Thần Ngục
C11: Thánh địa
Sau chừng một phút rơi tự do, cả đoàn dừng lại trên một nền đất mềm, không thương tổn gì, nhìn lên trên thấy miệng hố chỉ còn bé bằng đầu tăm. Xung quanh tối tăm nhưng có vẻ rộng rãi.
Ông Già Say lồm cồm bò dậy, hỏi:
- Đây là đâu?
Người Bông nhanh nhảu đáp:
- Lòng đất chứ còn gì nữa.
- Thế giới của chúng ta không có lòng đất. Chú mày có thể kiểm chứng với Mắt Bạc, chúng ta có rừng, có biển, thung lũng, sông hồ, thác nước, hang động, nhưng không có lòng đất. Tất cả những gì mà Alpha cung cấp cho chúng ta chỉ mang tính bề mặt, còn đây, đây là cái gì?
- Chú già đầu đến thế còn không biết, sao tôi biết được.
- Nếu không biết thì mày mở mồm ra làm gì?
Thấy Ông Già Say và Người Bông vừa mới thoát nạn đã nghĩ ngay đến việc cãi nhau, Bóng Vàng liền lóe lên cảnh cáo, tức thì hai người đàn ông im bặt.
Mai Phương nép sát bên cạnh Hoàng, toàn thân run bần bật, biểu hiện như người đang trải qua cơn sốt rét ác tính. Hoàng vội đỡ lấy cô:
- Em sao thế?
- Em nghĩ mình đã bị thấm đẫm dung dịch màu xanh lam rồi. Người em đang biến đổi.
- Đừng nghĩ lung tung.
- Thật đấy, những thứ bò trong người em, trước đây chỉ nhỏ bằng con kiến, bây giờ đã to bằng con nhện, em sợ lắm, anh ơi.
Từ lúc nào, Mai Phương đã xem Hoàng như chỗ dựa tin cậy của mình. Bóng Vàng có thể che chở cô nhưng không thể trò chuyện với cô, Ông Già Say to mồm mà hễ đụng chuyện là hỏng việc, Người Bông thì thôi, khỏi nhắc đến làm gì, chỉ có Hoàng lúc nào cũng bình tĩnh và suy nghĩ sâu sắc.
Hoàng đỡ cô ngồi xuống:
- Chúng ta sẽ xem xét thế nào. Nước mới làm ướt em một lát, có thể chưa đủ để gây hậu quả lớn.
Nói vậy nhưng trong lòng Hoàng lo lắng cực độ. Gương mặt của Mai Phương vốn trắng hồng, lúc ấy đã chuyển màu xanh lét, đôi mắt đẹp gần như không mở ra được nữa. Cơ thể cô trở nên mềm oặt và cứ run mãi không ngừng.
Ông Già Say thấy con gái mình như thế thì lập tức cuống lên, cứ tự trách bản thân mãi.
- Ôi, con ơi, con gái của bố ơi, bố làm hại con rồi.
Mai Phương đã yếu đến mức không thể nói được, lúc đấy chỉ cố sức lắc nhẹ một cái, ý rằng bố đừng nói thế nữa.
Hoàng xoa tay cho cô, biết rằng làm thế chẳng để làm gì, cả hai đều là các linh hồn, việc xoa nắn không giúp cô khỏe lên, cũng chẳng làm cơ thể ấm áp chút nào, nhưng như thế còn hơn cứ đứng yên một chỗ mà nhìn.
- Cố lên, Mai Phương. Em là Nữ Thần Băng Giá cơ mà, chút nước xanh lam vớ vẩn ấy đâu thể hại em được.
Mai Phương nghe thế, làn môi nứt nẻ, khô khốc hơi hé ra, mỉm cười.
Hoàng nói thế chỉ để động viên cô. Đã trải qua kinh nghiệm với Người Bông, anh biết rằng thứ dịch màu xanh lam ấy thực sự nguy hiểm vô cùng, nó có thể thay đổi hoàn toàn một linh hồn, thậm chí đến cùng cực có thể tàn phá linh hồn ấy vĩnh viễn, biến nó thành một Cốt Hồn gần như vô tri vô giác.
Nếu Mai Phương trở thành Cốt Hồn, anh sẽ không bao giờ tự tha thứ cho mình. Tiến vào Thung lũng Tuyệt Vọng là chủ ý của cô, nhưng ý định đấy sẽ không bao giờ nảy ra nếu hai người không gặp nhau.
Alpha nói đúng, là bởi mình quá cố chấp. – Hoàng thầm nghĩ. – Ta quá cố chấp không phải vì ta ương bướng hay ngu xuẩn mà vì ta quá giàu tình cảm. Ôi, ranh giới giữa kiên định và cố chấp mới mong manh làm sao, nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc con người ta biết lúc nào nên buông bỏ, nhưng làm sao để biết? Ai có đủ quyền năng nói cho ta biết? Mà thật ra, cho dù tất cả mọi người trên thế giới này đều bảo ta phải buông bỏ, ta cũng sẽ không buông bỏ nếu vẫn còn nhìn thấy le lói một tia hy vọng. Con người ta là vậy. Vì ta cố chấp nên em mới ra nông nỗi này, nhưng chẳng phải cũng chính vì ta cố chấp nên em mới tin tưởng mà kể hết mọi lo lắng thầm kín, những điều mà ngay đến bố em còn không biết hay sao? Hẳn em đã tin, hay ít nhất đã hy vọng rằng trong thời khắc sinh tử ta có thể làm gì đó để cứu em.
Vậy rốt cuộc ta phải làm sao mới đúng?
Hoàng thật sự ước gì mình trả lời được câu hỏi đó.
Trước tình cảnh thê thảm của Mai Phương, ba người đàn ông nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng và bất lực. Họ đã cãi nhau, đã ghét nhau, đã chửi nhau và rất muốn đánh nhau, đã nguyền rủa lẫn nhau công khai hay ngấm ngầm, nhưng khi một thành viên trong đoàn sắp bị hủy hoại, họ trở nên thân thiện và dễ mến. Tất cả đều cảm thấy đau buồn vì mình không giúp được gì cho cô gái.
Ngay cả đến Bóng Vàng cũng trở nên hoảng hốt. Nó cứ bay tròn quanh người Mai Phương, liên tục dụi vào tóc cô, hẳn nó muốn cô lên tiếng, nhưng dù dụi thế nào cô gái vẫn nằm yên trong lòng Hoàng, bất động.
- Mắt Bạc.
- Chủ nhân gọi tôi.
- Cậu có thể làm gì không?
- Không.
- Tôi có thể làm gì không?
- Không.
- Cô ấy sẽ trở thành một cái bóng ư?
- Có lẽ vậy.
Im lặng.
- Chủ nhân?
- Cậu vừa nghĩ ra được điều gì chăng.
- Giữa các Mắt Bạc có một điều cấm kị.
- Điều cấm kị gì?
- Không bao giờ được nhắc đến Thánh Địa.
- Thánh Địa? Thánh Địa là gì? Nó nằm ở đâu?
- Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
Lại một lần nữa im lặng.
Hoàng bần thần trong giây lát, chợt nghĩ ra Mắt Bạc nói thế hẳn phải có lý do.
Anh đỡ cô gái nằm xuống đất, đứng lên, nhìn về phía con đường hầm tăm tối phía trước.
- Mọi người ở lại đây chăm sóc Mai Phương, tôi đi thám hiểm chỗ này xem sao.
Người Bông sợ hãi:
- Đừng bỏ anh lại một mình ở đây.
- Sao lại một mình? Còn chú Ông Già Say và Bóng Vàng cơ mà.
- Họ.. ôi, anh chỉ tin mình em.
- Anh đừng lo, cứ ở đây, em đi nhất định sẽ trở về. – Hoàng nhìn Mai Phương đang nằm thiêm thiếp dưới mặt đất, nói như thề. – Có ông trời chứng giám. Còn nếu em không về kịp lúc, có nghĩa là một điều gì đó rất tồi tệ đã xảy ra.
Con đường hầm dài như vô tận. Trong hầm dường như bị sức mạnh nào đó phong ấn mà các chức năng của Mắt Bạc không thể kích hoạt được, Hoàng cứ phải mò mẫm trong bóng tối như kẻ mù lòa. Cũng may con đường khô ráo, bằng phẳng và trước sau chỉ có đất mềm, không có đá cứng nên đi lại cũng thuận lợi.
Cứ đi mãi như thế, cuối cùng tới một căn phòng trắng sáng trông giống như phòng nghiên cứu khoa học. Phòng không có cánh cửa, Hoàng cứ thế bước vào. Người đầu tiên anh gặp là một cô gái đeo kính trông đầy vẻ trí thức và thông minh. Cô gái còn rất trẻ, cứ nhìn ngoại hình mà đoán, có lẽ còn đang là sinh viên đại học.
