Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ
Chương 35: 35: Khoảng Cách 17
Sau khi chạy khỏi con hẻm đó, Hạ Vũ hiện tại đang ở trong phòng của mình.
Khi về đến nhà cậu liền tắm rửa rồi leo lên giường chùm chăn lại úp mặt xuống gối, nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy khuôn mặt cậu lần nữa đỏ lên.
Tuy cậu biết bản thân đã có người mình thương lại đi suy nghĩ về người khác như vậy là không được, nhưng nụ hôn ban nãy cứ không ngừng hiện hữu trong tâm trí cậu.
Hạ Vũ thấy khi bên Lăng Đằng cậu ta luôn cho cậu một cảm giác rất quen thuộc, giống như đã quen thân nhau từ rất lâu.
Những sở thích của cậu đều bị Lăng Đằng biết được tất cả, Hạ Vũ lắc đầu không cho bản thân mình suy nghĩ về việc đó quá nhiều.
Cậu nghĩ chắc chắn Lăng Đằng chỉ là hứng thú nhất thời, sau một thời gian nếu cậu kiên trì từ chối thì cậu ấy sẽ chán nản mà bỏ cuộc thôi.
"Nhắc mới nhớ cả ngày hôm nay không nhận được hồi âm từ anh ấy, chẳng lẽ thật sự gặp chuyện rồi sao?" Hạ Vũ với lấy chiếc điện thoại trên bàn học lại xem, cậu mở danh bạ ra tính nhấn gọi rồi lại thôi.
Cậu cứ có cảm giác bản thân mình bị mất giá, suốt ngày quan tâm nói yêu thương người ta mà không được đáp lại nhiều.
Đến cả hiện tại đã hơn mấy chục cuộc gọi cùng rất nhiều tin nhắn hỏi thăm, nhưng đến một câu hồi âm cũng không có.
"Liệu có phải mình phiền quá không?" Cậu tắt điện thoại ôm lấy nó vào lòng, suy nghĩ tất cả những chuyện vừa xảy ra mấy ngày nay.
Theo như những biến cố mấy ngày hôm nay, cậu thấy nó có chút lạ.
Vì từ lúc cậu và Giai Thụy thổ lộ tình cảm với nhau cho đến nay, những chuyện kì lạ đang bắt đầu xảy ra liên hoàn không ngừng nghĩ.
Đầu tiên là Gia Hân bị bắt cóc, cho đến những biểu hiện kỳ lạ trong câu nói của Giai Thụy.
Điều đáng chú ý là từ khi anh ấy nói những lời kì hoặc đó ra, thì lại mất tăm hơi không thấy bóng dáng đâu cả.
Chẳng lẽ gia đình anh ấy đã biết chuyện và không muốn mối quan hệ này tiếp tục, nhưng sao anh ấy lại kêu mình phải chờ đợi rồi còn tặng quà nói lời yêu thương.
"Aiz, nhức đầu quá!!!" Hạ Vũ lắc đầu không muốn nghĩ nữa, nếu như cứ suy nghĩ mãi cậu sợ đầu mình sẽ nổ tung mất.
Hiện tại việc học vẫn được cậu ưu tiên trước nhất, tình cảm bỏ qua một bên vậy.
Nếu như không gặp được hằng ngày thì cậu sẽ đợi đến kì thi này, nghe cô chủ nhiệm nói anh ấy sẽ xuất hiện thi cùng với mọi người.
Lúc đó cậu sẽ hỏi cho thật kĩ lý lo anh ấy không hồi âm lại cho mình, và những chuyện kì lạ xảy ra mấy hôm nay.
Nằm suy nghĩ một hồi lâu mắt Hạ Vũ đã díu lại buồn ngủ, hôm nay tuy không làm việc gì nặng nhọc.
Nhưng cơ thể cậu lại mệt đến lạ thường, cộng với việc tối nay ra ngoài đi chơi với Lăng Đằng rồi vội vã từ bên ngoài về liền lao vào tắm gội.
Hiện tại cơ thể cậu có chút ấm nóng, Hạ Vũ không để ý nữa đôi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng dần nhắm lại mất dần ý thức chìm vào giấc ngủ.
...Truyện được đăng tải duy nhất trên Noveltoon, hãy là độc giả thông thái, đọc ở wed chính sẽ giúp tác giả có thêm động lực ra chương tiếp theo...
Màn đêm bỗng yên tĩnh đến lạ thường, người thì an yên chìm vào giấc ngủ.
Có người lại vì nổi nhớ nhung không tài nào chợp mắt.
Vẫn là căn biệt thự cũ Giai Thụy ngồi tựa vào chiếc ghế xoay khuôn mặt vô hồn không có sức sống, hôm nay là ngày đầu tiên cậu hạ quyết tâm rời xa Hạ Vũ.
Nhưng lý trí không cho phép cậu làm như vậy, nếu như thiếu quyết tâm thì người gặp nạn sẽ chính là Hạ Vũ.
Giai Thụy không muốn đánh cược người yêu vào cuộc đấu đá quyền lực của mình, cậu đôi khi muốn bản thân mình ích kỉ một tí.
Muốn giữ em ấy bên cạnh bản thân mình không được rời đi, nhưng Hạ Vũ là một người yêu tự do không thích bị gò bó.
Nếu như cậu cương quyết giữ em ấy bên cạnh thì tình cảm duy nhất có thể níu kéo mối quan hệ này có còn không, từng sự lựa chọn khiến cho Giai Thụy khó khăn quyết định.
Con đường số mệnh đã định sẵn cậu phải trải qua sóng gió này, ván cờ đã được hạ xuống cậu không thể nào quay đầu được nữa.
Hiện tại cậu chỉ mong Hạ Vũ có thể giữ trống trái tim mình, chờ cậu thành công quay trở lại.
Con đường phía trước trông gai chỉ mong cuối cuộc hành trình có người bầu bạn, chỉ cần một ít thời gian nữa thôi cậu tin mình sẽ thành công.
"Hạ Vũ, em phải chờ anh! Đừng yêu ai khác, chờ anh!" Giai Thụy ôm tấm hình hai người chụp chung vào lòng, đôi mắt long lanh khẩn cầu trong vô vọng, mặc dù biết điều đó là không thể nhưng cậu vẫn cứ ước mong nó thành sự thật.
Giai Thụy rất muốn hỏi ông trời, tại sao lại làm khó cậu như vậy.
Lựa chọn như nào cũng tự cậu làm tổn thương chính mình, an toàn và hạnh phúc phải lựa chọn như thế nào đây? Muốn em ấy được an toàn thì không có được hạnh phúc, nhưng nếu muốn ngược lại thì Hạ Vũ sẽ bị rơi vào nguy hiểm.
Cậu chỉ biết tạo ra khoảng cách giữa hai người để Hạ Vũ được an toàn, liệu lựa chọn này có là đúng, nó có thực sự là bước đi hoàn hảo cậu đưa ra.
"Chỉ lần này nữa thôi Hạ Vũ! Khi anh thành công tiêu diệt mọi thứ cản trở chúng ta, anh sẽ dành cả sinh mệnh này để yêu em!"
...
Cô đơn nhất chính là sự hy sinh thầm lặng, đau khổ nhất chính là yêu nhưng không thể đến được với nhau.
Đợi khi ta thành công hoàn thành được ước muốn, thì thứ ta cần khi xưa đã không còn chờ đợi nơi ấy nữa.
Rồi khi ấy ta mới nhận ra rằng muốn có được thành công, thì ta phải đánh đổi hạnh phúc của mình đang có.
Nhưng nếu như cho được chọn lại thì ta vẫn bước đi trên con đường ấy một lần nữa, vì vậy khi trưởng thành ta sẽ nhận ra chỉ cần người ấy hạnh phúc.
Chỉ cần thấy nụ cười ấy vẫn tươi cười trên môi là bao cố gắng cùng khổ cực đều không là gì cả, niềm vui của người ấy chính là hạnh phúc của ta.
Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