Thanh Xuân Khi Trái Tim Rung Động
3: Cung Điện Hoa Hồng Của Hạ Hạ
Có điều, Hạ Thất Vũ nhắc nhở Bạch Băng quả thật không thừa, bà thật sự vì mải xem phim mà ngủ quên từ lúc nào không hay.
Cũng may Hạ Thất Vũ và Cún Con cũng chỉ đi đo đồng phục và xem sắp xếp lớp học.
Sau đó ông lại dẫn con gái đi ăn vặt, sau đó đi dạo phố một chút rồi về thẳng nhà.
Lúc Hạ Thất Vũ và Cún Con về nhà là 18 giờ, vẫn còn khoảng một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ hẹn.
Hạ Thất Vũ vào nhà thấy tivi vẫn mở, không thấy vợ mình đâu.
Ông đi đến tắt tivi trước, nhưng lại thấy vợ mình ngủ quên ở sofa, ông không vội gọi bà dậy ngay mà lấy gối, gối lại đầu cho bà sau đó lấy chăn mỏng đắp cho bà.
"Bố, tối nay con không đi đâu, con còn phải chuẩn bị bài học cho ngày mai nữa." - Cún Con đứng ở cửa vừa thay dép trong nhà vừa nói.
"Được, vậy lát bố bảo dì Triệu làm gì đó cho con ăn." - Hạ Thất Vũ đáp lại.
"Vâng ạ, bố mẹ đi chơi vui vẻ." - Cún Con nói xong thì đi lên tầng.
"Được, bé con ở nhà ngoan nhé!"
Cún Con đứng trên hành lang ngó xuống, nhoẻn miệng cười, một nụ cười tươi rói như nắng hạ.
"Vâng ạ." - Cô cười một lúc rồi, đi vào phòng đóng cửa lại.
Hạ Thất Vũ đắp chăn cho Bạch Băng xong, đảm bảo bà không bị lạnh nữa thì mới lên tầng, trở vào phòng ngủ chuẩn bị trang phục cho Bạch Băng.
Ông đi đến mở phòng quần áo của bà rồi đi vào phòng nhìn một vòng.
Bên trong có rất nhiều loại quần áo, váy vóc, lễ phục cũng có rất nhiều.
Có thể nói rằng Bạch Băng chẳng thiếu một cái gì, nhưng mỗi lần bà muốn mua thêm, Hạ Thất Vũ đều chẳng ngần ngại mà quỳ một gối và dâng thẻ cho bà bằng cả hai tay để bà tùy ý tiêu sài.
Trước đây là vậy, nhưng có lẽ do sống chung với Hạ Thất Vũ lâu mà tính tình của Bạch Băng cũng dần thay đổi.
Hạ Thất Vũ là một người rất khiêm tốn, chi tiêu rất tiết kiệm, có lẽ do tuổi thơ của ông có phần cơ cực lên đã hình thành lên một Hạ Thất Vũ như vậy.
Mặc dù bây giờ hoàn cảnh sống của ông đã khác, nhưng cách sống ấy đã như ngấm vào trong máu, đi sâu vào từng tế bào của ông mà khắc cốt ghi tâm.
Sau này khi lập gia đình và kết hôn thì vợ con cũng đều đã bị tính cách này của ông ảnh hưởng không ít.
Bất chợt Hạ Thất Vũ hơi dừng lại động tác tay lại, ông trở lại phòng ngủ rồi mở cửa đi ra ban công đứng một lúc.
Hơn 18 giờ tối trời mùa thu, nắng đã tắt, màn đêm cũng dần buông xuống che phủ cả bầu trời xanh, thi thoảng lại có vài cơn gió thổi qua.
Ông đứng một lúc cảm thấy nhiệt độ không nóng không lạnh thì liền trở lại phòng đồ của Bạch Băng.
Ông tìm trong tủ đồ ra một bộ đầm ôm sát dài đến đầu gối, sau đó lại lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng.
Như vậy khi ra ngoài bà sẽ không bị gió trời làm lạnh, khi vào phòng ăn có thể cởi áo ra, như vậy sẽ không còn nóng nữa.