Việc gặp được người lạ dưới lòng đất sâu thẳm này khiến Hoàng vừa bất ngờ, vừa mừng rỡ.
- Chào em, cho anh hỏi..
Cô gái bước qua mặt Hoàng như không nhìn thấy anh:
- Thầy ơi!
Từ trong góc phòng, vang lên tiếng đáp lại:
- Sao thế em?
- Nguồn điện có vẻ trục trặc.
- Trục trặc như thế nào?
- Dòng điện lên xuống không ổn định. Em không biết nó bị làm sao nữa.
- Lại thế nữa à? Thật vô lý.
Sau câu nói ấy, một người đàn ông bước lại gần. Trông ông ta xấp xỉ bốn mươi tuổi, dáng cao, trán cao, mặt dài, trên bàn tay mảnh khảnh và trắng trẻo đeo một chiếc nhẫn cưới còn mới.
Người đàn ông này trông thật thanh lịch và phong thái của ông ta cũng tràn đầy vẻ nho nhã, tuy nhiên bất chấp vẻ ngoài hào nhoáng ấy, vẫn có điều gì đó khiến Hoàng cảm thấy hồi hộp khi hai người thoáng chạm mặt nhau. Sau một lúc suy nghĩ, anh chợt nhận ra đó chính là bởi đôi mắt dài, hẹp dù đã ẩn sau cặp kính trắng vẫn không sao giấu được nét thâm trầm.
Hai người họ cùng nhau bước đến một quả cầu bằng sắt to lớn nằm choán hết một phần căn phòng, không rõ là vật gì, nhưng có vẻ rất quan trọng vì cả hai người đều hành xử rất cẩn thận và không dám động tay vào quả cầu ấy.
Người đàn ông kiểm tra máy tính và các thông số của nó.
- Chỗ này mọi thứ đều ổn, nguồn phát cũng ổn định, tại sao dòng điện lại lên xuống không đều? Vấn đề nằm ở đâu?
Cô gái lắc đầu, hẳn muốn nói rằng mình cũng không hiểu vấn đề nằm ở đâu.
Họ tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. Hoàng lại gần, quan sát cái máy tính ấy từ sau lưng hai người, nhận ra ở góc bên phải màn hình có một thông số cứ liên tục thay đổi, lúc tăng, lúc giảm, xem ra đây chính là dòng điện mà hai người đang nói tới.
Một lúc sau, thông số ấy trở về Không.
Người đàn ông và cô gái nhìn nhau, rồi lại nhìn vào con số Không ấy thật lâu.
Cuối cùng, người đàn ông hít một hơi thật dài:
- Số người lần cuối là bao nhiêu?
- Một triệu hai trăm bảy mươi nghìn năm trăm bảy mươi mốt người.
Hai người lại nhìn nhau.
Người đàn ông lẩm bẩm:
- Tân Thế giới, lại hỏng rồi.
Lúc đó Hoàng có cảm giác như vừa nhận một cú đấm vào giữa mặt, anh loạng choạng suýt ngã.
Đó là bởi vì anh chợt hiểu ra điều mà hai người này đang làm. Họ đang tạo ra Tân Thế giới, chính là thế giới mà anh đang sống đây, người đàn ông hẳn là Alpha thời trẻ, còn cô gái là ai? Có lẽ là một cộng sự thân tín của Alpha.
Dòng điện bị tắt phụt không lý do lúc nãy đã xóa sổ cùng lúc một triệu hai trăm bảy mươi nghìn năm trăm bảy mươi mốt linh hồn. Cứ đơn giản như vậy thôi. Hơn một triệu hai trăm nghìn sinh mạng đã chết chỉ vì một dòng điện không ổn định trong căn phòng nghiên cứu nhỏ bé này.
Hoàng hét lên:
- Các người điên hết rồi sao? Đó là mạng sống con người.
Nhưng không ai nghe thấy tiếng hét của anh. Điều này thật dễ hiểu, đây chỉ là một cái máy phát đang chạy lại những hình ảnh của quá khứ, diễn ra cách đây hẳn đã khá lâu rồi.
Người đàn ông gãi đầu:
- Chúng ta cần phải xem lại nguồn điện.
Hình ảnh trong căn phòng đột nhiên biến đổi, người đàn ông đã già đi, còn cô gái thì trưởng thành hơn.
