích làm mấy hành động mập mờ thế này nhỉ?
Nhưng không thể phủ nhận cậu ta đã cố gắng giúp tôi, lòng tốt luôn đáng được ghi nhớ và trân trọng.
Tôi vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu ta rồi rời đi, cười trìu mến:
- Cảm ơn.
Cậu đã cứu tôi một mạng đấy.
Lưu Quang Vũ lộ ra biểu cảm không nói lên lời, nghẹn ngào cúi đầu cụng trán vào trán tôi, giọng nói hơi khàn:
- Cậu không sao là tốt rồi.
Hạ Phi Vân nhướn mày rồi thở dài quyết định không né nữa mà để cậu ta tùy ý.
Tôi nhớ đến một chuyện khác tò mò hỏi:
- Sao cậu tìm thấy tôi?
- Phi Vân em có sao không?!
Cô chủ nhiệm chạp cửa lao vào trong phòng y tế đồng thời nói lớn.
Lưu Quang Vũ giật mình rụt người lại bật lên đứng dậy khỏi ghế như mèo bị dẫm lên đuôi.
Cô Lan nhìn Lưu Quang Vũ mặt đỏ lừ đến tận cổ như nhìn thứ gì đó khó hiểu, nhìn Hạ Phi Vân ngồi trên giường bệnh lại nhìn bác sĩ lắc đầu với mình.
Cô Lan cảm thấy hình như mình đến không đúng lúc.
Hạ Phi Vân buồn cười nhưng tự nhiên nhớ lại vẻ mặt khó hiểu của Lưu Quang Vũ.
Tôi không hiểu cậu ra thất thố vì câu hỏi của tôi hay do cô Lan đột nhiên xông vào...
Nhưng tôi nhanh chóng chôn câu hỏi này xuống trước những câu hỏi han của cô Lan về sức khỏe của tôi và chuyện gì đã xảy ra..
Tôi Trở Thành Nhân Vật Mình Tạo Ra