Thanh Xuân Khi Trái Tim Rung Động

C39: Trời lạnh rồi sao không ôm lấy em

343@-

Tờ mờ sáng, Nam An Hy bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc. Cô ngồi dậy vươn tay tắt báo thức ở cạnh giường. Đoạn cô đứng dậy vươn vai một cái, nhìn sang phía bên cạnh thấy Hạ Ngọc cũng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc. Quả nhiên, không lâu sau cô nàng liền ngồi dậy, vẻ mặt ngáy ngủ dụi dụi mắt.

“Ngại quá! Làm cậu tỉnh giấc rồi!” - Nam An Hy ngượng ngùng nói.

Hạ Ngọc vươn tay cào cào lại mái tóc hơi rối, lắc đầu nói.

“Không sao, mình cũng chuẩn bị dậy rồi!”

Vừa dứt lời, điện thoại ở cạnh giường của Hạ Ngọc cũng bắt đầu vang lên những hồi chuông báo thức. Cô nàng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn mà đang ngáy ngủ lên cứ để báo thức kêu thêm hai, ba hồi chuông nữa đến khi cô bắt đầu tỉnh táo thì mới vươn tay tắt báo thức đi.

Ngày 17 tháng 11, gió mùa thổi mạnh, không khí lạnh chính thức tràn vào Trung Quốc.

Hạ Ngọc vừa bước xuống giường hai tay liền ôm lấy chính mình rùng mình một cái.

“Mẹ ơi, mới sáng ra đã lạnh như vậy!”

Cô nhìn sang Nam An Hy với bộ đồ ngủ mùa thu mỏng manh, có chút hiếu kỳ hỏi.

“Cậu không lạnh sao?”

Nam An Hy nhìn cô, lắc đầu nói.

“Không lạnh lắm.”

Hạ Ngọc gật gù như bà cụ non.

“Vào trong trước đã, vệ sinh cá nhân xong thì đi dùng bữa.”

Nam An Hy hơi dừng bước, như không chắc chắn hỏi lại.

“Mình ăn sáng ở nhà cậu á?”

“Ừm, đúng vậy.” - Hạ Ngọc thản nhiên gật đầu rồi đi vào mặc lấy áo khoác rời khỏi cung điện hoa hồng.

Nam An Hy cầm balo đi đến cạnh cô, nói.

“Như vậy sợ không tiện lắm…để mình lên trường ăn cũng được.”

Hạ Ngọc đang vươn tay buộc tóc, nghe vậy liền quay sang nhìn cô.

“Có gì mà không tiện, hôm qua lúc Phong gọi điện mình cũng đã nói trước cho bố mẹ rồi.”

“Vậy…phiền cậu rồi!”

“Không cần khách sáo!”

Hạ Ngọc ấn nút mở cửa tự động, cánh cửa ngay lập tức được mở ra. Cô đi vào trước, lấy một đôi dép đi trong nhà cho Nam An Hy rồi cả hai lên tầng.

Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong trở ra, Hạ Ngọc nhìn bộ áo và váy đồng phục mỏng manh trên người Nam An Hy rồi lại nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời đang có mưa nhỏ, là mưa đầu mùa lên rất lạnh. Hạ Ngọc mở tủ đồ của mình ra, lấy một cái áo khoác đưa cho Nam An Hy nói.

“Cậu mặc đi, bên ngoài rét lắm!”

Nam An Hy ngây ngốc một hồi rồi mới đưa tay nhận lấy. Đoạn cô cúi đầu cười mỉm nói.

“Cảm ơn cậu!”

Bên ngoài thật sự rất lạnh nhưng trong lòng cô thật sự rất ấm áp, vì có “Hạ” Ngọc sưởi ấm rồi!

Nam An Hy cao 1m7 nhưng Hạ Ngọc chỉ cao 1m55 nên áo Hạ Ngọc mặc vừa thì Nam An Hy lại bị ngắn. Áo khoác chỉ dài tới ngang cạp váy cô càng khiến cho đôi chân dài của cô được tôn lên đáng kể, trông vô cùng thu hút.

*Reng…reng

Điện thoại của Hạ Ngọc đột nhiên vang lên, cô đóng tủ lại rồi đi đến cầm lấy điện thoại. Vừa thấy tên người gọi, Hạ Ngọc đã mỉm cười ngọt ngào bắt máy.

“Mình đây.”


[Trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm nhé!]



