Tôi Muốn Anh Cười
Chương 138: Em muốn anh cười
Phong Tình gục đầu trên vai anh, hơi thở trở nên hỗn loạn. Nhiệt độ vốn nóng, nhưng mơ hồ bị lạnh lẽo bao trùm: “Ha… Thì ra anh đã biết rồi sao…? Rằng em là Phong Tình?”.
“Giờ này còn nói đến chuyện này sao?! Em là đồ ngốc à?! Tại sao phải đỡ đạn cho anh chứ?!”. Trong cơn hoảng loạn anh đã tức giận, bởi vì đây là điều anh sợ nhất. Anh sợ Phong Tình sẽ vụt mất khỏi tầm tay anh ở khoảng khắc này.
Gồng lên cố lấy sức ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng hắn cũng quang minh chính đại dùng thân phận thật của mình để đối mặt với anh. Bàn tay lạnh phủ màn sương chạm lên gương mặt nóng hỏi của anh, hắn khẽ mỉm cười: “Em vui lắm… Vì cho dù ở thân phận nào cũng có thể bảo vệ được anh”.
Viên đạn đầu tiên hình như đã bắn trúng tim hắn rồi… Phải không?
Trái tim anh ngày càng đập mạnh, dòng lệ nóng rát tuôn ra, anh càng ôm chặt hắn: “Em vẫn ngốc như vậy… Anh không muốn phải vụt mất em lần nào nữa! Hức…”.
Lau đi những giọt nước mắt bi thương trên gương mặt người thương, hắn hôn nhẹ lên mắt anh: “Em sẽ không rời xa anh, dù có biến thành linh hồn em vẫn sẽ ở cạnh anh… Vậy nên anh hãy nghe một mong cầu của em được không…?”.
Những lời nói cứ như một lời từ biệt sắp sửa phải chia ly, anh đau đớn vội dùng tay chặn máu ở ngực hắn lại. Níu kéo sự sống và hơi thở, nhưng dòng máu cứng đầu không ngừng chảy ra: “Em không được phép rời xa anh! Em không được phép nhắm mắt!”.
Đôi tay run rẩy bắt lấy hai tay nhuốm đầy máu tươi, lấy ấm áp còn xót lại cuối cùng trao qua cho anh: “Không phải điều gì lớn lao cả, lúc này em chỉ muốn nhìn thấy anh cười. Nụ cười của chiến thắng… Em muốn anh cười…”.
Vừa dứt câu hắn nhắm mắt mỉm cười, thân thể ngã gục. Sức nặng của hắn nặng trĩu tựa hồ cõi lòng của anh đã rơi xuống hố sâu không vọng lại.
“Phong Tình…? Phong Tình…?”.
Anh không dám lắng nghe nhịp tim của hắn, cũng chẳng dám xem hơi thở của hắn. Máu tuôn trào thấm đỏ cả áo, viên đạn lại ở vị trí… Trái tim. Con người dù có mạnh mẽ đến đâu đều được làm bằng da bằng thịt không phải sắt đá, đạn xuyên tim thế này làm sao mà sống nổi cơ chứ.
Người trong lòng đã chẳng còn động tĩnh nào nữa, Thanh Nhân câm lặng, đáy mắt ngay lập tức liền mất đi ánh sáng trở nên sâu hoắm như vực thẳm. Anh bế hắn lên đi ra khỏi hố, đi đến một nơi yên tĩnh, nhẹ nhàng đặt hắn xuống.
Du Thành Nghĩa hạ bệ tên râu ria lắm mồm kia liền sốt sắng chạy đến. Thấy giữa ngực thủng một lỗ sâu sắc máu ướt đẫm trên cơ thể Phong Tình, hắn lo lắng lay anh: “Cậu ấy… Đã…?!”.
Hắn vò đầu bứt tóc: “Chết tiệt! Bây giờ chúng ta lại ở ngoài đảo không thể gọi bác sĩ! Bác sĩ của đội tiếp viện của chúng ta lại bị hạ gục nằm liệt ra cả đây, đội còn lại lại ở bên ngoài thủ vệ a!”.
Lo lắng và sợ hãi của Du Thành Nghĩa nhìn ra còn rõ ràng hơn cả Thanh Nhân, hắn luống cuống đến mất bình tĩnh.
Ở tình hình này đáng lẽ anh đã hoảng loạn chỉ biết đơ người mà nhìn người thương bị trọng thương đến chết, đó là Thanh Nhân của sáu, bảy năm trước khi bắt đầu trao con tim cho người mình yêu. Đem tất cả mọi cảm xúc đặt vào Phong Tình, nhất là sự mềm mỏng của anh đã thay đổi anh trở thành một người dễ vỡ.
