Tôi Muốn Anh Cười
Chương 102: Tôi say, tôi nghe anh ấy nói
Ba tháng trôi qua, từ mùa hạ thanh yên dần chuyển sang mùa thu mát mẻ. Đội quân do Phong Tình và Du Thành Nghĩa phụ trách ngày càng phát triển. Từ kỹ năng đến kỹ thuật đều đã thành thạo, chỉ chờ ngày ra trận thôi.
Từ những thanh thiếu niên gầy ốm, thể chất kém nhất trong tổ chức nay đã trở nên thay đổi. Thịt săn da chắc, khí thế lên hẳn.
Tuy vẫn chưa bằng các anh em như những đội khác dưới sự quản lý các lãnh đạo cấp cao, nhưng đội của Phong Tình và Du Thành Nghĩa cũng đã rất cố gắng rồi. Nếu chăm chỉ thêm vài năm không chừng vượt bậc các tiền bối, dẫn đầu trở thành đội 1 đội ưu tú.
Hôm nay là ngày thi của Phong Tình, suốt một tháng bận rộn chuẩn bị cho bài thi, từ lý thuyết rồi thuyết trình đến sản phẩm đã sẵn sàng.
Các ban giám khảo mặt mũi khắc khe đã dọa không biết bao nhiêu học viên sợ đến lắp bắp run sợ, trong đó có chủ tịch Du. Những năm trước ông không tham gia chấm thi, nhưng năm nay đột ngột xuất hiện khiến người phía trên sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Vì đây là lần thi cuối cùng đứa cháu trai, ông phải tận mắt xem để đánh giá thực lực của nó.
Phong Tình đã sẵn sàng tâm lý, cậu ấy nhất định sẽ chứng minh mình với chú…
Cuộc thi diễn ra vào buổi sáng, cuối cùng đến chiều cũng kết thúc.
Các học viên ai nấy đều kiệt quệ đuối sức sau khi bước ra khỏi phòng thi, họ đã cố gắng hết sức rồi. Phong Tình cũng vậy, từ khi bước lên bục thi thuyết trình là đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng rồi. Cái này người ta gọi là mắc tâm lý, ai cũng thế. Có lẽ bục thuyết trình đã bị dính lời nguyền rồi.
Ting_ tin nhắn vang lên đã kéo Phong Tình trở lại hưng phấn. Nhìn thấy tin nhắn hỏi thăm của Thanh Nhân, cậu ấy như biến thành cún con mà quẫy đuôi.
Thanh Nhân: [Em thi thế nào rồi? Ổn không?]
Phong Tình gửi sticker cún con giơ 100 điểm cộng: [Em rất ổn ạ, cảm ơn lời động viên hôm qua của anh]
Thanh Nhân: [Ừm, bây giờ tôi đang ở trước cửa chờ em, chúng ta đi ăn đi]
Phong Tình sáng mắt khi đọc dòng tin nhắn này của anh. Cậu ấy nhắn: [Anh muốn tạo bất ngờ cho em sao? Tuyệt quá, hi hi]
Vừa tắt điện thoại, thì tiền bối khi trước xuất hiện trước mặt cậu ấy. Anh ta vẫn như trước mà thẹn thùng không dám nhìn thẳng cậu ấy: “Cậu thi tốt chứ?”.
Phong Tình mỉm cười nói: “Rất tốt ạ, còn tiền bối thì sao?”.
Hai má ửng hồng, anh ta ngại ngùng gật đầu: “Cũng, cũng tốt”.
“Ừm, vậy gặp lại anh nha”.
“Phong Tình, chúng ta cùng nhau đi đi”. Anh ta bỗng nắm lấy tay cậu ấy, phát giác hành động của mình anh ta mới rút tay lại.
Phong Tình không nghĩ ngợi gì nhiều chắc tiền bối chỉ tiện đường đi, rồi hỏi những bài học trong đề thi để chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Anh ta hỏi gì thì Phong Tình cũng rất nhiệt tình đáp.
Gần đến cửa, Phong Tình thấy Thanh Nhân đang đứng dựa trụ hút thuốc. Những nữ học viên ở mỗi độ tuổi khác nhau đi ra đi vào nhìn thấy có một chàng trai điển trai, phong cách ngầu chuẩn gu thì không khỏi rời mắt. Có người còn ve vãn đến gần xin số điện thoại nữa chứ.
Phong Tình đằng này máu ghen tăng vọt sắp đến vạch mức nóng, nhưng bỗng trở lại bình thường khi thấy anh từ chối người nọ.
Phải vậy chứ, nam nhân lạnh lùng này chỉ có thể là của cậu ấy thôi. Người khác đừng hòng mơ tưởng có được anh.
Tiền bối bên cạnh thấy Phong Tình dừng lại mãi thì hỏi: “Cậu sao vậy?”.
Cậu ấy cười rất tươi trong suy nghĩ về người ấy của mình: “Không có gì đâu ạ, chúng ta đi thôi”.
Thanh Nhân rất nhạy trong việc phát giác tiếng bước chân của người quen, nhận ra Phong Tình sắp đến gần thì anh quay lại. Định bắt bài tên nhóc lúc nào cũng đột ngột hù anh từ đằng sau thì chợt khựng lại. Ánh mắt đặt trên người chàng trai nhỏ nhắn bên cạnh cậu ấy.
“A tiếc quá, định hù anh vậy mà anh lại quay qua”. Phong Tình sụ mặt phụng phịu.