Hạ Thất Vũ cầm bộ đồ ra treo lên giá mắc, nhìn ngắm một hồi cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó, ông đưa tay vuốt cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi trở lại vào phòng đồ của Bạch Băng, mở tủ giày ra lướt qua một hồi rồi cuối cùng chọn đôi giày đen nhung 5 phân đế vuông như vậy khi bà đi sẽ không sợ bị trật chân, đi lâu cũng sẽ không bị đau chân.
Ông chưa đi ra ngay mà đi đến tủ túi xách lấy ra một cái túi xách thiết kế đơn giản nhưng lại rất hợp vớt set đồ hôm nay ông chọn cho Bạch Băng.
Sau đó Hạ Thất Vũ cầm cả hai món đồ ra ngoài treo lên giá treo, rồi lại đi lấy máy là hơi đến cẩn thận là lại quần áo cho bà, xong xuôi thì đi tắm rửa rồi ra thay quần áo.
Hạ Thất Vũ vốn ăn mặc rất giản dị, trừ những lúc thật sự phải ăn mặc sang trọng, còn không ông sẽ chỉ mặc sao cho đơn giản mà lịch sử, dễ vẫn động.
Hạ Thất Vũ mở tủ quần áo theo đúng nghĩa đen của mình ra chọn một chiếc áo phông có cổ, quần âu rồi lấy thêm thắt lưng, đeo thêm một chiếc đồng hồ đeo tay rồi ra ngoài.
Nhìn đồng hồ đã chỉ 18 giờ 30 thì mở cửa xuống phòng khách gọi Bạch Băng dậy.
"Băng Băng, dậy đi nào." - Hạ Thất Vũ nhẹ giọng, trong giọng nói mang theo chút ôn nhu, yêu chiều, lay nhẹ tay của Bạch Băng.
Bạch Băng mở mắt nhìn Hạ Thất Vũ một cái rồi lại nhắm mắt vào, miệng lẩm bẩm.
"Để em ngủ một lúc nữa, vẫn sớm mà."
Hạ Thất Vũ không hề mất kiên nhẫn, ông vẫn lay nhẹ tay vợ.
"Em còn không dậy đi là trễ hẹn đấy."
Nói rồi, không đợi bà trả lời, ông đỡ bà ngồi dậy tựa vào người mình, đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc vương trên mặt bà ra.
"Nào, dậy đi, lên tầng tắm rửa đi, anh chuẩn bị nước tắm cho em rồi, quần áo anh cũng là để ở giá treo đồ rồi."
Bạch Băng không cảm thấy bất ngờ khi chồng mình làm như vậy.
Trước đây lúc nào cũng vậy, mỗi lần có hẹn là Bạch Băng lại lo chồng mình sẽ trễ hẹn nhưng thật ra bà mới là người dễ trễ hẹn.
May mắn làm sao khi trong cuộc sống của bà lại có hình bóng của Hạ Thất Vũ trong đó.
Ông là một người rất chu đáo, hết đỗi nuông chiều bà, mỗi lần suýt trễ hẹn như vậy bà đều cuống quýt chạy loạn, luống cuống tay chân, nhưng những ngày tháng như vậy bây giờ đã không còn nữa vì sau đó, mỗi lần có hẹn là lại Hạ Thất Vũ đều đã giúp bà chuẩn bị đồ đạc.
Ban đầu bà còn có phần bất ngờ nhưng dần già bà cũng đã quen với chuyện này.
Đã hơn 20 mà tình cảm của hai người vẫn chẳng hề phai nhạt đi chút nào, Hạ Thất Vũ vẫn luôn cưng chiều Bạch Băng như vậy, làm mọi việc đều suy nghĩ cho bà.
Bạch Băng mở mắt mơ hồ, lề mề đứng dậy khỏi ghế sofa, bà vẫn đang trong cơn ngái ngủ, miệng thi thoảng vẫn còn ngáp ngủ.
Hạ Thất Vũ thấy vậy bèn đứng dậy cùng bà đi lên, ông đi sau lưng bà, một tay trực chờ để ở sau lưng bà, sợ bà chưa tỉnh ngủ bước hụt sẽ ngã cầu thang.
