Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi
Chương 55: 55: Chúng Là Dị Khủng Đấy
“Mỗi lần cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa ta sẽ một mình đến đây để giải tỏa bản thân một chút”
Cánh tay nằng nặng trên vai thiếu niên dời đi để lại một khoảng trống nhẹ hẫng từ hai vai truyền thẳng vào tim cậu, người đàn ông vừa nói vừa dịch người sang một bên, để lộ khung cảnh đằng sau lưng anh, mất đi rào cảng, gió mạnh trực tiếp thổi bay mái tóc của thiếu niên, giống như mang theo lớp bụi sáng phủ lên đôi mắt đen của cậu một mảng sáng rực đẹp đẽ.
Nơi mà người mạnh mẽ nhất tinh cầu luôn một mình đến đây mỗi khi rãnh rỗi nhàm chán – Verlassen.
“Lúc trước chỉ có ta, bây giờ có thêm em nữa” Elrey nhìn thiếu niên bằng đôi mắt ngập tràn ánh sáng kì lạ, khó mà nhận ra được tâm tình từ đó nhưng một điều rõ ràng rằng anh không có bất cứ cảm xúc tiêu cực nào giành cho cậu hết.
Tá Nguyệt bị khung cảnh trước mắt làm cho nổi hết cả da gà, ngay cả hô hấp cũng bị sự tráng lệ điêu tàn của nó làm cho ngừng lại mấy giây, cậu bước đến trước một bước, mùi gió thanh mát mang theo tanh tưởi của rêu xanh hôn lên má thiếu niên, hình ảnh những tòa nhà chọc trời bị bỏ hoang bên trong hằn sâu lên mắt cậu, như một bức tranh nghệ thuật cổ đại bị thu nhỏ vào thấu kính đen.
Trước mắt Tá Nguyệt là một dãy phế tích của những tòa nhà cao tầng, không biết được xây dựng từ năm nào mà trông cũ kỹ tan hoang vô cùng, con đường cũ mèm rơi vỡ đầy những mảnh kín trong suốt và gạch ngói, sơn trên tường đã tróc gần hết chỉ còn chừa lại lớp xi măng ủ màu bị rêu phong bám lên từng mảng, nếu chỉ nghe qua lời người khác kể thì ai cũng nghĩ một nơi tào lao bí đao này có gì đáng đi dạo chứ?
Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến mới biết thế nào là đẹp đẽ nở rộ trong hoang tàn.
Đam Mỹ Sắc
Không biết ở đâu ra mà mỗi tòa nhà đều có một loài sinh vật thân mềm mang màu sắc tím nhạt lựa chọn một nơi nát tan tành như này làm nhà, chúng nằm trên ô cửa kính vỡ nát, quấn quanh những thanh thép lòi ra từ trong cột trụ vỡ nát, rũ xuống những mảng tường xám đen đầy rêu xanh một màu sắc tươi sáng tương phản, thân thể mềm mại đung đưa theo gió nhẹ nhàng tỏa ra mùi hương thơm thoảng qua không gian.
Cánh hoa nhỏ mềm rơi xuống ‘đắp’ lên con đường có chút lồi lõm xấu xí một màu tím nhạt tựa như tấm thảm trải xuống che đi vết thương kinh khủng, chỉ để lại vẻ đẹp mềm mại tràn ngập sắc màu thiên nhiên tươi sáng xuất hiện trước mắt hai người.
Kỳ diệu hơn chính là những sinh vật trong suốt mềm mại bay lượn xung quanh, chúng không có thực thể, trông rất giống thỏ tuy nhiên đuôi và tai lại rất dài, trái tim màu tím nhạt đập thình thịch bên trong cơ thể trong suốt của nó, Tá Nguyệt mơ hồ còn sinh ra ảo giác rằng mình có thể nghe thấy tiếng nhịp đập của sinh mệnh từ những chú thỏ kia.
