Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Hối Hận

Chương 8

119@-Về phía của hai cô nàng xinh đẹp.

Vừa mở cửa phòng hai người uể oải đi vào, Thanh Băng vứt cặp xuống ghế rồi nhảy lên giường nằm lăn lộn.

Bảo Trâm thì cười và lắc đầu ngao ngán. Bảo Trâm đặt cặp xuống bàn từ từ cởi áo khoác ra.

- Cậu nay cũng hay lắm.

- Tôi làm gì?

- Lấy tôi ra làm lá chắn cho cậu.

- À~

Bảo Trâm đi đến giường Thanh Băng, ngồi xuống mặt có hơi khó chịu.

- Tại cậu mà cả ngày hôm nay tôi rất cực khổ đấy cậu biết không?

- Xin lỗi tại tôi cũng hết cách, tôi cũng không muốn kéo cậu vào chuyện này đâu. Nhưng nếu tôi không làm thế cậu ta sẽ làm phiền tôi.

- Ít nhất cậu cũng phải nghĩ cho tôi chứ. Tôi đang bị cô ta làm phiền đấy, trời ơi nghĩ đến ngày mai đi rồi gặp cô ta là tôi cảm thấy thật mệt mỏi.

Bảo Trâm rùng mình xoa xoa hai cánh tay, rồi cũng phải thở dài. Thôi thì dù sao cũng chung phòng chắc chắn sau này sẽ là bạn tốt nên cũng không ý khiến nữa đứng dậy mở cửa định ra ngoài.


- Cậu đi đâu đấy?

- Mua đồ ăn tối.

- Cậu có mang theo đủ tiền không?

- Có.

- Vậy mua hai non bia và chút táo để tráng miệng nhé!

Bảo Trâm gật đầu, sờ vào túi áo sờ lên sờ xuống mặt hoảng lắm. Thanh Băng nghiêng đầu không biết Bảo Trâm đang làm gì nhưng cũng ra được chút gì đó. Cô định hỏi thì Bảo Trâm chạy lại vài bàn mở cặp ra lấy cái ví tiền của mình rồi thở dài.

Lấy ví tiền xong Bảo Trâm vẫy tay chào Thanh Băng rồi ra ngoài không quên đóng cửa.

Trong lúc chờ Bảo Trâm mua đồ ăn về thì cô nghĩ nên đi tắm vì trời khá nóng, nên áo cô có chút ướt đằng sau. Thanh Băng đứng dậy đến tủ quần áo lấy ra bộ quần áo khá đẹp, áo sơ mi xanh lam thanh lịch, quần thể thao ống rộng.

Cô vào phòng tắm khoá chặt của lại đề phòng Bảo Trâm không biết mà mở cửa, cô bỏ sạch đồ ra vặn vòi hoa sen.

Đúng là xinh đẹp, người cô thon thả trắng hồng đẹp đến mức không còn từ gì để miêu ta được cô. Khi đã làm ướt người xong Thanh Băng lấy một chút sữa tắm. Đang thư giãn thì cô nghe thấy tiếng cửa mở cô đoán là Bảo Trâm đã về nên cũng tắm nhanh để ra thưởng thức mấy món ngon.

Tắm xong cô lau khô người, mặc bộ quần áo lên quả thật người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Thanh Băng mặc bộ quần áo trông giản dị nhưng toát lên sự thanh lịch rõ ràng.



- Cậu tắm xong rồi à.

- Ừ! Cậu mua những món gì thế.

- Lại đây xem xem, tôi mua nhiều món ngon lắm đó.

- Wow! Thịt gà nè, bánh bao này, ốc phô mai trứng muối, táo tráng miệng, bia...

- Cho ăn thả ga.

Thanh Băng lấy hai cái cốc ra rồi đặt xuống, bật nắp non bia rồi đổ vào cốc.

Cô và Bảo Trâm nâng cốc bia lên, rồi tiếng hai cốc va vào nhau, cả hai làm một hơi dài chỉ còn nửa cốc. Rồi hai người cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn, tuy chỉ có hai người nhưng nhìn bàn ăn của họ thật sang trọng đấy.

Quá nhiều món ngon khiến hai cô nàng không biết nên chọn món nào trước, nhìn qua nhìn lại cuối cùng họ cũng chọn được miếng lên ăn.

Lúc đầu tưởng quá nhiều món khiến họ không ăn hết nhưng thật sai lầm họ ăn hết thật không để sót lại cái gì cả. Họ ăn nhiều nhưng eo của họ vẫn giữ được hình cân đối.

Người không hấp thụ tốt đúng là thích thật.

- A~ tôi ăn no rồi. Dọn thôi, xong rồi còn học nữa.



- Đúng đó, chán thật học cả tuần mà có nghỉ được ngày buổi chiều.

- Được rồi, dọn xong học nào.

Cả hai nhanh chóng dọn sạch đống bát, đĩa.

Xong việc thì họ cũng nhanh chóng vào bàn học giúp đỡ nhau làm bài. Học hành xong xuôi thì hai nàng lấy thoại ra rủ nhau tải game rồi chơi chung, chơi chán rồi thì lăn ra ngủ.

Loanh quanh thì cũng hết một buổi.

Đến sáng, vẫn là Bảo Trâm gọi Thanh Băng dậy. Họ cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Xui sao đóng cửa lại thì gặp Tử Nguyệt, Bảo Trâm và Thanh Băng bốn mắt nhìn nhau định lẩn đi mà cô ta mắt tinh quá hay là cô ta chờ hai người?

- A. Thanh Băng, Bảo Trâm chờ tôi với.

Trốn không thành công thì họ chạy, cả hai nhanh chân chạy đi, còn ả Tử Nguyệt không tha cho họ cũng chạy theo sau vừa chạy vừa gọi tên hai người.

Đến sảnh sân trường hai người họ chạy tách nhau ra, Tử Nguyệt không nghĩ nhiều chạy theo Bảo Trâm, à bởi vì họ chung lớp.

Thanh Băng nhìn đằng sau không thấy Tử Nguyệt nữa thì ngừng chạy, rồi lòng thầm phì hộ cho Bảo Trâm sớm qua được ngày hôm nay đang phì hộ cho Bảo Trâm thì cô hối hận vì đã không phù hộ cho mình. Đi một lúc thì cô gặp Tử Minh, cô đã mệt vì chạy rồi nên cô cũng chẳng muốn nói hay làm gì được nữa cứ thế để cho mọi thứ đến với mình.

- Trùng hợp thật nhỉ?



- Má đúng số xui luôn, mình xinh mà đời mình đen.

Thanh Băng vừa đi vừa lẩm bẩm khiến Tử Minh tò mò.

- Này cậu nói gì thế.

- Không có gì. Mà cậu đừng đi theo tôi nữa.

- Sao thế?

- Phiền. Truyện Thám Hiểm

Nói xong cô mở cửa, vừa bước vào lớp cô đã có cảm giác không lành. Dự cảm của cô đúng thật. Cô chưa kịp nói gì, cả lớp đã ồ ạt đến chỗ cô tụm lại, tranh nhau nói khiến cô đau cả đầu.

- Cậu và Lục Tử Minh yêu nhau hả?

Nghe họ nói xong cô đứng đơ người, cô còn chưa kịp phản ứng mấy cô gái đã kéo cô lại ghế mà hỏi tới hỏi lui.

Cô sốc đến mức khiến cô không nói được gì.




Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Hối Hận
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Hối Hận Truyện Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Hối Hận Story Chương 8
10.0/10 từ 28 lượt.
loading...