Tôi Bị Nhầm Thành Thiên Tài Mưu Lược Vĩ Đại Nhất Lịch Sử
Chương 8
Năm đầu tiên sau khi xuyên không. Tôi tưởng mình đã phần nào quen với cái thế giới khắc nghiệt này rồi chứ. Chẳng phải hôm qua tôi đã xử lý êm đẹp vụ việc đó sao? Vai tôi thậm chí còn hơi nhô lên vì tự hào. Cấp độ này là đàn ông của những người đàn ông đích thực rồi còn gì. Cái quá khứ bị chê bai là kẻ thất bại đã bị dọn sạch từ lâu.
Nhưng hôm nay. Evan nhận ra. Rằng cuộc khủng hoảng thực sự còn chưa bắt đầu.
......Con dao găm bay nhắm vào ta sao?
"Vâng."
Lapis gật đầu. Cô bé mới ngủ dậy chưa lâu nên đầu tóc vẫn còn rối bù. Evan cũng rối bời không kém. Trong đầu cậu rối hơn là trên tóc.
Không, điên thật rồi. Nỗ lực ám sát. Thực tế, sau khi xuyên không, cậu chưa từng trải qua chuyện này. Tại sao? Vì chẳng có lý do gì để mạng sống của cậu bị nhắm đến cả.
Evan là một tên khốn. Một kẻ mắc bệnh nan y mà chết bất đắc kỳ tử lúc nào cũng chẳng lạ. Một gã mà nếu cứ để mặc thì tự khắc sẽ chết. Chẳng cần tốn tiền thuê người giết làm gì. Cậu không có hứng thú với vị trí người thừa kế, chỉ sống đắm chìm trong giả kim thuật. Mặc dù lý do đắm chìm trong giả kim thuật có hơi buồn một chút.
Hiện tại, cậu là một kẻ vô giá trị. Vậy mà có ai đó lại nhắm vào mạng sống của cậu. Có phải vì vụ việc hôm qua không?
"Em làm tốt chứ?"
Lapis ngước nhìn Evan. Đôi mắt cầu xin được khen ngợi nhanh chóng. Ừ. Khen ngợi là quan trọng. Evan cố gắng che giấu sự run rẩy và xoa đầu Lapis.
"Nhóc làm tốt lắm."
"Hì hì."
Lapis mỉm cười.
Evan cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt cứng đờ như sắp bị chuột rút và nói.
"Nhóc có tình cờ nhìn thấy ai ném dao không?"
"Ưm...... Em không nhìn rõ lắm."
"Đại khái thôi cũng được."
"Ông ta trông hơi già. Và ông ta cực kỳ mạnh. Nhưng...... có vẻ ông ta không thực sự định giết Evan."
Không định giết? Vậy không phải sát thủ? Thế ném dao găm chỉ để gửi thư thôi á?
Con dao găm Lapis đang cầm trên tay. Một bức thư được cắm ở phần đuôi. Nhìn theo cách này, đúng là mục đích có vẻ như để gửi thư thật.
"Vị trí nhắm đến cũng là bên cạnh đầu. Nhưng tay ông ta run hay sao đó, và nó bay lệch đi chỗ khác. Nên em bắt được nó."
"Ta xem thư được không?"
"Được ạ!"
Lapis trả lời đầy năng nổ. Cô bé ân cần rút bức thư ra, mở nó và cho cậu xem nội dung.
Ta rất biết ơn vì cậu đã cứu đệ tử của ta. Ngày mai ta sẽ ghé thăm.
Nét chữ cứng cáp. Nó nắn nót đến mức trông như được in ra vậy. Hơi quen quen?
Một nhân vật viết theo phong cách này. Có một người trong ký ức cậu. Ảnh Vương Lang Bạt. Ông ta viết thư bằng đúng nét chữ này.
......Đệ tử? Ai cơ? Chẳng lẽ là cái gã hôm qua? Người đàn ông được thả hôm qua là đệ tử ư? Cái tên yếu nhớt bị Lapis bắt được ấy á? Kể cả vậy, cũng không giống người khác cho lắm.
Con dấu đóng bên dưới. Cái biểu tượng trông giống chiếc mũ trùm đầu màu đỏ đó chỉ được Ảnh Vương sử dụng. Nói cách khác, đây là hàng thật.
Ảnh Vương Lang Bạt. Huyền thoại của giới sát thủ, và là một sát thủ có kỹ năng cấp bậc thầy ngay cả khi đang hoạt động. Ông ta cũng là một đồng minh chính trong tương lai.
Ta rất biết ơn vì cậu đã cứu đệ tử của ta. Ngày mai ta sẽ ghé thăm.
Nhưng cái gã đó là đệ tử của Ảnh Vương ư? Thật á?
Evan nhớ lại kẻ mà cậu đã thả hôm qua. Ngoại trừ việc hơi ít tóc một chút, chẳng có gì đặc biệt cả.
(Edit: Sao a lại chú ý đến tóc vậy??? Chẳng lẽ….)
Không có đệ tử nào có khuôn mặt đó. Hầu hết các đệ tử của Ảnh Vương đều là những nhân vật sừng sỏ đã làm nên tên tuổi. Không phải theo hướng tích cực đâu. Chủ yếu là phản diện. Kiểu người lập ra những kế hoạch xấu xa và bị người chơi ngăn chặn. Mỗi lần như vậy, Ảnh Vương đều đích thân ra mặt giúp đỡ người chơi. Nói rằng ông ta sẽ chịu trách nhiệm vì họ là đệ tử do ông ta nuôi dạy.
Một nhân vật quan trọng mà mình không nhớ? Hay là nhân vật làm nền? Hay là...... kiểu giống như Lapis? Chẳng lẽ hắn sẽ trở thành phản diện chính khi thời gian trôi qua sao? Tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá!
......Có khi nào hắn ôm hận vụ hôm qua không nhỉ? Hôm qua chia tay êm đẹp mà. ......Chắc sẽ ổn thôi. Suy nghĩ tích cực lên!
Tỉnh táo lại nào! Evan vỗ vào má mình. Bốp bốp! Ui da. Đau vãi chưởng. Cậu xoa xoa đôi má đỏ ửng.
"Anh có sao không?"
"......Ừ."
Dù sao thì, cứ nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt đẹp đi. Đó không phải là thông báo giết người, chỉ là thư cảm ơn thôi. Ông ta sẽ không giết mình đâu. Ở đẳng cấp của Ảnh Vương, ông ta là người đáng tin cậy.
Ảnh Vương Lang Bạt. Ông ta là một nhân vật có nhân cách tử tế. Đúng kiểu ấn tượng về một ông trùm thân thiện. Niềm tin của ông ta cũng ổn. Vô sở hữu. Một thái độ sống đạt được tự do thông qua việc buông bỏ và chia sẻ, không bị ám ảnh bởi của cải vật chất. Đáng ngạc nhiên là Ảnh Vương thực hành lối sống vô sở hữu. Một niềm tin khó tin đối với một sát thủ thèm khát tiền thưởng và gieo rắc cái chết.
Trên thực tế, ông ta lang thang mà không ở yên một chỗ nào. Lấy đất làm sàn, trời làm trần.
Ừ. Không phải người xấu. Chẳng trách Evan chú ý đến ông ta như một đồng minh chính khác. Mặc dù thói quen đi lang thang của ông ta khá nghiêm trọng, nhưng khuyết điểm gần như bằng không. Nhân cơ hội này, mình nên làm thân với ông ta.
Ông ta bảo ngày mai, đúng không? Mình cần chuẩn bị thuốc trước. Đồ ăn không quan trọng. Chỉ cần no bụng vừa phải là được. Quan trọng là thuốc chữa bệnh.
Ông ta bảo vấn đề là chứng run rẩy. Đó không phải là căn bệnh quá nghiêm trọng. Nhưng đối với một sát thủ, nó rất nghiêm trọng. Tay run ư? Độ chính xác giảm. Một khiếm khuyết chí mạng khi cần giết kẻ thù nhanh chóng, lén lút và chắc chắn. Chưa kể đủ thứ bất tiện khác.......
Mình có thể chữa cái đó. May mắn thay, việc chuẩn bị gần như đã xong. Chỉ cần thêm một nguyên liệu nữa.
"Số 4. Lấy ít nguyên liệu ra đây." Lắc lắc. Nhún vai.Hết rồi? Không, tại sao?
Con golem số 4 nhún vai. Chỉ tay lên kệ bằng cánh tay dài ngoằng. Cái lọ rỗng không. A. Sao lại hết đúng lúc này chứ?
Thuốc chữa chứng run rẩy không có tên riêng. Vì cậu không thể nhớ tên từng loại thuốc. Ngoài ra, cậu đã sửa đổi nó để không có tác dụng phụ.
Thảo dược an thần phát sáng chỉ mọc trong khu rừng gần gia tộc Công tước Alkart. Được biết đến với hiệu quả ngăn chặn run chân. Tác dụng mà Evan biết chỉ có thế. Cậu chỉ khuếch đại hiệu quả lên một chút thôi.
A, nếu nhờ người khác đi lấy thì sẽ lâu lắm....... Thảo dược an thần có độ khó thu thập cao. Khoảnh khắc nó cảm nhận được nguy hiểm, nó sẽ phun bột gây tê liệt điên cuồng ra xung quanh. Làm sao để chặn nó? Không có cách nào. Vì nó xâm nhập qua đường hô hấp và da. Không thở được, và thậm chí vải cũng bị xuyên qua. Vì vậy golem là giải pháp duy nhất. Golem không thở.
Mình vẫn không thể gửi golem đến chỗ có thảo dược an thần đó được....... Do thiếu tài năng, cậu không thể thêm chức năng chia sẻ tầm nhìn vào. Haizz. Mình không muốn ra ngoài. Nhưng không còn cách nào khác. Mình đành phải tự đi thôi.
Evan đưa ra một quyết định lớn.
Leng keng.
"Ngài dậy chưa ạ?"
"Vâng! Thiếu gia! Ngài gọi tôi ạ!"
Cánh cửa mở ra, Dolph bước vào. Lapis cười toe toét và cọ má vào tay Evan. Dáng vẻ của một đứa trẻ hoàn toàn.
Evan nhìn Lapis một lát rồi mở miệng.
"Dolph. Ta định ra ngoài hôm nay."
"......!"
Mắt Dolph mở to. Lần ra ngoài đầu tiên sau gần 2 tuần. Đến mức da cậu trắng bệch vì không thấy ánh mặt trời.
"Ngươi sẽ giúp ta chứ? Chuyện đó...... càng lặng lẽ càng tốt nhé."
"Vâng!"
Đối với Dolph, đây là chuyện đáng mừng. Vì cậu ta luôn lo lắng cho sức khỏe của chủ nhân.
"Tôi sẽ chuẩn bị ngay ạ!"
"Tôi sẽ hộ tống ngài, Thiếu gia."
Ferok chào hỏi một cách lịch sự. Evan giật mình trước sự xuất hiện của một nhân vật lớn không ngờ tới. Tại sao lại là người này?
Ferok. Đoàn trưởng Kỵ sĩ số 1, và là một kỵ sĩ đang ở ngưỡng cửa cảnh giới Sword Master. Ông cũng là kỵ sĩ đã đến nghi ngờ Evan là thủ phạm. May mắn thay, hiểu lầm đã được giải quyết ổn thỏa.
Ừ. Thà là người này còn tốt hơn. Nhưng chẳng phải hơi đông người quá sao? Thoạt nhìn số lượng kỵ sĩ hộ tống cũng phải hơn 10 người.
Trước khi Evan kịp hỏi, Ferok đã lên tiếng trước.
"Sau vụ việc của Thiếu gia Theodor, chúng tôi đang tăng cường hộ tống. Mong ngài thông cảm."
"Ta hiểu."
Ừ. An toàn là tốt.
Evan, người đã tự hợp lý hóa xong, hỏi một cách tế nhị.
"Theodor sao rồi?"
"Cậu ấy đang ở trong phòng."
"Ta hiểu rồi."
Sau ngày hôm đó, Theodor nhốt mình trong phòng. Như thể bị bệnh hay gì đó. Nên Evan cũng chẳng quan tâm nữa. Nó sẽ tự lo liệu thôi. May mà cậu cũng không có hứng thú lắm.
Ferok thầm thở phào nhẹ nhõm.
Theodor. Sau vụ bỏ nhà đi bụi, cậu ta sống ẩn dật trong phòng. Để tránh gặp Evan. Cậu ta bắt đầu tin vào vị thần mà trước đây cậu ta không tin, và ngày nào cũng run rẩy nói rằng mình sẽ sám hối. Đặc biệt là khi nghe thấy tên Evan Alkart, đến mức lên cơn co giật. Nghiêm trọng đến mức Công tước phải đích thân đến kiểm tra tình hình.
-Thằng nhãi thảm hại như thế không phải con trai ta.
Ferok lắc đầu khi nhớ lại lúc đó. Thực tế, phần thảm hại không chỉ là thái độ của Theodor. Điều lớn nhất là Theodor bắt đầu tin vào thần thánh. Việc Công tước là người vô thần khá nổi tiếng trong gia tộc. Đến mức buông lời xúc phạm những chư hầu tin vào thần thánh.
-Thần lực ư? Đó chỉ là mana bị đột biến thôi. Trao sức mạnh để đổi lấy đức tin? Lòng người thay đổi như lau sậy, làm sao ngươi có thể dâng hiến trái tim và linh hồn cho một vị thần thậm chí còn không hiện thân?
Nên tất cả những đứa con đều là người vô thần. Đặc biệt Theodor là người tôn trọng Công tước hơn cả. Điều đó sẽ sụp đổ ngay lập tức, nên sự thất vọng là không thể tránh khỏi. Về cơ bản là bị loại khỏi danh sách thừa kế.
Có khi nào cậu ta nhắm đến điều này không? Ferok liếc nhìn Evan. Ông không nghĩ Evan là thủ phạm.
Tuy nhiên, đối tượng gây sợ hãi đã in sâu là Evan. Ngay cả khi không phải thủ phạm, có lẽ cũng liên quan đến một mức độ nào đó.
Lần này ra ngoài cậu ta định làm gì đây....... Liệu có sự cố nào xảy ra đòi hỏi cậu ta phải đích thân ra mặt không? Hay để kiếm vật thí nghiệm? Đủ loại suy nghĩ hỗn loạn xoay quanh trong đầu ông.
Nhưng ông không thể hiện ra ngoài. Điều quan trọng là hiện tại. Phải hộ tống Evan cẩn thận, an toàn.
"Việc chuẩn bị đã xong. Thiếu gia."
"Ừ. Cảm ơn ông."
Evan chào hỏi lịch sự rồi bước lên xe ngựa. Dolph và một đứa bé gái tên Lapis cũng lên theo. Đứa trẻ đó. Nô lệ mới được đưa về. Một bé gái có làn da trắng và đôi mắt đỏ để lại ấn tượng mạnh. Có gì đó độc đáo, khá xinh xắn?
Nhưng tại sao. Ferok cảm thấy một sự rùng mình khó tả. Sau khi đứa trẻ đó đến, một vài điểm kỳ lạ đã được phát hiện. Đặc biệt là từ khi tin đồn về 'chimera' lan truyền. Có khi nào đứa trẻ đó là vật thí nghiệm mà Evan tạo ra để tiếp cận 'cấm thuật' không?
Đúng lúc đó. Nhúc nhích- Ferok bước lên xe ngựa theo sau. Trong mắt ông, bộ giáp Evan đang mặc như áo choàng bỗng cựa quậy. Giáp cử động ư?
"Thiếu gia. Cho hỏi ngài mua bộ giáp đó ở đâu vậy?"
"Đó là golem của ta."
Bộ giáp đó là golem sao?
Trượt- Bộ giáp cựa quậy như thể đang sống. Khi ông liếc nhìn nhắm vào trái tim, bộ giáp di chuyển. Như để bảo vệ.
Thật không thể tin nổi. Golem là độc quyền của giả kim thuật sư. Tuy nhiên, so với thuốc, tiến độ nghiên cứu rất chậm. Thứ nhất, nó không kiếm ra tiền, Thứ hai, độ khó cao.
Golem rất khó chế tạo chỉ bằng chuyển hóa. Phải làm cho năng lượng lan tỏa từ [lõi], tay chân cử động không sai sót, Di chuyển chỉ bằng mệnh lệnh....... Nếu hình dạng thay đổi, cấu trúc hoặc dòng chảy cũng thay đổi, nên đó là điều tất yếu.
Lý do tất cả các golem đều có hình dạng tương tự nhau. Hình dạng đơn giản như kết hợp vài khối hộp thì ai cũng biết, có đầy trong sách vở. Ngoài ra, hầu như không có thông tin gì. Cách duy nhất là tự nghiên cứu.
Con kia tay dài, con kia thân hình to lớn, con kia là...... chó à? Nhưng cổ dài quá. Nhưng Evan thì khác. Vô số golem với đủ loại hình dạng hiện đang đợi bên ngoài xe ngựa. Tất cả đều được làm trong vòng 1 năm.... Không phải một hay hai con, mà đủ để lấp đầy một căn phòng và hơn thế nữa. Cực kỳ...... trông rất chắc chắn.
Một con golem trông giống kỵ sĩ lọt vào mắt ông. Kích thước đồ sộ đến mức ngay cả Ferok cũng thoáng giật mình. Có vẻ khó mà làm xước được nó nếu không có aura của Sword Expert. Rốt cuộc cậu ta làm những con golem như thế để làm gì....... Có khi nào định tái hiện 'sự kiện đó' từ chợ đen không?
Đó là lúc Ferok cảm thấy sợ hãi tận sâu trong lòng. Evan nhìn chằm chằm vào Ferok. Dấu hiệu muốn nói gì đó. Ferok với ý nói cứ tự nhiên. Có khi nào ai đó đã phạm sai lầm không? May mắn thay, không phải vậy.
Evan, người đang nhìn chằm chằm vô hồn, quay đầu đi.
"Chúng ta xuất phát được chưa."
"Vâng, Thiếu gia. Tôi sẽ hộ tống."
"Làm ơn."
"Ngài muốn đi đâu?"
"Đến Khu Rừng Đen."
Khu Rừng Đen? Cậu ta định thử nghiệm cái gì ở đó đây..... Ferok gật đầu trong khi tay lén chạm vào chuôi kiếm. Quả thực, liệu ông có thể...... ngăn cản Thiếu gia không?
Lapis đang nhìn chằm chằm vào Ferok với đôi đồng tử màu máu khó hiểu.
Một lúc sau. Evan và Ferok đến trước khu rừng.
"Chúng ta đã đến nơi, Thiếu gia."
"Thiếu gia?"
Evan im lặng. Ánh mắt cậu dán chặt ra ngoài cửa sổ. Ferok tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa.
Khò khò-
"Người đó...... là một tên ăn mày. Tôi dọn hắn đi nhé?"
"......Không."
Evan lắc đầu. Ông lão hiện rõ bên ngoài cửa sổ. Ông ta là một tên ăn mày. Tóc tai bết bát và quần áo rách rưới. Thậm chí còn đang ngủ ngáy khò khò dưới bóng cây râm mát. Một tên ăn mày chính hiệu.
Nhưng Evan biết.
Không, sao gã đó lại ở kia chứ?
Tên ăn mày đó. Không, người đàn ông đó là Ảnh Vương.
Có khi nào ông ta ở đây không phải để giết mình, đúng không?
Tôi Bị Nhầm Thành Thiên Tài Mưu Lược Vĩ Đại Nhất Lịch Sử