Sinh động đẹp đẽ lạ thường, chúng xuyên qua từng bức tường của mỗi tòa nhà, uốn lượn trong không gian yên tĩnh, bay chán rồi thì đổi thành đi, đệm thịt mềm mềm đạp lên cánh hoa tím nhạt, có vài cánh hoa dính lên thân thể chúng bị đầu lưỡi đỏ hồng thè ra liếm đi, cánh hoa trượt xuống cổ họng của thỏ rồi lơ lửng trong cơ thể trong suốt, vài giây sau hòa tan thành những đốm sáng nhỏ rồi thoát ra khỏi cơ thể của thỏ tạo thành một lớp bụi sáng bao bọc xung quanh thân thể của nó…
Thỏ rồi giương đôi mắt xanh biếc nhìn hai người đầy tò mò, một vài con không chút sợ hãi nào bay đến bên cạnh cậu và Elrey…
Một con bay xuyên qua thân thể của Tá Nguyệt dọa cho cậu hết hồn một, trông chúng có vẻ như rất vui với cái trò ‘xuyên tường’ này, hết con này đến con khác đua nhau lao đầu vào Tá Nguyệt, mặc dù biết chẳng thể nào chạm vào thiếu niên nhưng những trông có vẻ hưởng thủ, hoàn toàn không đếm xỉa đến người đàn ông bên cạnh.
Tá Nguyệt quen dần rồi cũng mặc kệ cho chúng nghịch, cậu cùng với Elrey bước vào bên trong.
Không cần nước sơn, đèn điện xa xỉ hay cây xanh, một nơi cũ kỹ tưởng chừng như bị bỏ rơi từ lâu đời chỉ nhờ duy nhất một loại hoa và sinh vật trong suốt cứ như được sống lại thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo có một không hai.
“Chúng là dị khủng đấy” Elrey vẫn luôn im lặng chăm chú nhìn Tá Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng nói ra một câu nghe rất gì và này nọ.
Thân thể Tá Nguyệt cứng lại rõ rệt nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ, cậu đưa tay lên tính chạm vào một con thỏ, nó dường như cũng hiểu cậu nên lao đầu vào bàn tay thon dài đó, cuối cùng vẫn như cũ mà xuyên qua nhau, Tá Nguyệt không thu tay lại, thỏ vẫn liều mình lao vào tay cậu: “Dị khủng này đáng yêu quá”
Elrey rũ mắt cười nhìn cậu thiếu niên chơi đùa với một đám thỏ, anh bước lên phía trước vươn tay nắm lấy một nhành hoa, trong chớp mắt cả chùm hoa run lên một chút rồi ‘phụt’ một tiếng phun ra phấn hoa, phấn hoa không rơi xuống mà ngược lại tạo thành một con thỏ nhỏ chút xíu.
Tá Nguyệt kinh ngạc nhìn thỏ con vừa ra đời, hai mắt còn chưa kịp mở ra, ngay cả bay cũng không vững nên lung lay rơi xuống mặt đất, ngay lập tức những nhành hoa vươn ra đỡ lấy nó, bọc thỏ con vào trong những cánh hoa mềm, thì ra hoa là nơi tạo ra thỏ, bọn chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau.
“Có ai nói với em rằng dị khủng cũng phân chia ra hai loại thiện và ác chưa”
Tá Nguyệt nhìn thỏ nhỏ mới sinh đang ngơ ngác giương đôi mắt xanh trong veo nhìn ngắm xung quanh, cậu lắc đầu nói: “Chưa ạ” dừng một chút rồi nói tiếp “Nhưng mà tôi cũng không bất ngờ lắm”
Elrey hứng thú nhìn Tá Nguyệt, nếu bây giờ có xì gà thì anh sẽ châm một điếu vừa thưởng thức vừa nghe thiếu niên nói chuyện: “Tại sao?”
Thiếu niên mặc kệ lũ thỏ kia, đi đến bên cạnh anh, lần này gan lớn hơn rồi, còn nhìn thẳng vào mắt anh: “Bởi vì sinh vật nào tồn tại trên đời cũng đều có hai mặt cả, cho nên nếu bây giờ dị khủng có chia thành bảy tám loại tôi cũng không bất ngờ.
”
“Haha” Người đàn ông bật cười, bàn tay to lớn đưa lên không trung tính vuốt tóc cậu nhưng không hiểu sao lại đổi hướng chuyển thành phủi đi bụi hoa lấp lánh dính trên vai thiếu niên: “Em nói đúng, cái gì cũng có hai mặt của nó, dị khủng cũng vậy, chúng có thiện và ác, trước mắt em đây chính là ví dụ của loại dị khủng không làm hại người- dị khủng dạng thực vật – Thố Đằng La”
“Thố Đằng La” Tá Nguyệt lặp lại câu nói của anh rồi cười “Tên hay”
Dây leo hoa màu tím cùng đám thỏ như hiểu được tiếng người, hoa thì đung đưa nhẹ nhàng tạo ra những âm thanh sàn sạt trong đêm, thỏ thì lượn quanh cậu mấy vòng rồi xuyên qua người cậu mấy lần như biểu lộ với cậu rằng chúng đang rất vui.
Elrey bắt đầu đi sâu vào bên trong, Tá Nguyệt cũng đi theo, lũ thỏ cũng đi theo.
Tá Nguyệt phát hiện thỏ được sinh ra từ phấn hoa của Đằng La nên có thể hiểu cái tên này có lẽ là kết hợp từ tên của hoa và thỏ lại với nhau-Thố Đằng La.
Hoàng hôn đã ẩn nấp xuống cuối chân trời chỉ còn chừa lại chút vệt đỏ yếu ớt chen chúc cùng bóng tối, Thố Đằng La phát ra vầng sáng nhẹ trong đêm thắp sáng những tòa nhà bỏ hoang, ánh sáng tím nhạt cùng bụi phấn rơi xuống nền đất như mưa tạo thành một con đường mập mờ không quá sáng cũng không quá tối, mờ ảo như lạc vào mê cung.
Những con thỏ bay theo hai người cũng phát sáng, trái tim đập thình thịch trong cơ thể trong suốt như quả cầu nhỏ lập lòe như đèn lồng di động, chúng nó bay xung quanh hai người như những con sứa biển mềm mại dưới đại dương, Tá Nguyệt sóng vai đi cùng với Elrey, trong không gian ảo mờ không thực, chỉ có cậu và anh, gió thổi đến làm phấn hoa bay lên, chúng bướng bỉnh dính trên áo quần của cả hai tạo nên một lớp màng sáng lấp lánh.
Thố Đằng La lại lên cơn phun ra phấn hoa, một con thỏ con khác lại được sinh ra, nó hách xì một tiếng làm bụi sáng trên người bay tứ tung, trùng hợp vị trí của nó lại ở trên đầu Tá Nguyệt, thế là cả đống phấn sáng bay hết lên mái tóc đen của cậu.
Tá Nguyệt không để ý thấy nhưng Elrey rõ ràng mồn một, trông Tá Nguyệt bây giờ như đội lấy mọt dãy ngân hà thu nhỏ trên đầu, hai người đi dạo với nhau lại không nói với nhau một lời, tuy nhiên không khí giữa cả hai êm đềm, hợp nhau đến lạ.
Elrey nhìn một đầu tóc sáng vì phấn hoa của Tá Nguyệt cũng không nhắc nhở cậu, chỉ là anh cố ý đi chậm một chút, tụt lại đằng sau, nhân lúc thiếu niên không để ý thì dùng trí năng chụp lại tấm lưng gầy và mái tóc đen mềm mượt cùng lớp bụi sáng trên tóc cậu.
Thiếu niên nhận ra người đàn ông không đi bên cạnh bèn quay đầu tìm kiếm, cả gương mặt thanh tú còn chút ngây ngô của thiếu niên lọt vào trong ống kính, mái tóc hơi dài bởi vì động tác xoay lại quá nhanh mà hơi bay lên, phấn hoa lấp lánh cũng hất lên một tấm màng lụa mỏng tím nhạt, đôi mắt đen láy trong suốt như sao nhìn thẳng vào ống kính mang theo kinh ngạc cùng ngỡ ngàng.
Người đàn ông nhấn nút chụp.
‘Tách’
Một thiếu niên xinh đẹp xuất hiện trong trí năng của anh.
Kể từ giờ khác đó nó vĩnh viễn ở trong trí năng của anh, giống như thiếu niên đã vô tình khắc vào tim anh dấu ấn không bao giờ phai.
Sì poi chương sau:
Ngón tay của Elrey chạm lên môi Tá Nguyệt, mềm mại như cánh hoa nhưng tỏa ra hương thơm quyến rũ như ngâm trong rượu khiến người khác đắm chìm vào bên trong không thoát ra được.
Và cứ thế, anh chậm rãi cúi xuống, cắn lấy cánh môi ngọt ngào kia… hương vị tuyệt vời đến phát nghiện.
.
Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi