Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 4: 4: Ghen

85@-


Hạ Vũ nghe Giai Thụy thì thầm vào lỗ tai mình liền đỏ mặt lãng tránh, hành động của Hạ Vũ càng làm cho Giai Thụy chắc chắn chính là người đó.
Giai Thụy tức đến đỏ mắt nhưng lại không thể làm gì, nhìn hai người họ tay trong tay đi vào trường.
...
Những ngày ghen đỏ mắt cứ vậy mà qua đi, hôm nay nhà trường tổ chức cuộc đua thể lực.

Cậu và cả Lăng Đằng đều tham gia cuộc đua chạy tiếp xức đường dài, còn Hạ Vũ tham gia cuộc thi kéo co.
Kéo co được tổ chức trước, Hạ Vũ chơi xong mồ hôi nhễ nhại.

Bỗng dưng có hai chai nước đưa trước mặt, Hạ Vũ ngước lên thấy ánh mắt hai người đang giao nhau.
Hạ Vũ đành bất đắc dĩ ôm hai chai nước đứng dậy đi ra chỗ khác, khéo ở lại sẽ bị thương do thuốc súng quá nhiều.
Cuối cùng đã đến lượt đua tiếp xức, Giai Thụy và Lăng Đằng đều đứng ở vị trí cuối cùng.

Hạ Vũ ở bên ngoài cầm hai chai nước suối la hét ầm ĩ khiến ai cũng ngoái lại nhìn cậu.
"Lăng Đằng cố lên!!!
Giai Thụy cố lên!!!


HAI CẬU NHỚ GIÀNH CHIẾN THẮNG NHÉ!!!"
Ở trong đường đua
"Giai Thụy, ánh mắt thù hận của cậu là sao đây? Không thích tôi tiếp xúc với Hạ Vũ?".
"Nói thừa, người như mày nhìn là biết xấu xa khó ưa, mày có tư cách để hỏi tao câu đó sao?".
Lăng Đằng nghe câu trả lời khinh bỉ nhếch miệng, giọng nói liền thay đổi mặt ngước lên thách thức Giai Thụy nói:
"Vậy phải xem bản lĩnh của mày như thế nào đã."
"Sau cuộc thi này tao sẽ tỏ tình với Hạ Vũ, người Hạ Vũ yêu sẽ là tao.

Giai Thụy cơ hội của mày nhiều hơn tao biết bao nhiêu nhưng mày lại không biết nắm bắt, vậy thì để tao nắm dùm cho, và cuộc thi này tao sẽ về nhất."
"Má nó! Mày muốn lên mặt bố mày hã? Nằm mà mơ đi thằng chó!!!".
Cây tiếp xức đã về đến càng lúc càng gần, khi chuyển cây hai người liền nắm lấy ra sức chạy thục mạng.

Ai cũng muốn hơn thua nhau, Giai Thụy và Lăng Đằng ngang tài ngang sức, hai người bọn họ chạy rất nhanh bỏ lại hai người phía sau khoảng cách rất xa.
Giai Thụy thấy điểm đích trước mắt, lòng háo thắng càng lúc càng dâng cao, cậu lấy hết sức lực chạy về phía trước.

Còn Lăng Đằng thì lại có kế hoạch khác, cậu ta cố chạy lên trước người Giai Thụy ngã nhào lên phía trước.
Trước tình huống bất ngờ Giai Thụy thành công né người qua một bên rồi chạy thẳng về đích.


Còn Lăng Đằng thì bị ngã sõng soài trên mặt đất, nhìn có vẻ như là bị trật khớp chân, những người bị bỏ lại phía sau liền thành công vượt mặt.
Trận đấu này Lăng Đằng thua, cảm giác của Giai Thụy bây giờ cực kì sảng khoái, nhưng vẫn không vui vì trong mắt Hạ Vũ chỉ có mỗi tên Lăng Đằng đáng ghét kia.
Hạ Vũ chạy lại đỡ Lăng Đằng lên phòng y tế, cũng không thèm nhìn Giai Thụy lấy một cái.
"Cậu không sao chứ? Chân có đau lắm không? Xin lỗi cậu Lăng Đằng vì tớ mà làm cậu bị thương rồi!"
"Không sao, tôi quen rồi."
"Cậu ráng chịu tí nhé, tớ đỡ cậu đi đến phòng y tế."
Lằng Đằng thấy Hạ Vũ quá cố chấp cũng đành gật đầu để cậu ấy dìu mình đi, rồi khoác tay lên vai Hạ Vũ.

Đầu cậu quay ra sau cười nhếch miệng với Giai Thụy, giơ ngón giữa lên thách thức.


Khuôn mặt Lăng Đằng lúc này đắc ý vô cùng, muốn cho Giai Thụy biết dù không thắng được cuộc chơi, nhưng người luôn được quan tâm vẫn chính là mình.
Giai Thụy tức đến phát điên, răng nghiến chặt đến ê cả hàm.