Là giọng nói trầm ấm của Lục Duy Tùng vang lên giữa tiết trời lạnh giá.

“Được!” - Hạ Ngọc mỉm cười.

[Cậu cúp điện thoại đi.]

“Ừm!”

Hạ Ngọc cúp điện thoại sau đó cùng Nam An Hy đi xuống tầng. Dì Triệu đã chuẩn bị xong bữa sáng, Lâm quản gia đang giúp dì Triệu bầy đồ ăn lên bàn.

Hạ Ngọc vịn vào hành lang nhìn xuống tầng, thấy bố mẹ vẫn chưa xuống cô bèn tiện đường đi qua gọi hai người xuống.

Cô gõ cửa.

“Bố mẹ, xuống ăn cơm thôi!”

“Được, hai đứa xuống trước đi, lát bố mẹ xuống sau!”

Ngồi vào bàn ăn, Nam An Hy lịch sự chào hỏi tất cả mọi người rồi mới bắt đầu dùng bữa.

Bữa sáng của hai người là ngũ cốc được chuẩn bị riêng, không dầu mỡ, rất tốt cho sức khỏe.

“An Hy, nếu nhà cháu chưa sửa xong thì cứ ở lại đây với Cún Con nhé!” - Bạch Băng niềm nở nói.

Nam An Hy nghe vậy liền vội vàng xua tay từ chối.

“Dạ thôi ạ! Cháu tìm một phòng trọ nào đó nghỉ tạm vài ngày là được rồi ạ!”

Bạch Băng nghe vậy nhanh chóng phản bác.

“Vậy không được! Con gái ở ngoài không an toàn! Cháu xem, cháu ở nhà mình mà còn bị trộm thì ở trọ làm sao mà an toàn được!”

Hạ Ngọc đang dùng bữa, cô nàng cũng nhanh chóng hùa theo nói.

“Mẹ mình nói không sai! Hơn nữa, Cún Con là mình, không phải bé cún nhà mình đâu!”

Nam An Hy ngây ngốc “a” một tiếng, đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa Hạ Ngọc và Bạch Băng.

Bạch Băng là một người phụ nữ được giáo dục tốt. Vậy nên bà đưa tay lên che miệng, cười rộ lên.

Tuy nói là cười rộ nhưng điệu cười của bà lại rất dễ nghe, chỉ mang ý biểu lộ cảm xúc chứ không hề khiến người nghe cảm thấy mất lịch sự hay khó chịu.

“Ngại quá! Bình thường ở nhà cô chú hay gọi con bé là Cún Con, chắc khiến cháu hiểu lầm rồi!”

“Dạ không ạ!” - Nam An Hy nhoẻn miệng cười, xua xua tay.

“Vậy nhé! Vậy cháu cứ ở lại với Cún Con, đợi nhà sửa xong rồi trở về cũng không muộn!”

Nam An Hy vốn định tiếp tục lên tiếng từ chối thì lại nghe bố của Hạ Ngọc - Hạ Thất Vũ lên tiếng nói.

“Cháu cứ ở lại chơi với con bé vài hôm đi! Cô chú không phải đang khách sáo đâu, bé con nhà chú mới trở về không lâu, bạn bè cũng không nhiều, cháu ở lại chơi với bé con mấy hôm đỡ buồn!”

Đã nói đến nước này, Nam An Hy không còn cách từ chối nữa đành phải nhận lời.

“Vậy cháu phiền hai cô chú rồi ạ!”

Bố Hạ phất tay nói.

“Phiền gì mà phiền!”

Ăn uống xong xuôi, cả hai đứng dậy chào hỏi người trong nhà rồi cầm balo đi học.


Vừa ra đến cổng đã thấy nhóm người Lục Duy Tùng đợi sẵn ở cổng. Anh đứng dưới ô lớn, nói chuyện tán gẫu với Vu Minh Đức và Mặc Chấn Phong.

“Chào buổi sáng!” - Hạ Ngọc nhảy từ sau cổng ra nói.



“Chào buổi sáng!”

Lục Duy Tùng tiến tới nghiêng ô về phía Hạ Ngọc, anh nhìn cô nói.

“Chào buổi sáng!”

Đoạn, anh nhìn qua Nam An Hy đi phía sau lịch sự gật đầu một cái rồi quay người cùng Hạ Ngọc đi dưới tán ô rời đi trước.

“Cái này cho cậu!” - Hạ Ngọc quay người từ trong ô của Lục Duy Tùng đi tới, đưa chiếc ô của mình cho Nam An Hy rồi rời đi.

