Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 1: 1: Hồi Ức Về Quá Khứ

67@-


Tôi một người thành công trong sự nghiệp, là một chủ tịch tập đoàn lớn có tiếng nhất trong nước, nhưng trong tim lúc nào cũng cô đơn đến lạ thường.
Người ta thường nói, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, phải chịu những cảm giác không ai chịu được.

Và đó chính là sự đánh đổi, đổi lấy bạn bè người thân và cả thanh xuân của tôi nữa.
Chiếc ghế chủ tịch mà ai cũng hoài mơ ước, có điều phải ở cùng với sự cô đơn và lạnh lẽo.
Hồi ức
Tôi Trần Giai Thụy và Lâm Hạ Vũ chính là bạn thân từ lúc lên học cấp hai, Hạ Vũ luôn xem tôi là anh em chí cốt, luôn tâm sự những chuyện buồn vui của cậu ấy cho tôi biết cả chuyện tình cảm đơn phương của cậu ta.
..
Hạ Vũ được Giai Thụy khuyên nên tỏ tình với người ta hơn là ở đây chần chừ, vì chần chừ thì sẽ bị người khác cướp mất người mình thương.
"Trời ơi! Cậu nói gì vậy hã? Muốn chết đúng không? Cù chỏ, cù chỏ nè."
"Không phải câu cũng có ý với người ta sao? Tớ chỉ đưa ra lời khuyên thôi mà!".
Giai Thụy bị Hạ Vũ cù chỏ vào cổ, Hạ Vũ không có mạnh tay nên nó đem lại cho cậu cảm giác nhột nhẹ.



Giai Thụy bị nhột, né đi đầu ra phía sau rồi nắm lấy cù chỏ Hạ Vũ, áp sát mặt nói: "Nếu cậu còn làm vậy, cậu tin tôi hôn cậu luôn không?".
Hạ Vũ bị Giai Thụy áp sát mặt, từng lời nói của Giai Thụy làm cậu giật mình.

Mặt cậu ấy sát quá, làm mình không biết phải làm gì nữa.

Ánh mắt sắc lẹm đôi môi thì ép sát, như thể nếu cậu ấy nhích thêm tí nữa có lẽ sẽ chạm môi luôn.
Thấy Mặt Hạ Vũ tái mét Giai Thụy buông cậu ra cười toe toét: "Haha...!Làm gì mặt cậu tái mét vậy? Sợ tôi hôn thật hã? Đâu b3nh hoạn dữ vậy đâu!".
Hạ Vũ cuối cùng cũng thở hơi ra, tâm trí thì sợ muốn chết cứ tưởng cậu ta định hôn mình thật, nhưng trong lòng lại háo hức hưởng ứng nụ hôn ấy.

Hạ Vũ cả đời này chính cậu không biết, tôi thích cậu đến nhường nào đâu.

Tôi rất muốn nói cho cậu biết, những hành động và lời nói lúc nãy tôi muốn thực hiện nó từng rất lâu rồi.

Giai Thụy chính là loại người tính tình khá cố chấp, không giải thích khi mình không sai.

Và cả chuyện tình cảm cũng vậy, cậu luôn giấu cho riêng mình, vì cậu biết một thằng đàn ông mà đi thích đàn ông, nếu nói ra không biết mọi người sẽ kì thị như thế nào.

Cậu ta không muốn mất đi tình bạn này, nếu thể tiến thêm bước nữa tình bạn này sẽ không thể nào giữ được, vậy nên tình cảm này để ở trong lòng vẫn tốt hơn.
"Hạ Vũ! Nếu cậu thích ai thì nên tỏ tình đi, tôi khuyên cậu cũng khuyên rồi quyết định là ở cậu.

Tôi phải đi về rồi, còn nhiều việc để làm lắm cậu cũng nên tập trung học hành đi, yêu đương tính sau cũng được nếu cậu thích."
Giai Thụy nói xong liền quay người đi, bỏ lại Hạ Vũ ngơ ngác nhìn.


Bóng lưng Giai Thụy dần khuất lối bàn tay của Hạ Vũ bỗng chốc run lên, cậu đưa tay để lên ngực mình trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.
Hôm nay là lần đầu tiên Hạ Vũ nhắc về đối tượng trong lòng muốn thử xem cậu ấy có phản ứng như thế nào, nhưng mọi việc không như Hạ Vũ mong đợi từ cử chỉ cho đến lời nói đều không có một tia rung động.

Từng câu nói như đâm vào tim Hạ Vũ, chắc có lẽ cậu ấy sẽ không thích một người như mình.

Nếu nói ra, cậu ấy sẽ xem mình là loại người b3nh hoạn rồi khinh bỉ và dần xa cách mọi cố gắng che giấu sẽ vì vậy mà tan tành.
Đầu Hạ Vũ gục xuống hai tay cậu ôm lấy mặt mình, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Cảm xúc bây giờ vô cùng hỗn loạn, cậu và Giai Thụy biết nhau khi còn cấp hai.

Những lúc được Giai Thụy quan tâm ôm vào lòng vỗ về trong tâm của cậu luôn có ý nghĩ khác người, nó cứ thôi thúc cậu phải phá vỡ tình bạn này tỏ tình cậu ấy đi.

Sự thôi thúc cùng chần chừ cứ vậy mà kéo dài cho tới cấp ba, Giai Thụy và cậu vẫn học chung một trường chỗ ngồi cũng bất giác gần nhau hơn.

Những ngày tháng trốn học đi chơi cùng nhau lại làm t ình cảm cậu càng thêm sâu nặng, khi thấy Giai Thụy quan tâm một ai khác tim cậu lập tức khó chịu đau thắt.



Cũng đã gần cuối cấp con tim Hạ Vũ không thể nào vơi bớt sự nhớ nhung dành cho Giai Thụy, hôm nay cậu lấy hết dũng khí ra để hỏi xem về phản ứng của Giai Thụy nhưng lại đem thất vọng về cho mình.

Đến cả một tia rung động ở mắt cậu ấy cũng không hề cho mình, Hạ Vũ cứ cả giác như những lần quan tâm cùng nhiều lần tiếp xúc đều bị Giai Thụy chơi đùa.

Nhục nhã đến mức cậu muốn trốn tránh khỏi hiện thực, hiện tại cậu không biết gì cả.

Chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo, tình cảm này có phải đã sai lầm ngay từ đầu hay không.

Trái tim Hạ Vũ bây giờ như có hàng vạn cây kim đâm vào vô cùng ngứa ngáy, làm lồ ng ngực cậu cực kì khó thở.
"Tim mình đau quá phải làm thế nào đây? Quyết định như nào mới là đúng đắn, có lẽ từ đầu mình không nên đơn phương thích cậu ấy, tình cảm này chắc phải chôn vùi mãi nơi đáy lòng thôi."



Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ Truyện Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ Story Chương 1: 1: Hồi Ức Về Quá Khứ
10.0/10 từ 33 lượt.
loading...