Tiền bối bên cạnh thấy người đàn ông này có vẻ là bạn của hậu bối đáng yêu của mình thì chào hỏi. Phong Tình cũng giới thiệu hai người với nhau qua lại.
Xong rồi tạm biệt tiền bối, hai người đi trên phố.
Không hiểu vì sao vừa nãy khi nhìn thấy Phong Tình ở cùng người tiền bối kia, trong lòng Thanh Nhân như nước đang đầy ập đột ngột bị thủng lỗ tràn ra ngoài không ít. Tâm trạng anh trở nên xuống dốc một cách kỳ lạ.
Anh vẫn chưa xác định Phong Tình có phải tính hướng đó không, nhưng thấy chàng trai nhỏ nhắn mang phần đáng yêu dễ gần đứng cạnh thiếu niên khôi ngô cao ráo như Phong Tình thì lại hợp lý. Bọn họ rất xứng đôi, nhỏ dáng mảnh mai thế này làm người khác rất muốn bảo vệ. Nếu là khuynh hướng đó chắc chắc sẽ rất thích vị tiền bối này.
Chứ ai như anh đâu, người thì cao lại còn cứng rắn, anh là cao ngang Phong Tình ấy. Trông chẳng hợp với nhau tí nào. Mạnh mẽ như anh ai lại muốn bảo vệ chứ, cái này ngược lại là bảo vệ người ta mới đúng.
Nhưng mà… Anh lại làm sao nữa vậy?! Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh đâu!
Dù Phong Tình có hẹn hò với tiền bối đó thì cũng không phải chuyện của anh. Tự dưng bận tâm chi để rồi buồn thiu thế này.
“Anh Nhân à, anh, anh ổn chứ ạ?”.
Thanh Nhân phủi đi đám mây suy nghĩ, anh nói: “Tôi không sao”.
“Em thấy anh nãy giờ… Hm, nói sao ta, cứ như bốc khói trên đỉnh đầu ấy, mặt lại còn đỏ nữa”.
Thanh Nhân dừng lại, nhìn mình qua tấm kính của một cửa hàng. Anh không nghĩ là nó rõ như vậy đâu.
“Không phải đâu, chắc em nhìn nhầm rồi”. Anh âm thầm thở phào, mới quay lại bình thường: “Tôi biết chỗ này rất ngon, đi theo tôi”.
Phong Tình vui vẻ quẫy đuôi theo sau: “Dạ”.
Nhà hàng phong cách hoa cổ ở khu phố dân tộc hoa. Người bản xứ ít vào ra hơn khách du lịch nhiều. Không phải vì ngán ngẩm mùi vị ẩm thực quê nhà mà là nơi này giá cả trên trời, người bình thường ai mà dám đi vào với vài đồng lẻ trong túi.
Ở Vĩnh Thành Phong Tình biết nhà hàng này, tên là Hoa Long. Cậu ấy từng đến đây ăn tối cùng chủ tịch Du và Du Thành Nghĩa. Biết rất rõ mặt giá của khu cắt cổ này.
Không phải chê Thanh Nhân không có tiền, nhưng anh muốn ăn trưa cùng cậu ấy ở đây sao?
Ăn trưa riêng cùng nhau chỉ có hai người sao? Phong Tình lẽo đẽo bước sau lưng anh không ngừng đỏ mặt. Đây chính là hẹn hò rồi còn gì, không chừng còn có bất ngờ gì đó đằng sau.
Không phải lần đầu được Thanh Nhân dẫn đi ăn chỗ này chỗ nọ, nhưng đây là lần đầu tiên được anh dẫn vào nhà hàng sang trọng. Phải chăng anh đã lên kế hoạch khiến cậu ấy bất ngờ. Chẳng hạn như tỏ tình thì sao?
Phòng vip đã đặt sẵn, tiếp viên dẫn hai người đi lên lầu trên.
Nhà hàng phong cách hoa cổ, nội thất gỗ sưa sơn đỏ. Bày trí đồ trưng bày giống như trong những bộ phim cổ trang cùng những bức tranh mành thủy mặc.
Dưới sắc vàng ấm áp của đèn lồng tỏa ra, Phong Tình bên cạnh anh cố tình va chạm vào tay anh mấy lần với ý muốn được nắm tay. Sợ đối phương phát giác nên cậu ấy chỉ có thể lén lút.
Phía sau bức bình phong lớn là bàn tròn lớn, Phong Tình rất hứng khởi cho đến khi đi vào.
“Ồ, có thêm thằng nhóc này nữa à?”.
Phong Tình kinh ngạc đến bĩu môi: “Sao anh lại ở đây chứ?”.
Kim Khang đã ngồi chờ bọn họ ở đó với bộ suit trông như một ông trùm. Anh ta có vẻ mất hứng thú khi nhìn thấy Phong Tình: “Tôi vốn dĩ hẹn một mình Nhân, vậy mà cậu ấy lại dẫn thêm tên yêu quái nhà cậu đi cùng”.
“Anh lại nói ai yêu quái đó hả?! Ôi trời, viễn cảnh của tui bị cái tên đầu trắng như anh phá hỏng rồi”.
“Ha, gì? Viễn cảnh gì cơ?”. Kim Khang bước đến choàng tay qua vai Thanh Nhân: “Tôi biết tên yêu quái nhà cậu đang mơ tưởng gì nhé, Nhân à, mau ngồi xuống đi”.
Rồi anh ta kéo ghế ra cho anh, trở lại vị trí cũ của mình mà cười tủm tỉm.