Vu Minh Đức không bình tĩnh như vậy, anh chàng lại bắt đầu bật chế độ hóng drama kéo kéo tay áo của Mặc Chấn Phong nhỏ giọng thì thầm.

“Người mà cậu ‘giấu diếm’ là cậu ấy á hả?”

Mặc Chấn Phong liếc nhìn anh nói.

“Giấu diếm cái gì chứ? Rõ ràng là giúp đỡ mà.”

Dứt lời, anh nhìn Nam An Hy ân cần hỏi han.

“Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?”

Nam An Hy gật đầu nói.

“Ừm, mình ngủ rất tốt!”

Mặc Chấn Phong nhìn lướt qua đôi chân dài thon thả lộ ra dưới chiếc váy đồng phục của Nam An Hy nói.

“Trời lạnh rồi, trường cậu vẫn yêu cầu học sinh phải mặc váy đồng phục sao?”

Nam An Hy gật đầu nói.

“Đúng vậy, có lẽ hết tuần này sẽ có thông báo mới, không phải trường các cậu cũng vậy sao?”

Cô hơi hất cằm về phía Hạ Ngọc đi phía trước ý bảo “chẳng phải cậu ấy cũng vậy sao?”

Lúc này Mặc Chấn Phong mới để ý đến Hạ Ngọc cũng đang mặc váy, anh mỉm cười rồi nói.

“Đi thôi!”

“Ừm!” - Nam An Hy mở ô rồi đi bên cạnh Mặc Chấn Phong.

Chiều cao thích hợp, quả là xứng đôi vừa lứa - Vu Minh Đức híp mắt nhìn theo hai người họ, âm thầm đánh giá.

Suy nghĩ này qua đi, anh cũng nhanh chóng đi bám theo mấy người bọn họ ra trạm xe bus.

Năm người ra đến bến xe thì cũng vừa lúc xe bus đi tới, năm người họ lần lượt lên xe, chọn hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống. Hàng ghế cuối cùng vừa đủ để năm người ngồi, áo khoác của Lục Duy Tùng rất tự nhiên đắp lên chân của Hạ Ngọc. Mặc Chấn Phong cũng đưa một chiếc áo khoác đến cho Nam An Hy.

Chiếc áo này là anh đặc biệt đem theo cho Nam An Hy vì sợ cô không mang theo áo khoác nhưng Hạ Ngọc đã chu đáo chuẩn bị cho cô rồi. Có điều nhà trường không phụ lòng tốt của anh, nữ sinh rốt cuộc vẫn phải mặc váy đồng phục, chiếc áo này vừa hay có chỗ dùng.

Xe dừng lại ở trạm tiếp theo, ‘Rada’ Dạ và Trương Diễm Diễm bước lên xe.

Nam An Hy ngồi đối diện trực tiếp với lối đi, ngồi bên cạnh Hạ Ngọc nên Dạ Khả Vân vừa lên xe đã ngay lập tức nhận ra cô nàng.


“Ể? Cậu…cái cậu hôm qua sang trường mình tên gì ấy nhỉ?” - Dạ Khả Vân quay sang hỏi Trương Diễm Diễm.

“Hình như tên Nam An Hy, sao vậy?” - Trương Diễm Diễm lên xe, quay người quẹt thẻ trả tiền xe bus, thuận miệng hỏi.

“Sao cậu ấy lại đi cùng với nhóm Hạ Ngọc vậy?”

Nghe vậy, Trương Diễm Diễm cũng quay người nhìn sang.

“Phải nhỉ?”

Hai người đi thẳng đến vị trí ghế trống trước đó. Dạ Khả Vân không thể làm uổng phí cái biệt danh ‘rada’ của mình, nhanh chóng bật chế độ hóng drama thích thú hỏi.


“Hai cậu… Không phải hôm qua còn nói không có ý gì với người ta sao?” - Dạ Khả Vân bày ra vẻ mặt như thể nói “mình hiểu, mình hiểu!” phất phất tay.

Nam An Hy liếc qua Mặc Chấn Phong ngồi bên cạnh nhanh chóng giải thích.

“Cậu hiểu lầm rồi! Mình gặp chút rắc rối, cậu ấy tiện tay giúp đỡ thôi!”

“À~ Chỉ là ‘tiện tay’ thôi sao!? Chán thật!”

Dạ Khả Vân liếc qua Mặc Chấn Phong, giọng điệu như cố tình nói cho anh nghe. Nói hết câu cô nàng nhún nhún vai rồi ngồi quay người về phía trước.

Thấy chưa? Thấy không!? Mau nhìn rõ đi, Mặc Chấn Phong còn không thèm phản bác lại lời mình nói luôn cơ mà! Đây há chẳng phải là ngầm thừa nhận rồi sao?

“Chậc chậc! Thật không hổ là mình!” - Dạ Khả Vân lắc lắc đầu tự lẩm bẩm một mình.

Trương Diễm Diễm ngồi cạnh nghe thấy Dạ Khả Vân đột nhiên tặc lưỡi sau đó lẩm bẩm gì đó, tưởng cô nói chuyện với mình lên cô nàng quay sang hỏi.

“Hả? Cậu vừa bảo mình gì sao?”

“Không có gì đâu!” - Dạ Khả Vân cười hì hì đáp.

Trương Diễm Diễm gật đầu rồi quay ra ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn những hàng cây đang bị kéo tụt lùi lại phía sau, ánh mắt cô dần không bắt kịp tốc độ của nó. Dần dần cô không có vật cố định để nhìn, ánh mắt dần trở lên mất tiêu cự.

Vừa lơ đễnh một lát, xe đã dừng lại trước cổng trường Hoa Hạ. Bên ngoài trời vẫn lất phất mưa, nhóm người Hạ Ngọc xuống xe trước rồi đi vào trường.

“An Hy, tạm biệt!” - Hạ Ngọc xuống xe, vẫy tay với Nam An Hy đang ngồi trên xe.

Nam An Hy mỉm cười với mấy người bọn họ nói.

“Tạm biệt!”

Mặc Chấn Phong xuống sau cùng, anh nói với Nam An Hy.

“Cậu cứ giữ lấy áo mình đi, lúc về đưa mình sau!”

Dứt lời, anh đi xuống luôn, không cho Nam An Hy cơ hội từ chối.

6 giờ 55, Trương Diễm Diễm đứng dưới tán ô ghi tên một học sinh đi học muộn, người đấy vừa đi vào người sau liền tới.

Trương Diễm Diễm vẫn không ngẩng đầu lên, cô nhàn nhạt nói.

“Mời xuất trình thẻ học sinh.”

Người nọ im lặng, qua một lúc sau đưa thẻ học sinh tới trước mặt cô, trên đó viết.

[Kiều Duy Bảo

Lớp: 10A3]

Trương Diễm Diễm thấy vậy bèn ngẩng đầu lên, chả trách hôm nay cô không thấy anh đi xe bus. Cô cúi đầu chậm rãi ghi tên anh vào trong sổ trực ban rồi tiếp tục ngồi đó.

7 giờ, tiếng chuông vào lớp vang lên, Trương Diễm Diễm đứng dậy, cô mở ô ra rồi đi vào lớp. Đi được một đoạn, như còn chờ đợi điều gì đó, cô quay đầu nhìn lại phía cổng, nhìn rất lâu, rất lâu nhưng vẫn không đợi được điều mà cô muốn xuất hiện.

Trương Manh Manh nhận ra điều bất thường, cô đưa mắt nhìn theo hướng Trương Diễm Diễm đang nhìn nhưng không vó bất kì phát hiện gì. Thấy vậy, cô có chút tò mò hỏi.

“Cậu đang chờ ai hả?”

Giọng nói của Trương Manh Manh như sợi dây thừng quấn lấy, kéo cô ra khỏi bầu không khí thâm trầm. Trương Diễm Diễm cúi đầu, giấu nhẹm đi sự không vui trong anh mắt, lắc đầu nói.

“Không có gì, chúng ta đi thôi!”




Trong giờ học, Trương Diễm Diễm liên tục lơ đễnh nhìn ra ngoài sân trường, ánh mắt không có tiêu cự, cũng chẳng biết cô nàng đang suy nghĩ điều gì.

Giáo viên cũng chú ý tới điều này, bèn gọi cô trả lời bài nhưng gọi đến lần thứ ba mà cô vẫn chẳng có phản ứng gì. Thấy vậy, Mặc Chấn Phong bèn hích hích nhẹ vào tay Trương Diễm Diễm vài cái rồi ghé sát lại, thầm thì nói.

“Diễm Diễm, cô gọi cậu!”

Trương Diễm Diễm nghe vậy đứng bật dậy trong sự mơ hồ như một bản năng. Cô đứng đó, đôi môi mấp máy nhưng trong đầu lại trống rỗng. Cô còn chẳng nghe cô giảng bài, cũng chẳng biết đã học đến phần nào thì làm thế nào mà trả lời được câu hỏi.

May mắn thay Mặc Chấn Phong lại có được câu trả lời, vậy là hai người họ ‘anh em tương trợ’. Anh chàng lí nhí nhắc bài cho cô, còn cô cứ máy móc lặp lại những gì anh nói, rốt cục cũng miễn cưỡng vượt qua được câu hỏi.

“Được rồi, em ngồi xuống đi, chú ý vào một chút!”

“Vâng ạ!” - Trương Diễm Diễm đáp lại rồi ngồi xuống.

“Cậu sao vậy? Không khoẻ à?” - Mặc Chấn Phong quan tâm hỏi.

“Mình không sao đâu, chắc do bị ngấm mưa lên hơi mệt một chút!” - Trương Diễm Diễm cười gượng đáp lại.

“Mệt quá thì nói với mình, đừng cố, mình xin nghỉ giúp cậu!”

“Ừm, cảm ơn cậu!”

Rút kinh nghiệm từ lần vừa rồi, các tiết học sau Trương Diễm Diễm rất chăm chú học bài, không dám lơ đễnh dù chỉ một lần.

Tan học, nhóm người Hạ Ngọc lại bắt một chuyến xe bus rồi trở về nhà.

Trên xe, Dạ Khả Vân đột nhiên từ ghế trước quay lại giơ màn hình điện thoại đến trước mặt Hạ Ngọc nói.

“Hạ, cậu nhìn đi, nam thần của mình đẹp trai quá đi mất!”

Dạ Khả Vân vừa nói, vừa đặt tay vào má, dáng vẻ say đắm, rất ra dáng fan cuồng.

Hạ Ngọc rút tay ra khỏi túi áo, cầm lấy điện thoại của Dạ Khả Vân, nhìn kĩ người trong hình rồi nói.

“James Lin? Cậu là Summer* à?”

Dạ Khả Vân tròn mắt gật đầu như gà mổ thóc rồi hất tóc nói.

“Vậy mới nói, mình là cô bé mùa hạ, không bao giờ biết lạnh đâu nhé!”

Hạ Ngọc nhướn mày, đương nhiên biết cô nàng đang cường điệu hoá nhưng vẫn không nhịn được mà lên tiếng châm chọc.

“À~”

Trùng hợp thay Hạ Ngọc ngồi cạnh cửa sổ, cô nàng vươn tay mở hé cánh cửa ra, gió lạnh liền tràn vào khiến Dạ Khả Vân ngay lập tức co ro lại, ôm lấy mình run rẩy.

Hạ Ngọc thấy vậy bèn đưa tay bụp miệng cười, những người còn lại cũng lúi húi cười theo. Chỉ duy Trương Diễm Diễm là không có phản ứng, cô nàng cứ ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ, cũng chẳng rõ đang suy nghĩ gì.

Sợ ảnh hưởng đến người khác nên Hạ Ngọc đóng cửa sổ lại rồi nói.

“Vậy mà nói bản thân không biết lạnh, cậu đúng là nói dối không chớp mắt mà!”

Dạ Khả Vân liếc cô nàng một cái, bám vào lưng ghế rồi nói tiếp.

“Cậu mau xem phim do nam thần đóng chính đi! Lâu lắm rồi anh ấy mới lại quay phim tình cảm đấy!”

Hạ Ngọc đưa điện thoại lại cho Dạ Khả Vân rồi nói.

“Phim gì vậy?”

Dạ Khả Vân tựa cằm lên ghế, ừm à một hồi rồi nói ra tên phim.

“Phim tên là ”

Trương Diễm Diễm đột nhiên lấy lại phản ứng, cô nàng nhướn mày một cái rồi mở vòng bạn bè trên Wechat ra, ấn tym bài viết của Dạ Khả Vân có nội dung.

[

Cho anh hai lựa chọn, một là ôm lấy em! Hai là bỏ lỡ em! ]

Sau đó để lại bình luận.

[Zhang_yy: Tớ chọn 1]



Thanh Xuân Khi Trái Tim Rung Động
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Thanh Xuân Khi Trái Tim Rung Động Truyện Thanh Xuân Khi Trái Tim Rung Động Story C39: Trời lạnh rồi sao không ôm lấy em
10.0/10 từ 49 lượt.
loading...