Nhưng anh đã từng đau khổ khi mất đi hắn một lần rồi, “đám tang” khi đó của hắn đã cho anh sức mạnh của cây búa để đập nát tấm kính bi thương nặng trịch để thoát ra theo đuổi sự thật. Hiện tại cây búa ấy lại một lần nữa xuất hiện, lần này anh nhất định phải khiến con đại xà độc ác phải trả giá vì đã phải động vào người anh yêu.
Thanh Nhân giật lấy con dao lưỡi liềm trên tay Du Thành Nghĩa. Hắn giật mình nhìn lên anh, bỗng dưng rùng mình. Lần đầu tiên hắn trông thấy biểu cảm này của anh, sát khí đen xì nồng nặc toát ra vô cùng u ám. Cứ như muốn bức chết người ta chỉ bằng một ánh mắt. Đồng tử thu nhỏ hướng đến con mồi mà nghiến răng keng két.
Rõ ràng đây là ác ma sắp sửa biến thế gian này thành địa ngục!
Những tia sét đùng đoàng trên bầu trời đen, đánh ầm xuống mặt biển nhuốm sắc màu ảm đảm. Cơn giông bão ập đến, thủy triều dâng lên. Cây cối nghiêng ngã theo đợt gió đập vào. Mưa bắt đầu trút xuống, những hạt nhỏ tí tách, sau đó đổ ào.
Nước mưa cuốn đi dòng máu đỏ tươi trên bãi cỏ cùng mặt đất bằng đá, chúng hòa tan thành một màu hồng nhạt nhòa. Người thương vong nằm rải rác khắp nơi hứng chịu những giọt mưa đâm vào da thịt đau đớn.
Giữa màn mưa trắng xóa, mơ hồ xuất hiện một dáng người với khí bức dày đặc bủa vây, lấn át cả cơn mưa xối xả không dứt. Ánh bạc kim loại lóe sáng, con dao lưỡi liềm được giơ lên, bề mặt vô tình phản chiếu đôi mắt sắc lẹm của thần chết.
Con dao lập tức phi lên với tốc độ ánh sáng.
Lê Hòa Lỗ nhướng mày kinh ngạc, gã đá phanh Kim Khang đang cản trở ra. Liền thụp người xuống, con dao chết chóc cắm phập trên trụ nhà của ngôi nhà sắp sập. Đổ nát càng thêm hoang tàn khi bị con dao làm cho sập ngã hoàn toàn.
Mái ngói đổ vụn rơi theo màn mưa, Thanh Nhân từ đằng xa thình lình xuất hiện trước mặt gã, tung huýt cú đấm mang quyền trượng vào mặt. Lê Hòa Lỗ không kịp phản kháng liền bay vào đống đổ nát trong ngôi nhà, bị vùi giữa đống gỗ vụn.
Anh lao vào điên cuồng vung quyền vào mặt gã mãnh liệt như con báo. Gương mặt lạnh tanh bị máu bắn dính không cảm xúc của anh tạo cho người ta cảm giác khiếp sợ, cứ như đang đối mặt với một ác ma.
Kim Khang thấy trạng thái của Thanh Nhân không ổn, hắn khẽ đổ mồ hôi lạnh. Từng là đồng đội của nhau, làm việc cùng nhau nhưng biểu cảm này đã lâu lắm rồi hắn mới được tận kiến.
Đáy mắt không ánh sáng tựa hồ đã rơi vào bờ vực sâu thẳm của sự căm phẫn và hận thù. Chỉ có khi cuồng loạn giết người mới tìm thấy lối thoát.
Có lẽ cuộc chiến giữa anh và Lê Hòa Lỗ không còn gì để hắn chen vào nữa rồi, Kim Khang đặt niềm tin Thanh Nhân nhất định sẽ chiến thắng nên đã tranh thủ đi xử lý mấy tên địch, còn đường cho quân ta thắng cuộc.
Mặt mũi Lê Hòa Lỗ bị đánh đến bầm dập sắp sửa không nhìn ra hình người nữa rồi. Gã cười lên khach khách mỗi khi cú đấm như búa nện vào, cứ như đây là liều thuốc kích thích vậy.
Đoàng!
Đôi tay nhuốm máu đột nhiên khựng lại sau phát súng, Thanh Nhân tròn mắt kinh ngạc nhìn cổ tay mình bị thủng một lỗ, máu bắt đầu tuôn ra. Con ngươi di chuyển qua hướng kẻ vừa bắn mình, anh lập tức nghiến răng mà trừng Lê Vĩ Hòa chòng chọc.
