The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

C10: Chap 8

176@-

- Này này...có nhất thiết phải thế không chứ...

Mia vừa đi vừa mếu. Chuyện là đang trong giờ ra chơi, mà cô cứ liên tục thu hút sự chú ý của người khác. Đó là vì cái bộ dạng rất-khác-người của cô!

Mia chửi thầm, bọn quái thú ở đây thật sự chưa bao giờ thấy thiếu nữ không có nhan sắc hay sao?

Quan sát xung quanh, Mia khẳng định một điều: Cô, chính là người duy nhất có ngoại hình thậm tệ ở đây.

Cái học viện này quả thực còn rộng lớn và hùng vĩ hơn cả khi lúc cô học ở Diamond.

Trong tiểu thuyết mà trước đây cô hay đọc, Vampire luôn giàu có hơn con người. Bây giờ thì điều đó đã trở nên chắc chắn. Là do thế giới này nhiều đồ quý hiếm lắm à? Bọn họ lấy đâu ra tiền bạc thế kia?

Nơi cô đang đứng không có nhiều người cho lắm, hay nói đúng hơn là chỉ có một mình cô. Mà ở đây có rất nhiều cây cỏ hoa lá, trông thơ mộng không kém gì sân vườn ở dinh thự cũ của cô.

Chọn một gốc cây gần đó, Mia ngồi xuống, nhắm mắt lại cảm nhận không khí trong lành hoà quyện với mùi hoa thoang thoảng. Nhưng vài phút sau, một viên đá nhỏ đáp xuống đầu cô.

Mia ngước lên, liền thấy một chàng trai đang ngồi vất vưởng trên cành cây. Cô hoảng lên, đứng phắt dậy, nhảy ra xa vô cùng cảnh giác.

- Hahaha, đừng sợ. Tôi không làm gì chị đâu!

Nói rồi, chàng trai kia nhảy xuống đất.

Mia cẩn thận đánh giá. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, cổ thắt cà vạt nhưng đã bị nới lỏng ra, chân mang giày âu, mặc quần short ngắn đến đầu gối.

Nói cậu ta là một chàng trai thì cũng không hẳn, vóc dáng của cậu nhỏ con, nhìn như một mĩ thiếu nam thì hơn. Dựa vào cách ăn mặc và phong cách nói chuyện, cô nhận biết được đây là một người thoải mái, phóng khoáng và nghịch ngợm. Tóc và mắt của cậu đều có màu đỏ.
Cô điều chỉnh thái độ của mình nhẹ nhàng hơn, nhưng lòng lại sẵn sàng phòng thủ.

- Nhóc là...?

- David Houston. Chị là học sinh mới? Em chưa nhìn thấy chị bao giờ.

Cậu ta đáp. Mia khẽ gật, hơi dè chừng:


- Phải, tôi là dân mới...Mia Grifinter...



- Sao thế? Chị thắc mắc gì à?

Bị David nói trúng tâm, Mia đành mở miệng:

- Nhóc...không thấy tôi quái dị à?

- Sao lại quái dị chứ? Nhìn kiểu gì vẫn thấy chị rất bình thường._Cậu thản nhiên.

- Thật hả? Tôi nghĩ ngoại hình của tôi trông rất tệ..._Mia làm cho mình trông thảm hết mức, để xem người này đối với cô như thế nào.

- Nhưng chị vẫn là đồng loại của chúng em không phải sao?

- Tôi là cấp B đấy! Nhóc là quý tộc phải không? Đáng lí ra nên khinh miệt tôi mới phải!

- Cấp B? Chị lai con người? Vậy thì chắc hẳn chị ở khối 2?

Học viện tổng cộng có 3 khối. Khối 3 cao nhất, dành cho quý tộc và người của hoàng tộc, khối 1 là của Vampire bình thường, còn khối 2 là của Vamp lai.

