The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]
C130: Chap 108
Trong một góc nhỏ của quán rượu nọ có bóng dáng của hai người đàn ông thần bí nấp kín mình trong lớp áo choàng, kể cả mũ trùm đầu cũng được kéo xuống che gần hết cả gương mặt. Miễn cưỡng lắm cũng sẽ chỉ thấy được chút tóc giấu ở bên trong, một người có tóc màu xanh lưu ly, người còn lại mang màu tóc cam đào. Dù vậy, bọn họ cũng không trở nên khác thường so với xung quanh, bởi lẽ ở nơi này, che giấu thân phận của mình là một việc phổ biến và sẽ không bị ai tò mò hay thắc mắc cả. Huống hồ, trong quán rượu cũng chẳng có ai khác ngoài họ và người chủ quản lý quán đứng sau quầy bar đang chú tâm vào việc đánh bóng những chiếc ly thuỷ tinh hơn là chĩa mắt thắc mắc hai người nọ có đang bàn chuyện mờ ám hay không.
Thanh niên tóc xanh lưu ly đặt tay lên trên bàn, mười ngón tay đan xen nhau nhưng lại cứ nhúc nhích liên tục, cho thấy cậu ta đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng xem ra không thành công lắm.
- ... Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ làm như lời anh dặn.
- Cảm ơn em. Anh nợ em rồi.
Người còn lại có vóc dáng cao lớn hơn chút đỉnh cảm kích đáp với chất giọng mềm mại thuần khiết, nhưng vẫn chứa chút gì đó vẻ trầm ổn của một người từng trải.
- Không đâu ạ... Những điều này đều có lợi cho em, nhưng nếu như vậy lại có thể giúp được anh thì em còn biết ơn anh không xuể.
- Không, lời này phải là anh nói mới đúng. Cũng phải cảm ơn em vì đã rủi ro xuống nhân giới để gặp anh nữa.
- Đều là nhờ có anh giúp mà em mới... ahem, trốn khỏi cung thuận lợi đó ạ.
Cả hai đều luân phiên dành cho nhau những lời lẽ khiêm tốn, đến nỗi khiến cho cuộc hội thoại này gần như đi vào ngõ cụt vì chẳng người nào chịu nhường người nào trong công cuộc cảm tạ nhau cả.
Người nhỏ hơn hết nắm tay rồi lại buông, dường như trong lòng đang phân vân không biết là có nên nói ra cái gì đó với đối phương ở trước mặt hay là không.
Sau một hồi, cuối cùng cậu cũng mở miệng:
- ... Louise aniue* thật sự... không muốn nó sao? Nếu như phải so sánh, thì anh - người đã từng là một trong các thiên tướng, thừa sức đánh bại em - một hoàng tử vô danh tiểu tốt không hơn không kém...!
(*Aniue: cách người em gọi anh trai với thái độ rất kính trọng, thường được dùng giữa anh em trong hoàng tộc với nhau)
Louise nhìn người em trai cùng cha khác mẹ của mình vẫn còn cố chấp kháng cự mà thở dài một hơi. Mắt y đượm buồn, như thể đang nhớ lại những ký ức không mấy vui vẻ đã xảy ra với y trong quá khứ. Nhưng rồi y vẫn trao cho cậu em một loại ánh mắt khẳng định và chắc nịch.
- Faniel, thiên giới đã quá mục nát rồi, nhưng em thì không. Anh đã luôn theo dõi em, và anh chắc chắn em là người duy nhất có tư cách và phẩm chất cho nó. Anh sẽ đứng sau lưng em, và em sẽ đưa thiên giới trở về đúng với ý nghĩa tồn tại của nó.
Người thanh niên tên Faniel lập tức ngẩng đầu lên, thảng thốt, khuôn mặt ẩn hiện sau chiếc mũ choàng mang một loại biểu cảm không cam lòng.
- Nhưng em vẫn luôn ngưỡng mộ anh Louise...! Quả nhiên anh mới là người nên—
- Anh đã không còn là thiên thần nữa, Faniel à. Chúng ta có chung một dòng máu, nhưng anh đã tự phế bỏ cánh của mình, em cũng đã biết rồi mà.
Cắt ngang luồng cảm xúc mạnh mẽ của Faniel là một chất giọng nghiêm nghị khi Louise nhắc nhở cho cậu nhớ một lần nữa, rằng hiện tại y đã trở thành cái gì.
- ...
Louise mềm giọng xuống khi thấy đối phương đã bình tĩnh trở lại.
- Hơn nữa, anh đã tìm thấy nơi mình thuộc về. Anh đã có một thứ mà anh muốn bảo vệ còn hơn cả thiên giới. Nếu như em thực sự mến anh như em nói, vậy thì hãy cho phép anh được quay về nhà của mình. Anh xin em đấy.
Khi Louise nói ra những lời này, chàng hoàng tử thiên thần chợt nhận ra một điều, rằng dáng vẻ của một ai đó khi họ triệt để rơi vào lưới tình... à không, phải là khi họ gặp gỡ được định mệnh của đời mình, hoá ra là trông như thế này.
Thiên đế không cho phép vẻ nhu nhược và mềm yếu này xuất hiện trên những đứa con trai của gã, nên ở trong cung cấm, ai cũng cư xử lạnh lùng và xa cách, và địa vị của một người được xác định phần lớn là dựa vào sức mạnh mà họ có. Tình thương và lòng trắc ẩn là thứ vô dụng, là đồ bỏ đi, là việc đáng bị khinh thường và cười nhạo, vì thế thì "cứ như là đàn bà". Bởi vì không thể chối bỏ bản chất đó của mình mà cậu cùng với Louise đều không được sủng ái, và đều chịu chung số phận bị hắt hủi và coi thường bởi các anh chị em khác. Bởi thế, Louise và Faniel sau khi gặp mặt nhau và nhận ra điểm chung đó mà mới trở nên thân thiết hơn, có thể nói là cứ như hai con thú ăn cỏ ra sức liếm vết thương của nhau vậy.
Thế nhưng thứ Faniel thấy được ở người anh này của mình lại không phải chỉ có mỗi sự mềm mỏng, và càng không thể là thứ gì yếu nhược. Ngược lại, cậu cảm giác Louise của bây giờ thậm chí còn mạnh mẽ hơn hồi còn là một thiên tướng nữa.
Với lệnh truy nã vẫn còn đó, ấy vậy mà bẫng đi một thời gian, Louise lại có thể tìm ra được cách để ngấm ngầm liên lạc với cậu. Anh ấy từng là một người luôn luôn có tác phong quang minh chính đại hiển hiện trước mắt kẻ khác, vậy mà bây giờ lại sử dụng đủ các loại mưu mẹo lén lút, lui lủi qua mắt người như một cái bóng, một hồn ma.
Anh ấy sẽ là một kẻ đối địch khó nhằn, không thể nghi ngờ.
Và Faniel không muốn biến cả hai trở thành kẻ thù của nhau. Thiên cung loạn lạc, tranh giành đến ngươi chết ta sống là đã quá đủ tệ hại rồi. Phải có ai đó chấm dứt nó thôi.
Faniel nghiến răng, tr0ng lòng hạ xuống quyết tâm, và liếc mắt yêu cầu Louise cho cậu một cam kết.
- ... Anh không được cắt đứt liên lạc đâu đấy. Nếu như sau này em gặp rắc rối gì, anh phải giúp em đó. Anh hứa đi...
- Anh hứa, Faniel. Anh thề.
Song phương sau đó đồng thời đặt lên bàn tín vật sẽ trao cho người kia. Faniel nắm trong tay một sợi lông vũ trắng muốt mà cậu đã bứt ra từ cánh của mình. Cùng lúc đó, Louise cũng buông ra khỏi lòng bàn tay một chiếc hộp nhung đen, trông dáng dấp có vẻ như là một hộp trang sức.
Faniel không biết vật tín y đưa mình là gì, nên khi nhận lấy chiếc hộp, cậu mở nó ra để xem bên trong, và gương mặt của cậu ngay lập tức biến hoá thành một màu trắng bệch đến không còn một giọt máu.
Nếu như không phải cậu biết rõ rằng cơ thể mình vẫn còn nguyên vẹn, không sứt mẻ một miếng nào, thì có khi cậu sẽ tưởng thứ bên trong hộp là một con mắt của chính mình mất.
