The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

C45: Chap 39

189@-

Evan và Mia đã biến mất hút khỏi học viện được gần một tuần, bây giờ trở lại thật khiến cho người ta mong chờ. Mà, chủ yếu là người ta để ý tới Evan hơn là Mia, bởi vì đối với họ, Evan vẫn là người quyền lực nhất, còn Mia cũng chỉ là một kẻ lai lịch không rõ ràng, nhưng lại có thể thân cận với công tước, nên cô nghiễm nhiên trở thành một chủ đề để người ta đem ra tò mò tán gẫu. Hình tượng của cô trong miệng người khác thiên biến vạn hoá, từ nâng lên trên trời cho đến vùi dập xuống đất, từ thánh thiện ngây thơ cho đến hồ li tinh quỷ kế đa đoan. Chỉ cần tuỳ ý đi ngang qua một đám người bép xép cũng có thể nghe được. Evan vốn muốn dạy cho họ một bài học, thế nhưng Mia lần nào cũng cản lại, bảo cậu đừng quan tâm.

- Evan, bây giờ cậu giải thích về sợi dây chuyền được rồi đó.

Hai người đang đi dạo trên sân trường thì Mia bỗng dưng nhắc tới nó. Evan nghe thế thì đứng lại, hai mắt nhìn xuống cái cổ trắng ngần của thiếu nữ, nơi đó có một sợi dây chuyền treo một viên ngọc sapphire màu xanh tựa như màu mắt của cô vậy.

- Thứ đó dùng để phong ấn ma lực của cậu khỏi bùng phát. Thiên giới đang còn thăm dò ở đây, nếu như chúng phát hiện được ma lực của cậu thì xem như chúng ta tiêu rồi.

- Tớ có nhiều ma lực đến thế sao?

Mia vẫn không dám tin. Từ hồi đến ma giới tới giờ, cô vẫn chưa hề sử dụng ma lực một lần nào, lúc nào cũng là nhìn người khác dùng nó với ánh mắt ngưỡng mộ, rồi lại hoài nghi không biết chính mình có làm được tích sự gì hay không. Đó cũng là một khoảng thời gian tự ti khá buồn.

- Chứ cậu nghĩ tại sao đêm hôm đó tớ lại hao tổn sức lực để trấn an nguồn ma lực trong người cậu để làm gì? Còn không phải là tớ sợ cậu bị ma lực của chính mình đánh cho chết sao?

Evan đánh một cái cộp lên đỉnh đầu của Mia làm cô giật mình kêu đau. Trong lúc cô vừa tỏ ra giận dỗi vừa xoa xoa cái đầu của mình, Evan lại nói tiếp:

- Vì thế, cậu tuyệt đối không được tháo nó ra. Nếu không, hậu quả thật không dám lường.

- Hừ hừ...!

- Có nghe chưa hả?

- Biết rồi! Cái đồ đáng ghét hừ hừ...

Evan nhìn điệu bộ phồng mang trợn má của Mia, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn cười. Cậu đột nhiên kéo đầu của cô áp vào người của mình, tay xoa xoa nắn nắn cái mặt bánh bao phúng phính.

- Suốt ngày chỉ biết dỗi. Đi ăn là hết dỗi nhá.

- Bỏ cái móng vuốt của cậu ra!!

Tất cả mọi người xung quanh ai cũng trố mắt nhìn cảnh tượng một nam một nữ đang vô tư trêu ghẹo nhau giữa sân trường. Người con gái kia thì khỏi nói đi, thế nhưng tại sao vị đệ nhất nam thần băng sơn sát phạt tuyệt tình của bọn họ lại có thể làm ra loại bộ dạng cười đùa vui vẻ như vậy? Đúng ra mà nói, từ khi có cô xuất hiện thì họ cũng đã thấy Evan cứ như trở thành người khác, cái gì cũng dung túng cô hết cỡ, đổi lại người khác thì chắc đã bị tống vào đại lao vì tội bất kính từ đời nào rồi. Một nam thần tôn quý lãnh đạm, số lần cười đếm còn chưa quá số ngón tay, vậy mà bây giờ lại...Thật sự quá là hoang đường!

.
.
.



- Mia-nee! Sao chị cứ biến mất hoài vậy chứ?!

Còn chưa kịp giơ tay chào mọi người, Mia đã bị thằng bé tóc đỏ tên là David vồ đến, nhóc tì ôm cứng ngắc cái cổ của cô, cả thân đung đưa qua lại mỗi khi Mia bị sức nặng của nhóc làm cho chao đảo. Evan ở bên cạnh lập tức muốn tẩn cho David một trận vì dám đụng đến Mia, nhưng cuối cùng là vẫn tự kiềm chế bản thân. Đầu ngày đầu tuần, tốt nhất là vẫn không nên tạo nghiệp để tích đức cho con cháu sau này.

- Lâu rồi không gặp. Trông quý cô đây thậm chí còn xinh đẹp hơn trước nữa.

Kyle thì vẫn là cái miệng dẻo ngọt ngào, anh liền đóng quyển sách đang đọc dở lại một khi vừa thấy bóng dáng cô tiến đến. Mia vốn cũng có một chút hảo cảm với Kyle nên đã vui vẻ cười đáp lại.

- Anh lại quá khen rồi. Josh vẫn chưa tới à?

Mia đảo mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng con ma chán đời đó ở đâu cả. Bình thường hắn sẽ là người ngồi ở đây trước khi cô tới mà.

- Uy, chị quan tâm cậu ta làm gì? Cứ mặc kệ cậu ta, mau ngồi xuống với em!

David lôi lôi kéo kéo Mia ngồi vào cái ghế bên cạnh cậu, nhưng cu cậu có vẻ đã quá chủ quan khi không để ý rằng có một ánh nhìn chết người đang chĩa thẳng về phía cậu.

Mia vốn dĩ nên ngồi bên cạnh Evan, dù sao thì hai người cũng đang hẹn hò, nhưng cô cũng không thể cưỡng lại nhiệt tình của David tiểu khả ái này.

Hửm, nhưng mà mắc mớ gì cô lại phải làm theo nguyện vọng của Evan chứ?

Đến cùng thì cô vẫn là một cu gái mang trong mình dòng máu S cực mạnh mà thôi.

Mia lặng lẽ nhếch môi, vừa vặn không để cho Evan phát hiện ra cô đang cố tình chọc cậu, sau đó thì thoải mái tám chuyện với David và Kyle và bơ đẹp Evan mặt than ở bên kia.

Cái này, có thể nói không ngoa chính là hành động chọc chó đi.

**********

Thanh niên với mái tóc tím than vẫn đang ngồi ở nơi gốc cây quen thuộc, đầu đeo một chiếc headphone, nếu lại gần còn có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra một chút.

Với âm lượng mà không được khuyến cáo cho tai của con người như vậy, rõ ràng là hắn đang muốn cách xa thế giới này.

Hắn hơi hơi tỉnh sau giấc ngủ ngàn vàng, và hắn vốn muốn chợp mắt ngủ thêm một chút nữa, thế nhưng có một mùi hương nào đó đã mượn gió mà bay đến chỗ hắn, khiến hắn giật mình tỉnh táo hoàn toàn.


Hắn vẫn không rõ đó là mùi hương gì và có lẽ trên đời này cũng sẽ không tìm được bất cứ thứ gì để có thể miêu tả nó, nhưng hắn biết rõ mùi hương này đến từ đâu, hay chính xác hơn là, nó thuộc về ai.



Hắn đã tiếp xúc với con nhỏ chết tiệt ấy đủ gần, đủ lâu để có thể quen thuộc cái mùi thơm chết dẫm lúc nào cũng cố gắng cám dỗ hắn bất kể mọi lúc, mọi nơi, ngay cả trong giấc ngủ của hắn, ngay cả ngay bây giờ, lúc này đây.

- Được lắm, khá khen cho cô. Đã đi thì đếch đi luôn đi còn quay về làm con mẹ gì!

Hắn đã muốn dành thời gian để quên hết tất cả những thứ chó má khiến cuộc đời của hắn bị đảo lộn suốt mấy năm nay. Từ cái ngày con nhỏ kia xuất hiện, hắn chưa bao giờ yên ổn được một lần nào. Hắn muốn xem cô như chưa hề tồn tại, hắn muốn quay về cuộc sống lúc trước của hắn.

Nhưng có lẽ thứ ma nữ âm binh cô hồn đó sẽ chẳng bao giờ buông tha cho hắn.

"Thành thật đi nào, chính mày là kẻ đã tự chui đầu vào bẫy cơ mà?"

- Im đi! Mày thì biết gì chứ?!

Trong đầu hắn cứ thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng nói của "cái tôi" nguyên thuỷ nhất. Nhưng hắn là kẻ cứng đầu và cố chấp. Hắn không bao giờ muốn nghe "chính mình" mong muốn điều gì cả.

Dù là thế, nhưng hắn vẫn quyết định đứng dậy và đi về phía nhà ăn, nơi hắn đã không bước chân vào trong suốt khoảng thời gian "ma nữ chết dẫm" biến mất cùng với Evan.
.
.
.
- Tưởng ai, thì ra là hắn.

Đang ăn uống nói chuyện xôm xả thì Mia nhận ra mọi người xung quanh đều tạm dừng hành động và hướng mắt ra ngoài cửa chính. Cô cũng nhìn theo và, hoá ra chính là tên Josh bất cần đời kia đã tới rồi.

"Tưởng ai, thì ra là hắn"?, hắn có nghe lầm không. Tại sao cô lại có thể nói về hắn như vậy? Tại sao cô lại dám tỏ ra thất vọng bởi vì đó là hắn?!

Josh thầm nuốt cục tức vào trong bụng, sau đó bình nhiên ngồi vào bàn, lại bày ra bộ dạng tuỳ ý như mấy tên lưu manh côn đồ thường ngày.

- Chậc chậc, xem ai đó vô ý vô tứ chưa kìa. Chỗ người ta đang ăn uống mà để cái chân thối đó lên bàn, bộ không thấy nhục hả?

Thẳng thắn một chút đi. Ừ thì Mia thừa nhận rằng cô có một chút thích thú khi Josh xuất hiện và có thể cùng cô bốp chát vài ba câu cho hăng máu đó. Tại vì, trước giờ cô chưa từng gặp một tên nào trẻ trâu như tên này luôn. Cái hồi cô còn ở nhân giới, trên mạng tràn lan mấy bộ truyện có nam chính tính tình y như hắn và cô thì chúa ghét loại này. Nhưng tới khi thật sự tiếp xúc với hắn rồi, tại sao cô lại thấy hắn cứ hệt như một con tiểu mèo hoang vậy nhỉ?


Bây giờ nếu nói hắn đáng yêu, không biết hắn có lập tức xông đến bóp chết cô hay không.

Thôi, lần này quyết tâm không nghịch dại chơi ngu.

Trong một diễn biến khác, Evan thật sự sắp không giữ được giới hạn của mình nữa rồi. Đáng lẽ lúc này cậu phải làm gì đó để gây sự chú ý tới Mia, nhưng mà, cậu giận!

Hơi liếc mắt qua kiểm tra sắc thái của Evan, thấy cậu vẫn điềm nhiên như trước mắt không có chuyện gì, Mia hơi bĩu môi không hài lòng.

Muốn cứng sao? Để xem đến cùng cậu có bị cô ép cho mềm không?

- Cô...!

Mà bên này, Josh vẫn chưa có dấu hiệu là muốn bỏ qua cho Mia. Tuy vậy, không biết là bị trêu cho khốn khổ đến nhường nào mà hắn đã làm ra một hành động không ngờ.

Hắn giữ cằm của cô, nâng lên, để cô không thể trốn thoát khỏi ánh mắt mãnh liệt của hắn.

Cặp mắt xanh của cô nhìn hắn chằm chằm, đến cả bản thân cũng không thể tin. Lực đạo của hắn dùng khá lớn, nên tốt nhất là cô không nên giẫy dụa để mang thêm nhục làm gì. Mặt khác, cô cũng thật mỏi mắt mong chờ rốt cuộc hắn đang tính làm gì với cô.

Không cần người khác bất ngờ, đến cả Josh còn cảm thấy bất ngờ. Hành động của hắn như vậy, ai nhìn vào mà không biết họ đang cãi nhau còn tưởng hắn đang có ý định hôn cô nữa kìa.

Nhưng mà...con mẹ nó! Cô ta tại sao lại có thể đẹp đến nhường này?

- A!! Dám bắt nạt Mia-nee!! Mau bỏ chị ấy ra!!!

- Josh, đó không phải là cách một người đàn ông đối xử với một quý cô đâu.

Cả David lẫn Kyle đều nóng ruột nhìn cảnh tượng ám muội này. Josh xem chừng tức giận ra mặt rồi, mọi lời nói đều trở thành gió thoảng mây bay hết. Đối với Evan thì— à mà thôi.

Mia chỉ cảm thấy thú vị. Hắn đã nhìn trừng trừng vào mắt cô khá lâu rồi đó, thậm chí hắn còn trông có vẻ hơi lơ đễnh tựa như hồn phách của hắn tạm thời biến đi đâu đó. Kì lạ thật, cô trước giờ chưa từng biết mình còn có khả năng thôi miên nữa cơ đấy.

- Hửm...Cậu đây rốt cuộc là muốn làm gì? Muốn bẻ cổ tôi, hay là muốn...

Mia thậm chí còn muốn châm thêm dầu vào lửa khi cô còn bày ra một điệu bộ ngả ngớn, rồi đột nhiên nắm lấy phía sau ót của hắn và kéo đầu hắn ghé sát vào chính mình, đến nỗi đầu mũi của cả hai gần như chạm vào nhau.

- ...hôn?

Thanh niên tóc tím bỗng dưng đang từ thế chủ động lại bị đặt vào thế bị động. Tim hắn chợt hẫng một nhịp, không biết là vì hoảng sợ thiếu nữ trước mặt hay là âm thầm phấn khích.

Song, hắn chưa kịp phản ứng được gì thì cô đã xô hắn ngả về phía sau, trên môi là một nụ cười ngạo nghễ, ánh nhìn trong mắt đầy châm chọc.


- Cứng họng rồi? Ara... Thật là...đáng-yêu-làm-sao.



Và, trước khi mọi người kịp nhận ra điều gì bất thường và Josh đã nổi điên lên như thế nào, thì bóng dáng của Evan cũng chẳng thể tìm thấy ở đâu nữa.

**********

- Evan, cậu đây rồi~

Mia bất chợt xoay lưng lại, và tỏ vẻ như điều này thật sự rất là bất ngờ và hoàn toàn ngẫu nhiên đối với cô, Mia nghiêng đầu chào Evan một cách hết sức ngây thơ như thế.

- ...Cậu như thế là ý gì hả?

Evan giữ cho mình một khoảng cách nhất định với Mia thay vì gần gũi với cô như thường lệ. Cổ họng cậu nhấp nhô. Hơn ai hết, cậu yêu cô. Chính vì vậy mà hơn ai hết, cậu sợ hãi sẽ mất cô khi mà cậu mới chỉ tận hưởng niềm hạnh phúc này được có vài giờ ngắn ngủi.

- Ý gì là ý gì nào?

Mia từng bước, từng bước tiến lên, thu hẹp khoảng cách giữa cô và Evan. Giống như đêm hôm ấy, Evan bị cô đẩy dồn vào một cây cột. Mia hơi vươn đầu lưỡi, liếm qua chiếc môi đỏ mọng của mình. Hai tay được cô chắp lại đằng sau lưng, cô hơi cúi lưng, tinh nghịch lắc lư mà ghé sát vào lồng ngực của Evan, đôi mắt ranh mãnh chỉ hơi ngước lên để có thể quan sát được vẻ mặt của cậu.

- Cậu sợ gì chứ? Như cậu thấy đấy, xung quanh tớ chính là không thiếu mĩ nam. Vậy mà tại sao cậu lại có thể làm ra cái bộ dạng đáng chán như vậy?

- Thế...cậu muốn tớ phải làm gì?

- Làm gì ư? Thỉnh thoảng, tớ rất muốn thấy dáng vẻ bá đạo kia của cậu nha. Tớ đường đường là một "công chúa", vậy thì cậu cũng phải ra dáng là một "hiệp sĩ" đi chứ?

- Nói ngắn gọn, cậu chỉ là muốn chọc tớ ghen lên thôi chứ gì?

Evan đã trở lại với gương mặt đen như than, đây là biểu hiện rõ ràng của sự ghen tuông, nhưng lại ngọt ngào đến không tưởng, đồng thời hai tay của cậu cũng nâng lên và đặt lên eo của Mia. Cô tỏ ra thích thú với biểu cảm này của Evan. Tiếng cười khúc khích như chuông bạc của thiếu nữ vang lên, hai chân cô hơi nhón, và cậu cũng cúi thấp đầu xuống. Hai cánh môi vừa vặn chạm vào nhau, cực kì ăn ý, tựa như hai mảnh ghép còn thiếu của một bức tranh tuyệt đẹp.

- Ngắn gọn hơn nữa, chính là chọc chó.

- Cậu đúng là đồ máu S...!

- Biết sao được? Chuẩn bị cho chuỗi ngày bị tớ hành hạ đến kiệt quệ đi, cún cưng của tớ~

Cảnh tượng đẹp đẽ, tình ý nồng đượm này của họ không ngờ lại trùng hợp lọt vào tầm mắt của một ai đó.

- Vì sao...?! Mia Grifinter...tao đã nhịn mày quá đủ rồi! Đã đến lúc...tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết! Thứ tạp chủng rác rưởi mà cũng đòi trèo cao, thứ đĩ điếm dám trèo lên giường ăn nằm với Evan-sama...! Hina này nhất định nói là làm! Evan-sama, Josh-sama, Kyle-sama, David-sama, em sẽ cứu mọi người thoát ra khỏi con hồ li tinh đó...!



The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện The Vampire Princess [np, Nữ Công, H] Truyện The Vampire Princess [np, Nữ Công, H] Story C45: Chap 39
10.0/10 từ 50 lượt.
loading...