Kéo chiếc ghế bên cạnh ra, Thanh Nhân ngoắc Phong Tình đến.
“Lên món đi!”.
Kim Khang lên tiếng, rất nhanh các nữ tiếp viên mặc sườn xám đi ra với mâm thức ăn được đậy trong nắp chụp bạc tròn. Lên món, mở ra hơi nóng bốc khói nghi ngút.
Kim Khang nhiệt tình gắp đồ ăn vào trong chén của anh: “Ăn nhiều lên để có sức gánh vác trọng trách lớn nào”.
Phong Tình không hiểu, hỏi: “Anh Nhân gánh vác trọng trách gì vậy?”.
“Nhóc à, cậu không biết sắp tới khi trở về Kim Lữ anh Nhân của cậu sẽ trở thành lãnh đạo cấp cao của Cửa Trắng đấy à?”.
“Anh Nhân là đội phó rồi mà, cũng tính là lãnh đạo cấp cao đi”.
“Cậu quên khi ở D Bar tôi từng nói gì sao?”.
Phong Tình không có quên: “Tưởng anh nói phét để dọa dẫm bọn chúng chứ, không phải sẽ thông qua bầu cử sao?”.
“Rất nhanh thôi cậu sẽ biết đến chủ tịch Kim với danh xưng Kim Đại Đế”. Kim Khang ưỡn ngực tự tin.
“Phụt!”. Thanh Nhân bị hành động trẻ con của Kim Khang vô tình chọc cho phì cười, anh hắn giọng: “Khụ, đội trưởng, à không, chủ tịch Kim à mau ăn cơm đi, nguội hết bây giờ”.
Kim Khang chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó anh ta như thiếu nữ giận dỗi: “Sao cậu lại cười tôi chứ?”.
“Tôi có cười anh đâu, chỉ là…”. Mặt anh khẽ ửng hồng khi nói câu này: “Chỉ là vừa nãy trông anh rất dễ thương”.
Phong Tình và Kim Khang há hốc mồm: “Dễ, dễ thương…?!”.
Phong Tình không thể tin nổi: “Anh nói anh ta dễ thương á?! Cái con người to tướng cáo già này mà dễ thương á?!”.
“Cậu nói ai to tướng cáo già hả cái tên yêu quái này?! Tôi không dễ thương không lẽ cậu dễ thương?!”.
Thật đau đầu, hai cái tên này đã nói bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không được như chó với mèo mỗi khi gặp mặt rồi mà. Thanh Nhân đập tay xuống bàn dừng cuộc chiến võ sĩ mồm của hai tên trẻ trâu: “Có tin tôi dồn các người vào con vịt quay này không hả?!”.
Phong Tình và Kim Khang nhất thời im re, căn phòng náo nhiệt trở nên êm ắng.
Thanh Nhân gấp đồ ăn vào chén cho đứa nhóc bên cạnh, tâm trạng Phong Tình tăng lên tức thì. Cậu ấy vui vẻ gặm đùi vịt như chú chó nhỏ được chủ nhân cho đồ ăn.
Khi đó mới biết từ giây phút này đến khi kết thúc bữa cơm Phong Tình như một cây cảnh không thể lên tiếng chen ngang cuộc nói chuyện giữa Thanh Nhân và Kim Khang.
Cuộc trò chuyện của họ tuyệt nhiên không thể để kẻ thứ ba chen chân vào. Ánh mắt dịu dàng nhìn đàn em của mình, giọng nói Kim Khang nhẹ nhàng đi rất nhiều. Điều này đã làm cây cảnh bên cạnh Thanh Nhân sắp bốc lửa đốt cháy.
Đây nào là Kim Khang, một đại ca quan tâm đàn em mình chứ! Rõ ràng ánh mắt thâm tình chính là có ý đồ với anh Nhân của cậu ấy!
Thanh Nhân mỉm cười dịu nhẹ với anh ta, một đôi hoàn hảo từ vẻ bề ngoài đến cách tạo hóa nội dung của màn trao lời yêu thương ngọt ngào.
Phải cố nhịn thôi nào, nếu không có anh ở đây. Cậu ấy nhất định sẽ lật bàn túm cổ áo tên Kim đầu trắng mà quánh anh ta te tua mới hả dạ hả lòng.
Khi không ai quan tâm chú ý, một mình Phong Tình nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác. Đến khi bọn họ nói xong chuyện cũng là lúc tên nhóc đã say hơi men nằm lăn trên bàn ngủ gật.
Bây giờ Thanh Nhân mới chú ý qua Phong Tình: “Ôi trời, sao lại uống đến say thế này vậy?”.
Phong Tình lè nhè: “Hổng biết nữa…”. Cậu ấy ngẩng cái mặt đỏ âu như con bạch tuột lên nhìn anh, bỗng xà vào lòng anh: “Em muốn đi về, hổng chịu ở đây đâu”.
Kim Khang lắc đầu bó tay với cậu ấy: “Thật hết nói nổi mà, Nhân à cậu vác cậu ấy về đi khi rảnh chúng ta bàn chuyện tiếp”.
“Vậy tôi xin phép đi”.
Anh dìu cậu ấy ra ngoài, Phong Tình nấc cục nói: “Anh ơi, em muốn đi vệ sinh”.
Thanh Nhân: “…”.
Ở trong nhà vệ sinh, Phong Tình xả nước đến bập bùm đầu óc. Không ngờ rượu lại mạnh đến vậy, biết vậy đã không uống. Mà không uống thì lại mắc bực, nên phải uống.
