Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi
Chương 71: 71: Sàn Đấu Ngầm 2
Tá Nguyệt nghe Acacia phổ cập kiến thức, cậu mơ hồ cũng suy đoán ra được thân phận của những ông bà trùm kia rồi.
Nói là khu đấu ngầm nhưng thực ra cũng có mặt của tư bản, nơi nào có tiền thì nơi đó có bọn họ, nếu cậu không đoán sai thì những con người cao quý bước vào sân đấu ngầm này đa phần là quý tộc hoặc những người giàu nứt vách mới đủ điều kiện để nuôi những đấu sĩ bán mạng vì tiền kia.
Nói không chừng còn có người của tứ đại gia tộc ở bên trong, thậm chí là cả hoàng tộc cũng đến góp một chân.
Dù sao nơi này không quan trọng bạn là ai, đến từ đâu, chỉ cần đến, đăng ký một cái thân phận giả là có thể tham gia trận đấu, sống chết không ai quan tâm.
Tá Nguyệt theo chân Acacia bước vào đại sảnh, nói thật chứ ai đứng sau cái khu đấu ngầm này vậy, giàu quá mức quy định rồi đó.
Trên đầu là những chùm đèn pha lê chiếu xuống mặt sàn lát đá sáng bóng từng mảng ánh sáng vỡ vụn, cột trụ khắc hình kim long mạ vàng quấn quanh, khổng lồ đến mức năm người ôm cũng chưa hết, cầu thang khảm pha lê quý giá, chạm vào là vỡ mà cũng cố xây lên cho được, đủ thấy độ chịu chơi của người này, ngay cả tay vịn cũng dát vàng vào.
Tá Nguyệt nhìn mà hoa mắt chóng mặt, cậu mơ màng đi theo Acacia đến quầy đăng ký thân phận, nhân viên ở đây rất nhiệt tình, cách một lớp kính chống dị năng nói cười vui vẻ với hai người, thủ tục đăng ký thân phận cũng không nhiều, phải nói là sơ sài muốn xỉu, chỉ cần khai cái tên giả, cấp bậc dị năng, tuổi cũng khai giả nốt là có thể nhận được thẻ thân phận đi vào.
Tất cả mọi thứ đã xong, chỉ còn nhập tên nữa thôi, Tá Nguyệt còn đang phân vân không biết chọn tên gì thì Acacia đã gõ gõ vào cửa kính nói với nhân viên: “Cậu ấy là Dark, tôi là Light”
Tá Nguyệt: “…Ơ khoang”
Nhân viên đã nhanh tay nhập tên hai người vào hệ thống: “Đã hoàn thành ạ”
Tá Nguyệt: “…”
Một chiếc thẻ thân màu đen được đưa đến trước mặt hai người, bên trên chẳng có cái gì ngoại trừ tên giả của cậu và Acacia được in chìm ở trên mặt thẻ sáng bóng, lật lại có thể thấy một con chíp nhỏ dùng để quét mã thân phận, có chiếc thẻ này thì họ không cần khai báo rườm rà với nhân viên nữa.
“Đây là thẻ thân phận của hai bạn, màu đen là tượng trưng cho đấu sĩ cấp thấp, lên màu xanh lá là trung cấp, màu vàng là cao cấp, đỏ là top mười, bọn họ là mười người mạnh nhất ở khu đấu ngầm, đặc quyền rất cao, cụ thể thế nào thì chút nữa người máy của chúng tôi sẽ giới thiệu cho hai người, mọi thứ đã xong, chúc hai bạn có trải nghiệm vui vẻ ở sân đấu của chúng tôi, và nhớ đừng để mất mạng nhé”
Tá Nguyệt: “…” Không cần chúc câu cuối đâu bạn hiền.
Tá Nguyệt và Acacia đi theo người máy chọn đại một chỗ để ngồi, hai người ăn mặc kỳ dị ngồi dưới bức tượng một vị chiến binh cưỡi ngựa cầm thương hùng dũng trông tương phản quái dị đến lạ lùng, người máy nhỏ lùn với cái đầu tròn và gương mặt cười đến là khả ố, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng, một khung hình bốn chiều được chiếu lên ngang với tầm mắt của Tá Nguyệt và Acacia, bên trong là nội quy và một số giới thiệu về khu đấu ngầm.
