Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ
Chương 29: 29: Khoảng Cách 11
Nếu như ta rơi vào hố sâu tuyệt vọng thì hãy nghĩ đến người thân yêu, họ chính là ánh sáng duy nhất cứu rỗi trái tim đầy vết nứt này.
Nếu như cuộc sống này quá khắc nghiệt quật ngã ta bao lần, hãy ngồi lại một chút nghỉ ngơi rồi đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình phía trước.
Đừng thất bại rồi ngồi mãi ở vị trí ấy không tỉnh ngộ, vì cuộc đời chỉ có một mà thôi.
...
"Tại sao các cậu lại đối tốt với tớ như vậy? Phải chăng đó là sự thương hại?"
"Không! Đối tốt với cậu vì thật lòng xem cậu là bạn, cậu đau khổ tôi cũng đau, vì vậy Gia Hân uất ức của cậu chúng tôi hiểu nên là hãy tỉnh táo lên, được chứ?"
Bàn tay Gia Hân siết chặt áo Hạ Vũ, câu nói của cậu ấy như cứa vào trái tim của cô.
Những lúc như này chỉ cần một bờ vai thế thôi là đủ, cô dần hiểu được tất cả tất cả những lời quan tâm ấy là thật lòng, chỉ là cô quá đắm chìm trong cảm xúc của bản thân mà quên mất mình vẫn còn người thân và bạn bè bên cạnh.
"Vũ! Tớ thật sự rất đau, thật sự rất đau!!"
Nếu như ai hỏi tuổi trẻ của cô là như thế nào, thì đó chính là tuổi trẻ và hồi ức của cô.
Nó khắc sâu vào trái tim tạo nên một dấu ấn cho cuộc đời để cô không bao giờ quên, cùng với những người bạn thân cho cô biết được ước mơ thật sự của mình.
Nhưng bài học này quá đắt giá, nó khiến cô phải hi sinh bản thân để tự mình cứng rắn hơn.
Đôi khi yếu đuối quá sẽ khiến chúng ta lệ thuộc vào cảm xúc, vì vậy cô rút ra được một bài học từ tuổi trẻ là không sống vì định kiến của ai mà hãy sống vì bản thân của mình.
Khi sắp chạm tay vào cái chết thì mới biết người bên cạnh ta là thật lòng, hãy dùng cả trái tim chân thành và đón nhận lòng yêu thương từ người khác.
Bạn sẽ nhận ra cuộc sống này vốn dĩ có màu hồng do ta không cố gắng tin vào nó, nên khi đối diện với cảm xúc tiêu cực đôi mắt sẽ bị bóng tối tuyệt vọng che đi.
Điều ta cần làm lúc ấy là chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác, và đặt niềm tin vào đôi tay của họ.
Vì bị loan tin đồn khắp trường việc học của Gia Hân đã bị đình chỉ một năm, đối với đứa con nhà gia giáo ba đời thì điều này khá là xấu mặt cho họ Hạ nhà cô.
Bị đình chỉ một năm thì cũng chính là cho cô nghĩ học, nhà trường không muốn mang tiếng xấu nên đã trả học bạ sau mấy ngày hôm ấy.
Cầm trên tay tờ học bạ cha Gia Hân tức giận không nói nên lời, sở dĩ ông không nói là vì trước giờ bản thân luôn inh ninh con gái ông sẽ không bao giờ làm ra sự việc cho ông mất mặt.
Nhưng thực tế đã tát cho ông một cái thật đau, mọi tin đồn bây giờ đã truyền khắp mạng xã hội cả dòng họ cũng đã biết và liên tục gọi điện trách mắng ông.
Cha Gia Hân đôi mắt vì tức giận mà nổi hết gân máu nhìn rất đáng sợ, ông kêu bà Diệp đem roi da cất lâu nay chưa sử dụng ra chuẩn bị sử dụng gia pháp của Hạ gia trừng trị, miệng thì không ngừng tuôn lời sỉ nhục lăng mạ.
"Tao luôn đặt niềm hi vọng vào mày, nhưng bản thân mày lại làm ra sự việc nhục mặt họ Hạ như thế này! Đúng là giống như con mẹ đàn bà đê tiện của mày vậy, suốt cuộc đời chỉ sống để dụ dỗ đàn ông thôi!!"
*Chát*
*Chát*
Cây roi bằng da cứ thế quất lên người cô, Gia Hân quỳ dưới nền nhà lạnh lẽo nhưng không lạnh bằng tâm cô lúc này.
Từng đoạn roi đánh lên người như làm bản thân cô thức tỉnh ra bấy nhiêu, cái gì mà tình cha con rồi đặt niềm hi vọng.
Cố gắng, nổ lực, tất cả đều sụp đổ, hai bàn tay cô nắm chặt đôi mắt ngắm nghiền bờ môi mím lại vì chịu đựng những đòn roi vô tình ấy.
Gia Hân thật sự thấy rất bất công, cô không sai bị người ta hãm hại nếu như không có Giai Thụy thì người con gái bằng da bằng thịt cũng không còn để cho ông ta sử dụng gia pháp.
Vậy mà đến cả lời hỏi thăm cũng không cho cô lấy một câu, cứ tưởng sẽ được ôm vào lòng an ủi nhưng sự thật quá mất lòng.
Cha Gia Hân thấy con gái mình quật cường không một tiếng rên, sắc mặt ông càng thêm hung tợn.
Tay không ngừng dùng lực quất lên người cô, miệng thì chửi bới bắt cô nhận lỗi: "Không khóc? Không kêu ca? Cảm thấy bản thân oan ức quá hả? Tao sẽ đánh cho đến khi mày hé miệng ra nhận lỗi sai của mình thì thôi!"
*Chát*
"Ưh."
*Chát*
"Nhận sai cho tao!!!"
*Chát*
"Ưh!! Tôi không sai!! Là tôi bị hại, ông là cha mà không tin con gái mình!!! Ông còn tệ hơn đám người khốn nạn đó!!!" Cô hét lớn vào mặt cha mình, sự bực tức ứ nghẹn lâu nay như bùng nổ ra tất cả, con ngươi cô trợn to nhử thể muốn ăn tươi nuốt sống cha mình, cô hét lớn rồi mắng ông thêm một trận: "Aaaa....!!! Ông còn thua một con súc vật ngoài kia, nó còn biết bảo vệ con mình trước người lạ, ông nhìn lại mình xem người cha yêu quý của tôi!! Ông sỉ nhục tôi nhạo báng cả người mẹ quá cố của tôi, ông thua một con chó!!! Tôi đánh chết ông, đánh chết ông!!!"
Cô không muốn nhịn thêm nữa, ngần ấy năm chịu cực cùng sỉ nhục đã là quá đủ.
Nếu như còn nhịn nữa cô không phải là con người nữa rồi, là chính họ đã ép cô đến bước đường cùng, ai rồi cũng sẽ có giới hạn khi bộc phát có khi sức mạnh còn hơn cả người bình thường.
"Aaa...!!! Phản nghịch...!phản rồi!!!"
Gia Hân lao vào người ông Hạ như tên bắn, móng tay liên tục rơi trên mặt ông ta.
Tay cô chộp lấy cây roi da như muốn đánh trả lại trên người cha mình, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tâm trí cô liền quay trở lại.
"Gia Hân!!!"
Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