Thanh Nhân ở bên ngoài chờ, đã mười lăm phút trôi qua rồi mà không thấy bóng dáng Phong Tình đi ra. Đi xả ra cây luôn hay gì rồi.
Anh đi vào trong thì thở dài, tên nhóc chưa chịu kéo khóa quần đã đứng ngủ gục. Anh đành đi đến giúp cậu ấy.
Cơ mà, đều là đàn ông với nhau, không hiểu vì sao anh lại xấu hổ khi phải làm điều này với cậu ấy. Nhét tiểu long vào lại quần cho cậu ấy, anh không dám nhìn thẳng vào chỉ miễn cưỡng dùng tay.
Không ngờ rằng đây là kích cỡ chưa cương của một thiếu niên trẻ tuổi, có phải có chút hơi to quá không?
Mặt anh sắp đỏ đến mức nổ tung rồi, tự dưng lại đi cầm thứ đó của đứa em trai ngây ngô. Anh vội vàng nhét nhanh vào rồi kéo khóa quần cho cậu ấy.
Ra ngoài bắt taxi, khó khăn lắm mới về đến nhà. Đi lên cầu thang thì sợ cậu ấy bị vấp thế là anh liền bế bổng cậu ấy lên đi về phòng.
Đặt cậu ấy xuống, cởi áo khoác vest bên ngoài ra và mở vài cúc áo cho dễ thở hộ cậu ấy. Anh định đi ra ngoài thì bỗng bị níu kéo vạt áo.
Mắt mở to ướt át lại long lanh, Phong Tình nhìn anh với ánh mắt cầu xin. Thanh Nhân biết tính cậu ấy hay mè nheo, tính mình lại bị tên nhóc này làm cho mềm lòng, cho nên miễn cưỡng ở lại một chút.
Anh ngồi cạnh cậu ấy, xoa đầu: “Em ngủ đi, tôi không có đi đâu hết”.
“Em khó chịu quá”.
“Em bị đau chỗ nào sao?”.
Phong Tình lấy tay anh đặt trên ngực mình: “Chỗ này của em khó chịu quá… Em không biết mình bị gì nữa, anh ở lại ngủ với em đi”.
Thình thịch, trái tim anh cũng kỳ lạ đập lỡ nhịp khi cảm nhận nhịp tim liên hồi của cậu ấy cùng hơi thở nóng gấp gáp. Anh cởi áo khoác ngoài ra, nằm xuống cùng cậu ấy. Phong Tình chui rút vào trong lòng anh, vòng tay qua ôm lấy vòng eo.
Thanh Nhân bỗng cảm thấy bụng dưới của mình thật khó chịu, chắc không phải do ăn nhiều nên bị đau bụng đâu. Anh cảm thấy cái đau bụng này rất quen, nó không phải đau bụng muốn xả ra, mà là… Mà thôi, chắc không phải đâu.
“Anh à, mùi của anh thật là thơm”.
Anh giật nảy: “Mùi của tôi sao?”.
“Là mùi bạc hà pha với sữa”.
Nếu vậy thì nó là mùi sữa tắm rồi.
Đã được một lúc rồi không biết Phong Tình đã ngủ chưa, anh lặng thinh nhìn chỏm tóc bạch kim dưới cằm mình, sau đó đột ngột lên tiếng mặc dù biết cậu ấy không nghe thấy: “Em… Thích con trai sao? Nếu thật là vậy thì tiền bối kia là gu của em sao…? Nhỏ nhắn, đáng yêu lại còn dễ gần nữa”.
“…”.
Ngủ rồi, vậy anh cũng nên đi ra ngoài thôi.
Vừa nhúc nhích thì bỗng nghe đối phương lè nhè nói: “Em đúng thật là thích con trai… Nhưng tiền bối kia không phải gu em”.
“?!”. Chưa ngủ sao? Nhớ khi nãy ngủ gục mà, giờ về nhà thì hết buồn ngủ à?!
Mấy câu nói vừa rồi anh chỉ vô thức nghĩ ra rồi buộc miệng nói. Không biết khi thức giấc cậu ấy còn nhớ không nữa. Nhưng khi xác định được khuynh hướng của cậu ấy thì tim anh đập loạn lên như cây búa mất phương hướng.
Anh vội ngồi dậy, Phong Tình không cho anh cơ hội rời đi, liền trở người đè trên anh. Mặt đối mặt nhau.
“Anh à, em đúng là thích con trai, nhưng em vốn dĩ thích…”.
Đầu óc say đến phát điên rồi, xém chút nữa đã nói “em vốn dĩ thích anh”. Thanh Nhân chỉ xem cậu ấy như một đứa em trai không hơn không kém. Anh hoàn toàn không hiểu ý nghĩa thật sự của câu “em thích anh” ngày hôm đó như thế nào.
Phong Tình chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, cậu ấy khẽ chạm tay trên má anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Dần di dời xuống cần cổ không tỳ vết, sau đó khựng lại.
Tuy say nhưng vẫn còn một chút nhận thức, cậu ấy không thể tùy tiện làm ra hàng động lỗ mãng với anh được. Phong Tình rút tay lại, sau đó nằm qua một bên trùm chăn kín mít. Trên đỉnh đầu như bốc khói khi mức độ mặt đỏ tim đập tràn hết thanh nhiệt.
