Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi
Chương 97: 97: Angel Hết
Tá Nguyệt hôn mê, nhưng ý thức của cậu lại đang phải đối mặt với nguy cơ trùng trùng, cậu bị nhốt chung với một đám quái vật, bọn chúng lăm le muốn nuốt chửng cậu, xâm chiếm vùng ý thức của cậu, Tá Nguyệt không ngừng đấu tranh với chúng để bảo vệ lãnh thổ của mình, lũ quái vật đó không ngừng sinh sôi nảy nở, chết một con lại xuất hiện một con, Tá Nguyệt giết đến đỏ mắt, máu và xác thịt chết vươn vãi khắp nơi.
Dần dần cậu cảm thấy mệt rã rời, muốn buông tay để mặc cho chúng cấu xé mình, thế nhưng cả cơ thể lại cứ không nghe lời, liên tục lao vào vòng xoáy giết chóc, cậu phải sống, còn rất nhiều chuyện cậu chưa kịp làm, còn cả tình yêu chỉ vừa bắt đầu của Tá Nguyệt và Elrey, còn có sau khi trở về thực tại phải tìm Liam, tìm Tá Thu, hoàn thành lời hứa với Eli và Cican.
Còn có rất chuyện phải làm.
Dưới chân lại lúc nhúc trồi lên một đợt quái vật mới, Tá Nguyệt lau máu trên mặt đi, trên tay cầm một khúc xương trắng hếu không biết nhặt ở đâu, hung hăng xông về phía trước một lần nữa.
Lần này số lượng nhiều gấp đôi những lần trước, chúng cũng trở nên gấp gáp hơn, dường như đã xảy ra chuyện gì đó ở bên ngoài, Tá Nguyệt bị chúng bao vây, giết đến đỏ con mắt nhưng không dám dừng lại thở lấy hơi một lần nào, dị năng liên tục tung ra, máu tô điểm lên quần áo trắng tinh của Tá Nguyệt những đóa hoa kiều diễm nở rộ chốn hoàng tuyền, cảm giác nghẹt thở của chết chóc bao trùm lên cơ thể cậu, ép cho buồng phổi khó thở đau đớn vô cùng tận.
Càng giết càng kiệt quệ, thế nhưng dị năng trong người lại không ngừng mạnh lên, đi đôi với đó chính là dòng máu dị khủng trong người như bị nhúng dầu sôi lên sùng sục, một cảm giác mệt mỏi pha trộn với hưng phấn tận cùng, giết đến khi cơ thể đạt đến cực hạn, đắm chìm trong sự vui sướng của cái chết, hóa thành lệ quỷ bò lê từ địa ngục, lấy u ám đen tối làm bản chất, đau khổ làm da thịt, máu đỏ làm quần áo…
Mắt phải Tá Nguyệt chuyển thành màu vàng kim sáng ngời, trái tim đập thình thịch như trống bỏi, bước chân cậu đi qua đều trải dài xác chết, càng lúc càng nhiều, dần dần tạo thành từng ngọn núi nhỏ xác, thế nhưng Tá Nguyệt biết đây mới là sự bắt đầu.
Dưới chân là máu đỏ, dòng chất lỏng như mặt gương phản chiếu gương mặt của cậu, mái tóc xám bạc và hai đồng tử khác màu, mắt phải như dã thú, mắt trái vô hồn, sau lưng Tá Nguyệt, núi xác chất đầy tử thi, những cái xác không đầy đủ như sống dậy, chúng nghiêng đầu nhìn về bóng lưng nhỏ nhoi của Tá Nguyệt, chậm rãi nở nụ cười méo mó điên dại.
Âm thanh cười dài ma mị méo mó của oan hồn tàn ác vang lên bên tai Tá Nguyệt không ngừng nghỉ, ý định lôi kéo cậu rơi xuống hố sâu tàn ác, vĩnh viễn khong thoát ra được.
Tá Nguyệt bịt tai mình.
Trên đầu, mặt trăng đỏ như máu từ tốn xuất hiện, như đôi mắt của tà thần hờ hững nhìn xuống khung cảnh dưới mặt đất, ánh trăng đỏ rực đổ xuống thân thể Tá Nguyệt, cậu ôm mặt cúi đầu không dám nhìn về phía trước, hai chân cứng ngắc không thể di chuyển nửa bước.
Vô số cánh tay trắng hếu từ dưới mặt đất chui lên nắm lấy cổ chân của Tá Nguyệt, chúng như những con rắn độc không ngừng trườn bò lên cơ thể, muốn kéo cậu xuống, Tá Nguyệt chém bao nhiêu càng mọc lên nhiều bấy nhiêu, tre già măng mọc liên tiếp đếm không xuể.
Chúng túm lấy áo cậu, nắm chặt bắp đùi cậu, ôm lấy thân thể nhỏ gầy, hung hăng kéo cậu xuống.
Bên tai là những âm thanh dụ hoặc thôi miên trí óc không ngừng đổ vào đầu óc cậu…
Mệt không? Nếu mệt thì ngủ đi…
Đừng phản kháng nữa, cậu không thể thoát khỏi chúng tôi đâu…
Bây giờ có ra ngoài cũng chỉ có đau khổ, chi bằng ở đây, chúng ta cùng chơi với nhau có được không?
Giao cơ thể cậu ra, chúng tôi giúp cậu giết chết Liam nhé.
Tá Nguyệt bụm mặt không trả lời, thế nhưng bên trong kẽ tay bắt đầu trào ra máu tươi, từng giọt máu rơi xuống những cánh tay trắng hếu cứ như bơm máu gà vào khiến chúng điên cuồng không thôi, cậu vẫn chưa từ bỏ, tuy nhiên cậu dần yếu đi thấy rõ.
Như vị vua bị thần dân của mình phản bội, sự bất lực khiến ông ta không thể gánh nổi cơn sụp đổ của tinh thần.
Tốc độ kéo thiếu niên xuống càng lúc càng nhanh, Tá Nguyệt đã bị nhấn chìm một nửa người, cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ bị nuốt chửng.
Nụ cười đắc thắng quái dị vang vọng khắp không gian, đó là nụ cười của một gã trộm khi lấy được thứ không thuộc về mình vào tay, vừa hèn mọn lại chói tai vô cùng.
Bỗng nhiên, mặt trăng máu trên bầu trời nứt vỡ, tiếng cười cũng im bặc.
Sau đó là những âm thanh sợ hãi nháo nhào vang lên, chúng rối loạn như cái chợ vỡ, có vẻ không lường trước được chuyện gì sắp xảy ra.
Vết nứt trên mặt trăng ngày một lan rộng, chia năm sẻ bảy, ánh sáng đỏ vụn vỡ chiếu xuống những gương mặt méo mó sợ hãi của oan hồn bên dưới.
Chuyện gì đang xảy ra?!
Bên ngoài có người đang tác động vào thân thể vật chủ!
Sắp phá được rồi!
Chúng ta sẽ chết mất! Không được đâu, mau tiêu hóa cậu ta đi, chúng ta phải chiếm được thân thể trước khi người bên ngoài vào được đây!
Mau lên! Nuốt đi!
Những cánh tay trắng hếu điên cuồng lôi Tá Nguyệt xuống vũng bùn, từ eo, bụng, cho đến lồng ngực, cậu cứ bị chúng nuốt dần, cho đến một nửa lồng ngực, một cánh tay trong đó bị Tá Nguyệt bắt lấy, nó kinh sợ run lên một cái, tưởng chừng bấm phải một cái nút dừng, hàng ngàn oan hồn đồng loạt nhìn vế phía Tá Nguyệt…
Chỉ thấy một tay cậu bấu lấy thứ đang kéo mình xuống, móng tay dùng lực bấm ra năm lỗ máu trên cánh tay của oan hồn, khuôn mặt cậu đầy máu, trong hốc mắt không ngừng tuông ra huyết lệ, một tay còn lại vẫn còn che nửa mặt đi, chỉ để lộ đôi mắt vàng kim sáng rực như dã thú nhìn những sinh vật xấu xí đang cố gắng đóng cho tròn vai ‘kẻ trộm’ của mình.
“Chúng mày đừng mơ ăn được tao”
Tá Nguyệt gằn từng chừ, giống như muốn nhai nát những sinh vật bẩn thỉu này, cậu bẻ gãy cánh tay của oan hồn, một cánh tay khác vươn lên muốn đè đầu cậu xuống, Tá Nguyệt ngẩng đầu, nhe răng cắn đứt nó đi, mùi tanh hôi xộc vào khí quản, tiếng kêu gào đau đớn lần nữa vang lên, Tá Nguyệt nhổ toẹt thứ trong miệng mình ra, đưa tay lau miệng mình đi.
“Tởm lợm như ruột cá thối vậyl”
Vài giây sau, một màng tàn sát mới lại bắt đầu, dị năng đã cạn kiệt, Tá Nguyệt dùng tay không xé xác bọn chúng, từng bước chui lên khỏi vũng bùn nhơ nhớp.
Trên mặt trăng, vết nứt dài chằng chịt như mạng nhện rơi xuống vài đốm sáng màu lam như phấn hoa, nhẹ nhàng rơi xuống, chạm lên núi xác chết rồi bừng lên một trận hỏa màu lam bao trọn lấy cả ngọn núi, càng lúc có càng nhiều hoa lửa bay xuống, như thiên thần giáng thế xuống trần gian dọn dẹp những dơ bẩn, đốt trụi mùi tanh hôi nhơ nhớp bao quanh lấy Tá Nguyệt.
Một tiếng nứt vỡ vang lên trên đỉnh đầu, mặt trăng máu bị xé làm đôi, rơi lả tả xuống như mặt gương vỡ, ánh sáng nhu hòa chiếu xuống xóa tan những oan hồn tàn ác phía dưới, những cánh tay bao quanh Tá Nguyệt như cái lồng giam cũng tan biến đi toàn bộ, Tá Nguyệt nhìn máu dính trên cơ thể mình dần dần lóc ra như giấy mềm rồi biến mất trong không trung, cả người khoan khoái đắm mình dưới ánh nắng dịu dàng.
Cậu nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể dập dìu bị nhấn chìm xuống mặt biển, trôi lơ lửng trong nước lạnh, có tiếng vật rơi xuống nước, cánh tay bị ai đó nắm lấy, cả người cậu bị một lực mạnh kéo lên khỏi mặt nước, Tá Nguyệt kinh hoảng mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn thấy một đôi mắt xám bạc trong suốt đang nhìn mình chăm chú.
Gương mặt đã khắc sâu vào trong trái tim Tá Nguyệt đang ung dung xuất hiện trước mắt cậu, bên môi còn vươn chút máu, một tay anh cầm kiếm, tay còn lại thì ôm chặt cậu như ôm gà con, giọt nước long lanh vươn trên trán chậm rãi trượt xuống sống mũi cao thẳng rồi luyến tiếc rơi xuống cổ áo ướt đẫm của anh…
Elrey…
Tá Nguyệt vươn tay lau đi máu bên môi anh, người thanh niên khẽ nhíu mày nhưng cũng không tránh đi, Tá Nguyệt bất ngờ nhận ra Elrey để tóc dài, mái tóc vàng kim xinh đẹp được buộc hờ hững rũ qua eo, mượt mà như lụa thượng hạng, chọc cho Tá Nguyệt ngứa ngáy muốn sờ vào thử.
Đây là… Elrey của mười năm trước…
Anh ấy để tóc dài thật đẹp, Tá Nguyệt theo thói quen gác cầm vào vai anh, cảm nhận được đối phương hơi run rẩy, khóe môi Tá Nguyệt nhếch lên một nụ cười đắc ý, cậu hân hoan nhận ra một điều, thì ra, cậu và Elrey đã gặp nhau từ trước, người cứu cậu vẫn là anh, người mang đến cảm giác an toàn và sự tin tưởng tuyệt đối cho cậu… vẫn luôn là anh.
Cảm ơn anh, Elrey.
Tá Nguyệt mơ hồ nhắm mắt lại một lần nữa, cậu thiếp đi trong lòng của người đàn ông mà cậu yêu.
___________________________________________
Cà: Đã để mọi người chờ lâu rùi:>> Cà xin lỗi các bạn nhìu lắm ạ:.
Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi