Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ
Chương 58: 58: Cùng Nhau Trưởng Thành
Mười năm sau...
Thấm thoát thời gian đã trôi qua tận mười năm rồi, Hạ Vũ đã thực hiện ước mơ của mình ở tuổi hai mươi tám.
Cậu đã thành công làm cái nghề mà mình yêu thích đó chính là Bác Sĩ Khoa Sản, được đỡ đẻ và ngắm nhìn rất nhiều những thiên thần đáng yêu.
Mỗi người sẽ có một định hướng riêng không ai giống ai cả, chỉ là ta có biết bản thân mình đang mơ ước cái gì hay không thôi.
Có nhiều người học theo ý của bố mẹ cuối cùng lại cất cái bằng đó vào ngăn tủ và đi làm nghề không liên quan đến thứ mình học.
"Chào bác sĩ Vũ!!!"
"Buổi sáng tốt lành bác sĩ Vũ!!!"
"Mọi người cũng vậy nha." Hạ Vũ là người rất thân thiện cậu rất được mọi người ở đây yêu quý, với lại người trẻ tuổi như cậu mà có được thành tích này thì cũng xứng đáng được yêu thương.
Hạ Vũ bước đi trên hành lang bệnh viện tay cầm viên kẹo bỏ vào miệng nhai, đi được một lúc thì cậu gặp một cô gái nếu đoán không nhầm thì có lẽ ít tuổi hơn cậu.
Hạ Vũ quay mặt đi chỗ khác không nhìn nữa, miệng thì nhai chóp chép miếng singum.
Cô gái ấy đi thẳng vào khoa siêu âm của bác sĩ Linh, hôm nay Hạ Vũ rất rảnh rỗi nên đã đổi ca với bác sĩ Linh.
Nhìn tướng đi có hơi thiếu tự tin cậu liền biết là đến có mục đích gì, Hạ Vũ nhai singum đã chán liền nhổ bỏ vào thùng rác.
Cậu đeo khẩu trang vô rồi đi vào phòng siêu âm, Hạ Vũ ngồi ở bên trong phòng chờ đến người tiếp theo thì có một cô y tá vào hỏi.
"Bác sĩ Linh hôm nay lại đổi ca ạ?"
"Ừm, hôm nay tôi sẽ làm ở đây.
Cô ấy bận chút việc nên nhờ tôi đổi ca." Hạ Vũ quay người lại nhìn y ta trả lời, thấy trên tay cô ấy cầm ly cafe liền nói tiếp: "Cafe để ở ngoài đi, không được đem vô nơi này đâu."
"Vâng ạ, vậy tí bác sĩ Vũ làm xong ra uống không tan nhé?" Cô y tá cầm ly cafe để lên bàn trước cửa dặn dò rồi quay đi.
"Cảm ơn cô nhé."
Từ lúc vào làm ở đây Hạ Vũ lại có thói quen uống cafe khi làm việc, có lẽ do tuổi tác thay đổi nên sở thích cũng vì vậy mà không còn như trước.
Cô gái lúc nãy cậu thấy đã đi vào nhưng lại đứng đó không làm gì hết, Hạ Vũ thấy vậy liền kêu phụ tá thực tập vào trợ giúp.
"Chị vào trong này thay đồ để sẵn ở trên kệ đi, rồi nằm lên bàn tí bác sĩ khám cho ạ." Cô phụ tá đi vào hướng dẫn cho cô gái chỉ vào phòng thay đồ bên trong.
"Em cảm ơn chị...!chị ơi em muốn bác sĩ nữ khám được không ạ?" Cô gái ngập ngừng hỏi nhỏ phụ tá.
"Mau đi cô gái không có nhiều thời gian đâu." Hạ Vũ tai rất thính cậu nghe thấy hết rồi, đành lên tiếng hối thúc cô gái chuẩn bị mau lên.
Cô gái vào trong phòng thay đồ tầm năm phút, Hạ Vũ có hơi thắc mắc tại sao lại lâu đến vậy.
Cậu tính lên tiếng hỏi thì cô gái ấy từ trong phòng đi ra, Hạ Vũ tuân theo quy tắc nghề nghiệp hỏi tên tuổi có gia đình chưa.
"Siêu âm đầu dò nhé? Hôm nay siêu âm hai thứ, cứ thả lõng thôi không đau đớn gì đâu!"
Tay phải thì nhấn liên lục vào bàn phím xem vị trí thai nhi.
"Thai tám tuần nhé, nhịp tim đang đập nè.