Lê Hòa Lỗ nhân cơ hội đá anh ra, gã bật dậy liên tục xả súng vào anh: “Thằng nhóc kia chắc giờ đã nguội lạnh rồi nhỉ? Để tôi tiễn cậu về với nó nhé? Ha ha!”.
Bị thương ở cổ tay, lần này bị Lê Hòa Lỗ bắn trúng vai. Sức mạnh đột ngột thuyên giảm, cơn đau lan ra làm đầu óc anh choáng váng lại có chút mơ hồ. Thanh Nhân lùi lại lập tức quay đầu phóng ra sau tảng đá lớn mà nấp. Bị anh em họ Lê này dí vào đường cùng chỉ có nước chết.
Đúng lúc Kim Khang quay trở lại, hắn lấy đâu ra mấy quả bom khói liền ném loạn. Ngôi làng lập tức chìm vào khói trắng mịt mù giữa màn mưa. Sau đó đỡ anh dậy: “Nhanh rời khỏi đảo thôi, cảnh sát sắp đến rồi”.
Anh dựa vào hắn mà cố đứng vững: “Vậy còn Phong Tình? Em ấy đã được đưa đi chưa?”.
Kim Khang nói: “Du Thành Nghĩa đã đưa cậu ấy lên trực thăng riêng rồi, tất cả đều đã nhận lệnh rút lui. Chúng ta cũng mau rời khỏi đây thôi. Mọi chuyện còn lại để đám Tần Vi Khuân xử lý”.
Hắn cõng anh lên mà chạy đi.
Thuyền và trực thăng của quân tiếp viện và quân ta đều tập chung lại một khu, Thanh Nhân cùng Kim Khang đi lên trực thăng.
Máu anh mất quá nhiều đã được Kim Khang băng bó tạm thời, gáng kiềm cặp từ đây cho tới khi đến bệnh viện tư của Liên Bang.
Thông qua cửa sổ, Thanh Nhân nhìn lại hòn đảo Xuân Hỉ thì chợt nhíu mày.
Tự hỏi rằng mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi sao? Từ giờ sẽ phải giải tán Liên Minh Bang Hội sao?
Không phải anh tiếc nuối mà đây là điều anh mong chờ hơn ai hết, nhưng mà nó lại kết thúc dễ dàng như vậy sao?
Trực thăng và thuyền của cảnh sát đi ở hướng ngược lại nên không chạm mặt bọn họ. Cũng may nhờ một phần sắp xếp của Tần Vi Khuân ở phe mình.
Hiện tại quân bọn họ lên đất liền ở Hỏa Phong, lập tức đến ngay bệnh viện chi nhánh chuyên điều trị riêng cho sát thủ của Liên Bang.
…
Thanh Nhân đã ngất đi khi vừa đến nơi, trong giấc mơ anh mơ thấy nơi đó không phải là một khung cảnh đẹp và lãng mạng đầy màu hồng rực rỡ như mơ ước của anh sau khi kết thúc mọi chuyện ở thế giới ngầm.
Bầu trời âm u không một tia nắng, mây đen che khuất mặt trời, nhưng lại không mưa. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, anh khẽ rùng mình. Hương nhang quế thoang thoảng, tiếng gõ mỏ tụng kinh văng vẳng. Anh ngẩng đầu lên, một chiếc quan tài lớn màu đen viền vàng ở ngay trước mặt. Đây hình như là một tang lễ, mọi người trong này đều mặc tang phục màu đen.
Thanh Nhân thấy mình đang quỳ gối, dường như đã đóng cộc ở đây lâu lắm rồi. Cảm giác chân rất tê tái, anh định đứng dậy thì đột nhiên trái tim nhói lên, cõi lòng quạnh quẽ. Nó đau đến mức nghẹt thở kéo anh quỳ trở lại.
Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra. Anh bình tĩnh, tiếng tụng kinh gõ mõ đã ngừng lại. Đến khi mở mắt ra nhà tang lễ một màn vắng lặng, mọi người đã đi đâu hết rồi. Chỉ còn lại cổ quan tài cùng nhang khói lượn lờ trước mặt.
Bỗng nhiên nước mắt lăn dài, vành mắt anh đỏ hoe. Đôi môi mấp máy, cổ họng nấc lên một tiếng “hức” sau đó không thể phát thành lời.
Di ảnh trước mặt là điều khiến anh bị sốc, là Phong Tình. Nụ cười tỏa nắng của hắn trên di ảnh mơ hồ phát ra ánh sáng.