Trong căn phòng lúc này hiện diện một cái máy phát điện trông cực kỳ hiện đại và tối tân, người đàn ông tỏ ý hài lòng.
- Chiếc máy phát điện chạy bằng năng lượng hạt nhân này sẽ cung cấp cho ta nguồn điện ổn định và vĩnh cửu cho Tân Thế giới.
Cô gái gật đầu:
- Em cũng hi vọng là thế.
Người đàn ông nhìn cô gái đầy trìu mến:
- Thầy sẽ không thể làm điều này mà không có em.
- Sao thầy lại nói thế? Chúng ta đều có chung mục đích làm nên những điều tốt đẹp, và thầy có lẽ là nhà khoa học tâm huyết nhất, giản dị nhất trong cuộc đời này. Thầy đã hi sinh cả cuộc đời cho công trình Tân Thế giới mà cộng đồng khoa học không ai biết đến.
- Chưa phải lúc để công bố công trình này.
- Lúc nào mới thích hợp, thưa thầy?
- Nếu bất kỳ ai biết về công trình của chúng ta, họ sẽ tìm cách hủy hoại nó. Em hiểu không? Những tên đạo đức giả ấy sẽ moi móc đủ mọi lý do để buộc tội thầy, cho dù là những lý do hỡi ơi nhất. Chúng không bao giờ chịu nhìn vào khía cạnh tích cực mà chỉ chăm chăm xoáy vào các sai lầm bất khả kháng. Hãy thử nghĩ xem chúng sẽ nói gì về những lần mất điện trước đây? Đó là chưa kể những tên phá hoại sẽ làm mọi thứ để công trình này sụp đổ chỉ vì chúng không muốn thấy những điều tốt đẹp. Chỉ cần một vụ tấn công ngụy trang thành một vụ trộm, chỉ cần ai đó lấy mất máy phát điện của chúng ta là mọi thứ sẽ chấm dứt. Chúng có thể phá hoại ta bằng đủ mọi cách.
- Em hiểu. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ giữ bí mật này cho đến lúc chết?
- Tại sao không hả em? Nếu bí mật ấy đủ đáng giá để đảm bảo bởi chính tính mạng của chúng ta. Chúng ta làm điều này vì mong muốn tạo ra một thế giới không có chiến tranh, không có bạo lực, không có cảnh người hành hạ người. Một thế giới tuyệt vời đến thế chẳng nhẽ không đáng để ta hi sinh mọi thứ?
- Tầm nhìn của thầy xa hơn em nhiều – Cô gái nói với vẻ ngưỡng mộ – Em sẽ cùng thầy đi hết con đường này.
- Cảm ơn em. Lời nói của em là nguồn động viên rất lớn với thầy.
Bối cảnh lại thay đổi. Người đàn ông hiện ra với ngoại hình già nua, mái tóc bạc trắng, ngồi ủ rũ trên chiếc ghế trong phòng nghiên cứu, chiếc nhẫn cưới đã không còn đeo trên tay mà được tháo ra để trên mặt bàn.
Cô gái lúc này đã trở thành một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn giữ được đôi chút vẻ đẹp thời xuân sắc.
Người phụ nữ nhìn người đàn ông một lúc rồi ngập ngừng nói.
- Em xin chia buồn với thầy.
- Chia buồn về điều gì?
- Về việc vợ thầy đòi li hôn. Cô ấy đã không hiểu được tâm nguyện của thầy.
Người đàn ông ngẩng đầu lên, gương mặt trống rỗng:
- Bao nhiêu?
- Bao nhiêu gì ạ?
- Số người cuối cùng trước lần mất điện lúc trước là bao nhiêu?
- Hơn mười triệu một chút.
Đứng bên cạnh theo dõi câu chuyện, Hoàng buột miệng lẩm bẩm:
- Hơn mười triệu.
Con số đó không còn làm anh bị sốc như lần đầu, nhưng vẫn khiến trái tim anh tê buốt.
Đang là một linh hồn sống trong Tân Thế giới, anh cảm thấy xót xa trước viễn cảnh một ngày nào đó thế giới này bỗng nhiên sụp đổ và anh cùng tất cả những người mình quen đều cứ thế tan biến mà không hiểu điều gì vừa xảy ra. Đó là một tấn thảm kịch, nhưng ở đây, nó chỉ là một con số.
Không biết đã bao nhiêu con số như vậy được nêu ra trong bảng thống kê? Mười lần, hay hai mươi lần?
