Thời Gian Quay Lại Cho Anh Ở Bên Em
C64: Anh tốt đẹp đến thế sao
Trên bàn ăn trưa Vương Ý Vân ăn rất ngon miệng, từ khi qua giai đoạn ốm nghén hầu như cô đều rất có khẩu vị ăn uống vô cùng đầy đủ. Tuy nhiên mặc dù ăn uống đầy đủ là thế nhưng mặc nhiên cô lại chẳng tăng bao nhiêu ký.
Tính đến tháng này đã là tháng thứ 7 Vương Ý Vân có thai vậy mà cơ thể cô chỉ tăng vỏn vẹn được có 4 ký. Nhìn thân hình thon thả chỉ có chiếc bụng là đã to lên khiến Lâm Hiểu Phong rất lo lắng.
Mỗi tháng Lâm Hiểu Phong đều sẽ dẫn Vương Ý Vân đi tái khám định kỳ, sức khỏe của cô hay chế độ ăn uống anh đều lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Ngày nào cũng ăn tôm cua thịt cá các thứ nhưng mèo con nhỏ nhà anh lại chẳng tăng lạng nào. Nghĩ tới lại khiến Lâm Hiểu Phong thở dài bất lực, anh không biết rốt cuộc bản thân đã chăm sai ở đâu mà lại như thế. Thật ra Lâm Hiểu Phong sợ em bé không phát triển đủ là một lý do nhưng ngoài nguyên do ấy ra anh càng sợ Vương Ý Vân không đủ dinh dưỡng.
Nhìn cô không quá gầy gò ốm yếu nhưng so với những phụ nữ mang thai khác quả thật lại ốm hơn rất nhiều. Nhìn người con gái đang ngồi vui vẻ ăn cơm trưa rồi lại nhìn vào dáng người cô Lâm Hiểu Phong chỉ còn biết bồi bổ hơn nữa chứ chẳng thể làm gì khác.
Anh đưa đũa gắp thức ăn vào bát của Vương Ý Vân cứ hết lượt này lại đến lượt khác. Người con gái được gắp cho thì cũng cứ cho vào miệng, đến lúc cô sực nhớ ra thì bản thân đã ăn hẳn 3 chén thức ăn đầy. Nghĩ đến đây Vương Ý Vân vội lên tiếng:
- Em không ăn nữa đâu! Em no rồi!
Nghe câu nói này Lâm Hiểu Phong chợt khựng lại, anh nhìn cô vợ nhỏ trước mắt mình hỏi:
- Em mới ăn được có một tí mà đã no rồi sao? Em ăn ít quá rồi vẫn là nên ăn thêm chút nữa đi.
Vương Ý Vân nghe vậy thì tái mặt, 3 bát thức ăn đầy đều bị một mình cô ăn hết, thức ăn trên bàn cũng vơi đi mất một nửa vậy mà còn bảo cô ăn ít. Nghĩ vậy Vương Ý Vân híp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cô nàng chu môi trách móc:
- Em đã ăn 3 bát rồi đấy! Em nghi ngờ anh có mưu đồ nuôi em thành heo mẹ để anh tiện ra ngoài tìm cô nàng khác.
Lâm Hiểu Phong nhìn người com gái trước mặt đang làm ra vẻ mặt nghi ngờ thì cảm thấy đáng yêu vô cùng. Anh cười lớn sau đó xoa đầu cô vài cái, nghĩ lại quả thật nãy giờ cô đã ăn 3 bát rồi nếu ăn nữa cũng khống tốt. Nghĩ thế Lâm Hiểu Phong buông đũa, anh nhìn người con gái cười ngọt ngào rồi khẽ tiến lại gần hôn hôn lên mặt cô giọng nói dịu dàng:
- Đồ ngốc! Cho dù em có biến thành cái gì anh đều sẽ yêu em.
Vương Ý Vân nghe vậy lập tức bỉu môi, gương mặt giả vờ giận dỗi nói:
- Em không tin! Anh chắc chắn đang có mưu đồ bất chính.
Lâm Hiểu Phong đứng dậy, anh tiến lại gần cô gái nhỏ của mình rồi để cô ngồi lên đùi mình. Bàn tay anh vuốt ve mái tóc thẳng mượt của cô, đầu tựa vào vai cô nói:
- Em vì anh mang thai vất vả như thế sao anh lại có thể có người khác được. Đừng nghĩ oan cho anh chứ!
Bàn tay Vương Ý Vân đưa lên ôm lấy Lâm Hiểu Phong, gương mặt cô cười ngọt ngào nhìn anh nói:
- Đàn ông khác khi vợ mang thai đều sẽ ra ngoài ăn vụn, anh lại cứ từ sáng đến tối đều ở bên em. Anh không cảm thấy thiệt thòi?
Lâm Hiểu Phong nghe hỏi thì lắc lắc đầu, anh dụi mặt vào vai Vương Ý Vân nói:
- Sao lại thiệt thòi? Vợ anh mang thai vất vả anh càng phải thương chứ! Anh còn đang hận không thể chịu khổ chịu đau thay em, chỉ có thể ở bên bầu bạn an ủi. Người thiệt thòi vốn dĩ là em mới đúng!
Nói đoạn Lâm Hiểu Phong dừng lại, anh ngẩng đầu đưa tay xoa nhẹ mặt Vương Ý Vân, ánh mắt đau lòng nói:
- Em đó, sao suốt ngày cứ suy nghĩ cho người khác thế? Như vậy sẽ bị thiệt thòi có biết không?
Vương Ý Vân nghe vậy chỉ cười mỉm, ánh mắt cô âu yếm nhìn Lâm Hiểu Phong, khẽ hôn lên môi anh Vương Ý Vân nói:
- Đàn ông khác ra ngoài ăn vụn lúc vợ có bầu là do họ không thể chịu được cô đơn, do họ không có bản lĩnh. Chẳng lẽ ông xã của em cũng không có bản lĩnh như thế?
Lâm Hiểu Phong được vợ khen thì ngại ngùng đỏ mặt, trước giờ anh chưa bao giờ cho rằng mình là con người tốt đẹp, đặc biệt là sau cái chết của Vương Ý Vân và Mẫn Nhi ở kiếp trước. Trong thâm tâm Lâm Hiểu Phong anh là một người đàn ông tồi, người chồng tồi, người cha tồi. Anh chưa bao giờ cho phép bản thân lơ là cảnh giác, anh sợ mình sẽ lại sa vào vết xe đổ của kiếp trước. Nhưng điều Lâm Hiểu Phong không ngờ là trong lòng Vương Ý Vân thì ra anh lại quá đỗi đẹp đẽ. Tuy lúc trước anh có giày vò hành hạ cô ra sao cô vẫn cho rằng anh là người tốt. Nghĩ đến đây trong lòng Lâm Hiểu Phong bỗng dâng lên cảm giác chua xót đến lạ, anh hỏi:
- Trong lòng em, anh tốt đẹp thế sao?
Vương Ý Vân hơi bất ngờ khi nghe chồng hỏi, bởi vì trong lòng cô anh từ trước đến giờ đều là người hoàn hảo nhất nên cô nàng chẳng chần chừ trả lời:
- Đúng vậy! Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất với em, có được anh đời này là điều làm em hạnh phúc nhất.
Thời Gian Quay Lại Cho Anh Ở Bên Em