“Phong Tình…? Không thể nào…”.
Cảnh này quen thuộc quá, giống hệt cái ngày đi dự đám tang giả của hắn…
Thanh Nhân ôm đầu dập xuống đất, anh gào lên.
“A! Hức, tại sao em lại bỏ anh chứ?! Đã hứa rồi cơ mà… Khi mọi chuyện kết thúc em sẽ cùng anh làm lại từ đầu mà, em lại thất hứa rồi”.
Tiếng khóc nức nở vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo, bóng tối dần bủa vây lấy anh…
“Anh ơi, anh ơi anh sao thế? Bị đau sao? Hay anh nằm thấy ác mộng?”.
Tiếng ai đó đang gọi anh, Thanh Nhân mơ màng hé mắt. Nước mắt lăn dài ướt hết cả gối, cơn ác mộng vừa nãy vẫn còn bám như in, rõ ràng không chút vỡ vụn nào. Trước mắt vẫn là khung cảnh quan tài của Phong Tình. Anh không để tâm mình đã tỉnh dậy hay là vẫn còn nằm mộng mà vẫn tiếp tục khóc.
Tiêu Trúc là người gọi anh kéo anh ra khỏi cơn ác mộng, cậu bối rối nhìn anh khóc, lại quên mất phải đi gọi bác sĩ. Cậu nhanh chân chạy đi báo với bác sĩ anh đã tỉnh dậy.
Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm mành trắng trong phòng bệnh hất vào nửa gương mặt hốt hoảng của anh, giấc mộng bám lấy dần tan đi khi trần nhà xuất hiện trước mắt. Liền bật ngồi dậy rút ống kim truyền nước biển, anh vội vàng chạy ra ngoài, miệng không ngừng gọi tên Phong Tình.
“Phong Tình! Phong Tình!”.
Hành lang khu vip rộng rãi thưa thớt vài người qua lại, vì đầu óc choáng váng cùng cơ thể thương tích chưa hồi phục làm anh vô tình va phải mấy người họ.
Hiện tại bộ dạng của anh trông không khác gì tên điên tâm lý hỗn loạn, y tá thấy vậy liền đuổi theo anh. Không bắt kịp tốc độ nên họ đã bị bỏ lại đằng sau.
Đến ngã rẽ hành lang đột ngột đụng trúng một người, thể lực anh vậy mà bị người ta đụng cho ngã ra đất. Nhưng anh nào quan tâm mọi vật xung quanh chứ, miệng liên tục lẩm bẩm tên Phong Tình, trong tiềm thức chỉ muốn đi tìm Phong Tình.
Anh liền đứng dậy không xem người mình vừa đụng trúng là ai mà lại chạy đi mất.
Du Thành Nghĩa băng bó một tay, chỉ còn lại một tay. Thấy anh phát hoảng mà kéo tay anh lại: “Sao anh lại chạy trên hành lang trong bộ dạng này?”.
Không ngẩng đầu, anh cứ thế mà giãy ra khỏi đối phương: “Phong Tình… Phong Tình…”.
Nghe anh gọi tên Phong Tình, hắn biết anh lo lắng nên trấn an. Giữ vai anh, nói: “Thanh Nhân, anh bình tĩnh lại đi, Phong Tình đang trong phòng phẫu thuật. Nghe bảo đạn chỉ bắn lệch điểm trí mạng nên không ảnh hưởng đến tim. Cậu ấy sẽ không sao đâu, anh yên tâm đi nhé”.
Thanh nhân ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt, đáy mắt mơ hồ phát ra tia sáng nhóm nhen nhìn hắn. Sau đó dòng lệ an tâm không kiềm được lại rơi: “May quá, thật may quá…”.
Du Thành Nghĩa dìu anh, nói: “Anh quay về phòng bệnh để bác sĩ đến kiểm tra nào”.
__________
[Lời tác giả]
Mọi chuyện từ nay đã thật sự đã kết thúc rồi sao? Liên Minh Bang Hội sẽ phải giải tán? Anh em họ Lê sẽ bị bắt và phải trả giá cho những hành vi mình gây ra bao lâu nay?
Kết thúc đơn giản thế này làm người ta thật nghi ngờ, liệu Lê Hòa Lỗ và Lê Vĩ Hòa có kế hoạch bỏ trốn và âm mưu quay lại chiếm đoạt những thứ không phải của mình không?
Phong Tình và Thanh Nhân sẽ sống một đời bình yên từ nay hay bây giờ chỉ mới là khởi đầu của một đại sóng thần mãnh liệt mà họ phải đối mặt?