Chúc mừng chị sắp làm mẹ nhé." Hạ Vũ rút máy siêu âm ra lau chùi dụng cụ rồi nói với cô gái nằm trên giường: "Khép chân lại được rồi, chị đi thay đồ lại đi rồi bác sĩ bên phòng trả kết quả sẽ tư vấn thêm cho chị."
Cô gái ngại ngùng khép chân lại rồi cảm ơn cậu nhìn bộ dạng có vẻ muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, Hạ Vũ cũng không quan tâm lắm về đời tư của ai.
Cậu đi ra ngoài để lại phụ tá làm giấy cho cô gái, Hạ Vũ cầm ly cafe lên uống thì có nghe được cuộc đối thoại bên trong phòng.
"Em muốn đình chỉ thai."
"Vậy thì em phải kêu chồng mình đến để xác nhận hoặc là gia đình người thân cận."
Có vẻ đây là lần đầu cô gái ấy đi khám thai, Hạ Vũ gặp trường hợp này khá nhiều.
Nên bản thân cũng chỉ biết lắc đầu không để ý nữa, cậu đến trước bàn làm việc cầm điện thoại lên tính xem tin nhắn.
Thì bên ngoài có tiếng gọi vọng vào rất to:
"Bác sĩ Vũ ơi!!! Có một sản phụ đang được đưa vào phòng cấp cứu.
Hạ Vũ nghe tin vậy lật đật đặt ly cafe xuống bàn, chạy vào phòng cấp cứu.
Cậu đứng qua một bên chờ tiệt trùng rồi giơ tay lên chờ các phụ tá mặc đồ vào cho mình.
Hạ Vũ tiến gần đến sản phụ đang nằm rên la thống khổ thì hỏi han: "Đọc bệnh lý cho tôi nghe."
"Chẩn đoán thai lần hai, ngôi đầu, thai gần ngày, rỉ ối giờ thứ hai và đưa ra hướng xử trí là theo dõi chuyển dạ, cho xét nghiệm tiền phẫu và tiên lượng sinh thường.
Thai phụ được lưu ở phòng chờ gần, theo dõi chuyển dạ mỗi giờ." Phụ tá cầm tờ bệnh án lên lật xem từng tờ rồi kể lại toàn bộ cho Hạ Vũ nghe:
"Tuy nhiên một giờ đồng hồ sau, thai phụ đột ngột vỡ ối tự nhiên tại giường và có triệu chứng tím tái, thở khò khè, tăng tiết đờm dãi, hỏi không phản ứng, xuất hiện cơn co tử c ung cường tính.
Bọn em đã tiến hành hồi sức tích cực cho thai phụ và chuyển đến phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu."
"Được rồi mọi người bắt tay vào phẫu thuật gấp để lây em bé ra đi.
Tiêm gây tê tủy sống rồi phải không?"
"Dạ!"
Hạ Vũ vừa nghe vừa thực hiện phẫu thuật lấy thai nhi ra, phụ tá có nhiệm vụ ở bên cạnh hỏi han bệnh nhân.
Sau một lúc phẫu thuật cuối cùng cũng lấy ra được một bé trai, cân nặng 2,7kg đang trong tình trạng ngạt nặng.
Hạ Vũ thở phào nói với mọi người xung quanh: "Hồi sức cho bé đi, ngạt nặng quá rồi!!!"
Mọi người xung quanh tích cực hồi sức cho bé sơ sinh trai, Hạ Vũ cầm chân bé trai dốc thẳng lên trời tay đánh lực mạnh liên tục vào mông cho bé trai khóc thành tiếng.
Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng bé trai cũng khóc thành tiếng rất to.
"Oe...!oe...!oe..."
"Khóc rồi!!!"
Cả phòng ai cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may đứa bé không hề gì.
Hạ Vũ đưa lại cho phụ tá mặc đồ rồi kêu họ chuyển bé sơ sinh lên phòng cấp cứu Nhi tiếp tục điều trị theo dõi tình hình.
Trong quá trình phẫu thuật bắt con, ê kíp tiếp tục quyết định cắt tử c ung cầm máu với chuẩn đoán thai phụ bị phong huyết tử c ung nhau.
Tuy nhiên đến 13h cùng ngày, thai phụ tử vong.
...
Sau khi cuộc phẫu thuật bắt con thành công nhưng lại không cứu nổi người mẹ, tin đồn lan truyền khắp bệnh viện.
Tuy đó không phải lỗi của cậu nhưng vì tính sác thực bệnh viện có mời cơ quan chức năng như cảnh sát điều tra, kỹ thuật hình sự, viện kiểm sát tỉnh đến làm rõ sự việc.
Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