Giai Thụy luôn nghĩ khi cậu chiến thắng Hạ Vũ sẽ vui mừng mà đến ôm choàng cậu, không ngờ thằng chó kia nó còn bày ra âm mưu khốn nạn, khiến Hạ Vũ lo lắng không thèm quan tâm tới mình.
Giờ này ai cũng bu lại chúc mừng cậu chiến thắng, bản thân không thể nào thoát được, lúc này Giai Thụy chỉ muốn chạy lại đấm cho tên kia một cái, thằng đó lúc nào cũng tỏ vẻ mình là người chính trực, hiền lành, nhưng chỉ có Giai Thụy biết hắn là người xấu xa tới mức nào, cậu không thể để Hạ Vũ bên cạnh tên xấu xa đó thêm một ngày nào nữa.

Đang suy nghĩ về người tình sắp bị cướp của mình, Giai Thụy bị một người ôm tay lúc nào không biết, cô ta cứ ngọ ngoạy ép ngực mình lên tay Giai Thụy, khiến cậu khó chịu hất tay lên.
Bị hất mạnh tay Gia Hân ngã choàng xuống đất, vì không chuẩn bị tinh thần nên tay bất giác chống đỡ, cơn đau khiến cô ta la lên suýt xoa.
"A!!!"
Lúc này Giai Thụy mới phát hiện ra mình đã hất ai đó ra, cậu quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, là một cô gái hình như là bạn cùng lớp.

Giai Thụy hốt hoảng cúi người xuống, muốn đỡ Gia Hân dậy.
"Cậu không sao chứ! Tớ đang vui quá nên có chút không kiềm chế được cảm xúc, cậu đứng dậy được không để tớ đỡ."
Bị Giai Thụy đụng vào tay đau, Gia Hân nhăn mặt nũng nịu: "Giai Thụy! Hình như tay tớ bị trật rồi, đau lắm cậu đưa tớ tới phòng y tế nhé."
"Được! Chúng ta đi, cậu cẩn thận chút, mọi người tránh ra để mình đưa cậu ấy đi đã."
Đám học sinh thấy vậy cũng tản nhau ra, nhưng sau lưng họ lại vô vàn ánh mắt nữ sinh thay nhau nhìn chằm chằm căm ghét Gia Hân, vì nam thần trong lòng bọn họ bị con nhỏ xấu xí nghèo nàn kia dụ dỗ.
Giai Thụy dù sao cũng muốn đến phòng y tế để xem hai người kia làm gì trong đó, nhưng bị mọi người vây quanh chúc mừng không thể nào đi thám thính được cũng may có Gia Hân giải vây giúp cậu.
Giai Thụy vừa đi vừa hỏi thăm cái tay của Gia Hân, dù gì cũng có lỗi với cậu ta.
"Cậu có đau lắm không? Đi được không hay để tớ cõng?"
"Tớ đi được, bị trật tay chứ có phải trật chân đâu."
Gia Hân nghĩ mình thích Giai Thụy lâu lắm rồi, lần đầu tiên được cậu ấy quan tâm như vậy, như bình thường thì chỉ ở mức bạn bè giao tiếp, người Giai Thụy quan tâm nhất vẫn là Hạ Vũ.

Nhưng mấy hôm nay thấy Hạ Vũ có bạn mới còn Giai Thụy thì bị bỏ rơi, lúc nào cậu ấy cũng đi theo sau hai người kia mà mặt không lấy nổi một nụ cười.

Cô thấy buồn thay Giai Thụy, nhưng không biết phải dùng tư cách gì, cũng vì hôm nay Giai Thụy thắng cuộc nhìn cậu ấy cười hạnh phúc, cô cũng vui lây vì quá vui nên bất giác ôm tay cậu ấy lúc nào không hay, vì vậy khi bị ngã đến bản thân cô cũng rất bất ngờ.

Nhưng cũng vì vậy mà lại được crush để ý tới và còn được quan tâm nữa, bây giờ tâm hồn của cô như đang trên mây vậy, vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
Lúc này ở một góc khuất có một người vẫn luôn theo giỏi nhất cử nhất động của Giai Thụy, người này ánh mắt sắc bén lóe sáng như mắt chim ưng.

Ngón tay ông ta vô thức đẩy gọng kính lên đó như một thói quen của ông, và cũng như của mỗi người hay đeo kính khác.

Ông ta đút tay vô túi quần cầm lấy điện thoại bấm loạt dãy số lạ, chờ bên đầu dây bên kia lên tiếng.
"Nói!"
"Thưa ngài, theo tôi quan sát mấy hôm nay, thì cậu ấy và tên nhóc kia có khả năng không còn thân như trước nữa, mà tôi thấy có tiến triển với một cô gái."
"Tốt! Quan sát tiếp cho tôi, và hãy điều tra lai lịch cô gái đó.

Đừng quên nhiệm vụ tôi giao cho ông, nhớ chứ thầy Hoàng."
"Tôi biết rồi thưa ngài, nhiệm vụ ngài giao tôi sẽ hoàn thành trước khi thằng nhóc kia tốt nghiệp."



Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ Truyện Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ Story Chương 4: 4: Ghen
10.0/10 từ 33 lượt.
loading...