Bạch Băng vào tắm không lâu, tắm xong bà đã tỉnh ngủ hơn, sau đó ra ngoài thay quần áo rồi ngồi vào bàn trang điểm, Hạ Thất Vũ đứng sau lưng giúp bà làm tóc.
Mặc dù Bạch Băng đã có tuổi nhưng bà duy trì vóc dáng rất tốt, bà vẫn luôn giữ thói quen tập yoga để thư giãn.
Chính vì thế, mặc dù đã bước sang độ tuổi U40 nhưng vóc dáng của bà vẫn rất thanh mảnh, nhưng lại không quá gầy chỉ là có hơi thấp một chút.
Bộ trang phục hôm nay Hạ Thất Vũ đã giúp bà chọn một chiếc đầm ôm sát càng khiến vóc dáng bà được tôn lên đáng kể.
Hạ Thất Vũ làm sao có thể để thua vợ mình khi ông cũng có một dáng người vừa cao dáo lại vừa thư sinh, khi lên đồ trông hai người lại rất xứng đôi vừa lứa.
Sau khi Bạch Băng trang điểm và làm tóc xong thì đồng hồ đã chỉ 19 giờ, Hạ Thất Vũ và Bạch Băng từ phòng ngủ ra, Bạch Băng thấy giờ này mà Cún Con vẫn chưa chuẩn bị xong bèn thắc mắc hỏi.
"Cún Con đâu? Con bé còn chưa chuẩn bị xong à?"
Hạ Thất Vũ đưa tay cho Bạch Băng bám vào để tránh bà trượt chân khi xuống cầu thang.
"Con bé nói phải chuẩn bị bài học cho ngày mai lên không đi cùng chúng ta được.
Hôm nay chỉ anh và em ăn thôi."
"Vậy anh bảo chị Triệu làm cơm cho con bé chưa?"
"Anh bảo rồi, chắc chị Triệu cũng đã làm xong rồi."
Xuống đến dưới nhà, Bạch Băng đi vào bếp gọi dì Triệu.
"Chị Triệu, chị chuẩn bị cơm tối cho Cún Con chưa?"
Dì Triệu đang lau dọn bếp, nghe Bạch Băng nói vậy thì đáp lại.
"Tôi đã chuẩn bị rồi, Tiểu Hạ Hạ cũng vừa xuống đem lên phòng ăn rồi."
"Vậy được, vậy chị cũng ăn cơm đi, chúng tôi đi đây."
"Vâng." - Dì Triệu tươi cười đáp.
Hạ Thất Vũ và Bạch Băng ra cổng thì Lâm quản gia đã ngồi trên xe đợi sẵn ở cổng.
Hạ Thất Vũ tiến tới mở cửa xe cho vợ, còn khéo léo để một tay chắn trên đầu bà, sợ bà bị cụng đầu.
Sau khi Bạch Băng và Hạ Thất Vũ lên xe, Lâm quản gia liền lái xe đến điểm hẹn.
......................
Khách sạn Maximus.
Trước cổng khách sạn Maximus, một chiếc xe Mercedes-AMG G63 đỗ lại trước mặt bảo an khách sạn, Lâm quản gia bước xuống vòng ra ghế sau mở cửa xe cho Hạ Thất Vũ và Bạch Băng.
Lâm quản gia cũng bước xuống ngay sau đó, giao lại chìa khóa xe cho nhân viên lái xe đến bãi đỗ rồi đi theo hai vợ chồng Hạ Thất Vũ.
Bạch Băng nhìn cả con đường đều ngập tràn biển hiệu Maximus thì không nhịn được mà thốt lên.
"Thiệu Huy kinh doanh lớn thật đấy, vài năm trước mới chỉ có một khách sạn Maximus thôi, vậy mà nhanh như vậy đã nhân lên thành cả con đường rồi."
Hạ Thất Vũ nghe vậy thì cười nói.
"Lão Vu vốn kinh doanh giỏi mà!"
Bạch Băng nghe vậy chỉ cười sau đó theo Hạ Thất Vũ đi vào trong khách sạn.
Vợ chồng Hạ Thất Vũ vừa bước vào đã được nhân viên ra tiếp đón rất cẩn thận.
Một nhận viên nữ đi đến hỏi ông.
"Xin hỏi, ông có đặt trước hay hẹn trước không ạ?"
"Tôi có hẹn trước với ông Vu."
Nữ nhân viên nghe vậy thì liền hướng tay về phía thang máy
"Tiên sinh, phòng bao ở tầng trên, mời ông đi theo tôi."
Hạ Thất Vũ gật đầu rồi đưa tay ra sau đợi Bạch Băng nắm vào.
Bạch Băng hiểu ý, bà cũng không từ chối, tiến đến nắm lấy tay chồng.
Hạ Thất Vũ chưa đi luôn mà lại đưa tay cầm lấy túi xách của vợ rồi mới đi theo nữ nhân viên vào trong thang máy.
Nữ nhân viên bấm nút thang máy lên tầng hai.
Thang máy dừng lại, nữ nhân viên lại tiếp tục dẫn vợ chồng Hạ Thất Vũ đến trước một phòng bao rồi gõ cửa.
"Vu tổng, khách của ông đã tới rồi."
"Cho họ vào đi." - Một giọng nam trầm trầm của một người trung niên phát ra từ bên trong.
Nữ nhân viên đẩy cửa ra sau đó làm động tác mời.
Khi vợ chồng Hạ Thất Vũ người bước vào nữ nhân viên lại chậm chậm khép cửa vào rồi mới rời đi.
Hạ Thất Vũ vào trong đã thấy mọi người đến đông đủ bèn ngại ngùng nói.
"Xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi."
Vu Thiệu Huy thấy người đi vào là ai thì liền niềm nở ra tiếp đón.
mọi người trong phòng cũng đều đứng dậy mà chào hỏi.
"Lão Hạ, lâu nắm không gặp." - Vu Thiệu Huy đi đến ôm lấy Hạ Thất Vũ.
Hạ Thất Vũ cũng vòng tay ôm lại Vu Thiệu Huy, thấy mọi người đằng sau đều đang đứng thì bèn ra hiệu mọi người ngồi xuống.
"Mọi người đừng đứng lên như thế, tôi cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì."
Bạch Băng đứng sau lưng chồng cũng lên tiếng chào hỏi.
"Chào mọi người, lâu rồi không gặp."
"Cô Hạ, chú Hạ." - Vu Minh Đức, con trai của Vu Thiệu Huy lên tiếng.
"Thất Vũ, Bạch Băng hai người về rồi." - Một người đàn ông trung niên khác lên tiếng.
"Lão Lục." - Hạ Thất Vũ tiến tới ôm Lục Giật Thần.
"Cô Hạ, chú Hạ." - Lại một giọng trẻ khác lên tiếng.
Người này là Lục Duy Tùng, con trai của Lục Giật Thần lên tiếng.
Một vị phu nhân trong số đó nhìn về phía Hạ Thất Vũ và Bạch Băng, thấy chỉ có hai người thì bèn tò mò hỏi.
"Chỉ có hai người về thôi à? Tiểu Hạ Hạ không về sao?"
Bạch Băng nghe vậy thì bèn đáp.
"Cún Con nhà tôi cũng về nhưng con bé nói phải chuẩn bị bài mai đi học lên không đi cùng chúng tôi tới."
Cún Con? Hai từ "Cún Con" con mà Bạch Băng nói ra khiến bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng, còn Vu Minh Đức thì thiếu chút bật cười.
Trong lòng anh thầm nghĩ một con chó mà cũng phải đi học sao?
Bạch Băng thấy bầu không khí đột nhiên trầm xuống thì liền biết rằng mọi người đã hiểu lầm, bèn giải thích.
"Cún Con là biệt danh của tiểu Hạ Hạ ở nhà."
Phu nhân nọ nghe thấy vậy thì "ồ" lên một tiếng.
Vị phu nhân nọ là vợ của Vu Thiệu Huy, tên Giang Diễm An.
Vu Minh Đức nghe vậy thì suy nghĩ trong lòng bèn thay đổi.
Người này biệt danh cũng lạ thật đấy.
Anh quay sang nói với Lục Duy Tùng ngồi cạnh.
"Mình đã mong gặp mặt người anh em kia thế nào chứ, vậy mà cậu ấy lại không đến.
Làm mình mừng hụt."
Cũng chả biết Vu Minh Đức có nghe cuộc đối thoại của Bạch Băng và mẹ mình hay không mà đến giờ phút này anh vẫn cố chấp gọi người chưa từng gặp mặt kia bằng hai chứ "anh em".
Lục Duy Tùng liếc anh ta một cái, dùng giọng điệu như thể cậu có nghe mọi người nói chuyện không thể hả để nói với Vu Minh Đức.
"Anh em cái gì? Cậu không nghe cô Bạch gọi cô ấy là "con bé" à? Con bé còn có thể là con trai được à?"
Vu Minh Đức "ồ" một tiếng, vẫn cố chấp nói.
"Không biết diễn mạo người anh em đó của chúng ta trông như thế nào nhỉ?"
Lục Duy Tùng liếc Vu Minh Đức không nói thêm gì nữa.
Anh vốn không phải người thích nói nhiều, nếu Vu Minh Đức đã cố chấp với chấp niệm đó như vậy thì cứ để anh ấy tin là vậy đi.
Vị phu nhân còn lại lên tiếng, người này là mẹ của Lục Duy Tùng cũng là vợ của Lục Giật Thần tên Diêu Hà.
"Vậy con bé học ở trường nào vậy?"
Bạch Băng nghe vậy thì tiếp tục trả lời.
"Tôi nộp hồ sơ vào trường Hoa Hạ, nhà trường cũng đã thông qua rồi."
"Hoa Hạ, vậy chẳng phải sau này chính là bạn học của Duy Tùng và Minh Đức rồi."
Vu Minh Đức vốn đang chán nản vì không được gặp người "anh em" mới của mình, nghe Diêu Hà nói vậy thì bèn tươi tỉnh lại, quay sang hích hích vào tay Lục Duy Tùng ngồi cạnh.
"Cậu nghe thấy không? Mẹ cậu nói người anh em đó của chúng ta học cùng trường với chúng ta đấy.
Mình thật sự rất tò mò về diện mạo của người anh em này đấy."
Lục Duy Tùng lườm anh một cái, từ trong ánh mắt của anh như đang muốn nói "mình thấy cậu lên đi khám tai đi, cái nên nghe thì không nghe, cái không nên nghe lại cứ thích vểnh tai lên mà "bắt sóng"".
Còn người "anh em" nào đó của Vu Minh Đức thì lúc này đã chuẩn bị bài cho ngày mai xong, cô cầm điện thoại đi xuống vườn hồng của nhà mình.
Vườn hồng rộng lớn như một tòa cung điện, hiên nga tráng lệ.
Con đường đi vào được bao phủ bằng những dàn hồng leo với muôn màu sắc khác nhau, toả hương thơm dịu nhẹ mà không quá nồng.
Đi hết con đường đó là một căn nhà được làm bằng kính trong suốt rộng lớn cũng được bao phủ bởi hoa hồng, ngoài ra còn có hoa tuy - líp, hoa cẩm tú và hoa tử đằng...
Chính giữa nhà kính được đặt một chiếc giường lớn cùng những tấm màn mỏng manh mờ ảo tựa như chiếc giường của một nàng công chúa.
Buổi tối nằm trên đó, vừa vựa có thể ngắm nhìn những vì sao trên trời.
Một góc nhà kính được kê một chiếc bàn học, trên đó có một chiếc máy tính và rất nhiều sách, là không gian để Cún Con tập trung học tập và làm việc.
Đi ra phía sau nhà kính là thảm cỏ tự nhiên xanh mướt, trên đó được kê một chiếc xích đu được giăng đèn vàng, một chiếc lều nhỏ xung quanh cũng có hoa nhưng không phải mà là hoa giấy, bấu không khí nơi đây thật mà một nơi lý tưởng để cắm trại.
Cún con vui vẻ nhìn khung cảnh yên bình trước mắt rồi lấy điện thoại ra chụp lại rồi up lên vòng bạn bè ở Facebook và Wei xin.
[Cung điện hoa hồng của Hạ Hạ đã được hoàn thành!!!
#Đang cảm thấy vui vẻ ^^].
Thanh Xuân Khi Trái Tim Rung Động