Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn
C57: P2 C19 anh (h+)
Y/n POV:
Leonard nhìn tôi với ánh mắt mê dại, sâu trong đáy mắt kia là một sự muốn chiếm hữu đến điên cuồng. Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu từng hạt chảy dọc khắp sống lưng tôi, nó như cảm nhận được sự nguy hiểm của con người phía trước.
Không phải tôi chưa biết được con người này của anh, nhưng tôi không thể nào thích ứng kịp với vẻ mặt luôn biến hoá của Leonard.
"Ha...ha..."
Tôi khẽ cười, cố làm cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn.
Leonard nhìn tôi, ánh mắt dò xét toàn thân thể, thân nhiệt tôi trở nên nóng hơn theo từng ánh nhìn chăm chăm ấy của anh.
"Y/n"
Anh bất giác gọi. Thanh âm đượm buồn.
Leonard hôn lên mái tóc, trán và phớt nhẹ lên cánh môi khô khốc của tôi. Anh liếm nó, chúng trở nên mềm mại hơn trước chiếc lưỡi tinh nghịch kia. Leonard hôn sâu hơn. Hai cánh tay ôm trọn, siết chặt tôi vào người không tạo một chút lối thoát.
Dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng kín, bóng tối như muốn bao quát chiếm lấy tôi, cũng như anh, muốn đem cả hai hoà vào làm một.
Hai bàn tay Leonard dần lần mò vào sâu hơn, chúng luồn vào lớp vải, rồi đem lớp vải đang bao bọc ấy xé toạc ra. Làm tôi một phen bất ngờ.
Anh tựa như một con thú kiềm chế từ rất lâu rồi, ánh mắt âm trầm nhìn tôi. Đôi tay tôi bị một tay anh khoá lại, tay còn lại mân mê thân thể yếu ớt kia của tôi đến mức điên đảo.
"Y/n..."
Leonard thật hay gọi tên tôi...
"Ân ~"
Tôi đáp, thanh giọng vì khoái cảm làm biến dạng, tựa hồ như đang gợi tình.
Leonard càng lấn tới, như muốn đem tôi nuốt trọn vào bụng. Nơi nhạy cảm nhất của tôi được phơi bày trước anh, thật đáng xấu hổ... Nó... Dựng đứng!
"Vật nhỏ này của em... Có vẻ đang rất thèm khát."
Leonard cười, một nụ cười đầy thoả mãn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng kẽo kẹt của chiếc giường liên tục vang cùng với đó là tiếng rên đầy ái muội của một cậu con trai nhỏ nhắn.
"A... Ưm... A- A... Đừng. Dừng lại....
Mặc cho tiếng kêu dừng, Leonard cứ liên tục thúc mạnh, tựa hồ muốn đem hết những thứ của mình vào trong thân thể nhỏ nhắn của người kia.
"Tôi yêu em, Y/n. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em."
3
Tiếng yêu lặp đi lặp lại liên hồi tựa như một lời nói điên cuồng đầy ám ảnh. Nhìn cậu con trai nằm dưới mình đang đắm chìm vào nhục dục do mình đem lại, Leonard không ngừng hứng thú, anh đem chiếc vũ khí hung tợn kia dập cậu đến điên dại.
Mùi hương cơ thể cậu tiết ra nồng nặc hoà lẫn với mùi tinh dịch của anh. Tuy nhiên, như vậy vẫn là chưa đủ với Leonard. Thêm, thêm nữa... Anh muốn trong đầu cậu chỉ có anh cũng giống như trong đầu anh chỉ có cậu vậy.
"Y/n. Y/n. Y/n.."
Tiếng gọi tên người yêu mến đầy điên cuồng của kẻ si tình. Leonard cứ lặp đi lặp lại nội dung đó trong miệng và cả trong đầu anh.
Y/n ý thức được con người trước mắt mình kia có chút không ổn, cứ tiếp tục thế này thì cậu gãy mất... Nhưng làm sao đây, trong đầu cậu hiện tại chỉ có khoái cảm đang chiếm dần tâm trí.
"Ah... Ah... Ân... Đừng... Không... Ah-ah-ah."
Cậu gãy mất, cậu gãy mất thôi. Y/n cố ôm lấy Leonard, cầu mong cho anh vì cậu mà chậm lại. Nhưng người cậu chẳng có một chút sức lực nào tồn đọng cả. Mọi thứ đều đem Leonard ăn hết mất rồi.
1
Nhìn bộ dáng sướng đến thờ thẫn của người trước mặt, Leonard bất giác nở một nụ cười ôn nhu đến phát sợ.
"Y/n... Trông em tận hưởng thật đấy."
Nói rồi, Leonard đặt lên môi Y/n một nụ hôn thật sâu, mọi thứ của cậu đều đang bị anh chiếm sạch. Đầu lưỡi của anh mân mê đến từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu. Y/n thực sự chịu không nổi nữa, cậu chỉ muốn ngất đi mà thôi.
"Y/n... mau nói yêu tôi... gọi tên tôi."
Mọi thứ khẽ dừng lại, Leonard thâm trầm nhìn Y/n, ánh mắt anh có chút dị hoặc. Có vẻ như câu trả lời tiếp theo rất quan trọng.
Y/n chậm rãi lấy lại ý thức sau những cơn khoái cảm liên tục và vồ vập.
"Ân?"
Cậu ngờ nghệch, không rõ câu hỏi khi nãy là gì?
"Gọi tên tôi... Y/n."
.
.
.
.
[Mọi người chọn 1 trong 2 đáp án dưới để ra diễn biến câu chuyện tiếp theo]
1/"Dermot...?"
6
2/"Leonard..."
4
Vẫn 69 like ra chap mới nhé, cố lên 69 cái acc clone.
Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn