Thiên Kim Bạc Tỉ
Chương 47-1: “Lâm Thiên Vũ, anh đến rồi sao?”
47@-Phòng bệnh của khu phòng bệnh cao cấp,
Đoàn Nam Phong đẩy cửa bước vào, tay ôm một đứa bé trai vào lòng. Trong mắt là cực hạn cưng chiều, chân bước vào phòng nhưng mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhỏ bé của đứa trẻ trong lòng. Vừa đi vừa nói: “Tinh Vân, em xem nè, anh vừa đưa con đi khám tổng quát, mọi thứ đều rất tốt.”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Đoàn Nam Phong ngẩng lên, xung quanh không một bóng người. Trên bàn nước cạnh giường bệnh, một tờ giấy gỏn lọn năm chữ: “Giao dịch đã kết thúc.”
Đôi mày của Đoàn Nam Phong chau lại. Anh biết Tinh Vân đã có gì đó hiểu lầm nhưng phút chốc không biết nguyên nhân đến từ đâu. Bấm số gọi Trần Khải Nam và căn dặn chút việc, anh đặt đứa bé vào chiếc nôi bằng kính trong suốt rồi lấy sữa cho đứa bé uống.
Khi Trần Khải Nam cùng bà Catherine đi vào thì nhìn thấy Đoàn Nam Phong đang ôm đứa bé vào lòng và cho nó bú sữa ở ghế tựa gần cửa sổ, ánh nắng chiếu vào hai cha con làm ấm cả không gian. Bà Catherine mẹ của Đoàn Nam Phong được Trần Khải Nam đẩy đến gần chỗ của anh. Ánh mắt bà không giấu nổi vui mừng, đôi tay già nua rung rung đưa ra chạm vào đứa bé. Đoàn Nam Phong ngẩng lên nhìn bà mỉm cười và lễ phép nói: “Mẹ, đây là con trai của con.”
Bà Catherine gật đầu hài lòng nhìn đứa bé có mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt cũng màu nâu nhạt trông cực kỳ giống Đoàn Nam Phong. “Trông rất đáng yêu. Mẹ có nghe Trần Khải Nam nói về mẹ đứa bé. Bây giờ con bé ấy ở đâu?”
Đoàn Nam Phong gương mặt có chút gấp gáp: “Con và cô ấy có chút hiểu lầm, con sẽ đi tìm cô ấy quay về ngay.”
“Mẹ sẽ chăm sóc thằng bé, con đi nhanh đi. Mẹ muốn gặp mặt con bé ấy. Giá nào cũng phải đưa về cho mẹ.” Bà Catherine đưa tay đón lấy đứa bé ôm vào lòng.
Đoàn Nam Phong hôn lên ngực bé xíu của đứa bé rồi rảo bước nhanh ra ngoài phòng. Trần Khải Nam hiểu ý liền theo sau.
Bên ngoài phòng bệnh hơn năm mươi vệ sĩ của bà Catherine đứng xếp hàng bên ngoài để đảm bảo an toàn cho bà Catherine vốn chẳng mấy khi ra ngoài.
Đoàn Nam Phong đang lướt qua hàng dài vệ sĩ thì nhận được điện thoại, một loạt tiếng Pháp phát ra: “Đoàn Nam Phong, chúng ta lại gặp nhau. Mày có bất ngờ không?”
“Mày là ai?”
Đầu giây bên kia cười lớn, giọng cười đắc chí pha thêm chút giễu cợt: “Đoàn Nam Phong, trong Kim tự tháp Mặt Trời, mày bắn gãy chân tao rồi lại không nhớ sao?”
“Paul?”
“Đúng vậy, chính là tao.” Giọng bên kia từ hả hê giừ lại trở thành lạnh băng pha lẫn căm hận.
Đoàn Nam Phong giọng vẫn đều đều, không lộ chút cảm xúc: “Mày muốn mất cái chân còn lại sao?”
Paul tức giận đập bàn hét lên: “Tao sẽ để cho người đàn bà của mày thay mày nếm mùi vị này.”
Đoàn Nam Phong trong đầu nghĩ ngay đến Tinh Vân. Đôi mày anh chau lại, giọng nói lạnh như băng: “Mày muốn gì?”. Ngay lúc đó ra hiệu cho Trần Khải Nam đi dò xét.
Đầu dây bên kia đắc chí cười lớn nói: “Đôi chân của mày.”
Khóe miệng Đoàn Nam Phong nhếch lên: “Phải xem xem mày có bản lĩnh lấy hay không?”
Paul cười lớn: “Đoàn Nam Phong, người đàn bà mày yêu thương đang nằm trong tay tao. Con ả sợ độ cao như vậy, mày nghĩ xem nếu tao đưa nó đến toà nhà cao nhất Los Angeles rồi mỗi một giờ tao cho nó rơi xuống mười mét thì thế nào?”
Nét mặt Đoàn Nam Phong giãn ra đôi chút khi biết người Paul nói không phải Tinh Vân mà là Lưu Uyển Linh. Anh trầm giọng hỏi: “Mày cứ thử đi. Tao thề là mày sẽ chết rất khó coi.”
Paul chuyển từ giọng giễu cợt sang giọng lạnh băng: “Tao cho mày thời gian nửa ngày để tìm ra con đàn bà của mày. Nếu không đến thì lo đi lượm xác nó đi.”
Sau khi cúp máy, Đoàn Nam Phong liền rảo bước ra ngoài hành lang khu phòng bệnh cao cấp nhưng khi đến thang máy thì gặp Trần Khải Nam sắc mặt trắng bệch lao ra từ thang máy: “Thiếu gia, không hay rồi, cô Tinh Vân đã bị bắt cóc. Camera giám sát đoạn đường ở bệnh viện cho thấy cô Tinh Vân bị bắt từ xe taxi, sau đó đưa vào một chiếc xe bảy chỗ che kín biển số, sau đó lại rẻ vào con đường nhỏ, bỏ lại xe, đi bộ rồi mất dấu trong khu rừng nằm phía Bắc bệnh viện.”
Thiên Kim Bạc Tỉ
Đoàn Nam Phong đẩy cửa bước vào, tay ôm một đứa bé trai vào lòng. Trong mắt là cực hạn cưng chiều, chân bước vào phòng nhưng mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhỏ bé của đứa trẻ trong lòng. Vừa đi vừa nói: “Tinh Vân, em xem nè, anh vừa đưa con đi khám tổng quát, mọi thứ đều rất tốt.”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Đoàn Nam Phong ngẩng lên, xung quanh không một bóng người. Trên bàn nước cạnh giường bệnh, một tờ giấy gỏn lọn năm chữ: “Giao dịch đã kết thúc.”
Đôi mày của Đoàn Nam Phong chau lại. Anh biết Tinh Vân đã có gì đó hiểu lầm nhưng phút chốc không biết nguyên nhân đến từ đâu. Bấm số gọi Trần Khải Nam và căn dặn chút việc, anh đặt đứa bé vào chiếc nôi bằng kính trong suốt rồi lấy sữa cho đứa bé uống.
Khi Trần Khải Nam cùng bà Catherine đi vào thì nhìn thấy Đoàn Nam Phong đang ôm đứa bé vào lòng và cho nó bú sữa ở ghế tựa gần cửa sổ, ánh nắng chiếu vào hai cha con làm ấm cả không gian. Bà Catherine mẹ của Đoàn Nam Phong được Trần Khải Nam đẩy đến gần chỗ của anh. Ánh mắt bà không giấu nổi vui mừng, đôi tay già nua rung rung đưa ra chạm vào đứa bé. Đoàn Nam Phong ngẩng lên nhìn bà mỉm cười và lễ phép nói: “Mẹ, đây là con trai của con.”
Bà Catherine gật đầu hài lòng nhìn đứa bé có mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt cũng màu nâu nhạt trông cực kỳ giống Đoàn Nam Phong. “Trông rất đáng yêu. Mẹ có nghe Trần Khải Nam nói về mẹ đứa bé. Bây giờ con bé ấy ở đâu?”
Đoàn Nam Phong gương mặt có chút gấp gáp: “Con và cô ấy có chút hiểu lầm, con sẽ đi tìm cô ấy quay về ngay.”
“Mẹ sẽ chăm sóc thằng bé, con đi nhanh đi. Mẹ muốn gặp mặt con bé ấy. Giá nào cũng phải đưa về cho mẹ.” Bà Catherine đưa tay đón lấy đứa bé ôm vào lòng.
Đoàn Nam Phong hôn lên ngực bé xíu của đứa bé rồi rảo bước nhanh ra ngoài phòng. Trần Khải Nam hiểu ý liền theo sau.
Bên ngoài phòng bệnh hơn năm mươi vệ sĩ của bà Catherine đứng xếp hàng bên ngoài để đảm bảo an toàn cho bà Catherine vốn chẳng mấy khi ra ngoài.
Đoàn Nam Phong đang lướt qua hàng dài vệ sĩ thì nhận được điện thoại, một loạt tiếng Pháp phát ra: “Đoàn Nam Phong, chúng ta lại gặp nhau. Mày có bất ngờ không?”
“Mày là ai?”
Đầu giây bên kia cười lớn, giọng cười đắc chí pha thêm chút giễu cợt: “Đoàn Nam Phong, trong Kim tự tháp Mặt Trời, mày bắn gãy chân tao rồi lại không nhớ sao?”
“Paul?”
“Đúng vậy, chính là tao.” Giọng bên kia từ hả hê giừ lại trở thành lạnh băng pha lẫn căm hận.
Đoàn Nam Phong giọng vẫn đều đều, không lộ chút cảm xúc: “Mày muốn mất cái chân còn lại sao?”
Paul tức giận đập bàn hét lên: “Tao sẽ để cho người đàn bà của mày thay mày nếm mùi vị này.”
Đoàn Nam Phong trong đầu nghĩ ngay đến Tinh Vân. Đôi mày anh chau lại, giọng nói lạnh như băng: “Mày muốn gì?”. Ngay lúc đó ra hiệu cho Trần Khải Nam đi dò xét.
Đầu dây bên kia đắc chí cười lớn nói: “Đôi chân của mày.”
Khóe miệng Đoàn Nam Phong nhếch lên: “Phải xem xem mày có bản lĩnh lấy hay không?”
Paul cười lớn: “Đoàn Nam Phong, người đàn bà mày yêu thương đang nằm trong tay tao. Con ả sợ độ cao như vậy, mày nghĩ xem nếu tao đưa nó đến toà nhà cao nhất Los Angeles rồi mỗi một giờ tao cho nó rơi xuống mười mét thì thế nào?”
Nét mặt Đoàn Nam Phong giãn ra đôi chút khi biết người Paul nói không phải Tinh Vân mà là Lưu Uyển Linh. Anh trầm giọng hỏi: “Mày cứ thử đi. Tao thề là mày sẽ chết rất khó coi.”
Paul chuyển từ giọng giễu cợt sang giọng lạnh băng: “Tao cho mày thời gian nửa ngày để tìm ra con đàn bà của mày. Nếu không đến thì lo đi lượm xác nó đi.”
Sau khi cúp máy, Đoàn Nam Phong liền rảo bước ra ngoài hành lang khu phòng bệnh cao cấp nhưng khi đến thang máy thì gặp Trần Khải Nam sắc mặt trắng bệch lao ra từ thang máy: “Thiếu gia, không hay rồi, cô Tinh Vân đã bị bắt cóc. Camera giám sát đoạn đường ở bệnh viện cho thấy cô Tinh Vân bị bắt từ xe taxi, sau đó đưa vào một chiếc xe bảy chỗ che kín biển số, sau đó lại rẻ vào con đường nhỏ, bỏ lại xe, đi bộ rồi mất dấu trong khu rừng nằm phía Bắc bệnh viện.”
Thiên Kim Bạc Tỉ
Đánh giá:
Truyện Thiên Kim Bạc Tỉ
Story
Chương 47-1: “Lâm Thiên Vũ, anh đến rồi sao?”
10.0/10 từ 41 lượt.