Mia tính hỏi cậu ta sao lại biết cô lai người, nhưng rồi mới nhận ra, có lẽ ngoại hình của cô giống họ, mà họ thì giống người, chuyện nhận ra như vậy đương nhiên dễ dàng. Thế nên cô chỉ đáp:

- Không. Tôi ở khối 3...

- Cái— Chị được đặc cách vào?!_Cậu ta kinh ngạc thốt lên. Cô gái này, xem ra cũng không tầm thường cho lắm.

- À...Ừ. _Mia gượng gạo. Cô nhanh chóng đổi chủ đề:

- Tôi đoán lúc nào nhóc cũng ra đây ngồi nhỉ?

- Đúng. Ở đây luôn đem lại cảm giác an toàn._Gương mặt của cậu dần dịu xuống. Cậu ta thật sự yêu thích nơi này.


- Giờ là buổi trưa rồi, chị muốn ra căn tin không? Em mời chị một bữa!

Cậu ta tiếp lời. Mia mới nhớ sáng giờ chưa có gì lót bụng, liền vui vẻ nhận lời.


************

Căn tin trường cũng rất sang trọng, xa hoa. Vì là buổi trưa nên giờ này trong đây có khá nhiều người. David không ngần ngại nắm tay cô lôi đi.

Mia giật mình. Từ nhỏ đến giờ, bàn tay cô ngoài Evan ra thì chưa ai nắm lấy bao giờ. Cô đối diện với tình huống như thế này thì có chút không quen, nhưng thôi cũng mặc kệ chứ biết làm sao bây giờ.

David kéo cô lại gần một cái bàn 4 người. Mia thoáng ngạc nhiên.

Dường như cái bàn này là đặc biệt nhất trong căn tin, nó có thiết kế khác hẳn với những cái còn lại. Mà cái bàn đó thì có một người đã ngồi sẵn. Tướng nhìn lịch thiệp, dịu dàng ôn hoà, cái chàng trai đó tuyệt mĩ đến nỗi xung quanh như toả ra một vầng hào quang chói mắt. Mái tóc và đôi mắt hiền lành màu xanh đậm như đại dương chăm chú vào cuốn sách trên tay.

Anh ta nhanh chóng phát hiện có người lại gần, bỗng ngước lên, có vài nét bất ngờ trong ánh mắt, sau đó thì lên tiếng:

- Ôi chà...David mà cũng có ngày dẫn bạn đến chơi sao?

- Chị gái này tớ mới quen ở vườn trường đấy!

David đẩy cô ngồi xuống ghế, rồi cậu cũng ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Đúng lúc cũng có một người đi đến. Mia nhìn qua, đôi mắt màu nâu đất mở to. Đó chẳng phải là cái tên cùng bàn với cô đó sao?!

Mái tóc tím than của hắn che phủ hết một bên mắt, chỉ chừa lại một cái để nhìn. Trông hắn ta rất đáng sợ, không ngừng toả sát khí đe doạ người khác.

Nếu không phải là cô thì giờ này chắc ai nhìn thấy cũng phải chạy mà bỏ dép lại. Nhưng vì đó là cô, Mia Feralaviere, Đại tiểu thư nổi tiếng không sợ trời không sợ đất đã bao phen làm kinh động thiên hạ, mắc chứng gì phải dè dặt trước người này.

- Josh, cuối cùng cũng đói quá mà lết xuống dưới đây à?_David vừa nói vừa cười cợt. Tên Josh kia cũng hừ lạnh, rồi kéo ghế cạnh chàng hoàng tử hào hoa phong nhã kia mà ngồi xuống.

- Giới thiệu với cậu, đây là bạn mới của tớ, Mia Grifinter._David niềm nở giới thiệu với hai người trước mặt. Chàng trai tóc xanh, Kyle Hudgen ồ lên:

- Tên em thật đẹp. Tôi đoán tâm hồn của em cũng thế nhỉ?


