Tôi Muốn Anh Cười
Chương 2: Tôi muốn ôm lấy em thật lâu
Phong Tình nằm trên giường nhắm mắt cố ngủ nhưng không thể nào ngủ được, hắn trằn trọc mở mắt nhìn lên trần nhà. Trong lòng hắn bây giờ rất hỗn loạn bởi sự việc hai tuần trước.
Lúc đó ở tổng bộ Ngũ Hoa Xà, trong phòng họp chỉ có ba người.
Chủ tịch hội Ngũ Hoa Xà- Du Hữu Độ muốn hắn nhận tội thay cho con trai ông thiếu gia- Du Thành Nghĩa.
Du Thành Nghĩa giết tình nhân trong một club, khi ấy có rất nhiều người tận mắt chứng kiến, không ít kẻ là kẻ thù với Ngũ Hoa Xà liền mang tin tức này lan truyền. Hắn ta đã chạy trốn về đây cầu cứu với Du Hữu Độ, ông đau đầu hết cách thật muốn đánh chết hắn ta. Du Thành Nghĩa ngoài gây chuyện thì chẳng giúp ít được gì. Tình nhân mà hắn ta giết chính là con gái út của Tạ Hào Hoa- Chủ tịch liên minh Liên Hoa Hội.
Hai bên vừa là đồng minh đối tác vừa là thông gia, Tạ Hào Hoa định sẽ gả con gái cả qua Du thị nhưng không biết Du Thành Nghĩa quan hệ qua lại với con gái út lại còn xuống tay với cô ấy chứ. Khi nghe tin Tạ Hào Hoa vô cùng phẫn nộ, tức đến lật đổ bàn trà mà cầm kiếm chém loạn xạ vào không khí khiến người dưới trướng không khỏi khiếp sợ. Muốn rút hết vốn đầu tư tập đoàn Độ Lượng của Du thị.
Du Hữu Độ thật sự muốn đánh chết thằng con trai trời đánh của mình. Nhưng ông lại không muốn con trai mình đi tù chịu nhục liền nghĩ đến một người có ngoại hình lẫn gương mặt tương đồng Du Thành Nghĩa, là Phong Tình.
Dù gì Du Hữu Độ cũng là chú ruột của Phong Tình, vì ba hắn mất sớm nên mới dựa vào chú mà sống đến giờ. Du Hữu Độ xưa đến nay luôn đối đãi rất tốt với hắn, cho hắn công việc, cho hắn nơi ở, cho hắn ăn ngon mặc đẹp. Hắn cũng rất muốn trả ơn lắm nhưng không có cơ hội. Nhưng lần này chắc là có thể trả ơn cho ông rồi, không một chút đấng đo liền chấp nhận mặc kệ tương lai mai này của mình sống nửa đời còn lại trong ngục tù.
Nhận tội thay cho Du Thành Nghĩa.
Nhưng...
ĐOÀNG!
Phong Tình giật mình nhìn lên, khói từ nòng súng xua đi.
Đàn em thân cận của Du Thành Nghĩa nãy giờ nấp phía sau tủ sách đột ngột nổ súng bắn chết Du Hữu Độ một cách dứt khoát!
Ông liền gục xuống bàn, máu tươi chảy thành vũng nhiễu xuống đất. Một phát trúng giữa đầu liền chết tươi tại chỗ.
Du Thành Nghĩa đắc ý cười khanh khách: "Chuẩn đấy, hahaha!".
Phong Tình kinh ngạc mà đơ cứng người, hắn không thể tin vào mắt mình được!
Thằng khốn Du Thành Nghĩa này thế mà dám xuống tay luôn với ba ruột nó!
Chẳng hiểu tại sao Phong Tình không nhúc nhích nổi, không phải vì sợ hãi đối tượng hắn ta nổ súng tiếp theo là mình mà bởi vì cơn hỏa đang dâng lên tận đỉnh đầu sắp sửa bùng phát.
Du Thành Nghĩa cười khẩy trong bộ dạng điên khùng, giật lấy khẩu súng từ tay đàn em thân cận xoay xoay mấy vòng mà tiến đến sau lưng Phong Tình. Ôm vai hắn, nhẹ nhàng thì thầm bên tai: "Phong Tình à, anh không cần nhận tội thay tôi đâu, dù gì ông ta cũng đi rồi. Tôi sẽ sắp xếp hiện trường giả vừa giúp tôi thoát tội vừa giúp anh không bị vạ lay, chỉ cần anh giúp tôi việc này".
Nghe giọng hắn ta không khỏi khiến người ta phát ớn, Phong Tình run bàn tay liền siết chặt thành quyền. Không để Du Thành Nghĩa phản ứng hắn liền một cú từ cằm hắn ta đánh bay.
"Mọe nó Du Thành Nghĩa! Mày cmn thằng súc vật không bằng, hôm nay tao cho mày chết!".
Hắn ta nằm sóng soài ra đất cười điên cuồng làm người ta phát sợ phát tức.
Chẳng lẽ giết người là thú vui của hắn ta sao?!
Gân nảy từ cần cổ đến tận thái dương Phong Tình, phi thân đến đánh hắn ta cho đến khi tiếng cười im bặt mới thôi. Không đánh trả, Du Thành Nghĩa mặt mày bầm tím, bên mép rỉ máu nhếch lên. Ánh mắt khi dễ khinh thường của hắn ta chứa hình ảnh Phong Tình trong đó.
Phong Tình: "?!".
Một nhóm sáu người bên ngoài đột ngột tung cửa xông vào trên tay thủ vũ khí liền lao đến, cùng lúc đó Du Thành Nghĩa lật ngược tình thế liền đè sấp Phong Tình dưới đất, cười phá lên: "HAHAHA! Anh thật là ngu ngốc HAHAHA!".
"Mau trói anh ta rồi đưa đến nơi đó!".
Không hiểu vì sao lúc đó Phong Tình như mất hết sức lực mà buông tay mặc kệ người ta làm gì mình. Sau đó mới phát hiện thằng khốn Du Thành Nghĩa đã dùng tiêm chích thứ thuốc gì đó vào người hắn khiến cơ thể hắn mềm nhũng liền hôn mê.
Có thể trốn thoát khỏi Du Thành Nghĩa về đến nhà là điều khó khăn huống hồ mai này phải đối mặt với hắn ta.
Phong Tình gác tay lên trán trầm tư, đôi mắt xanh biếc tựa sóng biển dập dìu bỗng mất đi ánh sáng mặt trời, chứa lại đại dương sâu thăm thẳm vô đáy.
Đắm chìm trong suy nghĩ mấy chốc hắn phải đối diện với sự thật không chạy trốn nữa, ngày mai hắn đi nộp mạng với Du Thành Nghĩa. Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng hắn gặp mặt Thanh Nhân, hi vọng sẽ không để lại hối hận cho anh. Lý do hai năm nay tính tình hắn thay đổi là bởi hắn lường trước thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện bất trắc ở mọi tình huống trong cuộc sống khốn nạn này, nên không muốn Thanh Nhân quá lụy tình sâu nặng hắn, đau khổ vì hắn.
Vì thế đã lạnh lùng đối xử bạc tình với anh, đôi lúc quá đáng với anh như vậy hắn cũng nhói đau lắm chứ. Chỉ biết cắn răng mà khóc trong lòng, hắn mong dù mai này hắn có ra đi thì Thanh Nhân vẫn còn lối thoát.
Bỗng nghe tiếng bước chân anh đi lên cầu thang hắn liền xoay người vào vách tường, nhắm mắt để đó.
Két.
Cánh cửa hé mở sau đó âm thanh đóng cửa rất khẽ dường như khó phát ra tiếng. Nệm lún xuống, Thanh Nhân nằm xuống quay mặt nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt.
Yết hầu khẽ lay động trượt lên trượt xuống.
Thật muốn ôm lấy hắn, ở trong lòng hắn yên giấc mà ngủ say đến sáng. Nhưng mà bàn tay giơ lên liền chạm hư không, anh rụt rè rút tay lại không dám động vào hắn. Sợ hắn lại tức giận mà bỏ ra ngoài phòng khách ngủ, bỏ anh lại phòng ngủ lạnh lẽo chơ vơ mất.
Thanh Nhân mím môi âm thầm thở dài trong sự mệt mỏi đi với buồn tủi, người mình yêu ở ngay trước mắt nhưng cảm thấy vô cùng xa vời. Phải dè chừng từng hành động từng li từng tí để người mình yêu hài lòng.
Nhắm mắt lại mở mắt, tình cảm của anh đối với Phong Tình gần mười năm chưa hề lụi tàn, anh chung thủy với hắn chưa từng vì sự tức giận của hắn mà rời bỏ. Hắn là người đã vẽ lên cuộc đời cô độc của anh một sắc màu hồng tình yêu của bức tranh ban đầu chỉ là một màu trắng đục loang lổ vết bẩn đen.
Thanh Nhân uể oải trở mình đưa lưng về phía hắn, lần này bức tường chắn chính thức vạch ra trên giường ngủ cứ như tình cảm sắp rạn nứt.
Nhắm mắt ngủ đang lim nhim bỗng bị một sức lực phía sau mạnh bạo kéo anh ôm vào trong lòng.
Thanh Nhân giật mình mở mắt: "?!".
Phong Tình tựa đầu lên hõm cổ anh nhẹ nhàng liếm láp khiến anh nhột mà rùng mình. Sau đó mạnh mẽ cắn, in lên dấu ấn quyền sở hữu chỉ thuộc về hắn. Thanh Nhân khẽ rên rỉ, cả người ngứa ngáy khó chịu, nóng nực với bộ quần áo vướng víu trên người.
Bàn tay thô ráp lần mò vào trong áo anh chạm đến đầu nhũ đang bị kích thích mà cứng nhắc. Hắn vân vê, hai đầu ngón tay se sắn làm dây thần kinh trong anh tê dại từ đỉnh đầu thọc xuống dưới bụng tạo ra một cảm giác nhói. Nghịch đủ, hắn lướt bàn tay xuống hạ thân anh đang bị một vật ***** **** trổi trong đũng quần. Hắn đem trụ thịt của anh ra vuốt ve, xoa nắn nhẹ nhàng từ tốn.
Sự việc quá đột ngột khiến anh chìm sâu trong mơ hồ.
"Mạnh lên đi..". Thanh Nhân thở hồng hộc cầu xin hắn với đôi mắt long lanh ánh nước đầy miên man.
Tay kia của hắn xoay đầu anh qua, áp lên nụ hôn trên đầu môi nóng hổi. Hắn chiều theo ý anh mà động tác nhanh nhẹn hơn khiến Thanh Nhân không kịp trở tay.
Phụt!
Bên dưới liền xuất ra, dính nhớp đầy tay hắn. Phong Tình khẽ khàng buông tay, tách đôi môi, đưa trụ thịt về vị trí ban đầu cho anh. Cho thứ dịch đặc xệch trắng đục vào miệng liếm hết sau đó nuốt xuống như đang uống sữa.
Thanh Nhân trở người liền chọp lấy tay hắn: "Đừng.. Đừng có nuốt, bẩn".
Phong Tình nhướng mày ôm lấy anh, kề cái trán bị băng bó đến đáng thương vào trán anh: "Bẩn gì chứ, đây đâu phải là lần đầu tôi uống 'sữa' của anh đâu".
Nghe đến câu cuối, mặt Thanh Nhân bỗng chốc đỏ bừng bừng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm chất chứa thâm tình kia. Anh vòng tay ôm lấy eo hắn, tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc có chút đàn hồi.
Anh cảm thấy vừa rồi không đủ, rất muốn tiến xa hơn nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là sợ đối phương khó chịu cho nên không dám đòi hỏi gì nhiều. Chỉ khi nào hắn có thêm nhu cầu anh mới dám thoải ở bên hắn triền miên mặc kệ ngày hay đêm. Miễn sao làm hắn vui vẻ anh cũng mãn nguyện.
"Sau này nếu em có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại báo anh một tiếng để anh không lo lắng, yên tâm mà chờ em".
Phong Tình im lặng giây lát, hắn trả lời: "Được, nhưng mà...".
Hắn định nói hết những tâm sự buồn phiền chẳng muốn kể ai nhưng mà một bước đường dài có nhiều hố sâu chẳng muốn làm phiền ai, tự bước đi vứt đi muộn phiền ra đằng sau. Mấp máy đôi môi sau đó mím chặt rồi lại thả lỏng, hắn cong môi mỉm cười: "Anh à".
Như có kẹo gòn tan chảy khiến giọng nói hắn bỗng chốc dịu nhẹ, dập vùi lạnh băng trống rỗng: "Chúng ta đã ở với nhau mười năm rồi nhỉ? Mười năm mới đó như một cái chớp mắt, em thật nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau~ Khi đó chúng ta bình yên đến nhường nào, em không lo nghĩ nhiều như bây giờ".
Hắn cười cười: "Thật muốn quay lại mười năm trước, lúc đó em sẽ không bước vào con đường này mà chỉ ở bên cạnh anh, yêu anh đến cuối đời. Sống một cuộc đời của một công dân bình thường, sáng đi làm tối về ở bên cạnh anh tâm sự hết mọi chuyện trên trời dưới đất".
Trong phút chốc anh cảm thấy xa lạ, dường như đã mấy năm rồi không nghe hắn dùng âm điệu ngọt ngào chứa sự trẻ con để nói chuyện với anh.
Bỗng nhiên anh cảm thấy Phong Tình ngay lúc này rất kỳ lạ, đột nhiên nhắc đến chuyện mười năm trước. Giống như hắn đang hối hận cuộc sống hiện tại, một cuộc đời phong sương mù mịt không thấy ánh sáng. Một gã xã hội đen lấy bản lĩnh quân tử đặt lên trên đầu đạp dưới chân những đao kiếm, bẫy đòn. Giờ đây lại cho anh cảm giác hắn muốn chấm dứt cuộc đời mệt mỏi mà không muốn để ai hay biết, kể cả anh.
Ở chung mười năm, từ tính tình đến lối sống của hắn trông như thế nào Thanh Nhân đều rõ ràng. Giống như bây giờ, lúc buồn bã anh biết hắn sẽ vờ tịch lấy vỏ bọc hạnh phúc che giấu liền tỏ ngoài mặt rằng mình mạnh mẽ.
"Phong Tình à, có phải em đang giấu anh chuyện gì không?". Anh mím môi thăm dò.
Tôi Muốn Anh Cười
Lúc đó ở tổng bộ Ngũ Hoa Xà, trong phòng họp chỉ có ba người.
Chủ tịch hội Ngũ Hoa Xà- Du Hữu Độ muốn hắn nhận tội thay cho con trai ông thiếu gia- Du Thành Nghĩa.
Du Thành Nghĩa giết tình nhân trong một club, khi ấy có rất nhiều người tận mắt chứng kiến, không ít kẻ là kẻ thù với Ngũ Hoa Xà liền mang tin tức này lan truyền. Hắn ta đã chạy trốn về đây cầu cứu với Du Hữu Độ, ông đau đầu hết cách thật muốn đánh chết hắn ta. Du Thành Nghĩa ngoài gây chuyện thì chẳng giúp ít được gì. Tình nhân mà hắn ta giết chính là con gái út của Tạ Hào Hoa- Chủ tịch liên minh Liên Hoa Hội.
Hai bên vừa là đồng minh đối tác vừa là thông gia, Tạ Hào Hoa định sẽ gả con gái cả qua Du thị nhưng không biết Du Thành Nghĩa quan hệ qua lại với con gái út lại còn xuống tay với cô ấy chứ. Khi nghe tin Tạ Hào Hoa vô cùng phẫn nộ, tức đến lật đổ bàn trà mà cầm kiếm chém loạn xạ vào không khí khiến người dưới trướng không khỏi khiếp sợ. Muốn rút hết vốn đầu tư tập đoàn Độ Lượng của Du thị.
Du Hữu Độ thật sự muốn đánh chết thằng con trai trời đánh của mình. Nhưng ông lại không muốn con trai mình đi tù chịu nhục liền nghĩ đến một người có ngoại hình lẫn gương mặt tương đồng Du Thành Nghĩa, là Phong Tình.
Dù gì Du Hữu Độ cũng là chú ruột của Phong Tình, vì ba hắn mất sớm nên mới dựa vào chú mà sống đến giờ. Du Hữu Độ xưa đến nay luôn đối đãi rất tốt với hắn, cho hắn công việc, cho hắn nơi ở, cho hắn ăn ngon mặc đẹp. Hắn cũng rất muốn trả ơn lắm nhưng không có cơ hội. Nhưng lần này chắc là có thể trả ơn cho ông rồi, không một chút đấng đo liền chấp nhận mặc kệ tương lai mai này của mình sống nửa đời còn lại trong ngục tù.
Nhận tội thay cho Du Thành Nghĩa.
Nhưng...
ĐOÀNG!
Phong Tình giật mình nhìn lên, khói từ nòng súng xua đi.
Đàn em thân cận của Du Thành Nghĩa nãy giờ nấp phía sau tủ sách đột ngột nổ súng bắn chết Du Hữu Độ một cách dứt khoát!
Ông liền gục xuống bàn, máu tươi chảy thành vũng nhiễu xuống đất. Một phát trúng giữa đầu liền chết tươi tại chỗ.
Du Thành Nghĩa đắc ý cười khanh khách: "Chuẩn đấy, hahaha!".
Phong Tình kinh ngạc mà đơ cứng người, hắn không thể tin vào mắt mình được!
Thằng khốn Du Thành Nghĩa này thế mà dám xuống tay luôn với ba ruột nó!
Chẳng hiểu tại sao Phong Tình không nhúc nhích nổi, không phải vì sợ hãi đối tượng hắn ta nổ súng tiếp theo là mình mà bởi vì cơn hỏa đang dâng lên tận đỉnh đầu sắp sửa bùng phát.
Du Thành Nghĩa cười khẩy trong bộ dạng điên khùng, giật lấy khẩu súng từ tay đàn em thân cận xoay xoay mấy vòng mà tiến đến sau lưng Phong Tình. Ôm vai hắn, nhẹ nhàng thì thầm bên tai: "Phong Tình à, anh không cần nhận tội thay tôi đâu, dù gì ông ta cũng đi rồi. Tôi sẽ sắp xếp hiện trường giả vừa giúp tôi thoát tội vừa giúp anh không bị vạ lay, chỉ cần anh giúp tôi việc này".
Nghe giọng hắn ta không khỏi khiến người ta phát ớn, Phong Tình run bàn tay liền siết chặt thành quyền. Không để Du Thành Nghĩa phản ứng hắn liền một cú từ cằm hắn ta đánh bay.
"Mọe nó Du Thành Nghĩa! Mày cmn thằng súc vật không bằng, hôm nay tao cho mày chết!".
Hắn ta nằm sóng soài ra đất cười điên cuồng làm người ta phát sợ phát tức.
Chẳng lẽ giết người là thú vui của hắn ta sao?!
Gân nảy từ cần cổ đến tận thái dương Phong Tình, phi thân đến đánh hắn ta cho đến khi tiếng cười im bặt mới thôi. Không đánh trả, Du Thành Nghĩa mặt mày bầm tím, bên mép rỉ máu nhếch lên. Ánh mắt khi dễ khinh thường của hắn ta chứa hình ảnh Phong Tình trong đó.
Phong Tình: "?!".
Một nhóm sáu người bên ngoài đột ngột tung cửa xông vào trên tay thủ vũ khí liền lao đến, cùng lúc đó Du Thành Nghĩa lật ngược tình thế liền đè sấp Phong Tình dưới đất, cười phá lên: "HAHAHA! Anh thật là ngu ngốc HAHAHA!".
"Mau trói anh ta rồi đưa đến nơi đó!".
Không hiểu vì sao lúc đó Phong Tình như mất hết sức lực mà buông tay mặc kệ người ta làm gì mình. Sau đó mới phát hiện thằng khốn Du Thành Nghĩa đã dùng tiêm chích thứ thuốc gì đó vào người hắn khiến cơ thể hắn mềm nhũng liền hôn mê.
Có thể trốn thoát khỏi Du Thành Nghĩa về đến nhà là điều khó khăn huống hồ mai này phải đối mặt với hắn ta.
Phong Tình gác tay lên trán trầm tư, đôi mắt xanh biếc tựa sóng biển dập dìu bỗng mất đi ánh sáng mặt trời, chứa lại đại dương sâu thăm thẳm vô đáy.