- Aniue...!?
Faniel sợ hãi thốt lên khi cậu quan sát kĩ lại nửa mặt trên của anh trai một lần nữa.
Đồng tử ở bên mắt trái của anh ấy tĩnh lặng một cách rất bất thường.
Đó là một con mắt giả được chế tạo vô cùng tinh xảo, nếu không để ý kĩ thì sẽ không nhận ra điểm khác biệt nào cả.
- Anh điên rồi sao...?!
- Đó là vật duy nhất có giá trị ở trên người anh. Nếu như nó có thể là minh chứng cho sự nghiêm túc của anh, thì mất đi nó cũng không phải là chuyện gì to tát. Nó còn được phủ một ma thuật đặc biệt để trở thành bùa hộ thân cho em khi mang theo bên người nữa. Nên là hãy giữ nó đi, Faniel.
Vẻ mặt hiền lành của Louise trong khi bình thản nhả ra từng câu từng chữ như vậy khiến cho Faniel không khỏi sởn hết cả gai ốc. Cậu nắm tay chặt thành đấm mà cố gắng xử lí mớ cảm xúc giận dữ xen lẫn cả thương tâm đang dâng trào và bóp nghẹn lồng ngực mình.
- Hai tên đó... Fillias và Heinz... tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh nếu như họ biết được điều này đâu...!
- Vậy nên đây sẽ là bí mật chỉ giữa anh và em thôi, nhé?
Chàng thiên thần sa ngã đưa ngón trỏ lên trước môi, đầu hơi nghiêng một bên, cặp mắt híp lại cùng khoé môi nâng khẽ lên tạo thành một nụ cười ngây thơ và thánh thiện, nhưng chỉ Faniel mới nhận ra, lúc này trông anh ấy đáng sợ đến nhường nào.
***
Người phụ nữ vừa lắc lắc ly rượu whiskey trong tay, vừa lên tiếng tán thưởng đối phương ngồi ở trước mặt. Rõ ràng là cô đã bị ấn tượng sâu sắc bởi một màn đối thoại nghe lỏm được vừa rồi.
- Louise không dám nhận lời khen của bà chủ. Một lần nữa, cảm ơn cô đã để tôi cùng em trai bàn chuyện ở đây. Phải đóng cửa quán cả ngày, cô Helene đã chịu thiệt thòi rồi.
Helene xua xua tay và cười khì:
- Trừ bỏ việc phải đối mặt với những ánh mắt ai oán trách móc của các khách quen vào ngày mai ra vì đột nhiên khi không lại cấm cửa bọn họ khỏi căn cứ trú ẩn, thì cũng không thiệt lắm đâu.
- Haha... Tôi xin lỗi.
Louise điềm nhiên đón nhận lời khịa đểu của người phụ nữ và đáp lại bằng một nụ cười xoà.
- Thôi giả nai cho tôi đi. Đừng xin lỗi nếu như cậu không thực sự thấy có lỗi. Dù sao giờ cậu cũng là một trong các "sếp" của tôi rồi, sếp kêu gì tôi làm đó là điều hiển nhiên mà.
Helene nhếch mép cười gượng gạo trước điệu bộ đạo mạo đến phát ớn của Louise.
- Nhưng mà tôi cũng hỏi thật này... Cậu làm vậy, bộ không sợ công chúa phát hiện ra xong giận sao?
Louise gãi gãi cằm lúng túng, y cũng chẳng biết làm gì ngoài cười bẽn lẽn cho qua chuyện.
- Cô ấy nổi điên lên với tôi là điều chắc chắn sẽ xảy ra rồi. Thực lòng thì tôi cũng không ngại bị mắng một trận, nhưng nếu như tôi thuyết phục cô ấy rằng thứ tôi chọn hi sinh chỉ là một con mắt thay vì là tính mạng mình, thì tôi nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho tôi thôi.
Helene nghe mớ lý luận của Louise xong mà đơ người ra một hồi, sau đó chợt ôm bụng nắc nẻ đến nỗi chảy cả nước mắt.
- Vậy sao? Thế thì tôi cũng xin chúc cậu may mắn trong việc dỗ công chúa điện hạ nguôi giận nha.