Người đàn ông lắc đầu đầy chán nản:
- Em biết không, thầy không buồn vì cuộc li hôn. Thầy đã hết tình yêu với vợ từ lâu lắm. Có lẽ từ hai mươi năm trước rồi cũng nên.
Người phụ nữ chưa hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy, vẫn hỏi lại một cách vô tư:
- Thế sao thầy vẫn sống cùng cô ấy?
- Thầy sống cùng cô ấy vì tình nghĩa, con cái, và cả nỗi sợ.
- Sợ gì ạ?
- Sợ bị từ chối.
- Ai từ chối cơ ạ? Và từ chối điều gì?
Người đàn ông đứng lên, nhìn thẳng vào người phụ nữ:
- Thầy sợ em từ chối. Thầy đã yêu em ngay từ những ngày đầu quen nhau. Em là một cô gái tuyệt vời, xinh đẹp, thông minh, chăm chỉ và nhân hậu. Số phận đã khiến chúng ta gặp nhau quá muộn. Trời ơi, em không thể biết tôi đã chịu đựng nhiều như thế nào trong suốt những năm qua, mỗi lần gặp em vừa là niềm vui, vừa là sự trừng phạt vì thật khó có thể kìm nén lòng mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gom đủ lòng can đảm để thổ lộ với em, nhưng bây giờ tôi đã mất hết mọi thứ, gia đình, sự nghiệp, tên tuổi. Tôi chỉ còn là một kẻ tay trắng đang ngồi yên chờ chết nữa thôi. Trước khi chết, tôi muốn em biết được tình cảm của mình để khỏi ôm nỗi cay đắng này xuống cửu tuyền.
Người phụ nữ nghe điều ấy trong sự sửng sốt, nhưng rồi cô đáp lại với niềm vui sướng:
- Em chưa bao giờ biết rằng thầy lại dành cho em nhiều tình cảm đến thế. Thầy ơi, em cũng rất mến thầy và nếu còn cơ hội thì em sẵn sàng là người phụ nữ của thầy.
- Thật vậy ư?
- Vâng.
- Ôi, giá như tôi biết câu trả lời này sớm hơn. Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn cơ hội sống bên nhau.
- Thầy nói gì cơ ạ?
- Nghe này – Người đàn ông kéo tay người phụ nữ đến bên cạnh quả cầu sắt hình tròn lúc nào cũng nằm ở cùng một vị trí không thay đổi – Cuối cùng thầy cũng đã hiểu được tại sao bao nhiêu năm qua dòng điện cứ mãi không ổn định, nguyên nhân hóa ra không nằm ở máy phát mà nằm chính ở Tân Thế giới, thế giới này đang được vận hành một cách hoàn toàn hoang dại, không có người kiểm soát, những linh hồn không được dìu dắt và định hướng, thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại đến đây và ý nghĩa của sự tồn tại tiếp theo sau cái chết là gì. Rất nhanh, họ nhận ra mọi thứ đều là giả, cây giả, núi giả, sông giả, tất cả dù giống thật như đúc vẫn là đồ giả do máy tính tạo ra, họ nghĩ mình đang trong một giấc mơ hoang đường nhưng dù cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể tỉnh lại được, điều đó khiến họ phát điên, và chính sự hỗn loạn ấy đã khiến thế giới mà chúng ta tạo ra trở nên kém ổn định. Em ơi, đã đến lúc chúng ta từ bỏ cuộc sống hiện tại vì một mục đích lớn lao, đã đến lúc chấm dứt thân xác này để đưa hồn mình về Tân Thế giới và đóng vai trò người chỉ đường rất cần thiết cho các linh hồn đang vất vưởng nơi ấy.
Người phụ nữ kinh hãi lùi lại một bước:
- Thầy nói thế là có ý gì?
Người đàn ông nói với vẻ cuồng nhiệt:
- Cái chết. Chúng ta cần chết đi, nhưng đó chỉ là cái chết tạm thời, bởi vì ngay sau đó chúng ta sẽ tái sinh ở Tân Thế giới và tận hưởng cuộc sống vĩnh hằng, nơi em sẽ mãi mãi trẻ trung ở tuổi hai mươi, thân xác của em không bao giờ già đi và em có thể làm được bất kỳ điều gì em muốn.
- Em không thể làm điều đó, nó quá mạo hiểm, chúng ta còn chưa biết lý thuyết của thầy đúng hay sai.