Đắm chìm trong suy nghĩ mấy chốc hắn phải đối diện với sự thật không chạy trốn nữa, ngày mai hắn đi nộp mạng với Du Thành Nghĩa. Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng hắn gặp mặt Thanh Nhân, hi vọng sẽ không để lại hối hận cho anh. Lý do hai năm nay tính tình hắn thay đổi là bởi hắn lường trước thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện bất trắc ở mọi tình huống trong cuộc sống khốn nạn này, nên không muốn Thanh Nhân quá lụy tình sâu nặng hắn, đau khổ vì hắn.
Vì thế đã lạnh lùng đối xử bạc tình với anh, đôi lúc quá đáng với anh như vậy hắn cũng nhói đau lắm chứ. Chỉ biết cắn răng mà khóc trong lòng, hắn mong dù mai này hắn có ra đi thì Thanh Nhân vẫn còn lối thoát.
Bỗng nghe tiếng bước chân anh đi lên cầu thang hắn liền xoay người vào vách tường, nhắm mắt để đó.
Két.
Cánh cửa hé mở sau đó âm thanh đóng cửa rất khẽ dường như khó phát ra tiếng. Nệm lún xuống, Thanh Nhân nằm xuống quay mặt nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt.
Yết hầu khẽ lay động trượt lên trượt xuống.
Thật muốn ôm lấy hắn, ở trong lòng hắn yên giấc mà ngủ say đến sáng. Nhưng mà bàn tay giơ lên liền chạm hư không, anh rụt rè rút tay lại không dám động vào hắn. Sợ hắn lại tức giận mà bỏ ra ngoài phòng khách ngủ, bỏ anh lại phòng ngủ lạnh lẽo chơ vơ mất.
Thanh Nhân mím môi âm thầm thở dài trong sự mệt mỏi đi với buồn tủi, người mình yêu ở ngay trước mắt nhưng cảm thấy vô cùng xa vời. Phải dè chừng từng hành động từng li từng tí để người mình yêu hài lòng.
Nhắm mắt lại mở mắt, tình cảm của anh đối với Phong Tình gần mười năm chưa hề lụi tàn, anh chung thủy với hắn chưa từng vì sự tức giận của hắn mà rời bỏ. Hắn là người đã vẽ lên cuộc đời cô độc của anh một sắc màu hồng tình yêu của bức tranh ban đầu chỉ là một màu trắng đục loang lổ vết bẩn đen.
Thanh Nhân uể oải trở mình đưa lưng về phía hắn, lần này bức tường chắn chính thức vạch ra trên giường ngủ cứ như tình cảm sắp rạn nứt.
Nhắm mắt ngủ đang lim nhim bỗng bị một sức lực phía sau mạnh bạo kéo anh ôm vào trong lòng.
Thanh Nhân giật mình mở mắt: "?!".
Phong Tình tựa đầu lên hõm cổ anh nhẹ nhàng liếm láp khiến anh nhột mà rùng mình. Sau đó mạnh mẽ cắn, in lên dấu ấn quyền sở hữu chỉ thuộc về hắn. Thanh Nhân khẽ rên rỉ, cả người ngứa ngáy khó chịu, nóng nực với bộ quần áo vướng víu trên người.
Bàn tay thô ráp lần mò vào trong áo anh chạm đến đầu nhũ đang bị kích thích mà cứng nhắc. Hắn vân vê, hai đầu ngón tay se sắn làm dây thần kinh trong anh tê dại từ đỉnh đầu thọc xuống dưới bụng tạo ra một cảm giác nhói. Nghịch đủ, hắn lướt bàn tay xuống hạ thân anh đang bị một vật ***** **** trổi trong đũng quần. Hắn đem trụ thịt của anh ra vuốt ve, xoa nắn nhẹ nhàng từ tốn.
Sự việc quá đột ngột khiến anh chìm sâu trong mơ hồ.
"Mạnh lên đi..". Thanh Nhân thở hồng hộc cầu xin hắn với đôi mắt long lanh ánh nước đầy miên man.
Tay kia của hắn xoay đầu anh qua, áp lên nụ hôn trên đầu môi nóng hổi. Hắn chiều theo ý anh mà động tác nhanh nhẹn hơn khiến Thanh Nhân không kịp trở tay.
Phụt!
Bên dưới liền xuất ra, dính nhớp đầy tay hắn. Phong Tình khẽ khàng buông tay, tách đôi môi, đưa trụ thịt về vị trí ban đầu cho anh. Cho thứ dịch đặc xệch trắng đục vào miệng liếm hết sau đó nuốt xuống như đang uống sữa.
Thanh Nhân trở người liền chọp lấy tay hắn: "Đừng.. Đừng có nuốt, bẩn".
Phong Tình nhướng mày ôm lấy anh, kề cái trán bị băng bó đến đáng thương vào trán anh: "Bẩn gì chứ, đây đâu phải là lần đầu tôi uống 'sữa' của anh đâu".
Nghe đến câu cuối, mặt Thanh Nhân bỗng chốc đỏ bừng bừng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm chất chứa thâm tình kia. Anh vòng tay ôm lấy eo hắn, tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc có chút đàn hồi.
Anh cảm thấy vừa rồi không đủ, rất muốn tiến xa hơn nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là sợ đối phương khó chịu cho nên không dám đòi hỏi gì nhiều. Chỉ khi nào hắn có thêm nhu cầu anh mới dám thoải ở bên hắn triền miên mặc kệ ngày hay đêm. Miễn sao làm hắn vui vẻ anh cũng mãn nguyện.
"Sau này nếu em có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại báo anh một tiếng để anh không lo lắng, yên tâm mà chờ em".
Phong Tình im lặng giây lát, hắn trả lời: "Được, nhưng mà...".
Hắn định nói hết những tâm sự buồn phiền chẳng muốn kể ai nhưng mà một bước đường dài có nhiều hố sâu chẳng muốn làm phiền ai, tự bước đi vứt đi muộn phiền ra đằng sau. Mấp máy đôi môi sau đó mím chặt rồi lại thả lỏng, hắn cong môi mỉm cười: "Anh à".
Như có kẹo gòn tan chảy khiến giọng nói hắn bỗng chốc dịu nhẹ, dập vùi lạnh băng trống rỗng: "Chúng ta đã ở với nhau mười năm rồi nhỉ? Mười năm mới đó như một cái chớp mắt, em thật nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau~ Khi đó chúng ta bình yên đến nhường nào, em không lo nghĩ nhiều như bây giờ".
Hắn cười cười: "Thật muốn quay lại mười năm trước, lúc đó em sẽ không bước vào con đường này mà chỉ ở bên cạnh anh, yêu anh đến cuối đời. Sống một cuộc đời của một công dân bình thường, sáng đi làm tối về ở bên cạnh anh tâm sự hết mọi chuyện trên trời dưới đất".
Trong phút chốc anh cảm thấy xa lạ, dường như đã mấy năm rồi không nghe hắn dùng âm điệu ngọt ngào chứa sự trẻ con để nói chuyện với anh.
Bỗng nhiên anh cảm thấy Phong Tình ngay lúc này rất kỳ lạ, đột nhiên nhắc đến chuyện mười năm trước. Giống như hắn đang hối hận cuộc sống hiện tại, một cuộc đời phong sương mù mịt không thấy ánh sáng. Một gã xã hội đen lấy bản lĩnh quân tử đặt lên trên đầu đạp dưới chân những đao kiếm, bẫy đòn. Giờ đây lại cho anh cảm giác hắn muốn chấm dứt cuộc đời mệt mỏi mà không muốn để ai hay biết, kể cả anh.
Ở chung mười năm, từ tính tình đến lối sống của hắn trông như thế nào Thanh Nhân đều rõ ràng. Giống như bây giờ, lúc buồn bã anh biết hắn sẽ vờ tịch lấy vỏ bọc hạnh phúc che giấu liền tỏ ngoài mặt rằng mình mạnh mẽ.
"Phong Tình à, có phải em đang giấu anh chuyện gì không?". Anh mím môi thăm dò.
Tôi Muốn Anh Cười
Đánh giá:
Truyện Tôi Muốn Anh Cười
Story
Chương 2: Tôi muốn ôm lấy em thật lâu
10.0/10 từ 16 lượt.