Tôi Muốn Anh Cười
“Giờ này còn nói đến chuyện này sao?! Em là đồ ngốc à?! Tại sao phải đỡ đạn cho anh chứ?!”. Trong cơn hoảng loạn anh đã tức giận, bởi vì đây là điều anh sợ nhất. Anh sợ Phong Tình sẽ vụt mất khỏi tầm tay anh ở khoảng khắc này.
Gồng lên cố lấy sức ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng hắn cũng quang minh chính đại dùng thân phận thật của mình để đối mặt với anh. Bàn tay lạnh phủ màn sương chạm lên gương mặt nóng hỏi của anh, hắn khẽ mỉm cười: “Em vui lắm… Vì cho dù ở thân phận nào cũng có thể bảo vệ được anh”.
Viên đạn đầu tiên hình như đã bắn trúng tim hắn rồi… Phải không?
Trái tim anh ngày càng đập mạnh, dòng lệ nóng rát tuôn ra, anh càng ôm chặt hắn: “Em vẫn ngốc như vậy… Anh không muốn phải vụt mất em lần nào nữa! Hức…”.
Lau đi những giọt nước mắt bi thương trên gương mặt người thương, hắn hôn nhẹ lên mắt anh: “Em sẽ không rời xa anh, dù có biến thành linh hồn em vẫn sẽ ở cạnh anh… Vậy nên anh hãy nghe một mong cầu của em được không…?”.
Những lời nói cứ như một lời từ biệt sắp sửa phải chia ly, anh đau đớn vội dùng tay chặn máu ở ngực hắn lại. Níu kéo sự sống và hơi thở, nhưng dòng máu cứng đầu không ngừng chảy ra: “Em không được phép rời xa anh! Em không được phép nhắm mắt!”.
Đôi tay run rẩy bắt lấy hai tay nhuốm đầy máu tươi, lấy ấm áp còn xót lại cuối cùng trao qua cho anh: “Không phải điều gì lớn lao cả, lúc này em chỉ muốn nhìn thấy anh cười. Nụ cười của chiến thắng… Em muốn anh cười…”.
Vừa dứt câu hắn nhắm mắt mỉm cười, thân thể ngã gục. Sức nặng của hắn nặng trĩu tựa hồ cõi lòng của anh đã rơi xuống hố sâu không vọng lại.
“Phong Tình…? Phong Tình…?”.
Anh không dám lắng nghe nhịp tim của hắn, cũng chẳng dám xem hơi thở của hắn. Máu tuôn trào thấm đỏ cả áo, viên đạn lại ở vị trí… Trái tim. Con người dù có mạnh mẽ đến đâu đều được làm bằng da bằng thịt không phải sắt đá, đạn xuyên tim thế này làm sao mà sống nổi cơ chứ.
Người trong lòng đã chẳng còn động tĩnh nào nữa, Thanh Nhân câm lặng, đáy mắt ngay lập tức liền mất đi ánh sáng trở nên sâu hoắm như vực thẳm. Anh bế hắn lên đi ra khỏi hố, đi đến một nơi yên tĩnh, nhẹ nhàng đặt hắn xuống.
Du Thành Nghĩa hạ bệ tên râu ria lắm mồm kia liền sốt sắng chạy đến. Thấy giữa ngực thủng một lỗ sâu sắc máu ướt đẫm trên cơ thể Phong Tình, hắn lo lắng lay anh: “Cậu ấy… Đã…?!”.
Hắn vò đầu bứt tóc: “Chết tiệt! Bây giờ chúng ta lại ở ngoài đảo không thể gọi bác sĩ! Bác sĩ của đội tiếp viện của chúng ta lại bị hạ gục nằm liệt ra cả đây, đội còn lại lại ở bên ngoài thủ vệ a!”.
Lo lắng và sợ hãi của Du Thành Nghĩa nhìn ra còn rõ ràng hơn cả Thanh Nhân, hắn luống cuống đến mất bình tĩnh.
Ở tình hình này đáng lẽ anh đã hoảng loạn chỉ biết đơ người mà nhìn người thương bị trọng thương đến chết, đó là Thanh Nhân của sáu, bảy năm trước khi bắt đầu trao con tim cho người mình yêu. Đem tất cả mọi cảm xúc đặt vào Phong Tình, nhất là sự mềm mỏng của anh đã thay đổi anh trở thành một người dễ vỡ.