- Xin cô đừng chúc tôi khi cô không thật sự có ý đó.
Cô lại không nhịn được cười khi chàng trai "ăn miếng trả miếng" lại cô bằng một câu y đúc như lời ban nãy cô nói.
- Vì cậu xứng đáng. Xứng bị công chúa cạch mặt bảy ngày bảy đêm lắm.
- Giờ là trù ẻo luôn sao...
.
.
.
Louise không ngờ rằng chuyện sẽ đi tới mức này.
Thế nào thì được gọi là đỉnh điểm của một cơn giận?
Quát tháo? Đánh đập? Chửi rủa? Hay cho ăn tát?
Đều không phải.
Louise lần đầu tiên chứng kiến cơn thịnh nộ thực sự của Mia rốt cuộc là như thế nào:
Y trực tiếp bị xem như là không khí.
Cô ấy coi y như không tồn tại.
Không nói chuyện, không chạm mắt, không phản ứng. Không gì cả. Hệt như y là một bóng ma, và cô thì không thể nhìn thấy y, hay cảm nhận được y, dù cho y có làm bất cứ thứ gì để thu hút sự chú ý của cô. Mặc kệ y xin lỗi cô, chạm vào cô, ôm chặt cô, níu tay cô, nói chuyện với cô, khóc trước mặt cô, cầu xin cô, hứa sẽ không tái phạm, biết bao nhiêu lần đi nữa. Đến một nửa con mắt cô cũng không cho y.
Louise càng hoang mang hơn nữa khi Evan - tiền bối từng trải đã kinh qua một, hai lần bị Mia phớt lờ - chỉ có thể dành tặng cho y hai chữ: "Hết cứu".
Y nhận ra rằng, hoá ra bị đánh hoặc bị mắng còn đỡ hơn nhiều là bị hoàn toàn phớt lờ như thế này.
Y phải làm sao trong trường hợp lỡ như cô ấy không bao giờ ngó ngàng đến y nữa? Đã ba ngày liên tục rồi...
Louise cảm thấy tồi tệ kinh khủng. Mỗi một giây, một phút, một giờ, một ngày trôi qua đều như là tra tấn, kể cả sức lực lẫn tâm trí đều dần dần trở nên kiệt quệ và bị ăn mòn bởi một nỗi lo sợ vô hình.
Đến cùng, sau khi đồng hồ đã điểm qua 0 giờ vào ngày thứ 8, hình phạt của y mới chấm dứt. Lần đầu tiên sau bảy ngày bảy đêm lạnh lùng đó, Louise mới được triệu gọi tới phòng ngủ của Mia.
Khi Louise bước vào trong phòng và thấy vị nữ chủ nhân đang nằm sấp ở trên giường, hai chân giơ lên bắt chéo vào nhau trên không trung, tay chống cằm mà thong thả đọc sách một cách vô tư lự và chẳng hề đếm xỉa gì tới sự có mặt của y, y lập tức quỳ gối xuống, đầu cúi gầm, thành thành khẩn khẩn hành lễ, cũng như là để xin lỗi cô một lần nữa.
Quỳ mãi một lúc mà không thấy cô phản hồi gì, Louise nuốt xuống một ngụm nước bọt, rồi quyết định mở miệng lên tiếng:
- Mia, tôi xin—
Đúng ngay lúc này thì có tiếng động từ phương hướng đối diện y phát ra. Cô gái bước xuống giường, chậm rãi tiếp cận, rồi ngồi xổm ở trước mặt Louise. Y không dám ngẩng mặt lên nên chỉ có thể nhìn thấy được đôi chân trần xinh đẹp của cô mà không biết được cô đang làm ra vẻ mặt gì với mình.
Và khi y thấy cánh tay của cô nhấc lên, y nhắm chặt mắt và cắn răng theo phản xạ, trông đợi một cái tát.
Nhưng trước khi Louise kịp nhận thức được chuyện gì, thì y đã được kéo vào một cái ôm siết. Vòng tay mảnh khảnh của đối phương ở xung quanh cổ và lưng y run rẩy, và khi nơi cô úp mặt ở trên vai y dần dần trở nên ẩm ướt, y mới giật mình hiểu ra.
Hơn cả việc y đã thấy tồi tệ như thế nào trong khoảng thời gian chịu đựng bị cô phớt lờ, thì cô hẳn còn cảm thấy đau khổ hơn y gấp bội phần. Thứ mà Mia ưu tiên hơn tất thảy chính là sự an toàn của những người cô đặt ở trong tim, cô chưa bao giờ mong muốn ai gặp mệnh hệ gì chỉ vì cô. Cô ghét nhất là khi bản thân mình không thể bảo vệ họ khỏi những thương tổn trên đời.
Y đã gây cho cô cảm giác bất lực và hối hận khi cô đã không thể bảo vệ được y và ngăn cản y làm hại chính mình.
- ... —ngốc.
- ?
- Anh là đồ ngốc...
- ... Vâng. Tôi xin lỗi, đã làm em buồn lòng rồi.
- Đồ ngốc! Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!!!
Cô đánh thùm thụp lên người y trong khi bản thân thì nấc nghẹn từng hồi. Louise chỉ có thể ôm lấy cô và để yên cho cô trút giận. Y sẽ kiên nhẫn đợi đến lúc cô nguôi ngoai.
Một lúc sau, khi Mia đã ngừng khóc và định thần trở lại, Louise khẽ gỡ cô ra khỏi chiếc ôm. Y áp tay mình lên đôi má ươn ướt của cô, đầu ngón tay cái dịu dàng xoa lên khoé mắt phiếm đỏ. Y dường như gặp ảo giác mà nhìn thấy hình ảnh tương tự của chính mình khi dỗ Mia bé con nín khóc trước đây vậy. Chỉ khác ở chỗ, rằng thay vì chỉ nói "Em đừng khóc mà" một cách bất lực, bây giờ y đã có thể nói:
- Tôi yêu em, Mia. Tôi yêu em nhiều lắm.
Nhiều đến nỗi tôi sẵn sàng tổn thương cả hai tới mức không thể tha thứ để tạo ra mọi con bài có lợi cho em, bất kể em có nói cần nó hay là không.
Và y hôn lên môi cô.
Louise đã học được cách trở nên ích kỷ.
- Vì tôi biết tội mình đáng trách, nên em không cần tha thứ cho tôi đâu. Tôi chỉ xin em, em tiếp tục giận tôi, mắng tôi hay đánh tôi tuỳ ý, nhưng làm ơn, đừng phớt lờ tôi như vậy nữa, có được không...?
Mia chớp chớp mắt trong im lặng, mặt ngẩn ra như thể cô không hiểu y đang nói gì.
- ... Ai bảo là ta sẽ tha thứ cho anh đâu?
- ... Ể?
.
.
.
- Nhìn đi, Louise. Nhìn cho thật kĩ vào. Nhìn xem dáng vẻ của anh ở trong gương kia trông có đáng xấu hổ không cơ chứ?
- Ư...! Đ-Đừng nói vậy mà...
- Tay ngừng lại rồi kìa. Ta đã cho phép anh ngừng đâu? Tiếp tục.
- A—Ah...! Ưm... Hah...!
Một lần nữa, chuyện lại chuyển sang một bước ngoặt mà y không thể ngờ tới.
Louise ngước mắt nhìn về phía trước, trong tròng mắt màu hồng lựu mơ màng và nhiễm đầy dục vọng phản chiếu lại một hình ảnh phản chiếu khác xuất hiện trong tấm gương đứng đặt cách y không quá ba bước chân.
Trong gương là hình ảnh của y đang ngồi bệt ở dưới đất, trần truồng như nhộng, tay cầm vào vật cương cứng nơi giữa hai chân mà sục vuốt tới mức dịch nhờn không ngừng tiết ra ở trên đỉnh đầu và làm ướt toàn bộ chiều dài. Ở phía sau, cách y khá xa là một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế bành, một tay tựa đầu, chân phải ưu nhã gác lên chân trái, với cặp mắt lạnh như băng liếc thẳng và quan sát nhất cử nhất động của y thông qua chiếc gương. Và y cũng hoàn toàn có thể nhìn thấy được phản chiếu của cô hiện ở ngay bên trên phản chiếu của chính mình.
A/N: 31/7/23
The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]