- Chắc chắn đúng. Thầy đã nghĩ về điều đó rất lâu, đã thử phân tích từ mọi góc độ, lần nào cũng đi đến cùng một kết luận.
- Em còn gia đình, bè bạn, em không thể bỏ bố mẹ em mà đi, các cụ sẽ không thể chịu đựng nổi cú sốc đó.
- Mọi cú sốc rồi sẽ qua đi, chỉ những thành tựu vĩ đại là tồn tại mãi mãi với thời gian. Em chưa hiểu được em có ý nghĩa như thế nào với thầy, có ý nghĩa như thế nào với Tân Thế giới, nhưng rồi em sẽ hiểu.
- Không, không.
Người đàn ông bước lên, ánh mắt rực lên ngọn lửa của lòng quyết tâm không gì dập tắt được, càng nhìn càng thấy đáng sợ.
- Thầy biết em mong ước có con mà không toại nguyện vì cơ thể của em không phù hợp cho việc mang thai. Nếu tạo hóa đã đối xử bất công với em như thế thì chúng ta cũng không cần tạo hóa nữa, chính chúng ta chứ không phải ai khác sẽ đóng vai trò làm Thần Sáng Thế và khi đó em muốn sinh bao nhiêu con cũng được.
Người phụ nữ lúc này đã lùi đến chân tường, cô thốt lên:
- Thầy điên mất rồi. Nếu thầy không tránh ra, em sẽ báo công an.
Người đàn ông mỉm cười ghê rợn:
- Căn phòng này đã được khóa từ bên trong, điện thoại đã bị cắt. Em không thể đi đâu được cả.
- Ông, ông định làm gì tôi?
Người đàn ông rút từ trong túi áo khoác ra một khẩu súng lục đã lên đạn, hướng về phía người phụ nữ, thì thào:
- Nhất thời em sẽ trách anh về hành động này, nhưng theo thời gian, em sẽ hiểu tại sao anh làm thế, tất cả xuất phát từ tình yêu vô bờ bến mà anh dành cho em, anh không thể sống thiếu em được, và em cũng không thể tiếp tục sống trong thế giới tàn bạo này mà không có anh. Rồi ai sẽ dẫn đường cho em, ai sẽ bảo vệ em trước muôn vàn khổ đau, ai sẽ lắng nghe những lời tâm sự của em mỗi ngày? Chỉ có mỗi anh thôi. Tình yêu của anh, ngọn lửa của anh, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thế giới bên kia.
Một tiếng nổ đanh thép vang lên, người phụ nữ trúng đạn ngã nhào xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Trước khi chết cô vẫn còn mở mắt trừng trừng như không thể tin định mệnh lại đối xử với mình nghiệt ngã đến thế.
Người đàn ông bình tĩnh vuốt mắt cho cô và bế xác cô ra sau nhà, nơi hắn ta chôn cô xuống khu đất đã được đào sẵn. Trước khi lấp đất chôn, hắn còn đủ trơ tráo hôn lên trán cô từ biệt.
Hoàng chứng kiến tất cả diễn biến này, quá bất ngờ đến nỗi chết lặng cả người.
Alpha đây sao? Con người này có thực là Alpha mà anh đã từng hết lòng kính trọng hay là một kẻ nào đó khác?
Hắn là một nhà khoa học hay con quỷ đội lốt người? Một nhà hiền triết hay một tên điên?
Hoàng không biết. Anh chỉ thấy thế giới của mình đang sụp đổ.
Chôn người phụ nữ xong, người đàn ông đi một vòng quanh phòng thí nghiệm, kiểm tra cửa nẻo chắc chắn, xem xét lại tất cả các thiết bị trong phòng để đảm bảo chúng sẽ tự động vận hành trơn tru ngay cả khi không có người điều khiển. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, hắn ngồi lên chiếc ghế đặt ở giữa phòng, cầm khẩu súng lên, kê vào sát thái dương, khóe miệng hơi nhếch trông rất giống nụ cười mỉm quen thuộc của Alpha, sau đó bình tĩnh bóp cò.
Căn phòng nghiên cứu thốt nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, trong phòng có một xác người cùng rất nhiều máu, ngoài thứ đó ra, tất cả các thiết bị, máy móc, chai lọ, đồ vật đều được xếp đặt gọn gàng, ngăn nắp, cho thấy chủ nhân của nó cực kỳ ưa thích sự chỉnh chu, sạch sẽ.
Thần Ngục