Nhưng anh đã từng đau khổ khi mất đi hắn một lần rồi, “đám tang” khi đó của hắn đã cho anh sức mạnh của cây búa để đập nát tấm kính bi thương nặng trịch để thoát ra theo đuổi sự thật. Hiện tại cây búa ấy lại một lần nữa xuất hiện, lần này anh nhất định phải khiến con đại xà độc ác phải trả giá vì đã phải động vào người anh yêu.
Thanh Nhân giật lấy con dao lưỡi liềm trên tay Du Thành Nghĩa. Hắn giật mình nhìn lên anh, bỗng dưng rùng mình. Lần đầu tiên hắn trông thấy biểu cảm này của anh, sát khí đen xì nồng nặc toát ra vô cùng u ám. Cứ như muốn bức chết người ta chỉ bằng một ánh mắt. Đồng tử thu nhỏ hướng đến con mồi mà nghiến răng keng két.
Rõ ràng đây là ác ma sắp sửa biến thế gian này thành địa ngục!
Những tia sét đùng đoàng trên bầu trời đen, đánh ầm xuống mặt biển nhuốm sắc màu ảm đảm. Cơn giông bão ập đến, thủy triều dâng lên. Cây cối nghiêng ngã theo đợt gió đập vào. Mưa bắt đầu trút xuống, những hạt nhỏ tí tách, sau đó đổ ào.
Nước mưa cuốn đi dòng máu đỏ tươi trên bãi cỏ cùng mặt đất bằng đá, chúng hòa tan thành một màu hồng nhạt nhòa. Người thương vong nằm rải rác khắp nơi hứng chịu những giọt mưa đâm vào da thịt đau đớn.
Giữa màn mưa trắng xóa, mơ hồ xuất hiện một dáng người với khí bức dày đặc bủa vây, lấn át cả cơn mưa xối xả không dứt. Ánh bạc kim loại lóe sáng, con dao lưỡi liềm được giơ lên, bề mặt vô tình phản chiếu đôi mắt sắc lẹm của thần chết.
Con dao lập tức phi lên với tốc độ ánh sáng.
Lê Hòa Lỗ nhướng mày kinh ngạc, gã đá phanh Kim Khang đang cản trở ra. Liền thụp người xuống, con dao chết chóc cắm phập trên trụ nhà của ngôi nhà sắp sập. Đổ nát càng thêm hoang tàn khi bị con dao làm cho sập ngã hoàn toàn.
Mái ngói đổ vụn rơi theo màn mưa, Thanh Nhân từ đằng xa thình lình xuất hiện trước mặt gã, tung huýt cú đấm mang quyền trượng vào mặt. Lê Hòa Lỗ không kịp phản kháng liền bay vào đống đổ nát trong ngôi nhà, bị vùi giữa đống gỗ vụn.
Anh lao vào điên cuồng vung quyền vào mặt gã mãnh liệt như con báo. Gương mặt lạnh tanh bị máu bắn dính không cảm xúc của anh tạo cho người ta cảm giác khiếp sợ, cứ như đang đối mặt với một ác ma.
Kim Khang thấy trạng thái của Thanh Nhân không ổn, hắn khẽ đổ mồ hôi lạnh. Từng là đồng đội của nhau, làm việc cùng nhau nhưng biểu cảm này đã lâu lắm rồi hắn mới được tận kiến.
Đáy mắt không ánh sáng tựa hồ đã rơi vào bờ vực sâu thẳm của sự căm phẫn và hận thù. Chỉ có khi cuồng loạn giết người mới tìm thấy lối thoát.
Có lẽ cuộc chiến giữa anh và Lê Hòa Lỗ không còn gì để hắn chen vào nữa rồi, Kim Khang đặt niềm tin Thanh Nhân nhất định sẽ chiến thắng nên đã tranh thủ đi xử lý mấy tên địch, còn đường cho quân ta thắng cuộc.
Mặt mũi Lê Hòa Lỗ bị đánh đến bầm dập sắp sửa không nhìn ra hình người nữa rồi. Gã cười lên khach khách mỗi khi cú đấm như búa nện vào, cứ như đây là liều thuốc kích thích vậy.
Đoàng!
Đôi tay nhuốm máu đột nhiên khựng lại sau phát súng, Thanh Nhân tròn mắt kinh ngạc nhìn cổ tay mình bị thủng một lỗ, máu bắt đầu tuôn ra. Con ngươi di chuyển qua hướng kẻ vừa bắn mình, anh lập tức nghiến răng mà trừng Lê Vĩ Hòa chòng chọc.
