Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ
Chương 61: 61: Gặp Lại Người Quen 2
Từ ngày hôm đó sự việc được lan truyền khắp mạng xã hội, có người trách móc cũng có người an ủi Hạ Vũ.
Hạ Vũ thì cũng già đầu rồi nên rất ít quan tâm dư luận, từ lúc được trả lại trong sạch thì bệnh viện mới hoạt động trở lại.
Hạ Vũ nằm lì trên giường không muốn bước xuống, cậu quay người chui vào trong lòng Lăng Đằng cục cựa.
"Ước gì được ôm anh hoài, em làm biếng đi làm quá đi."
"Sao người em lạnh vậy?" Lăng Đằng đang ngủ thì bị cơ thể lạnh lẽo của Hạ Vũ làm cho thức, cậu hé đôi mắt còn đang mê ngủ ra nhìn xuống phía dưới.
"Em không biết, do anh mê ngủ không ôm em đó." Hạ Vũ chu mỏ nũng nịu, cậu gì đầu mình vào ngực Lăng Đằng lắc liên tục.
"Được rồi ôm em đây, đã bảo ở nhà anh nuôi lại không đồng ý." Lăng Đằng dùng hai tay kéo người Hạ Vũ lên hôn Hạ Vũ say đắm, bàn tay không an phận dần mò xuống dưới: "Lạnh quá thì để anh làm em ấm lại nha?"
"Ưm...!khó thở quá!! Khoan đã, hôm nay em còn phải đi làm!!!" Hạ Vũ nhanh tay chộp lấy bàn tay không an phận lại, cậu hôm nay còn phải đi làm nếu thêm một hiệp nữa sợ là xuống giường không nổi quá.
"Nghĩ một ngày không được sao? Em làm bé Đằng thức giấc rồi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ?" Lăng Đằng khó chịu ép chặt Hạ Vũ lại rồi cọ quậy phía dưới, bàn tay lần nữa dùng lực mò xuống phía dưới khơi mào h@m muốn của Hạ Vũ.
"Anh...!ưh...!anh xấu quá đi!! Đừng...!mà!!!" Hạ Vũ dùng bàn tay cũng mình đập liên tục vào tay của Lăng Đằng nhưng chỉ có mình cậu là thấy đau, đối phương một chút nhăn mặt cũng không có.
"Xấu chỗ nào? Bé Đằng giận em rồi đó, em cúi xuống nhìn thử coi xấu chỗ nào vậy?" Lăng Đằng mặt dày vừa nói vừa đưa của quý của mình cọ quậy ngay đùi Hạ Vũ.
"Anh mất nết thật đó!! Sao lúc trước em lại không nhận ra vậy chứ!" Hạ Vũ bị lời nói của Lăng Đằng chọc cho xấu hổ đỏ cả mặt, mặc dù đã yêu nhau mười năm rồi nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ khi Lăng Đằng nói như vậy.
"Xấu hổ gì chứ! Hôm nay nghĩ một bữa nha vợ yêu..." Lăng Đằng dùng lực lên xuống bé Vũ phía dưới, cậu nhân lúc Hạ Vũ đang thở hơi lên liền chiếm lấy bờ môi căng mọng mà m*t.
"Ưm...!từ...!từ thôi!!!" Hạ Vũ bị hôn cho không kịp thở, cậu đẩy đầu Lăng Đằng ra kiếm một tí không khí.
Lăng Đằng buông môi Hạ Vũ ra đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nghiêng đầu xuống cổ cậu m*t lấy m*t để, sau khi tạo được vết đỏ ngay cổ, dường như Lăng Đằng chưa hài lòng với thành quả mình làm ra liền cúi đầu xuống m*t tiếp.
Sau một hồi m*t mát cuối cùng Lăng Đằng cũng thỏa mãn với kiệt tác mình tạo rồi nhìn Hạ Vũ mỉm cười nói: "Tặng em một trái tim ở cổ, vợ anh đẹp như vậy thì phải đánh dấu chủ quyền chứ."
"Em mệt rồi..." Hạ Vũ buông tay xả lơi, cậu chu mỏ lên nói.
"Chưa gì đã mệt, em thỏa mãn rồi còn anh thì sao đây? Khó chịu muốn chết, mau mau nâng cái mông lên!!"
Lăng Đằng vẫn đang còn rất sung tay vỗ vào mông Hạ Vũ một cái bẹp, lúc Hạ Vũ nâng cái mông của mình xuống một tí thì Lăng Đằng cúi đầu xuống hôn rồi lưỡi liền chui vào bên trong ngọ nguậy.
"Ưh..."
Hạ Vũ bị vật lạ xâm phạm nơi cấm địa cậu ưỡn ngực lên cao, thơ thể như tê liệt hoàn toàn.
Sống lưng cứ thế nổi lên từng đợt gai ốc, hơi thở nóng bỏng cùng cảm giác nhồn nhột bên dưới khiến cậu không thể nào không vặn vẹo cơ thể mình.
"Khó...!chịu!!!" Hạ Vũ uất ức kêu lên, hai chân cậu vì không chịu nổi k1ch thích mà kẹp đầu Lăng Đằng lại.
"Hửm...!không thoải mái sao?" Lăng Đằng bị tiếng rên làm cho th@n dưới khó chịu dựng đứng lên, vì bị k1ch thích nên đầu lưỡi càng thêm mạnh bạo đâm thẳng vào bên trong.
"Ư...!AH!!!" Bị xâm phạm đột ngột Hạ Vũ liền hét lên sung sướng.
"..."
Lăng Đằng buông nơi đó ra ngắm nhìn Hạ Vũ đang ở dưới thân mình thở hổn hển, cậu đưa của quý mình ra cọ quậy phía dưới.
Khi tạo được độ trơn cậu liền dùng lực th úc mạnh vào, cảm giác sung sướng liền dâng trào lên trên não đồng thời cũng rên lên một tiếng.
"Hừ..."
Cơ thể hai người như hòa quyện vào nhau, từng động tác đung đưa vô cùng đẹp mắt, khi Hạ Vũ cất tiếng rên lên, nó giống như một bản hòa ca đang du dương trong gió, k1ch thích thính giác của Lăng Đằng vô cùng mạnh mẽ.
Sau khi hoạt động hết năng xuất Lăng Đằng bắn hết vào trong bao rồi rút của quý ra rút bao quăng xuống đất, cậu ôm Hạ Vũ vào lòng nhìn đôi mắt em ấy ngắm nghiền tâm trạng Lăng Đằng có chút rối bời.
"Vậy mà ngủ rồi sao?" Cậu dùng ngón tay sờ lên má Hạ Vũ.
Không hiểu sao mấy hôm nay có chút lo lắng về Hạ Vũ, tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm chỉ muốn giữ Hạ Vũ ở trong nhà không cho đi đâu hết.
Lăng Đằng hôn lên trán Hạ Vũ rồi cũng nhắm mắt ngủ theo, có lẽ do cậu nghĩ ngợi nhiều quá nên mới lo lắng thái quá.
"Chúc em ngủ ngon.".
Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