Thanh Nhân nằm ngơ ngác, anh đơ người ra vì những cử chỉ thân mật vừa rồi: “…”.
Thình thịch.
Tôi Muốn Anh Cười
Từ những thanh thiếu niên gầy ốm, thể chất kém nhất trong tổ chức nay đã trở nên thay đổi. Thịt săn da chắc, khí thế lên hẳn.
Tuy vẫn chưa bằng các anh em như những đội khác dưới sự quản lý các lãnh đạo cấp cao, nhưng đội của Phong Tình và Du Thành Nghĩa cũng đã rất cố gắng rồi. Nếu chăm chỉ thêm vài năm không chừng vượt bậc các tiền bối, dẫn đầu trở thành đội 1 đội ưu tú.
Hôm nay là ngày thi của Phong Tình, suốt một tháng bận rộn chuẩn bị cho bài thi, từ lý thuyết rồi thuyết trình đến sản phẩm đã sẵn sàng.
Các ban giám khảo mặt mũi khắc khe đã dọa không biết bao nhiêu học viên sợ đến lắp bắp run sợ, trong đó có chủ tịch Du. Những năm trước ông không tham gia chấm thi, nhưng năm nay đột ngột xuất hiện khiến người phía trên sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Vì đây là lần thi cuối cùng đứa cháu trai, ông phải tận mắt xem để đánh giá thực lực của nó.
Phong Tình đã sẵn sàng tâm lý, cậu ấy nhất định sẽ chứng minh mình với chú…
Cuộc thi diễn ra vào buổi sáng, cuối cùng đến chiều cũng kết thúc.
Các học viên ai nấy đều kiệt quệ đuối sức sau khi bước ra khỏi phòng thi, họ đã cố gắng hết sức rồi. Phong Tình cũng vậy, từ khi bước lên bục thi thuyết trình là đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng rồi. Cái này người ta gọi là mắc tâm lý, ai cũng thế. Có lẽ bục thuyết trình đã bị dính lời nguyền rồi.
Ting_ tin nhắn vang lên đã kéo Phong Tình trở lại hưng phấn. Nhìn thấy tin nhắn hỏi thăm của Thanh Nhân, cậu ấy như biến thành cún con mà quẫy đuôi.
Thanh Nhân: [Em thi thế nào rồi? Ổn không?]
Phong Tình gửi sticker cún con giơ 100 điểm cộng: [Em rất ổn ạ, cảm ơn lời động viên hôm qua của anh]
Thanh Nhân: [Ừm, bây giờ tôi đang ở trước cửa chờ em, chúng ta đi ăn đi]
Phong Tình sáng mắt khi đọc dòng tin nhắn này của anh. Cậu ấy nhắn: [Anh muốn tạo bất ngờ cho em sao? Tuyệt quá, hi hi]
Vừa tắt điện thoại, thì tiền bối khi trước xuất hiện trước mặt cậu ấy. Anh ta vẫn như trước mà thẹn thùng không dám nhìn thẳng cậu ấy: “Cậu thi tốt chứ?”.
Phong Tình mỉm cười nói: “Rất tốt ạ, còn tiền bối thì sao?”.
Hai má ửng hồng, anh ta ngại ngùng gật đầu: “Cũng, cũng tốt”.
“Ừm, vậy gặp lại anh nha”.
“Phong Tình, chúng ta cùng nhau đi đi”. Anh ta bỗng nắm lấy tay cậu ấy, phát giác hành động của mình anh ta mới rút tay lại.
Phong Tình không nghĩ ngợi gì nhiều chắc tiền bối chỉ tiện đường đi, rồi hỏi những bài học trong đề thi để chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Anh ta hỏi gì thì Phong Tình cũng rất nhiệt tình đáp.
Gần đến cửa, Phong Tình thấy Thanh Nhân đang đứng dựa trụ hút thuốc. Những nữ học viên ở mỗi độ tuổi khác nhau đi ra đi vào nhìn thấy có một chàng trai điển trai, phong cách ngầu chuẩn gu thì không khỏi rời mắt. Có người còn ve vãn đến gần xin số điện thoại nữa chứ.
Phong Tình đằng này máu ghen tăng vọt sắp đến vạch mức nóng, nhưng bỗng trở lại bình thường khi thấy anh từ chối người nọ.
Phải vậy chứ, nam nhân lạnh lùng này chỉ có thể là của cậu ấy thôi. Người khác đừng hòng mơ tưởng có được anh.
Tiền bối bên cạnh thấy Phong Tình dừng lại mãi thì hỏi: “Cậu sao vậy?”.
Cậu ấy cười rất tươi trong suy nghĩ về người ấy của mình: “Không có gì đâu ạ, chúng ta đi thôi”.
Thanh Nhân rất nhạy trong việc phát giác tiếng bước chân của người quen, nhận ra Phong Tình sắp đến gần thì anh quay lại. Định bắt bài tên nhóc lúc nào cũng đột ngột hù anh từ đằng sau thì chợt khựng lại. Ánh mắt đặt trên người chàng trai nhỏ nhắn bên cạnh cậu ấy.
“A tiếc quá, định hù anh vậy mà anh lại quay qua”. Phong Tình sụ mặt phụng phịu.
Tiền bối bên cạnh thấy người đàn ông này có vẻ là bạn của hậu bối đáng yêu của mình thì chào hỏi. Phong Tình cũng giới thiệu hai người với nhau qua lại.
Xong rồi tạm biệt tiền bối, hai người đi trên phố.
Không hiểu vì sao vừa nãy khi nhìn thấy Phong Tình ở cùng người tiền bối kia, trong lòng Thanh Nhân như nước đang đầy ập đột ngột bị thủng lỗ tràn ra ngoài không ít. Tâm trạng anh trở nên xuống dốc một cách kỳ lạ.
Anh vẫn chưa xác định Phong Tình có phải tính hướng đó không, nhưng thấy chàng trai nhỏ nhắn mang phần đáng yêu dễ gần đứng cạnh thiếu niên khôi ngô cao ráo như Phong Tình thì lại hợp lý. Bọn họ rất xứng đôi, nhỏ dáng mảnh mai thế này làm người khác rất muốn bảo vệ. Nếu là khuynh hướng đó chắc chắc sẽ rất thích vị tiền bối này.
Chứ ai như anh đâu, người thì cao lại còn cứng rắn, anh là cao ngang Phong Tình ấy. Trông chẳng hợp với nhau tí nào. Mạnh mẽ như anh ai lại muốn bảo vệ chứ, cái này ngược lại là bảo vệ người ta mới đúng.
Nhưng mà… Anh lại làm sao nữa vậy?! Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh đâu!
Dù Phong Tình có hẹn hò với tiền bối đó thì cũng không phải chuyện của anh. Tự dưng bận tâm chi để rồi buồn thiu thế này.
“Anh Nhân à, anh, anh ổn chứ ạ?”.
Thanh Nhân phủi đi đám mây suy nghĩ, anh nói: “Tôi không sao”.
“Em thấy anh nãy giờ… Hm, nói sao ta, cứ như bốc khói trên đỉnh đầu ấy, mặt lại còn đỏ nữa”.
Thanh Nhân dừng lại, nhìn mình qua tấm kính của một cửa hàng. Anh không nghĩ là nó rõ như vậy đâu.
“Không phải đâu, chắc em nhìn nhầm rồi”. Anh âm thầm thở phào, mới quay lại bình thường: “Tôi biết chỗ này rất ngon, đi theo tôi”.
Phong Tình vui vẻ quẫy đuôi theo sau: “Dạ”.
Nhà hàng phong cách hoa cổ ở khu phố dân tộc hoa. Người bản xứ ít vào ra hơn khách du lịch nhiều. Không phải vì ngán ngẩm mùi vị ẩm thực quê nhà mà là nơi này giá cả trên trời, người bình thường ai mà dám đi vào với vài đồng lẻ trong túi.
Ở Vĩnh Thành Phong Tình biết nhà hàng này, tên là Hoa Long. Cậu ấy từng đến đây ăn tối cùng chủ tịch Du và Du Thành Nghĩa. Biết rất rõ mặt giá của khu cắt cổ này.
Không phải chê Thanh Nhân không có tiền, nhưng anh muốn ăn trưa cùng cậu ấy ở đây sao?
Ăn trưa riêng cùng nhau chỉ có hai người sao? Phong Tình lẽo đẽo bước sau lưng anh không ngừng đỏ mặt. Đây chính là hẹn hò rồi còn gì, không chừng còn có bất ngờ gì đó đằng sau.
Không phải lần đầu được Thanh Nhân dẫn đi ăn chỗ này chỗ nọ, nhưng đây là lần đầu tiên được anh dẫn vào nhà hàng sang trọng. Phải chăng anh đã lên kế hoạch khiến cậu ấy bất ngờ. Chẳng hạn như tỏ tình thì sao?
Phòng vip đã đặt sẵn, tiếp viên dẫn hai người đi lên lầu trên.
Nhà hàng phong cách hoa cổ, nội thất gỗ sưa sơn đỏ. Bày trí đồ trưng bày giống như trong những bộ phim cổ trang cùng những bức tranh mành thủy mặc.
Dưới sắc vàng ấm áp của đèn lồng tỏa ra, Phong Tình bên cạnh anh cố tình va chạm vào tay anh mấy lần với ý muốn được nắm tay. Sợ đối phương phát giác nên cậu ấy chỉ có thể lén lút.
Phía sau bức bình phong lớn là bàn tròn lớn, Phong Tình rất hứng khởi cho đến khi đi vào.
“Ồ, có thêm thằng nhóc này nữa à?”.
Phong Tình kinh ngạc đến bĩu môi: “Sao anh lại ở đây chứ?”.
Kim Khang đã ngồi chờ bọn họ ở đó với bộ suit trông như một ông trùm. Anh ta có vẻ mất hứng thú khi nhìn thấy Phong Tình: “Tôi vốn dĩ hẹn một mình Nhân, vậy mà cậu ấy lại dẫn thêm tên yêu quái nhà cậu đi cùng”.
“Anh lại nói ai yêu quái đó hả?! Ôi trời, viễn cảnh của tui bị cái tên đầu trắng như anh phá hỏng rồi”.
“Ha, gì? Viễn cảnh gì cơ?”. Kim Khang bước đến choàng tay qua vai Thanh Nhân: “Tôi biết tên yêu quái nhà cậu đang mơ tưởng gì nhé, Nhân à, mau ngồi xuống đi”.
Rồi anh ta kéo ghế ra cho anh, trở lại vị trí cũ của mình mà cười tủm tỉm.
Kéo chiếc ghế bên cạnh ra, Thanh Nhân ngoắc Phong Tình đến.
“Lên món đi!”.
Kim Khang lên tiếng, rất nhanh các nữ tiếp viên mặc sườn xám đi ra với mâm thức ăn được đậy trong nắp chụp bạc tròn. Lên món, mở ra hơi nóng bốc khói nghi ngút.
