Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ
Chương 31: 31: Khoảng Cách 13
"Cháu xin lỗi bà nội nhiều lắm!!!" Cho dù bà có đúng hay sai thì lời xin lỗi này vẫn nên nói ra, cô chỉ còn duy nhất một người để tựa vào lúc yếu đuối.
"Mẹ!"
Cha Gia Hân vẫn nhất quyết kêu bà lần nữa, biết bản thân đang quỳ gối ông không đứng lên mà lết lại gần bà, hai tay thành khẩn chấp lại cầu xin bà tha thứ: "Mẹ con trai bất hiếu, mong mẹ rộng lòng tha thứ cho đứa con khờ dại này!"
Bà biết đứa con này nhìn chung quy vẫn chưa thật lòng hối cãi, nên thâm tâm nhất quyết không buông lỏng cảm xúc của mình, bà chống gậy xoay người lại lạnh lùng nói: "Muốn hối cãi thì phải hành động chứ không dùng lời nói, cậu hãy chứng minh cho già này xem độ hối cãi của mình đến mức nào rồi!"
Nói xong bà Hạ xoay người bước đi, Gia Hân cũng theo bà ra khỏi cửa chính.
Bây giờ bắt đầu một cuộc đời mới, sang trang giấy trắng cô sẽ tự vẽ lên màu sắc cho cuộc đời và theo đuổi ước mơ của mình, mà không cần làm theo sở thích của người khác.
Buổi chiều gió mát hiu hiu bay xuyên qua những tán lá cây bồng bềnh như mặt hồ gợn sóng, mặt trời cũng dần lặn xuống thay vào đó là màn đêm bao phủ khắp vùng trời yên tĩnh.
Cơn gió mát ban chiều bây giờ đã dần trở lạnh, nhiều người đi ra đường phải mang thêm áo khoác vì nhiệt độ xuống thấp của ban đêm.
Có người đang tan làm vội vã đi về nhà, còn vài người lại bắt đầu một ngày mới vào ban đêm.
Con đường đầy ắp người đi qua lại, Hạ Vũ thẫn thờ bước đi trong suy nghĩ muộn phiền.
Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến một mình Giai Thụy, cứ giống như chuyện hôm qua và tình yêu này không hề có thực, nó bốc hơi thật nhanh làm cậu tưởng là mình đang nằm mơ rồi chợt tỉnh giấc vậy.
Đến cả nhà Giai Thụy mà cậu còn không biết ở đâu thì có xứng làm người yêu anh ấy không đây? Tâm trạng rối bời cậu cầm điện thoại lên chợt nhớ về cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, Giai Thụy có bảo cho Gia Hân ở nhà mình một đêm.
Hạ Vũ bấm vào danh bạ nhấn gọi số có tên là Gia Hân, từng tiếng chuông vang lên khiến tâm trí cậu càng thêm căng thẳng, sau một hồi chờ đợi bên kia cuối cùng đã bắt máy.
[Tớ nghe! Có chuyện gì không Hạ Vũ?]
"Tớ điện chỉ muốn hỏi cậu còn nhớ đường đến nhà của Giai Thụy không!"
[Vậy sao! Tớ không nhớ lắm, chỉ biết là nhà cậu ấy rất xa nơi thành phố này thôi!]
"Vậy thôi tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhé Gia Hân!"
[Bye cậu!]
Hạ Vũ thất vọng tắt máy, bàn tay buông xuôi nhét điện thoại vào trong túi áo rồi mặt ngước lên trời thở dài, cậu cố gắng suy nghĩ thật lạc quan không để bản thân bị cảm xúc chi phối.
Hiện tại cậu chỉ muốn hỏi anh ấy về chuyện của Gia Hân, lúc chiều khi đến nơi Mỹ Nha hẹn cô ta nói ra những sự việc mà cậu không thể nào tin nổi.
Cậu chắc chắn trong lòng, Giai Thụy không phải con người như vậy, nên bản thân nhất quyết không tin muốn đem nghi vấn này hỏi một lần cho rõ.
Nhưng hiện tại đến cả nơi ở của người yêu mình mà cậu còn không biết, huống gì là tìm để hỏi chuyện.
"Ước gì gặp anh ở đây thì tốt biết mấy."
"Cậu gặp tôi cũng được mà!"
Giọng nói này không phải của Giai Thụy mà là của Lăng Đằng, cậu đã đi theo Hạ Vũ từ nãy đến giờ.
Cứ thấy cậu ấy cầm điện thoại lên rồi lại nhét vào túi áo, bóng lưng cô đơn đến lạ thường.
Nhiều khi muốn đến bên cạnh Hạ Vũ ôm lấy thật chặt chỉ muốn giữ cho riêng mình, đôi lúc lại muốn nói có tôi ở đây rồi em không cần phải buồn nữa!, nhưng nhìn lại bản thân mình có tư cách gì để nói câu đó chứ.
Lăng Đằng không chịu nổi nhìn người mình thương đau khổ, cậu cuối cùng cũng xuất hiện để tìm cách làm Hạ Vũ vui.
Những lời muối nói bấy lâu lại lần nữa cất giấu sâu trong lòng mình, thay vào đó là câu nói khiến người nghe đỡ phải hiểu lầm: "Cậu hà cớ gì phải đem ưu sầu cho bản thân hoài vậy? Tôi đã nói rồi nếu cậu ta làm tổng thương người tôi yêu..."
Lăng Đăng đang nói bỗng dưng là ngưng không nói tiếp, hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Vũ, đôi môi hạ xuống chỉ cách một đốt ngón tay thôi là sẽ thực sự hôn ngay, Lăng Đằng ngưng vài dây rồi lại tiếp tục nói: "Nếu như vậy thì tôi sẽ chộp lấy cơ hội này, cướp lấy em từ tay cậu ta!"
"Cậu...! cậu nói gì tôi không hiểu!" Hạ Vũ quay mặt đi giả vờ ngu ngốc trước câu nói tán tỉnh của Lăng Đằng, nhưng trong lòng lại nhộn nhịp vô cùng khác hoàn toàn với biểu cảm cậu thể hiện ra bên ngoài: "Với lại đừng kêu tôi là em! Chúng ta chính là bạn không thể nào vượt quá ranh giới được!"
Lăng Đằng tính ép xuống bờ môi căng mọng ấy, nhưng Hạ Vũ nhanh hơn quay mặt tránh đi nụ hôn đó.
Đôi môi cậu vì vậy mà lệch quỹ đạo rơi xuống mé bên tai, thấy không được hôn tâm trạng có hơi hụt hẫng, Lăng Đằng le lưỡi ra li3m lấy vành tai khiến Hạ Vũ giật mình rụt cổ lại.
"Cậu làm gì vậy?" Hạ Vũ lấy hai tay bịt kín lỗ tai của mình lại, không cho Lăng Đằng tiếp tục giở trò lưu manh.
"Vậy tôi cho cậu hết học kì hai này! Nếu như cậu ta không xem trọng mà bỏ rơi cậu thì tôi sẽ không khách khí nữa!" Lăng Đằng thấy mình giỡn cũng quá trớn nên ngưng lại động tác, tay phải khoác lên vai Hạ Vũ rồi ôm cậu vào lòng nói tiếp: "Được rồi đi thôi! Hiếm khi ra ngoài thay đổi không khí, cậu hãy làm hướng dẫn viên cho tôi! Giới thiệu xem ở đây có nón nào ngon để ăn đi!!"
Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