- Haha...Anh quá khen..._Mia thề, trên đời này chưa có ai nói rằng tâm hồn cô đẹp cả, ngay cả thằng khốn chó vàng Evan. Cô có một chút cảm động à nha...

- Con nhỏ này sao? Nó mới chuyển vào lớp tớ đấy._Josh Danville khinh thường nhìn cô. Mia nhếch môi tạo thành một nụ cười hết sức khó hiểu cô đang vui hay buồn, chỉ là cái tay trái của cô đang nắm thành quyền dưới mặt bàn mà thôi.

- Em? Vào khối 3? Em là quý tộc hả?_Kyle như không tin vào mắt mình. Thường thì Vampire quý tộc sẽ có nhan sắc rất mĩ lệ, nhưng nữ nhân này, có thể gọi là không có gì nổi bật cả.


- Chị ấy cấp B đấy. Có thể được vào khối 3 là quá phi thường rồi!_David đáp, ánh mắt nhìn Mia đầy ngưỡng mộ.

- Không có gì ghê gớm đâu...Chỉ là tôi không hiểu sao mình lại được vào lớp này nữa. Chắc là do nhầm lẫn gì chăng?_Mia phủ định khả năng của bản thân. Mà cô cũng nói đúng sự thật mà, ngay cả sức mạnh của mình cô còn không biết nó là gì, cũng không thể sử dụng được. Ai bảo cô là cháu gái duy nhất của dì làm chi chứ?

- Hừm...Cũng có thể..._Kyle xoa cằm. Anh cũng không thật sự hiểu biết về hiệu trưởng lắm. Mà chuyện này chẳng quan trọng.

Mia nhìn tứ phía, thấy được rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô, ngạc nhiên có, mà không thiện cảm thì chiếm đa số. Mia quay đầu hỏi David:

- Này David, tôi có cảm giác mọi người đều chú ý tới tôi. Tôi đã làm gì sai sao?

- À, về chuyện đó...Là do chị đang ngồi lên ghế của một người nữa trong nhóm 4 người chúng em. Mà cậu ta thì đi ngút chỉ ở đâu rồi, không biết khi nào mới về._David đáp.

Mia trong đầu liền nhận ra ngay nhóm nam nhân này đều là những người hết sức quan trọng. Đấy, cô đang bước chân vào cuộc sống của nhân vật nữ chính trong phim tình cảm rồi đấy.

- Anh ta là người như thế nào?_Mia buột miệng hỏi.

- Cậu ấy có thể được gọi là Đại ca trong nhóm đấy. Khôi ngô tuấn tú vô cùng. Hắn có số lượng fan đông nhất trong bọn em. Tên hắn lúc nào cũng xuất hiện đầu tiên trên bảng điểm. Hơn nữa cái gì cũng biết làm! Người hoàn mĩ như hắn thật khó khiến người ta không ghen tị mà!_David làm điệu bộ ức chế tột cùng.

Mia cười. Nói năng đểu cáng với như vậy càng chứng tỏ bọn họ rất thân nhau. Ngay cả tên lạnh lùng kia cũng có thể kết bạn được với đám người này, cô thật không dám tin.

- Mia này, mừng em lần đầu đến học viện, bọn tôi ngày mai mời em đi chơi có được không?_Kyle hoà nhã lên tiếng. Mia không cần suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý. Nhắc tới đi chơi là phải nhắc đến cô! Không thì cô sẽ chết trong phòng vì buồn chán mất!

Số cô thật may mắn. Ngày đầu tiên đi học ở một nơi hoàn toàn không có sự tồn tại của con người, lại còn phân biệt giai cấp nặng nề, cô lập tức kết bạn được với nhóm hotboy nổi tiếng trong trường. Còn gì có thể vui hơn nữa không?

***********

- Công chúa, người biết tin gì chưa? Trong trường có nhỏ học sinh mới đấy! Nghe nói là cấp B nhưng được xếp vào khối 3!_Có một cô gái chạy tới một người xinh xắn như búp bê sứ đang ngồi thư thái uống trà, gấp gáp nói.

- Có nghe qua. Liên quan gì?_Nàng búp bê kia liếc mắt nhìn cô gái vừa chạy đến.


- Con đó...Đang cố quyến rũ Tứ Đại Gia Tộc!

Ngón tay mảnh khảnh đang cầm tách trà của nàng búp bê thanh cao kia chợt khựng lại.


Nàng ta nhắm lại đôi mắt sắc hồng dâu sữa, vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt trắng nõn:

- Ngươi có chắc chắn?

- Tuyệt đối không sai đâu ạ! Cả trường ai cũng biết hết cả rồi!

Nàng búp bê nhẹ đặt tách trà xuống, chậm rãi đứng dậy, làm đung đưa phần chân váy của chiếc đầm lolita như bánh dâu tây ngọt ngào.

Nàng đưa tay lên, vuốt phần tóc vàng sáng bị xoã trước mặt ra sau mang tai. Đôi môi chúm chím dễ thương đến nỗi chỉ muốn cắn vào tách ra, giọng nói trẻ con lánh lót vang lên:

- Dẫn ta đến xem mặt.

- Vâng!

Cô gái kiêu sa này được trường mệnh danh là Công chúa. Vì cô có vẻ đẹp hiếm ai sở hữu được. Vóc dáng loli nhỏ nhắn, mái tóc uốn sóng dài chạm gót, trên đầu là mái ngố che đi phần trán và chiếc ruy băng hồng được cài ngay ngắn, lúc nào cũng mặc những bộ váy lolita đáng yêu, đôi mắt mang màu hồng dâu tây sữa to tròn lấp lánh. Phong thái nói chuyện, lễ nghi đều rất chuẩn xác. Điểm số cũng nằm trong top 5.

Nàng ấy như một con búp bê thiên thần bằng sứ được chế tạo vô cùng tỉ mỉ. Sự ngây thơ trong sáng, không chút vấy bẩn của cô như chỉ có một trong cái xã hội của bóng tối này. Ai ai cũng sùng bái cô, cả nam lẫn nữ. Nàng ấy chính là Hina Ruffendore.

Thế nhưng, cô ta cũng có một mặt tối mà chỉ những thuộc hạ trung thành nhất của cô mới biết. Đó là cô, rất ái mộ Tứ Đại Gia Tộc hay gọi ngắn lại là các nam thần, một nhóm 4 chàng trai xuất thân từ 4 gia tộc đứng đầu trong Hoàng gia.

Giờ phút đang yên bình thì cô lại nhận được tin có người muốn đeo bám họ. Ngoài cô ra thì còn ai dám đụng đến Tứ Đại Gia Tộc nữa chứ? Còn có ai có thể xuất sắc hơn cô sao?

- Công chúa! Chính ả ta đấy!_Người thuộc hạ của Hina chỉ về phía cô gái đang ngồi chung bàn riêng của các nam thần, cười nói rất tự nhiên.

Hina cố gắng nhìn kĩ, để chắc rằng mắt cô không có vấn đề gì. Đùa cô đấy à, cái cô gái kia, có gì gọi là người được nữa sao? Xấu tệ!

Tưởng rằng lần này cô gặp được một đối thủ đáng gờm, ai dè, chỉ là một con bọ gớm ghiếc. Hina dùng bản mặt chán ghét nhìn Mia, thầm rủa:

- Cứ đợi đấy đồ sâu bọ. Ta sẽ cho ngươi thấy ngươi hiện tại ngươi đang đứng ở đâu...

************

A/N: ai đi ngang qua nhớ để lại 1 vote làm lộ phí ủng hộ con au xây đường nghen.



The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện The Vampire Princess [np, Nữ Công, H] Truyện The Vampire Princess [np, Nữ Công, H] Story C10: Chap 8
10.0/10 từ 50 lượt.
loading...