Kim Khang nhiệt tình gắp đồ ăn vào trong chén của anh: “Ăn nhiều lên để có sức gánh vác trọng trách lớn nào”.
Phong Tình không hiểu, hỏi: “Anh Nhân gánh vác trọng trách gì vậy?”.
“Nhóc à, cậu không biết sắp tới khi trở về Kim Lữ anh Nhân của cậu sẽ trở thành lãnh đạo cấp cao của Cửa Trắng đấy à?”.
“Anh Nhân là đội phó rồi mà, cũng tính là lãnh đạo cấp cao đi”.
“Cậu quên khi ở D Bar tôi từng nói gì sao?”.
Phong Tình không có quên: “Tưởng anh nói phét để dọa dẫm bọn chúng chứ, không phải sẽ thông qua bầu cử sao?”.
“Rất nhanh thôi cậu sẽ biết đến chủ tịch Kim với danh xưng Kim Đại Đế”. Kim Khang ưỡn ngực tự tin.
“Phụt!”. Thanh Nhân bị hành động trẻ con của Kim Khang vô tình chọc cho phì cười, anh hắn giọng: “Khụ, đội trưởng, à không, chủ tịch Kim à mau ăn cơm đi, nguội hết bây giờ”.
Kim Khang chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó anh ta như thiếu nữ giận dỗi: “Sao cậu lại cười tôi chứ?”.
“Tôi có cười anh đâu, chỉ là…”. Mặt anh khẽ ửng hồng khi nói câu này: “Chỉ là vừa nãy trông anh rất dễ thương”.
Phong Tình và Kim Khang há hốc mồm: “Dễ, dễ thương…?!”.
Phong Tình không thể tin nổi: “Anh nói anh ta dễ thương á?! Cái con người to tướng cáo già này mà dễ thương á?!”.
“Cậu nói ai to tướng cáo già hả cái tên yêu quái này?! Tôi không dễ thương không lẽ cậu dễ thương?!”.
Thật đau đầu, hai cái tên này đã nói bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không được như chó với mèo mỗi khi gặp mặt rồi mà. Thanh Nhân đập tay xuống bàn dừng cuộc chiến võ sĩ mồm của hai tên trẻ trâu: “Có tin tôi dồn các người vào con vịt quay này không hả?!”.
Phong Tình và Kim Khang nhất thời im re, căn phòng náo nhiệt trở nên êm ắng.
Thanh Nhân gấp đồ ăn vào chén cho đứa nhóc bên cạnh, tâm trạng Phong Tình tăng lên tức thì. Cậu ấy vui vẻ gặm đùi vịt như chú chó nhỏ được chủ nhân cho đồ ăn.
Khi đó mới biết từ giây phút này đến khi kết thúc bữa cơm Phong Tình như một cây cảnh không thể lên tiếng chen ngang cuộc nói chuyện giữa Thanh Nhân và Kim Khang.
Cuộc trò chuyện của họ tuyệt nhiên không thể để kẻ thứ ba chen chân vào. Ánh mắt dịu dàng nhìn đàn em của mình, giọng nói Kim Khang nhẹ nhàng đi rất nhiều. Điều này đã làm cây cảnh bên cạnh Thanh Nhân sắp bốc lửa đốt cháy.
Đây nào là Kim Khang, một đại ca quan tâm đàn em mình chứ! Rõ ràng ánh mắt thâm tình chính là có ý đồ với anh Nhân của cậu ấy!
Thanh Nhân mỉm cười dịu nhẹ với anh ta, một đôi hoàn hảo từ vẻ bề ngoài đến cách tạo hóa nội dung của màn trao lời yêu thương ngọt ngào.
Phải cố nhịn thôi nào, nếu không có anh ở đây. Cậu ấy nhất định sẽ lật bàn túm cổ áo tên Kim đầu trắng mà quánh anh ta te tua mới hả dạ hả lòng.
Khi không ai quan tâm chú ý, một mình Phong Tình nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác. Đến khi bọn họ nói xong chuyện cũng là lúc tên nhóc đã say hơi men nằm lăn trên bàn ngủ gật.
Bây giờ Thanh Nhân mới chú ý qua Phong Tình: “Ôi trời, sao lại uống đến say thế này vậy?”.
Phong Tình lè nhè: “Hổng biết nữa…”. Cậu ấy ngẩng cái mặt đỏ âu như con bạch tuột lên nhìn anh, bỗng xà vào lòng anh: “Em muốn đi về, hổng chịu ở đây đâu”.
Kim Khang lắc đầu bó tay với cậu ấy: “Thật hết nói nổi mà, Nhân à cậu vác cậu ấy về đi khi rảnh chúng ta bàn chuyện tiếp”.
“Vậy tôi xin phép đi”.
Anh dìu cậu ấy ra ngoài, Phong Tình nấc cục nói: “Anh ơi, em muốn đi vệ sinh”.
Thanh Nhân: “…”.
Ở trong nhà vệ sinh, Phong Tình xả nước đến bập bùm đầu óc. Không ngờ rượu lại mạnh đến vậy, biết vậy đã không uống. Mà không uống thì lại mắc bực, nên phải uống.
Thanh Nhân ở bên ngoài chờ, đã mười lăm phút trôi qua rồi mà không thấy bóng dáng Phong Tình đi ra. Đi xả ra cây luôn hay gì rồi.
Anh đi vào trong thì thở dài, tên nhóc chưa chịu kéo khóa quần đã đứng ngủ gục. Anh đành đi đến giúp cậu ấy.
Cơ mà, đều là đàn ông với nhau, không hiểu vì sao anh lại xấu hổ khi phải làm điều này với cậu ấy. Nhét tiểu long vào lại quần cho cậu ấy, anh không dám nhìn thẳng vào chỉ miễn cưỡng dùng tay.
Không ngờ rằng đây là kích cỡ chưa cương của một thiếu niên trẻ tuổi, có phải có chút hơi to quá không?
Mặt anh sắp đỏ đến mức nổ tung rồi, tự dưng lại đi cầm thứ đó của đứa em trai ngây ngô. Anh vội vàng nhét nhanh vào rồi kéo khóa quần cho cậu ấy.
Ra ngoài bắt taxi, khó khăn lắm mới về đến nhà. Đi lên cầu thang thì sợ cậu ấy bị vấp thế là anh liền bế bổng cậu ấy lên đi về phòng.
Đặt cậu ấy xuống, cởi áo khoác vest bên ngoài ra và mở vài cúc áo cho dễ thở hộ cậu ấy. Anh định đi ra ngoài thì bỗng bị níu kéo vạt áo.
Mắt mở to ướt át lại long lanh, Phong Tình nhìn anh với ánh mắt cầu xin. Thanh Nhân biết tính cậu ấy hay mè nheo, tính mình lại bị tên nhóc này làm cho mềm lòng, cho nên miễn cưỡng ở lại một chút.
Anh ngồi cạnh cậu ấy, xoa đầu: “Em ngủ đi, tôi không có đi đâu hết”.
“Em khó chịu quá”.
“Em bị đau chỗ nào sao?”.
Phong Tình lấy tay anh đặt trên ngực mình: “Chỗ này của em khó chịu quá… Em không biết mình bị gì nữa, anh ở lại ngủ với em đi”.
Thình thịch, trái tim anh cũng kỳ lạ đập lỡ nhịp khi cảm nhận nhịp tim liên hồi của cậu ấy cùng hơi thở nóng gấp gáp. Anh cởi áo khoác ngoài ra, nằm xuống cùng cậu ấy. Phong Tình chui rút vào trong lòng anh, vòng tay qua ôm lấy vòng eo.
Thanh Nhân bỗng cảm thấy bụng dưới của mình thật khó chịu, chắc không phải do ăn nhiều nên bị đau bụng đâu. Anh cảm thấy cái đau bụng này rất quen, nó không phải đau bụng muốn xả ra, mà là… Mà thôi, chắc không phải đâu.
“Anh à, mùi của anh thật là thơm”.
Anh giật nảy: “Mùi của tôi sao?”.
“Là mùi bạc hà pha với sữa”.
Nếu vậy thì nó là mùi sữa tắm rồi.
Đã được một lúc rồi không biết Phong Tình đã ngủ chưa, anh lặng thinh nhìn chỏm tóc bạch kim dưới cằm mình, sau đó đột ngột lên tiếng mặc dù biết cậu ấy không nghe thấy: “Em… Thích con trai sao? Nếu thật là vậy thì tiền bối kia là gu của em sao…? Nhỏ nhắn, đáng yêu lại còn dễ gần nữa”.
“…”.
Ngủ rồi, vậy anh cũng nên đi ra ngoài thôi.
Vừa nhúc nhích thì bỗng nghe đối phương lè nhè nói: “Em đúng thật là thích con trai… Nhưng tiền bối kia không phải gu em”.
“?!”. Chưa ngủ sao? Nhớ khi nãy ngủ gục mà, giờ về nhà thì hết buồn ngủ à?!
Mấy câu nói vừa rồi anh chỉ vô thức nghĩ ra rồi buộc miệng nói. Không biết khi thức giấc cậu ấy còn nhớ không nữa. Nhưng khi xác định được khuynh hướng của cậu ấy thì tim anh đập loạn lên như cây búa mất phương hướng.
Anh vội ngồi dậy, Phong Tình không cho anh cơ hội rời đi, liền trở người đè trên anh. Mặt đối mặt nhau.
“Anh à, em đúng là thích con trai, nhưng em vốn dĩ thích…”.
Đầu óc say đến phát điên rồi, xém chút nữa đã nói “em vốn dĩ thích anh”. Thanh Nhân chỉ xem cậu ấy như một đứa em trai không hơn không kém. Anh hoàn toàn không hiểu ý nghĩa thật sự của câu “em thích anh” ngày hôm đó như thế nào.
Phong Tình chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, cậu ấy khẽ chạm tay trên má anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Dần di dời xuống cần cổ không tỳ vết, sau đó khựng lại.
Tuy say nhưng vẫn còn một chút nhận thức, cậu ấy không thể tùy tiện làm ra hàng động lỗ mãng với anh được. Phong Tình rút tay lại, sau đó nằm qua một bên trùm chăn kín mít. Trên đỉnh đầu như bốc khói khi mức độ mặt đỏ tim đập tràn hết thanh nhiệt.
Thanh Nhân nằm ngơ ngác, anh đơ người ra vì những cử chỉ thân mật vừa rồi: “…”.
Thình thịch.
Tôi Muốn Anh Cười
Đánh giá:
Truyện Tôi Muốn Anh Cười
Story
Chương 102: Tôi say, tôi nghe anh ấy nói
10.0/10 từ 16 lượt.