Thiên Quang Tuế Nguyệt
Chương 33: 33: Là Thần Hay Ma
Đã có thời sảnh Năm là gian phòng rộng nhất trong cung điện, nó được xây dựng từ khi khai quốc, làm nơi hội họp cho toàn thể gia đình.
Sau cuộc binh biến, Hoàng đế trở thành người quyền thế nhất đã cho đóng cửa gian phòng.
Ánh sáng tự nhiên tràn vào qua các cửa sổ con rất cao ở cả bốn mặt gian phòng, tạo thành một không gian trang nhã chiếu xuống sàn của gian phòng, một bức tranh huyền thoại của Đại Đồng.
Sàn của gian phòng này luôn thu hút ánh mắt của Hạo Thiên, vì nó như tuyên bố rằng đây không phải là một không gian bình thường.
Phần sàn bằng đá điêu khắc tấm bản đồ của Ngũ đại vương quốc, đứng ở giữa mới thấy bức tranh sâu và cân bằng.
"Con có biết tại sao Cung gia lại lên nắm quyền không?", Hoàng đế đứng bên cạnh Hạo Thiên, giọng ông điềm tĩnh và chậm rãi.
"Chúng ta đã được thần linh lựa chọn"
Đại sảnh này là nơi hội họp chính trị và thiết triều của thái tổ hoàng đế, Hạo Thiên thành kính nói:
"Lịch sử thật kì lạ"
Hoàng đế nhìn lên mái vòm:
"Nơi đây đã từng rất đẹp"
Hạo Thiên tự hỏi nhiều lúc ông nghĩ thế nào khi đứng trước đại sảnh rộng lớn nhưng cô độc này, có khi nào ông muốn chia sẻ nó với những người anh em của mình? Đối với hắn, quyền lực không phải thứ quá hấp dẫn khiến hắn muốn theo đuổi, hắn muốn là thứ có thể làm thỏa mãn bản thân.
"Khi xưa, gia tộc của chúng ta cũng chỉ ngang hàng với những gia tộc khác nhưng chúng ta dám liều mạng và dự đoán trước được những bước đi tiếp theo, đến khi bọn họ nhận ra thì đã không thể loại bỏ chúng ta, bởi nếu bọn họ động vào, mẹ và những đứa trẻ của họ sẽ phải sợ hãi và chạy trốn đến hết đời cho đến khi chúng ta tìm ra họ, từng người một.
Chúng ta là bóng ma reo rắc những cơn ác mộng".
Hạo Thiên quay xang nhìn ông:
"Nghe giống như ông kẹ chuyên đi bắt trẻ con vậy"
Khóe mắt Hoàng đế nhăn lại:
"Ngài ban cho chúng ta sức mạnh nhưng cũng ám lên đó một lời nguyền.
Chỉ cho đến khi chúng ta hóa giải được lời nguyền mới có thể trở thành thần", ông đặt tay lên vai Hạo Thiên, vỗ nhẹ hai cái, nhẹ nhàng nói bên tai:
"Ta có thể trông cậy vào con chứ?"
Hạo Thiên sắc mặt không đổi:
"Con sẽ không làm người thất vong"
"Tốt, tốt lắm", Hoàng đế rất hài lòng với câu trả lời này.
Vết xe ngựa, dấu chân dày xéo lên khiến bãi đất trở nên lầy lội, mùi tử khí nặng đến mức cây cỏ xung quanh không thể mọc lên nổi.
Khói bụi từ những lò thiêu cuộn lên mù mịt.
Nghe nói dân chúng đều được tập chung tại nơi này để dễ bề kiểm soát, nhưng nhìn tình hình này có vẻ không được ổn lắm, nhìn qua cũng phải trăm người.
Họ tụm lại thành từng nhóm, có kẻ đứng, người ngồi nhưng tất cả đều có chung một biểu cảm, đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống.
Có tiếng thều thào than khóc, thỉnh thoảng là tiếng cười đáng sợ.
Lãnh Nguyệt để ý một đống xác người chết được xếp lên xe chuẩn bị chở đi thiêu, những cái xác trông không còn hình người, tốc độ phân hủy rất nhanh.
Lãnh Nguyệt tự hỏi mình đang ở trên trần thế hay đã xuống chốn âm ti nào, xung quanh người không ra người, da thịt xám ngoét bốc mùi thối rữa.
"Một loại dịch bệnh mới?", Lãnh Nguyệt lên tiếng hỏi.
Một người đẩy xe đi qua, mặt mũi bịt kín chỉ chừa hai con mắt, trông thấy Lãnh Nguyệt thì dừng lại ngó nghiêng:
"Người như cậu đến đây làm gì?"
Lãnh Nguyệt nhìn mấy cái chiếu rách thấm đầy máu mủ trên xe.
"Đã tìm ra được nguồn bệnh chưa?"
Gã ậm ừ cho xong chuyện:
"Vô ích thôi, đây là thần linh trừng phạt", dường như đang rất vội nói xong gã đẩy xe đi luôn, để lại Lãnh Nguyệt đứng đó mờ mịt.
"Tốt nhất cậu nên rời khỏi đây nếu không muốn bị lây bệnh", một người đứng sau cánh cửa nói, nói xong lập tức kéo cửa khóa lại.
Những người ở đây thật kì quái, Lãnh Nguyệt đi loanh quanh một vòng.
Bỗng từ trong một đám người, Lãnh Nguyệt trông thấy một bàn tay bé nhỏ thò ra, có chút cử động lên xuống.
Một đứa bé bị đè lên, Lãnh Nguyệt vội vàng kéo xác người chết qua một bên, từ trong phát ra tiếng rên khe khẽ làm Lãnh Nguyệt càng sốt ruột.
Mấy phút sau, một khuôn mặt bé con lộ ra, như tìm thấy ánh sáng sau bao lâu trong bóng tối, nó chớp chớp mắt liên tục, mếu máo khóc.
Lãnh Nguyệt không sợ, hai tay bế bé con lên, chạy ra một chỗ thoáng đãng cho nó hít thở:
"Được rồi, đừng khóc"
Khuôn mặt Lãnh Nguyệt hiện ra trước mắt con bé, trong lúc mơ hồ, thần trí không rõ ràng, nó thốt lên một câu:
"Thần linh, người đến đưa con về miền cực lạc sao?"
Khuôn mặt con bé nhọ nhem, chỉ có đôi mắt trong sáng phản chiếu hình ảnh của hắn.
Lãnh Nguyệt sờ chán con bé nóng hầm hập, phát sốt rồi.
Lãnh Nguyệt lắng nghe hơi thở nó yếu ớt, trong tình trạng thiếu dưỡng khí sẽ phát sinh ra ảo tưởng.
Con bé cứ ngỡ trông thấy một vị thần, người sẽ đưa nó thoát khỏi bể khổ trần gian này, nó thở hổn hển:
"Cứu con với!"
Sốt đến mức không còn tỉnh táo nhưng vẫn rất kiên cường, Lãnh Nguyệt nhìn cô bé:
"Dũng cảm lắm, nhóc con à"
Lãnh Nguyệt ôm cô bé đi qua đám người, có mấy kẻ cố gắng níu hắn lại, cầu cứu:
"Xin hãy giúp chúng tôi"
Lãnh Nguyệt từ phía trên nhìn xuống thực giống như thần đang nhìn xuống chúng sinh, cũng không biết là bọn họ thực sự nhìn thấy hình ảnh thần linh thông qua Lãnh Nguyệt hay chỉ là đang tự tưởng tượng một thế lực thần thánh nào đó.
"Không được, đó là ma quỷ"
Sự thương hại trong mắt Lãnh Nguyệt nhanh chóng bay đi hết, hắn nhìn người phụ nữ kia, cả người gầy gò, tay chống gậy lưng gù xuống, đi dò dẫm từng bước, chỉ tay nói:
"Các ngươi không nhìn thấy huyết lệ trên chán của hắn sao?"
Lãnh Nguyệt cả người như ngâm trong hồ băng, người phụ nữ kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc:
Lãnh Nguyệt thầm niệm kinh nhưng tâm không tịnh được, lần đầu tiên hắn muốn chửi thề:
"Đồ đàn bà điên"
Người phụ nữ kia càng gào to, thôi thúc sự phẫn nộ, sự điên cuồng trong bản năng của con người.
Họ đã quá sợ hãi, quá đau đớn, quá khổ sở, những gì họ cần chỉ là một cái đẩy nhẹ.
Những ánh mắt đỏ ngầu như muốn lao ngay vào cắn xé hắn, những lời lặp đi lặp lại:
"Giết hắn..
giết hắn đi!"
Người ta thường sợ hãi những gì họ không biết rõ, nhưng trên cả nỗi sợ là sự oán hận thứ sẽ dẫn dắt họ đến tâm tà ác, như một kẻ đói khát ngấu nghiến miếng bánh thối rữa.
Lãnh Nguyệt ôm cô bé chạy đi, bây giờ thì ai mới là cái xác không hồn, những kẻ đang cận kề cái chết hay những kẻ còn sống nhưng đã bán linh hồn cho quỷ dữ.
Lãnh Nguyệt chạy đi thật nhanh, xa khỏi đám đông điên loạn.
Thanh Thư mỏi mệt ngước nhìn bầu trời xám xịt, mình có thể làm được mà, hắn tự nhủ.
Là người quản lý nơi này, thân làm trưởng nguyên soái chuyên xử lý và thụ án, hắn đã giải quyết không biết bao nhiêu vụ, nhưng vụ này thật không dễ xơi.
Đây là một dịch bệnh mới phát hiện hay có kẻ cố tình hạ độc hàng loạt nhằm phát tán thành dịch bệnh?
Suy nghĩ của hắn bị đứt quãng bởi một giọng nói giận dữ quát:
"Người trong vùng cách ly không thể ra ngoài"
Lãnh Nguyệt cố gắng chen qua:
"Con bé đang bị sốt rất cao, nếu không được chữa trị kịp thời, nó sẽ chết mất"
"Cho họ qua", một giọng nam ra lệnh.
Lãnh Nguyệt nhìn thấy một nam nhân đang tiến tới phía mình, người này cao, tóc hơi nâu.
Nam nhân hối hả tiến về phía Lãnh Nguyệt, tay giơ lên lệnh bài và lớn tiếng nói với lính gác.
Người này bắt gặp ánh mắt của Lãnh Nguyệt và kêu lên:
"Ta không ngờ sẽ gặp ngươi ở đây"
Lãnh Nguyệt cứng đờ người, không chắc mình đã từng gặp người này trước đó.
"Con bé sẽ ổn thôi, ta đã cho người chăm sóc nó", Thanh Thư nói khi đưa cho Lãnh Nguyệt một bộ quần áo khác để thay.
Thú thật, Lãnh Nguyệt không giỏi nhớ mặt, nếu không nhờ đôi mắt và nụ cười rất sáng kia thì hắn cũng chẳng thể nhận ra đây là người đã gặp ở quán trà hôm nọ.
Lãnh Nguyệt gật đầu: "Cảm ơn".
Thanh Thư mỉm cười và tán thưởng:
"Bộ cánh rất hợp với ngươi"
Lãnh Nguyệt nhìn xuống, trông hắn chẳng khác nào một y quan dịch hạch.
Lãnh Nguyệt đi theo Thanh Thư vào phòng để xác, trước khi vào Thanh Thư đưa cho hắn một cái mặt nạ.
"Mặt nạ phòng độc à?"
Tử thi được bảo quản rất tốt, Lãnh Nguyệt phải thừa nhận, không biết họ làm cách nào mà nhiệt độ trong phòng thấp hơn bình thường.
"Đây là những người nhiễm bệnh đầu tiên, bệnh nhân số 0", Thanh Thư dùng một cái que vén tấm vải lên.
Lãnh Nguyệt lập tức chú ý.
"Không được tiếp xúc trực tiếp.."
"Suỵt", Lãnh Nguyệt ra hiệu im lặng "Để yên cho ta tập chung".
Thanh Thư ngơ ngác, con người này thật kì lạ.
Lãnh Nguyệt nhìn thấy bản báo cáo để trên bàn liền tự ý cầm lên xem, hắn nhìn lướt qua, mọi thứ đều bình thường.
Liếc mắt qua, Lãnh Nguyệt quan tâm nhìn bộ quần áo cuối cùng nạn nhân mặc trên người.
"Không được chạm vào khi chưa đeo găng tay", Thanh Thư vội ngăn lại khi Lãnh Nguyệt định cầm giày lên xem.
Lãnh Nguyệt chẳng thèm nghe, hắn không những xem mà còn lấy mẫu dưới đế giày để kiểm tra.
"5 phút!" Thanh Thư xem thời gian, kêu lên: "Ngươi có thể đưa ra kết luận rồi?"
Lãnh Nguyệt lắc đầu:
"Ta có một giả thiết nhưng cần xác minh lại"
Thanh Thư sửng sốt che miệng lại:
"Ta biết ngươi không tầm thường mà".
Không biết chạy bao lâu, cũng không biết chạy bao xa, cho đến khi Lãnh Nguyệt kiệt sức khuỵu xuống, lồng ngực đau đến nỗi hít thở không thông.
Lãnh Nguyệt tỉnh lại, cúi xuống ôm gọn mình một góc, lại gặp ác mộng.
Hai tay ôm chặt lấy đầu, cả người run rẩy, mắt mở to, những hình ảnh, những âm thanh cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Có chút gì đó ghê tởm pha lẫn sự sợ hãi, bụng đột nhiên quặn thắt lại, đau đến trắng mặt, muốn nôn nhưng lại không nôn ra được cái gì.
Lãnh Nguyệt không thể nuốt trôi những giọng nói đó, trước mặt là một đám đông đang gào thét, muốn cử động nhưng cả người như bị ép chặt lại không thể nhúc nhích, đưa mắt nhìn xang, hai tay đã bị buộc chặt, cả người bị trói vào cây cột hình chữ thập.
Dưới chân xếp đầy củi đốt, hắn sắp bị thiêu chết.
Cố dãy dụa để thoát ra nhưng càng cựa quậy dây thừng càng siết chặt lại, tiếng là hét ngày càng lớn cho đến khi hắn nghe rõ:
"Giết hắn đi, thiêu sống hắn, tế hắn"
Giọng nói trở thành những tiếng rít gào, rên la với âm độ cao nhất, những tiếng than khóc của linh hồn người chết dưới địa ngục.
Điên rồi, mọi thứ đã hoàn toàn mất đi kiểm soát.
Một ngọn đuốc được ném lên, xuyên qua màn khói lửa vẫn là những khuôn mặt quái ác đang hân hoan reo hò.
Bị thiêu sống là cái chết đau đớn nhất, đến mức linh hồn cũng không thể siêu thoát mà sẽ mãi lang tháng chốn dương gian, làm một quỷ hồn không siêu thoát.
Từ nhỏ đã nhận thức được thân phận của mình khác biệt, Lãnh Nguyệt vẫn luôn cảm giác bọn họ sợ mình.
Đưa tay xoa nốt chu sa giữa chán, Lãnh Nguyệt hận, ai hắn cũng hận, hận cả chính bản thân của mình.
Cho đến bây giờ hắn vẫn không hiểu mục đích sự tồn tại của mình.
Thế nào là thần, thế nào là ma?
"Tham kiến Điện hạ"
Đại Đồng có nghi lễ quỳ rạp xuống mặt đất, cong lưng cúi chào, được điện hạ cho phép Thanh Thư mới được phép ngẩng đầu lên diện thánh, thế nhưng không như mong đợi, gương mặt bị mặt nạ che mất.
Hạo Thiên đưa mắt nhìn đến đâu thì mọi người đều cúi mặt sợ hãi không dám nhìn thẳng, cầm lấy bản ghi chép, hắn gọi:
"Trưởng nguyên soái, hạ tướng bộ binh Thẩm Thanh Thư?"
"Dạ, có thần", Thanh Thư lồm cồm bò dậy.
Hạo Thiên nhìn lướt qua:
"Ngươi phụ trách ở đây?"
Thanh Thư cung kính đáp:
"Vâng, đây là tuyến đầu phòng dịch"
"Vậy còn ngươi?" Hạo Thiên đưa mắt nhìn người quỳ bên cạnh Thanh Thư.
Tên kia bối rối nói:
"Thần ở bên quản lý phòng chống dịch"
Hạo Thiên nhận ra sự bối rối của gã, nhìn xung quanh:
"Dẫn bản vương vào".
Lần này Hạo Thiên đến còn đi cùng Sở Hy, Sở gia là gia tộc độc chiếm nguồn cung ứng vật tư cho quân đội.
Sở Hy vui vẻ cười nói:
"Thuốc men và bông băng đều mang nhiều gấp đôi, điện hạ xem đủ chưa"
Hạo Thiên lạnh nhạt phất tay:
"Thanh Thư, ngươi đi kiểm tra"
Ở một bên nghe mấy người ồn ào, Hạo Thiên bỗng nghe văng vẳng có tiếng sáo vọng đến, tiếng sáo giúp hắn thanh tỉnh đầu óc, giật mình ngoái đầu nhìn về phía chân trời.
Trong lòng Hạo Thiên xoắn xuýt lại:
"Các ngươi có nghe thấy không?"
Sở Hy ngây ngốc:
"Nghe thấy gì?"
Thanh Thư là người quen thuộc nhất với địa hình ở đây, nhìn theo hướng điện hạ chỉ, nói:
"Bên đó là rừng, nhưng sao lại có âm thanh được.
Điện hạ đã nghe thấy gì?"
Hạo Thiên mắt nhìn xa xăm:
"Có lẽ ta nghe nhầm"
Lãnh Nguyệt hạ xuống cây Bạch Ngọc, trong khu rừng này ở phía rìa ngoài có một mỏm đá nhô ra trông xuống vùng đất trũng hơn tạo thành một thung lũng nhỏ bên dưới nơi ánh nắng không bao giờ chiếu tới.
Lãnh Nguyệt lờ mờ nhìn thấy một làn khói mờ ảo bay lên..
Thiên Quang Tuế Nguyệt