Trong đó có thông tin về mười người mạnh nhất.
Tá Nguyệt đọc lướt qua, về cơ bản đã ghi nhớ tất cả, cũng hiểu sơ sơ về mười người đứng đầu này, điều luật thì rất đơn giản, tổng kết lại trong bốn từ mạnh thắng yếu thua, dị năng giả cấp thấp sẽ đấu với người cùng cấp, nếu như thắng liên tiếp năm trận, hệ thống ghi nhận lại rồi sắp xếp cho người đó đấu vượt cấp, đây là bắt buộc, đối thủ có thể cao hơn một hoặc thậm chí là hai bậc.
Ví dụ Tá Nguyệt thắng liên tục năm trận thì đối thủ tiếp theo của cậu không phải dị năng giả cấp bốn nữa mà là cấp năm hoặc xu cà na thì là cấp sáu.
Nếu như thắng trận đấu vượt cấp này thì năm trận tiếp theo sẽ trở lại như cũ, nếu tiếp tục thắng thì lại được sắp xếp thêm một trận vượt cấp, liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi đấu sĩ thăng cấp thì thôi, phần thưởng nhận được vô cùng hậu hĩnh, bên cạnh đó nếu may mắn còn được lọt vào mắt các ông trùm, đi theo họ thì mạng sống được đảm bảo lên đến chín mươi phần trăm.
Như đã nói, đa phần đấu sĩ đều muốn tìm cho mình một người bảo kê, muốn như vậy phải thể hiện được giá trị của mình.
Bởi vì không có dị năng giả cấp chín ở khu đấu ngầm.
Nếu có thì cũng không xuống sàn đấu làm quái gì, bởi vì những người đó chỉ cần búng cái ngón tay cũng đủ phá luôn sàn đấu này rồi.
Huống chi dị năng giả cấp chín làm gì rãnh rỗi đến đây chơi, đa phần đều xưng vương xưng bá một phương hoặc như Elrey, hay đại hoàng tử Gardiant, thở thôi cũng làm người khác thấy áp lực.
Về phần mười người đứng đầu, toàn bộ đều là dị năng giả cấp tám, sự thật thì dị năng giả cấp chín thì hiếm hoi chỉ đếm đủ trên mười ngón tay, nhưng dị năng giả cấp tám thì thật sự không hiếm lắm, số lượng trung bình, không nhiều cũng không ít.
Mười vị trí kia đã sừng sững không đổi người từ mấy năm này rồi, muốn đẩy bọn họ xuống, trừ khi khiêu chiến thành công mới có thể đi lên thay thế vị trí đó, nhưng tất cả đều thất bại, mười cái ghế kia vẫn chưa từng thay chủ.
Nhìn chung thì top mười chính là bộ mặt của khu đấu ngầm.
Mà mười người thì hết chín người đều có chủ, chỉ duy nhất No.
1.
Người mạnh nhất, ngồi ở vị trí cao nhất, ngạc nhiên thay lại là đấu sĩ tự do.
Biết bao nhiêu người muốn chiêu mộ No.
1 về dưới trướng mình nhưng nhận lại chỉ có cái khịt mũi khinh thường của hắn.
Bát cơm ngon như thế lại không thuộc về mình, tất nhiên các trùm sẽ quạu muốn đạp đổ nó đi, nghe đồn có rất nhiều sát thủ được phái đến ám sát No.
1 nhưng tất cả chỉ có đi mà không có về.
Qúa nhiều, nhiều đến mức No.
1 nổi giận, trong một đêm trăng sáng nào đó, hắn suýt chút đã giết hai ông trùm nổi tiếng nhất trong khu đấu ngầm, dọa cho cả sàn đấu sợ muốn quéo còng, kể từ lần dọa dẫm đó, không còn kẻ nào đến làm phiền hắn nữa.
Không ai biết hắn đến từ đâu cũng không biết hắn đào đâu ra sức mạnh kinh khủng như thế, chỉ biết có kẻ nào dám khiêu chiến hắn đều bị đánh cho không ra hình người chỉ trong vài phút ngắn ngủi, còn không may chọc giận ấy à, thế thì thắp hương cầu may cho cái mạng của mình đi.
Mà chuyện đó cũng không liên quan gì đến Tá Nguyệt, bởi vì cậu chỉ mới là ở tầng thấp nhất của nơi này, đâu rảnh tâm tư để ý những người đó.
Hôm nay là buổi đầu tiên nên hệ thống vẫn chưa sắp xếp trận đấu cho Tá Nguyệt, muộn nhất là ngày mai, trong thời gian rãnh rỗi này cậu và Acacia đi theo người máy để nó dẫn hai người đi tham quan khắp khu đấu ngầm.
Phía trước khu đấu, cũng là tòa nhà mà hai người vừa đăng ký xong chính là khách sạn, nơi giành cho đấu sĩ hay những vị khách hoặc tai to mặt lớn dừng lại nghỉ ngơi, vì phải tiếp đón khách quý nên việc bài trí nơi này cực kỳ sa hoa cũng là điều dễ hiểu.
Sàn đấu nằm ở sau khách sạn, diện tích còn rộng gấp mấy lần sân đấu học viện quân đội Hoàng gia, nhưng khác ở chỗ những người bước lên sàn đấu này, một là đánh bay đối thủ rớt khỏi đài, còn lại chính không chết hoặc tàn phế mới đủ điều kiện để xét thắng thua.
Hai thiếu niên đi theo người máy tiến vào sân đấu, ở đây lần đầu tiên Tá Nguyệt nhìn thấy thế nào là định nghĩa thật sự của hai chữ “hỗn loạn”, trái ngược với vẻ hào hoa đằng trước là khung cảnh lẫn lộn ồn ào như ma quỷ đang mở tiệc, ánh đèn sáng rực treo trên cao như những quả bóng phát sáng khổng lồ, hàng trăm con người có nam có nữ đầy đủ ăn mặc quái dị chẳng thua kém gì Tá Nguyệt và Acacia đứng vây lại đấu trường, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn hai người đàn ông quần nhau tơi bời trên sân.
Trên lầu hai, nơi mà ánh đèn không chiếu tới, chỉ có một chút màu sắc vàng nhạt của bóng đèn chùm pha lê treo trên cao, tối tăm pha lẫn với sự huyền bí cao quý, những quý ông quý bà khoác trên người bộ vest, đầm dạ hội sang trọng đang cầm trên tay ly rượu đế cao, chất lỏng sánh mịn đỏ rực ánh lên màu sắc trong trẻo như ngọc quý chậm rãi trượt dài trên thành ly thủy tinh rồi rơi vào giữa răng môi, cay nồng pha chút ngọt lịm vươn nơi đầu lưỡi…
Âm thanh nói cười nhỏ nhẹ bị tiếng ồn nuốt chửng…
Khung cảnh yên tĩnh trái ngược với lầu một nhưng cảm giác càng mất trí hơn, một vẻ đẹp mục nát xa hoa đến tận cùng.
Trận đấu có lẽ đã diễn ra được một thời gian, nhìn tình hình trận chiến có vẻ đã đến hồi kết, dễ dàng nhìn thấy khán giả chia làm hai phía rõ rệt, mỗi người đứng về phía của đấu sĩ mà mình đặt cược, hai người đàn ông trên đài, người tóc ngắn dường như đã kiệt sức, trên người máu me be bét, tàn tạ không có chỗ nào lạnh lặn, dưới sự cổ vũ điên cuồng của khán giả, gã vẫn cố lao đầu về phía gã trọc đối diện mình, cái kết lạ bị ăn một đấm ngã lăn xuống sàn.
Tá Nguyệt nhìn thấy rõ ràng bàn tay của gã trọc kia được bọc trong một lớp kim loại đen sì như sắt lỏng, ăn một cú của gã phải nói là thấm hết biết, một đấm đó như công tắc ngắt mất nguồn điện, gã tóc ngắn hoàn toàn mất đi ý thức, ngã xuống sàn đấu lạnh lẽo như một con diều đứt dây.
Khoảnh khắc đầu gã đập xuống sân đấu, Tá Nguyệt nghe thấy tiếng tim mình đập hụt một nhịp…
_______________________________
Cà: chương mới đây ???? ???? ????.
Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi