Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi
Chương 68: 68: Ám Thị
Alex cho rằng Tá Nguyệt sẽ chết.
Hoặc bất cứ ai khi tự tay đâm chết kẻ thù đều có tự tin rằng chiến thắng thuộc về mình.
Đó là một loại quá trình dài dặc từ đấu tranh cho tới vui sướng khi lần đầu tiên giết người.
Nó tuy dài lê thê nhưng nếu đủ kiên nhẫn để cảm nhận nó thì bản thân bỗng nhận ra chính mình cách ranh giới điên và tỉnh ngắn ngủi đến thế.
Alex tận hưởng giây phút này, gã không hiểu tại sao mình căm hận Tá Nguyệt đến thế, giống như tâm hồn đang bị loài sâu bọ gặm nhấm, nọc độc tiết ra từ cơ thể chúng như lời nguyền ghim sâu vào não bộ của Alex một câu chú ác độc-- giết người trước mắt đi.
Đừng quan tâm lí do là gì, chỉ cần giết cậu ta, gã sẽ được giải thoát.
Và gã thật sự làm theo như thế.
Hành động ghim sâu móng tay vào da thịt chẳng khác gì tra tấn thống khổ vô cùng, nhìn con ngươi dần dần bị tơ máu nhuốm đỏ của Tá Nguyệt, Alex vui vẻ nở nụ cười méo mó khó nhìn, cậu ta sắp chết rồi.
Âm thanh ma mị trong đầu đang cười sảng khoái không ngừng, trông như một nhân cách khác đang tồn tại trong cơ thể của Alex, và thân xác này chỉ là một con rối mặc cho người tùy ý điều khiển.
Chiến thắng nằm trong tầm tay.
Bây giờ chỉ còn chờ thông báo của học viện.
Chờ thật lâu, mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút...
Sao không có động tĩnh gì thế?
Suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu thì vị trí bụng vừa nãy bị dị năng hệ phong tập kích lại lần nữa bị đánh trúng, lần này trực tiếp khiến máu trào ngược lên họng Alex, màu đỏ tươi tràn ra từ mũi và miệng của gã, thấm ướt sơ mi trước ngực, ngay cả tuyến lệ cũng vì đau đớn quá mức mà sản sinh ra nước mắt sinh lý.
Gã lăn đùng xuống đất rồi bần thần nhìn thiếu niên chậm rãi đi tới gần mình, máu trên cổ vẫn còn, màu đen không giống người thường do bị nhiễm kịch độc vẫn còn nhiễu xuống từng giọt từ cổ áo, thế nhưng vết thương trên cổ cậu từ khi nào đã liền lại rồi? Móng tay cũng bị nhổ ra...
"Không thể nào..." Alex không thể tin nhìn thứ đen xì dài mảnh nằm trong lòng bàn tay Tá Nguyệt, đó là móng tay của gã, kịch độc gã tích tụ lại toàn bộ bên trong đủ để quật ngã ba bốn con trâu đực, hoàn toàn không có lí do gì mà một tên cấp bốn như Tá Nguyệt có thể trị liệu.
Vậy nhưng Tá Nguyệt vẫn còn sống, da dẻ hồng hào mịn màng đến mức khiến tròng mắt Alex như muốn bung ra tới nơi...
"Mày...!là thứ gì?! Mày không thể nào như thế được..."
Trước lời nói sáo rỗng xen lẫn sợ hãi đó của Alex.
Tá Nguyệt bình tĩnh vứt móng tay nhuốm máu xuống trước mặt gã:"Ừ, tôi cũng muốn biết mình là thứ gì lắm."
Dứt lời cổ họng của gã đau đớn, một thanh kiếm bạc sáng rực đâm xuyên yết hầu Alex, ghim gã xuống sàn, trước mặt là đôi mắt đen như đầm sâu của Tá Nguyệt, trong mắt cậu mờ mịt không có một tia tình cảm nào...
Máu chảy ra nhuốm đẫm mặt đất.
Ba mươi phút trước.
Người thường không nhận ra nhưng ba mươi phút này đối với Tá Nguyệt là tận hai tiếng đồng hồ.
Lần đầu tiên trong khi ý thức còn tỉnh táo, cậu nhìn thấy thời gian bị đóng băng lại là như thế nào.
Tá Nguyệt nhìn không gian như màu thang chì xung quanh mình, Alex như thằng hề vẫn còn giữ động tác ấn móng tay vào cổ cậu, vẻ điên cuồng méo mó bị đông cứng như một bức tranh đen trắng cũ kỹ.
Cảm giác áp chế trên người cũng biến mất, cậu chậm rãi bước lùi ra xa gã, lúc này Tá Nguyệt mới nhìn rõ rốt cuộc là thứ gì đã gây ra hiện tượng này.
Một chiếc đồng hồ khổng lồ xuất hiện trước mặt cậu, nó mang phong cách Âu cổ cũ kỹ, những chiếc bánh răng xám xịt cồng kềnh lộ ra đằng sau mặt đồng hồ, chúng nặng nề phát ra từng âm thanh trầm đục kéo lê từng lưỡi cưa của mình đề làm cho chiếc kim phút dài nặng di chuyển từng chút từng chút một.
Cạch
Kim phút và kim giờ nằm trên cùng một đường thẳng, trong đầu Tá Nguyệt hiện ra một dòng chữ ngoằn ngoèo màu vàng kim.
Một con nhện từ phía sau đồng hồ xuất hiện, nó nằm trên đỉnh đồng hồ bắt đầu nhả tơ, Tá Nguyệt không có thời gian để nghĩ nữa, trước tiên dẹp hết mọi suy nghĩ viễn vông trong đầu, cậu bắt đầu tập trung vào việc chữa thương.
Hai tiếng là dư dả cho cậu, lúc Tá Nguyệt mờ mắt ra lần nữa thì cơ thể đã khôi phục được bảy phần, dị năng cũng thăng cấp xong, cậu còn mười lăm phút trước khi hết giờ.
Vì thế Tá Nguyệt đến gần đồng hồ muốn quan sát nó một chút.
Con nhện đã sắp sửa hoàn thành ngôi nhà của mình, nó nhìn thấy Tá Nguyệt đi đến cũng chẳng buồn chạy, ngược lại ở vị trí chính giữa cuả lưới nhện như làm ảo thuật từ từ trồi lên một thứ tròn tròn nhỏ như quả quýt rơi xuống dưới chân Tá Nguyệt, cậu tò mò nhặt nó lên rồi mở ra...
Là phiên bản thu nhỏ của đồng hồ khổng lồ trước mặt, bên trong còn gắn một hộp nhạc nho nhỏ, khi mở nắp ra, âm thanh lanh lảnh của giây cót từ tốn phát ra một đoạn nhạc ngắn ngủi, nghe quen thuộc đến lạ...!mơ hồ như bản thân cậu đang sắp sửa bị kéo đến một vùng quê vắng vẻ bị bao phủ bởi rừng rậm xung quanh, Tá Nguyệt như bị thôi miên nhắm mắt lại, cảnh vật đó hiện ra như một bức tranh sống, cậu đứng giữa cánh đồng vàng ươm lúa chín, đồng hồ quýt vẫn còn mới toanh, cậu ngắm nhìn nó đến ngơ ngẩn, nhìn kim phút đen tuyền chầm chậm dịch từng chút một...
Bỗng nhiên một đôi tay mềm mại bao lấy hai tay Tá Nguyệt, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh ở ngón áp út,cậu chợt phát hiện ra tay mình bị thu nhỏ lại chỉ bằng kích thước của một đứa trẻ nằm gọn trong lòng bàn tay đối phương, nhìn chủ nhân của đôi bàn tay trắng trẻo xinh đẹp đó, là một người phụ nữ với mái tóc dài đen tuyền...
Kỳ lạ thay cậu nhìn không rõ mặt của bà, mặc dù đứng rất gần và thị lực của cậu rất tốt nhưng cố lắm cũng chỉ nhìn thấy đôi môi tô son đỏ thắm đang mỉm cười với cậu, nhìn thấy nụ cười đó lồng ngực Tá Nguyệt bỗng chốc nặng trĩu như bị quăng xuống biển sâu, cậu há miệng nhưng nói không nên lời...!một cảm giác nghẹn ứ trì trệ đến phát đắng mắc kẹt trong cổ họng.
Người phụ nữ lấy đi đồng hồ trong tay cậu, bà tháo chuỗi dây chuyền trên cổ mình xuống, móc vào đầu của đồng hồ rồi đeo nó lên cổ Tá Nguyệt, mặt kim loại lạnh lẽo áp vào da thịt xuyên qua lớp áo mỏng khiến cậu run lên một chút.
Bà xoa đầu cậu một cách dịu dàng, giọng nói cũng êm nhẹ như động tác của bà:"Đừng làm mất nhé, bảo bối"
Tá Nguyệt không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu.
"Đi thôi nào" Người phụ nữ kéo cậu đi về phía trước, váy trắng chả bà tung bay trong làn gió như đôi cánh sắp sửa bay lên cao.
Tá Nguyệt hớt hải gọi bà:"Đi đâu cơ?"
"Về nhà..."
Cạch
Tá Nguyệt giật mình kinh ngạc nhìn lại xung quanh mình, cậu bị nhốt vào một cái lồng bằng vàng, dưới chân là một sợi xích màu đỏ tươi, trên tay cậu đang cầm là chiếc đồng hồ quả quýt và một mảnh tóc...
"Con giết nó rồi?"
Trên đầu cậu vang lên giọng nói của người phụ nữ, bà nhìn cậu từ trên cao, khóe miệng trùng xuống tỏ vẻ bà đang không vui chút nào, mà lời nói phát ra từ miệng bà lại khiến Tá Nguyệt vừa hoang mang vừa ớn lạnh:
"Ta bảo con không được giết mà?"
"...Tôi không có..."
Mùi máu tanh chui vào mũi cậu, cùng với giọng nói nghiêm túc của bà ấy, Tá Nguyệt cứng ngắc quay đầu lại nhìn sau lưng mình, đập vào mắt cậu là khuôn mặt cứng đờ của Alex mà trên cổ gã đang cắm thanh kiếm mà Elrey đã tặng cho cậu, tóc trên đầu cũng bị nhổ đi một nắm lộ ra da đầu trầy xước do tóc bị lấy đi quá bạo lực...
Nắp kim loại của đồng hồ bỗng dưng bật mở, vẫn là tiếng nhạc trong trẻo chạy bằng dây cót nó phát ra một cách chậm rãi như móng tay đang cào vào lòng của người, Tá Nguyệt cảm thấy cổ họng mình đắng chát.
Thi thể của Alex không đáng sợ.
Cái khiến Tá Nguyệt kinh hoảng là chính mình.
Cậu hoang mang nhận ra bản thân bình tĩnh đến lạ khi nhìn thấy Alex bị giết.
Thậm chí nghĩ đến có thể là do cậu giết nhưng không hề có dấu hiệu phản ứng của người bình thường, sợ, hoảng, phẫn nộ...!cậu không có.
Tất cả những gì tồn tại trong lòng cậu chỉ có bốn chữ Cậu ta chết rồi.
Bỗng nhiên Tá Nguyệt lại nhớ đến một câu hỏi mà mình đã từng đặt ra cho bản thân, rằng cái ngày mà cậu trưởng thành rồi rời khỏi cô nhi viện, lão viện trưởng đã bị giết, vậy ai giết lão thế?
Tá Nguyệt không nhớ lắm về ký ức thuở nhỏ, cậu cũng chưa từng đặt câu hỏi tại sao mình không nhớ gì trong khi bản thân đã sống ở đó tận mười năm.
Cho đến khi chết đi cậu vẫn không biết người ở đó bây giờ ra sao.
Nó giống như bị thứ gì đó khóa lại.
Cậu đã từng tự nhận định rằng bản thân không được bình thường, nhưng để sống chung với người bình thường mà không bị đào thải thì cậu phải học cách giấu đi con người thật của mình.
Dần dần nó trở thành một sự cố chấp, một gông cùm khóa lấy cậu, mẹ Rosalia bảo cậu phải học theo những gì mà bà ấy bảo, kiềm chế, ghi nhớ những gì mà những người bình thường hay làm, loại bỏ tất cả điều mà xã hội không chấp nhận.
Và tuyệt đối không được phạm vào chữ sát.
Lí do vì sao cậu cầm kiếm ngược để đánh, là do lời dạy đã ghim sâu vào trong xương tủy cậu, Tá Nguyệt không thể phá tan nó mặc dù đó chỉ là sự giam cầm yếu ớt.
Nhưng có lẽ lần này cậu đã giết người thật rồi.
Acacia chỉ nói cậu làm bị thương Alex, bản thân cậu thì giết luôn.
"Này, bà là ai thế?"
Tá Nguyệt vứt nhúm tóc trên tay xuống ngẩng đầu nhìn người phụ nữ qua chiếc lồng vàng son, một chiếc lồng xinh đẹp giành cho chim hoàng yến nhưng thứ bên trong liệu có thật sự là một chú chim nhỏ bé yếu ớt đó không?
Đối phương cười tươi áp sát lại gần cậu, khuôn mặt vẫn không rõ ràng nhưng nụ cười dịu dàng lại in hằng trên môi bà ta, chiếc đồng hồ khổng lồ xuất hiện sau lưng bà, mùi gỗ mục mang theo mùi vị của năm tháng bốc lên, bánh răng cũ mèm xám xịt nặng trịch lăn bánh, kim phút đen tuyền mệt mỏi nhích một chút trên mặt đồng hồ...
Cạch
"Hết thời gian rồi" Bà ta đưa tay vuốt lên mái tóc đen tuyền của Tá Nguyệt, bà ta đưa cho cậu một cái gương để cậu nhìn thấy bản thân mình trong đó là một cậu bé xinh đẹp với đôi mắt to tròn, đồng tử đen láy trống rỗng dị dạng, đây là bản thân cậu lúc vừa vào cô nhi viện đây mà.
"Nhớ kỹ con đã từng là người như thế nào, Tá Nguyệt"
Người phụ nữ đè tay lên tấm gương rồi bóp nát nó vỡ tan thành từng mảnh:"Nhớ cho kỹ con từng như thế nào nhé, con trai"
Tá Nguyệt bình tĩnh ngẩng mặt nhìn bà ta:"Xin lỗi tôi bị mất trí nhớ tạm thời"
"..."
Không gian như than chì từ từ rút lại vào trong đồng hồ, lồng giam Tá Nguyệt cũng vỡ nát, cậu từ đứa bé bảy tám tuổi trông u ám như du hồn trở lại bộ dáng thiếu niên trong sáng như ngày thường, Tá Nguyệt nhìn Alex, cậu đi tới rút kiếm ra, máu phun cao bắn lên mặt thiếu niên, không biết đã chết chưa...
Một đôi găng tay màu trắng vươn đến lau đi máu trên mặt Tá Nguyệt, cậu giật thót trợn tròn mắt nhìn người đàn ông từ khi nào đã xuất hiện trước mặt mình, đứng sau lưng anh là một chàng trai khác, Elrey ôm Tá Nguyệt vào lòng mình rồi nói với người sau lưng:
"Đóng băng không gian lại"
"Tuân lệnh"
Màu than chỉ chưa kịp rút đi hết thì một màu sắc nhạt nhòa xám xịt khác đã đè lên những con người tồn tại ở đây một lần nữa, ngoại trừ Elrey và Tá Nguyệt.
Là dị năng giả thời gian cấp cao.
Chàng thanh niên rút ra một viên ngọc trong túi quần, bên trong chứa dị năng của cường giả trị liệu cấp chín, hắn kiểm tra mạch đập của Alex, tuy yếu ớt nhưng vẫn còn sống, hắn từ tốn nhét viên ngọc vào cổ gã, vết thương bị kiếm đâm ngay lập tức liền lại không còn chút vết tích nhưng người thì vẫn còn bất động do dị năng thời gian đè lên.
Tá Nguyệt trong lồng ngực Elrey nhìn thấy tất cả, anh đang giúp cậu che đậy dấu vết, người đàn ông này vẫn luôn đối tốt với cậu như thế...!Tá Nguyệt ngước mắt nhìn anh như muốn nói gì đó thì Elrey đã ra hiệu im lặng với cậu, anh nói:"Chờ chút nữa nhé"
Tá Nguyệt ngượng ngùng gật đầu, âm thầm dấu thanh kiếm và tay dính máu ra sau lưng.
"Tiêm thuốc tinh thần vào cho cậu ta"
"Vâng"
Một ống thuốc màu xanh được tiêm vào trong tĩnh mạch của Alex, Elrey chậm rãi giải thích cho Tá Nguyệt:"Tiêm nó vào rồi thì sau khi cậu ta tỉnh lại sẽ không còn nhớ gì nữa, ngay cả bản thân từng bị giết cũng không nhớ."
"Anh không thắc mắc vì sao em giết Alex ư?" Tá Nguyệt có chút áp lực sợ hãi, cậu sợ Elrey sẽ ghét bỏ mình, không còn cần mình nữa...
Cậu không cần bất cứ tình cảm của ai hết, nhưng chỉ riêng Elrey là không thể, Tá Nguyệt thừa biết mình sẽ sụp đổ nếu như anh không còn cần mình nữa...
Tâm trạng bất an tột độ của Tá Nguyệt được an ủi ngay chỉ sau một cái hôn trán của Elrey, cậu dường như nín thở vì vui sướng trước hành động thay cho lời nói của anh, cậu nhắm mắt lại để bờ môi của người đàn ông lướt xuống mí mắt, sống mũi, hai má của mình, cuối cùng dừng lại ở trên môi một chút rồi rời đi.
"Em không cần sợ, ta vĩnh viễn ở bên cạnh em, mọi chuyện đã có ta ở đây rồi"
"Cho dù tay em vừa dính máu ư?" Tá Nguyệt hỏi.
"Ta yêu em, dù em có giết trăm vạn người, ta vẫn yêu em"
"Trời có sập đã có ta gánh cho em."
"Ta không yêu thế giới này, ta chỉ yêu mỗi em thôi"
Tá Nguyệt như thể nghe thấy trong đầu mình có thứ gì đó vỡ vụn, cậu vùi mặt vào lòng Elrey rồi bất động không nói gì hết nữa.
Elrey đã từng rất lo vì tâm lý của Tá Nguyệt có bất ổn, có lẽ suy nghĩ của cậu đã bị ám thị từ khi còn rất nhỏ để rồi lớn lên nó trở thành một cái dằm đâm sâu trong xương tủy khó mà nhổ ra được, anh mơ hồ đoán ra được đó là gì, người ám thị cậu đã gieo vào lòng Tá Nguyệt một suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm-- dù ai làm hại cậu cũng không được đánh trả, đó là tự mình hại mình...
Elrey nhớ đến lần thứ hai gặp cậu ở bệnh viện, lúc đó thiếu niên đang hôn mê sau lần tấn công của Petunia, cậu đã lẩm bẩm một cái tên-Rosalia.
Bây giờ anh đoán được người đàn bà tên Rosalia đó khả năng rất cao bà ta đã gieo ám thị vào đầu thiếu niên.
Thật đáng cười biết bao, một người đàn bà tàn nhẫn ẩn trong lớp vỏ thánh thiện.
Vì lí do đó mà Tá Nguyệt luôn kiềm chế một cách thái quá, đến mức khi kẻ thù sắp sửa lấy mạng mình cậu vẫn lì lợm không chịu ra tay.
Nó căn bản đã trở thành một loại bệnh tâm lý.
Nhưng khi Elrey tính ra tay thì Tá Nguyệt bất ngờ thay đổi, cậu đâm chết Alex.
Điều này khiến Elrey kinh ngạc nhưng cũng hài lòng vô cùng.
Mặc dù cậu chỉ trong vô thức mà hành động nhưng nó chứng tỏ trong lòng Tá Nguyệt vẫn đang vùng vẫy muốn thoát khỏi xiềng xích giam giữ mình.
Ở thế giới dị năng giả có quyền nắm trong tay quyền sinh sát của mình, lòng thương quá mức sẽ chỉ khiến bản thân chết càng nhanh mà thôi.
Anh sẽ chờ, cho đến khi con người thật của Tá Nguyệt xuất hiện hoàn thiện dưới ánh sáng của bầu trời, hẳn là xinh đẹp lắm.
Thời gian bên cậu còn rất dài, anh sẽ cùng cậu bước đi trên con đường đầy gai nhọn đẫm máu phía trước..
Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi