Thức Thần Mạnh Nhất Sasuke-kun

Chương 33

211@-

Tám giờ sáng ngày 24 tháng 12.

Trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Công lập Tokyo.

Trước khi xuất phát, Gojo Satoru mang thức thần của hắn đi đến trước mặt mọi nhân viên dự bị đi Shinjuku.

"Sao, cho mọi người quen mặt trước, bằng không đến lúc đó lỡ có ai kia bất cẩn coi thức thần của ta là chú linh rồi tấn công thì không tốt lắm đâu~" Ngữ khí nam nhân tóc bạc nhẹ nhàng, trên mặt lại không có chút ý cười nào, "Đương nhiên là không phải ai cũng là 'ai kia'."

Ino Takuma nhìn về phía sau Gojo Satoru. Thức thần hình người vừa được giới thiệu là 'Uchiha Sasuke' an tĩnh đứng đó, trông như cả người đều biến mất trong cái bóng của chính mình.

Chỉ có một đôi mắt khác màu dù ở nơi tối cũng vô cùng ghê người.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thức thần có thẻ một mình thanh tẩy Đặc cấp trong lời đồn. Tuy đối phương cũng ở Cao chuyên nhưng hình như trừ học sinh của Gojo Satoru và một số ít chú thuật sư ra thì chưa ai gặp qua y.

Cậu chú ý tới biểu cảm hơi sượng của Mei Mei đối diện mình.

"Đúng rồi, với lại, xưng hô với Sasuke lễ phép một chút đi nha," Gojo Satoru dựng một ngón tay, "Tuy tôi đã bảo Sasuke đừng giết người nhưng tôi sẽ không bảo y cứu những tên không hiểu lễ nghĩa."

Hắn dùng ánh mắt ám chỉ với một người nào đó.

"Tôi chỉ muốn nói nhiêu đó thôi."

Nói sao nhỉ, rất là Gojo Satoru. Ino Takuma nghĩ.

——

Sasuke nhìn chú thuật sư kia lảo đảo lắc lư đứng dậy, phát hiện cậu ta quả nhiên cao tầm tầm mình, thậm chí có lẽ còn cao hơn mình khi vừa đến một chút.

Vóc dáng không quá...

Nanami Kento muốn nói y lùn nhỉ.

"Nanami Kento, để tôi xem anh có chết không." Y hừ lạnh.

Nanami-san sẽ không nói mấy lời kiểu này. Ino Takuma phản bác trong lòng.

Nhưng vẫn cảm động quá!

Cậu còn chưa kịp nước mắt lưng tròng đã thấy chú linh lao ra khỏi toà văn phòng sau họ.


Amuro Tooru nghe một giọng nói xa lạ và người tên Ino kia (anh cuối cùng cũng biết đối phương tên gì) nói chuyện với nhau vài câu, trên mặt bị nước mắt sinh lý để lại mấy vệt, có điều nó mang bụi đất đi khỏi mắt anh, giúp anh có thể mở mắt ra được.



Anh mang theo đôi mắt đẫm lệ, mông lung quay đầu sang.

"Tới kìa!" Ino Takuma kéo mũ xuống, bày ra thế chuẩn bị của Giáng Linh Thuật Thức. "Lai Phóng Thuỵ Thú..."

"Không cần." Thanh đao của Sasuke được rút ra. Theo động tác của y, trên mặt đao trắng ngần như tuyết dần nhiễm đầy hồ quang tím, phát ra âm thanh thanh thuý như chim hót.

Thì ra đây là tiếng chim hót anh nghe thấy trước đó. Amuro Tooru nhìn bóng lưng tuyệt đối chưa quá hai mươi trước mặt mình.

Quái vật mới nãy ép cho chú thuật sư bên người chật vật bất kham lại không có khả năng chống cự dưới tay người này, bị đối phương nhẹ nhàng bâng quơ mà chém thành mấy khối.

"Quả nhiên rất mạnh a." Ino Takuma lẩm bẩm, Amuro Tooru dựng lỗ tai lên nghe, "Không hổ là thức thần của Gojo-san."

Hả?

"Người thường?"

Amuro Tooru cả kinh. Người mới nãy còn đứng trước mặt quái vật lại đứng trước mặt anh và Ino.

"Đại khái là cảnh sát á." Ino nói. "Cảm ơn cậu."

"Vô cùng cảm ơn hai vị đã cứu mạng tôi, tôi là Amuro Tooru," Amuro Tooru nói, "Vì có thân phận đặc thù nên mong hai vị có thể giữ bí mật giúp tôi."

Lúc này anh mới có cơ hội quan sát người mới cứu họ một cách đàng hoàng.

Quần áo không khác người hiện đại mấy, cũng giống như những người khác ở đây, cực kỳ mỏng manh. Số điểm khác biệt không nhiều lắm, chỉ có hình xăm trên cổ tay và cổ và đôi mắt dù có điều kiện ánh sáng tệ cũng có thể nhìn thấy được, một đôi mắt mà người thường không thể nào có được.

Vị 'Uchiha-san' có vẻ là loại thứ ba mà anh thấy được hôm nay.

Một loại là quái vật, một loại là người có năng lực đặc thù như Ino Takuma, còn lại là thức thần.

Quả nhiên là âm dương sư mà nhỉ. Amuro Tooru nghĩ.

"Sau này có lẽ không có cơ hội gì để gặp mặt nữa rồi." Ino Takuma kéo anh dậy khỏi mặt đất.

"Senpai — anh sao rồi?" Kazami Yuya cũng ló đầu ra khỏi cửa sổ nát tươm, thấy cấp trên đang an ổn đứng trên đường lộ thì thở phào nhẹ nhõm, "Những người khác đều không sao, tôi sẽ qua ngay!"


Tuy anh cảm thấy ở trong toà văn phòng kia thật ra sẽ tương đối an toàn — con chú linh kia không phải là cấp Hai mà là cấp Một, tàn uế lưu lại sẽ làm khiến những chú linh cấp thấp khác tránh nơi này ra, nhưng lỡ như sau đó có ai đánh sập toà nhà này thì người bên trong phỏng chừng sẽ cần họ hao tâm đi cứu.

Ino Takuma nghĩ vậy nên không đưa ra dị nghị.


"Dù nhiệm vụ của các anh là gì thì bây giờ cũng kết thúc rồi. Tìm một chỗ yên lặng đợi, có việc kêu cứu, không có việc đừng lên tiếng." Cậu ngẩng đầu nhìn lướt qua không trung. Mật độ chú linh trên không đã giảm rất nhiều. Một con chú linh ghé vào chung cư gần đó giống như bong bóng đầy khí, đột nhiên nổ tung ngay khi cậu liếc sang, tiêu tán trong không gian thành mảnh vụn chú lực.

"Rất nhanh thôi sẽ kết thúc rồi." Chỉ cần có người kia.

Sasuke ngẩng đầu nhìn về một hướng khác. Mái tóc màu bạc dễ thấy của Gojo Satoru lướt qua giữa không trung, xuất hiện trên ban công của toà chung cư đó.

"Uchiha-san, tôi dẫn họ đi tìm một nơi an toàn." Ino Takuma nói với Sasuke.

Gojo Satoru ở xa xa vẫy tay với Sasuke, móc điện thoại ra đặt bên tai.

Sasuke bắt máy (Amuro Tooru kinh ngạc nhìn y, đại khái là đang thấy kỳ quái việc thức thần biết dùng điện thoại).

"Bây giờ đã bắt được mười chú nguyền sư, còn có chín người đang giao chiến với chú thuật sư," Giọng Gojo Satoru ngược lại nghe không còn nôn nóng như ban nãy nữa, "Ngươi cản lại tổng cộng bao nhiêu?"

"Hai mươi bảy người." Sasuke hồi tưởng lại, "Không tính những tên không muốn chạy."

"Vậy còn thiếu mấy người, tìm được không?"

"Được," Sasuke thuấn thân đến nơi cao nhất toà văn phòng, hai mắt quét qua tất cả mọi phương hướng trong 'Trướng'. "Nhưng phải rửa sạch mọi thứ vướng bận trước đã, càng nhanh càng tốt."

Từ đây có thể nhìn thấy hoàng hôn nơi xa.

Hiện tại lực lượng trong 'Trướng' quá mức pha tạp, y rất khó cảm giác được chút chakra còn lưu lại trong cơ thể chú nguyền sư. Sharingan và Rinnegan có thể trực tiếp nhìn thấy chakra, cũng có thể nhìn thấy chú lực khác với chakra trong cơ thể chú linh và chú thuật sư, nhưng nếu không có một hoàn cảnh tương đối sạch sẽ, trong phạm vi lớn như vậy sẽ rất dễ bỏ qua một số khác biệt nho nhỏ.

"Đi chung đi." Gojo Satoru nói từ đầu bên kia điện thoại. Giọng hắn vẫn rất vững vàng, người lại đến giữa không trung, một chưởng đánh nát một con chú linh.

Phút thứ năm Gojo Satoru bị giải phóng, phía ngoài các vật kiến trúc trong 'Trướng' đều không còn một bóng chú linh, những con còn lại đều trốn vào trong vật kiến trúc.

Dù sao mục tiêu thứ nhất của chúng kỳ thật không phải chú thuật sư mà là những 'con khỉ' sợ hãi hoặc mê man chui rúc trong các góc của các vật kiến trúc.

Chúng có thể tự do đi qua các vật thể như tường, mà chú thuật sư chỉ có thể di chuyển bằng hai chân, còn phải đề phòng chú linh đánh lén mọi lúc mọi nơi, tận lực suy xét an nguy và tâm lý người thường — trong 'Trướng' càng nhiều người thường nhìn thấy chú linh thì những con chú linh này sẽ càng mạnh.

Nỗi sợ của con người đối với chúng chính là lương thực, còn bản thân con người lại là thứ đồ tốt để uy hiếp chú thuật sư.


Tình thế nhất thời trở nên giằng co.

Dù bọn họ đã thanh tẩy rất nhiều chú linh, thậm chí có ba con Đặc cấp bị Gojo Satoru trực tiếp dùng Hách thanh tẩy, khí tức tà ác trong 'Trướng' có vẻ vẫn chưa giảm đi đáng kể.

"Tàn uế trong thời gian ngắn sẽ không tan bớt đi." Gojo Satoru nháy mắt xuất hiện bên người Sasuke, "Ngươi có thể sử dụng nhiều Ảnh phân thân không?"

Sasuke nghĩ nghĩ, kết ấn thả ra ba Ảnh phân thân. Y dường như chưa bao giờ sử dụng quá nhiều Ảnh phân thân để chiến đấu trong thời gian dài. Khi không xác định được cảm giác mệt mỏi sau khi giải trừ sẽ mãnh liệt đến nhường nào thì ba cái xem như một con số tương đối an toàn, có thể giúp phạm vi tìm kiếm của mỗi Ảnh phân thân thu nhỏ lại, thực lực mỗi phân thân cũng có sự bảo đảm nhất định.


Chakra trong cơ thể trong nháy mắt chỉ còn lại một phần tư, thân thể cũng nặng nề hơn khi nãy một chút.

Xem ra chỉ có quái vật như Naruto mới có thể xài Ảnh phân thân như đồ bỏ.

"Tìm từ rìa vào trong." Y nói với ba Ảnh phân thân.

"Hiện tại đã có mấy tên bị bắt làm tù binh, những kẻ còn lại..." Gojo Satoru đặt tay lên cánh tay Sasuke, chữa trị vết thương trên cánh tay y. "Giết hết cũng chả sao, tùy ngươi."

Hắn thuận tay dùng chú lực bù đắp phần chakra thiếu đi trong người y. Sasuke híp mắt.

"Ta sẽ tìm người tới đây xem." Gojo Satoru bổ sung, chợt dịch chuyển đến mái một toà nhà khác, biến mất từ cửa cầu thang tầng thượng.

Hoàng hôn lại rơi xuống mấy phần, chầm chậm mà tới gần chân trời nơi xa.

——

Chú nguyền sư lấy chú sát mà sống. Bọn họ đi theo Getou Suguru không nhất định là thật sự muốn giết sạch mọi 'khỉ', có những kẻ chỉ là đơn thuần hưởng thụ 'chú sát' mà thôi.

Dù đối tượng chú sát là người thường hay chú thuật sư, chỉ cần có thể nhìn thấy sợ hãi và tuyệt vọng trên mặt những người đó trước khi chết đã là lời khen ngợi tốt nhất đối với họ.

Giống như Jika*.

Ả đạp một chân lên cổ cô gái trong phòng, thưởng thức khuôn mặt do sung huyết mà đỏ lên của đối phương.

A... Máu.

Jika thích nhìn thấy màu đỏ do máu lưu động dưới da người mang đến, cũng thích thưởng thức vết máu chảy ra bên ngoài da.

Ả không quan tâm mình giết ai, cũng không quan tâm Getou Suguru bảo ả giết ai, chỉ cần cho ả máu là đủ rồi.

Hình như có chú linh vào trong ngôi nhà này, lúc này đang đứng sau lưng ả, cách ả không xa.

Thật là, nếu Getou Suguru có thể bảo chú linh của gã đừng tranh mồi với mình thì tốt rồi.

Jika quay đầu, muốn xem cấp bậc của chú linh — có lẽ là chú linh nhỏ thôi, mặc kệ là được.


Ả chỉ thấy màu áo trắng lượt qua, tầm nhìn trở nên trời đất quay cuồng, sau đó cánh tay và bụng mới cảm nhận được đau đớn, đập vào tường ngất đi.

【Sasuke】sang đó, lấy bút trong tay ả ra — cái này có vẻ là môi giới cho thuật thức của đối phương, có chứa chú lực, ngòi bút sắc bén, dùng máu làm mực.


Y tùy tay thử một chút, bút dễ như trở bàn tay mà cắm vào vách phòng. Cô gái trên sàn đã ngất xỉu nhưng không có uy hiếp đến tính mạng, mấy tiếng nữa hẳn sẽ tỉnh lại.

【Sasuke】xách chú nguyền sư lên, cầm bút trong tay rời đi.

——

Chân trời chỉ còn lại chút ánh chiều tà khi mặt trời lặn.

Ngón tay Gojo Satoru ngón tay búng hai cái, chú linh Đặc cấp trước mặt bị chú lực xé thành mảnh nhỏ, kêu thảm rồi tiêu tán trong hành lang.

Phía sau tường truyền đến tiếng khụt khịt đứt quãng.

Con chú linh này rất giỏi trốn, hắn nổ nát mấy tầng nhà mới bắt được nó. Sau này chắc lại phải bị Yaga nhéo lỗ tai nói nửa ngày rồi. Động tĩnh của chú thuật sư khác cũng không tính là nhỏ, mắc gì lần nào cũng nói hắn vậy?

Khí tức Đặc cấp bên Sasuke cũng đã biến mất, con này hẳn là con cuối cùng.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

'Trướng' bị giải trừ.

__________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Một số chú thích:

Đại khái là chuyện xảy ra trong vòng nửa tiếng. Nếu tôi làm sẽ dài dòng lắm, lần nào cũng kiềm chế mình để khỏi viết quá nhiều. Tôi thậm chí muốn tạo một chương để viết xuống mọi tâm tư nhỏ cho mọi người...

Amuro Tooru có thể thấy chú linh: Gần chết nên thấy được.

Chú nguyền sư Jika: Một cái long bào**.

Satoru: Đã bắt đầu quạu đến mức 'chết hết cũng không sao'.

Cảnh báo: Chương sau có dao.

__________________________

*: QT là Từ thêm, mạn phép hiểu là Từ trong họ Từ (辭), Thêm là chữ Gia (加), âm nhật đọc là Jika. Hóng cao nhân.

**: Không hiểu lắm, cầu cao nhân chỉ bảo.



Thức Thần Mạnh Nhất Sasuke-kun
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Thức Thần Mạnh Nhất Sasuke-kun Truyện Thức Thần Mạnh Nhất Sasuke-kun Story Chương 33
10.0/10 từ 28 lượt.
loading...