Lê Hòa Lỗ nhân cơ hội đá anh ra, gã bật dậy liên tục xả súng vào anh: “Thằng nhóc kia chắc giờ đã nguội lạnh rồi nhỉ? Để tôi tiễn cậu về với nó nhé? Ha ha!”.
Bị thương ở cổ tay, lần này bị Lê Hòa Lỗ bắn trúng vai. Sức mạnh đột ngột thuyên giảm, cơn đau lan ra làm đầu óc anh choáng váng lại có chút mơ hồ. Thanh Nhân lùi lại lập tức quay đầu phóng ra sau tảng đá lớn mà nấp. Bị anh em họ Lê này dí vào đường cùng chỉ có nước chết.
Đúng lúc Kim Khang quay trở lại, hắn lấy đâu ra mấy quả bom khói liền ném loạn. Ngôi làng lập tức chìm vào khói trắng mịt mù giữa màn mưa. Sau đó đỡ anh dậy: “Nhanh rời khỏi đảo thôi, cảnh sát sắp đến rồi”.
Anh dựa vào hắn mà cố đứng vững: “Vậy còn Phong Tình? Em ấy đã được đưa đi chưa?”.
Kim Khang nói: “Du Thành Nghĩa đã đưa cậu ấy lên trực thăng riêng rồi, tất cả đều đã nhận lệnh rút lui. Chúng ta cũng mau rời khỏi đây thôi. Mọi chuyện còn lại để đám Tần Vi Khuân xử lý”.
Hắn cõng anh lên mà chạy đi.
Thuyền và trực thăng của quân tiếp viện và quân ta đều tập chung lại một khu, Thanh Nhân cùng Kim Khang đi lên trực thăng.
Máu anh mất quá nhiều đã được Kim Khang băng bó tạm thời, gáng kiềm cặp từ đây cho tới khi đến bệnh viện tư của Liên Bang.
Thông qua cửa sổ, Thanh Nhân nhìn lại hòn đảo Xuân Hỉ thì chợt nhíu mày.
Tự hỏi rằng mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi sao? Từ giờ sẽ phải giải tán Liên Minh Bang Hội sao?
Không phải anh tiếc nuối mà đây là điều anh mong chờ hơn ai hết, nhưng mà nó lại kết thúc dễ dàng như vậy sao?
Trực thăng và thuyền của cảnh sát đi ở hướng ngược lại nên không chạm mặt bọn họ. Cũng may nhờ một phần sắp xếp của Tần Vi Khuân ở phe mình.
Hiện tại quân bọn họ lên đất liền ở Hỏa Phong, lập tức đến ngay bệnh viện chi nhánh chuyên điều trị riêng cho sát thủ của Liên Bang.
…
Thanh Nhân đã ngất đi khi vừa đến nơi, trong giấc mơ anh mơ thấy nơi đó không phải là một khung cảnh đẹp và lãng mạng đầy màu hồng rực rỡ như mơ ước của anh sau khi kết thúc mọi chuyện ở thế giới ngầm.
Bầu trời âm u không một tia nắng, mây đen che khuất mặt trời, nhưng lại không mưa. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, anh khẽ rùng mình. Hương nhang quế thoang thoảng, tiếng gõ mỏ tụng kinh văng vẳng. Anh ngẩng đầu lên, một chiếc quan tài lớn màu đen viền vàng ở ngay trước mặt. Đây hình như là một tang lễ, mọi người trong này đều mặc tang phục màu đen.
Thanh Nhân thấy mình đang quỳ gối, dường như đã đóng cộc ở đây lâu lắm rồi. Cảm giác chân rất tê tái, anh định đứng dậy thì đột nhiên trái tim nhói lên, cõi lòng quạnh quẽ. Nó đau đến mức nghẹt thở kéo anh quỳ trở lại.
Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra. Anh bình tĩnh, tiếng tụng kinh gõ mõ đã ngừng lại. Đến khi mở mắt ra nhà tang lễ một màn vắng lặng, mọi người đã đi đâu hết rồi. Chỉ còn lại cổ quan tài cùng nhang khói lượn lờ trước mặt.
Bỗng nhiên nước mắt lăn dài, vành mắt anh đỏ hoe. Đôi môi mấp máy, cổ họng nấc lên một tiếng “hức” sau đó không thể phát thành lời.
Di ảnh trước mặt là điều khiến anh bị sốc, là Phong Tình. Nụ cười tỏa nắng của hắn trên di ảnh mơ hồ phát ra ánh sáng.
“Phong Tình…? Không thể nào…”.
Cảnh này quen thuộc quá, giống hệt cái ngày đi dự đám tang giả của hắn…
Thanh Nhân ôm đầu dập xuống đất, anh gào lên.
“A! Hức, tại sao em lại bỏ anh chứ?! Đã hứa rồi cơ mà… Khi mọi chuyện kết thúc em sẽ cùng anh làm lại từ đầu mà, em lại thất hứa rồi”.
Tiếng khóc nức nở vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo, bóng tối dần bủa vây lấy anh…
“Anh ơi, anh ơi anh sao thế? Bị đau sao? Hay anh nằm thấy ác mộng?”.
Tiếng ai đó đang gọi anh, Thanh Nhân mơ màng hé mắt. Nước mắt lăn dài ướt hết cả gối, cơn ác mộng vừa nãy vẫn còn bám như in, rõ ràng không chút vỡ vụn nào. Trước mắt vẫn là khung cảnh quan tài của Phong Tình. Anh không để tâm mình đã tỉnh dậy hay là vẫn còn nằm mộng mà vẫn tiếp tục khóc.
Tiêu Trúc là người gọi anh kéo anh ra khỏi cơn ác mộng, cậu bối rối nhìn anh khóc, lại quên mất phải đi gọi bác sĩ. Cậu nhanh chân chạy đi báo với bác sĩ anh đã tỉnh dậy.
Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm mành trắng trong phòng bệnh hất vào nửa gương mặt hốt hoảng của anh, giấc mộng bám lấy dần tan đi khi trần nhà xuất hiện trước mắt. Liền bật ngồi dậy rút ống kim truyền nước biển, anh vội vàng chạy ra ngoài, miệng không ngừng gọi tên Phong Tình.
“Phong Tình! Phong Tình!”.
Hành lang khu vip rộng rãi thưa thớt vài người qua lại, vì đầu óc choáng váng cùng cơ thể thương tích chưa hồi phục làm anh vô tình va phải mấy người họ.
Hiện tại bộ dạng của anh trông không khác gì tên điên tâm lý hỗn loạn, y tá thấy vậy liền đuổi theo anh. Không bắt kịp tốc độ nên họ đã bị bỏ lại đằng sau.
Đến ngã rẽ hành lang đột ngột đụng trúng một người, thể lực anh vậy mà bị người ta đụng cho ngã ra đất. Nhưng anh nào quan tâm mọi vật xung quanh chứ, miệng liên tục lẩm bẩm tên Phong Tình, trong tiềm thức chỉ muốn đi tìm Phong Tình.
Anh liền đứng dậy không xem người mình vừa đụng trúng là ai mà lại chạy đi mất.
Du Thành Nghĩa băng bó một tay, chỉ còn lại một tay. Thấy anh phát hoảng mà kéo tay anh lại: “Sao anh lại chạy trên hành lang trong bộ dạng này?”.
Không ngẩng đầu, anh cứ thế mà giãy ra khỏi đối phương: “Phong Tình… Phong Tình…”.
Nghe anh gọi tên Phong Tình, hắn biết anh lo lắng nên trấn an. Giữ vai anh, nói: “Thanh Nhân, anh bình tĩnh lại đi, Phong Tình đang trong phòng phẫu thuật. Nghe bảo đạn chỉ bắn lệch điểm trí mạng nên không ảnh hưởng đến tim. Cậu ấy sẽ không sao đâu, anh yên tâm đi nhé”.
Thanh nhân ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt, đáy mắt mơ hồ phát ra tia sáng nhóm nhen nhìn hắn. Sau đó dòng lệ an tâm không kiềm được lại rơi: “May quá, thật may quá…”.
Du Thành Nghĩa dìu anh, nói: “Anh quay về phòng bệnh để bác sĩ đến kiểm tra nào”.
__________
[Lời tác giả]
Mọi chuyện từ nay đã thật sự đã kết thúc rồi sao? Liên Minh Bang Hội sẽ phải giải tán? Anh em họ Lê sẽ bị bắt và phải trả giá cho những hành vi mình gây ra bao lâu nay?
Kết thúc đơn giản thế này làm người ta thật nghi ngờ, liệu Lê Hòa Lỗ và Lê Vĩ Hòa có kế hoạch bỏ trốn và âm mưu quay lại chiếm đoạt những thứ không phải của mình không?
Phong Tình và Thanh Nhân sẽ sống một đời bình yên từ nay hay bây giờ chỉ mới là khởi đầu của một đại sóng thần mãnh liệt mà họ phải đối mặt?
Tôi Muốn Anh Cười
Đánh giá:
Truyện Tôi Muốn Anh Cười
Story
Chương 138: Em muốn anh cười
10.0/10 từ 16 lượt.