The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

C18: Chap 16

118@-

Khuôn mặt của hai người sát tới mức chỉ cách nhau cỡ chiều ngang một ngón tay. Hơi thở nóng bỏng của cả hai hoà quyện vào nhau như chỉ chực chờ đến giây phút được chạm môi mà thôi.

Chợt, cặp mắt màu đỏ của thiếu nữ chớp loé, rồi một màu xanh trong vắt hiện lên thay thế cho sắc đỏ nguy hiểm trước đó.

Mia chớp chớp mắt, chỉ hi vọng rằng trước mặt cô không phải là gương mặt của Evan, đang phóng đại hết cỡ đó.

- Hya!!!

Cô bỗng đẩy mạnh cậu ra, miệng thốt lên tiếng thét kinh hoàng.

Ơ kìa?

Ơ kìa kìa?

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tại sao cô với cậu lại...?

Mia ôm lấy ngực của mình, cố gắng đè nén lại nhịp tin đập nhanh như muốn bỏ trốn ra khỏi người cô.

Một cỗ nhiệt nóng hổi đang dần chiếm lấy mặt cô, chắc hẳn cô lúc này trông đỏ chẳng khác gì trái cà chua ấy nhỉ.

Evan bị xô ngã dập mông, cơn đau được truyền đến từng sợi dây thần kinh khiến cậu hít vào một hơi cay đắng.




- Chết mẹ! Ế có sao không? Nát xương chậu chưa? Cần đi cấp cứu không? Rồi có bị tuyệt giống chưa hả?

Mia sốt sắng chạy lại, rồi tuôn ra một tràng câu hỏi ngẫu nhiên mà bản thân cô cũng biết là cô đang cố tình tỏ ra ngu học như thế.

- Mẹ bà cha nó chứ...Hên là Vampire còn hồi phục được chứ thử là con người xem, với cái lực trâu bò còn cảm thấy hổ thẹn đó thì chắc mi đi tù một gông rồi đấy con ạ._Evan nhăn nhó, một tay xoa xoa cái mông đáng thương của mình, tiện thể chửi lại Mia cho bõ ghét.

- Thôi mà thôi mà, cậu vẫn khoẻ là tốt rồi.

Mia cười phớ lớ, tay phẩy phẩy trước mặt như muốn thổi bay đi những hành động kì quặc mình đã gây ra.

Evan bỗng dán mắt chăm chú quan sát Mia, ánh mắt gắt gao đó khiến cho cô cảm thấy có chút rùng mình.

Tuy hơi đáng sợ, nhưng trong ánh mắt ấy, cô có thể nhìn ra được tâm tư của cậu.

Cậu đang buồn bã vì điều gì chứ?

Evan đột nhiên vươn tay ra chạm vào gò má ửng hồng của Mia, những ngón tay của cậu lướt trên làn da mịn màng trắng như sữa của cô mới dịu dàng làm sao, tựa như cô là một món bảo vật vô giá vậy.

- Chỉ cầu cho cậu mãi mãi được như thế này...Một cô gái hồn nhiên trong sáng, luôn nở rộ những nụ cười đẹp đẽ mang lại hi vọng...

Cặp mắt màu xanh lục đang nhìn cô vẫn ảm đạm, chỉ cần nhìn vào liền cảm thấy một nỗi buồn vô hình nào đó ập đến.

- Thật tình...cậu đang nói nhặng cuội cái gì đấy? Tớ vẫn là tớ, Mia tiểu ma nữ của cậu đấy thôi. Đâu phải giống như tớ sắp chết hay là gì...Cơ mà khoan, tớ sắp chầu ông bà tổ tiên thật hả? Cậu nãy giờ là đang khóc thương cho tớ sao?!

Vẻ mặt cười cợt giả nai của Mia đã không kịp duy trì được bao lâu thì phải vụt tắt đi, biến thành loại biểu cảm hoang mang, như muốn thay thế tiếng gào thét của mình toàn bộ chuyển lên từng mô tế bào trên gương mặt xinh đẹp tạm thời của bản thân.

Nhưng có vẻ như mọi nỗ lực nâng mood của cô nãy giờ đều không có tác dụng chút nào. Sẽ không phải là do kĩ năng diễn xuất của cô đang ngày càng mai một đi đấy chứ hả?

Mia cũng xụ mặt xuống, thở ra một hơi thật dài.

Cô vuốt nhẹ lên khoé mắt của cậu, rồi khẽ chạm vào bờ mi đẹp đẽ trên mí mắt đang cụp xuống đó, cất tiếng bằng một tông giọng nhẹ như gió nhưng lại tưởng như có nghìn quả tạ đang hiện hữu:

- Đôi mắt này giờ đây lại xuất hiện thêm một bộ mặt thứ 3 rồi sao? Thôi nào, bộ mặt thứ 2 của nó đâu rồi? Nó mới chính là thứ cậu nên giữ lấy mới phải.

Nghe qua thì giống như một lời dỗ dành ngọt ngào dành cho mấy đứa con nít vậy. Điều đó khiến cho Evan cảm thấy muốn nhéo lên cái má phấn nộn của Mia để trả thù.

Đối với Mia, đôi mắt màu peridot của Evan đã trải qua 2 bậc cảm xúc, đến thời điểm hiện tại đã tăng lên con số 3.

Lần đầu tiên khi cô gặp cậu tại nhà riêng, cho dù sự thật là cậu đã đến và chủ động gửi lời mời kết bạn với cô, thế nhưng cô có thể cảm nhận được khi nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy ấy.


Cô chưa từng thấy qua cặp mắt nào đẹp đến như vậy (chẳng qua là cô chưa từng bước ra khỏi nhà lần nào), nhưng tiếc rằng nó trông thật trống rỗng, không hề có một tí sự chân thành cũng như bất cứ cảm xúc nào khác nên có khi đang phải nói chuyện với một đứa trẻ bị nguyền rủa là cô.

Phải, đôi mắt tựa như viên ngọc quý ấy đã từng giống hệt với đôi mắt vô hồn của cô. Hai đứa trẻ với cái thân xác không có linh hồn, kể từ đó, theo lý thuyết mà nói thì đã trở thành bạn của nhau.


Vài năm sau đó, cô đã chứng kiến một sự thay đổi rất đặc biệt của cậu.

Tất cả mọi thứ về cậu, giống như là đã trở nên "thật" hơn. Từ những nụ cười rạng rỡ, đến từng cái nhíu mày, và cả đôi mắt ngọc đó không biết như thế nào đã trở nên sáng bừng lên.

Ánh sáng của nó đã rọi vào chính đôi mắt của cô, và cũng từ bao giờ cô đã sở hữu được một tia sáng của riêng mình.

Cậu đã cho cô biết như thế nào là "sống".

Cô yêu vô cùng cái gương mặt càng lúc càng đẹp ra của cậu.

Rồi giờ đây, điều gì đáng sợ đến nỗi phải khiến cho đôi mắt cô vẫn hằng thương yêu này phải u sầu đến vậy?

Nó làm trái tim cô quặn thắt lại, thật đau.

Không phải đó sẽ là cô, nguyên nhân của mọi việc đấy chứ?

Phải chăng đó là lỗi của cô khi đã tồn tại trên cõi đời này?

Cô muốn ánh sáng mãi mãi ngự trị trong đôi mắt đó, đôi mắt đã cứu lấy tâm hồn của cô.

- Dù là chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không được để cái vẻ mặt đó. Cậu xứng đáng để được vui vẻ hơn thế này cơ mà?_Mia nói ra suy nghĩ trong lòng mình mà không hề biết hậu quả của nó.

Evan như bị chọc đúng chỗ không nên chọc sau khi nghe lời đó của Mia. Cậu vùng lên bắt lấy cổ tay của cô, trong nỗi ức chế đã vô tình siết lấy nó thật chặt.


- Cậu...! Cậu nghĩ vì ai mà tớ phải để lộ gương mặt này vậy hả?! Cậu không biết nỗi đau nào tớ đang phải gánh chịu đâu! Làm sao tớ có thể vui vẻ trong khi cậu—...

Evan bỗng nhiên khựng lại khi thấy sắc mặt của Mia cũng đã kém đi. Cô nhìn cậu với một cặp mắt bàng hoàng, có lẽ còn kèm theo nỗi sợ hãi nữa.

Cậu thẫn thờ, buông tay cô ra. Cánh tay cậu mới nãy còn gồng lên giờ đã lõng thõng xuống như bị gãy xương. Nơi cổ tay của cô đã hằn lên một vệt đỏ.

- Tớ...tớ xin lỗi.

Để lại một câu xin lỗi hầu như không mang theo chút sức lực nào, cậu lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Còn lại một mình Mia vẫn còn đang nhìn trân trân về khoảng trống vô định. Cánh tay còn lại cô vuốt lên chỗ đang hằn đỏ ở tay bên kia, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng ở nơi đó, tựa như cô đang muốn níu kéo sự hiện diện của cậu ở lại vậy.

Rốt cuộc thì, cô vẫn không hề biết gì về cậu cả.

- Aa...ngực mình, đau quá...

Một giọt nước chợt rơi xuống đất, vang lên một tiếng "tong" rất khẽ.

************

A/N: ai đi ngang qua nhớ để lại 1 vote làm lộ phí ủng hộ con au xây đường nghen.



The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện The Vampire Princess [np, Nữ Công, H] Truyện The Vampire Princess [np, Nữ Công, H] Story C18: Chap 16
10.0/10 từ 50 lượt.
loading...