Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn
C54: P2 C16 Đêm Lặng
Từng tiếng bước chân khẽ khàng trên các bậc thang. Leonard đi phía sau Y/n, ánh mắt đầy tâm tư nhìn cậu.
"Leonard này... Cậu đối với tớ, là một người rất quan trọng, đừng vì chuyện tình cảm mà hủy hoại bản thân mình."
Y/n nhỏ giọng nói, có chút buồn bã trong thanh âm. Dáng vẻ mệt mỏi, hai mí mắt cậu nặng trĩu vì buồn ngủ.
Leonard không đáp, chỉ trầm ngâm suy nghĩ.
Kẽo kẹt, tiếng cửa phòng mở. Leonard cùng Y/n bước vào. Căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ được bật nên khung cảnh khá là nhá nhem tối. Y/n cởi chiếc áo khoác treo lên móc, rồi tiện tay cởi giùm áo khoác của anh.
"Cậu rời nhà khuya như vậy, mẹ cậu không la chứ?"
Y/n cất tiếng hỏi, và thêm một sự im lặng đáp lại cậu.
Dường như cuộc đối thoại chỉ có một mình cậu nói và trả lời. Y/n cũng không để ý lắm, vì cậu biết Leonard cũng không thuộc loại hoạt bát gì.
Phản ứng của Leonard suốt từ đầu đến cuối chỉ là trầm ngâm nhìn cậu, như một đứa trẻ con ngây thơ nhìn mẹ của nó trong buổi đầu đến lớp mẫu giáo, không muốn rời xa, không muốn mất đi cảm giác được yêu thương và an toàn.
"Chắc cậu cũng mệt rồi chứ, cậu ngủ trên giường đi, tớ sẽ ngủ dưới sàn. Sáng sớm mai nhớ rời đi nhé, kẻo nhà tớ thấy lại thắc mắc hỏi."
Nói rồi, cậu kéo chăn kéo gối sắp xếp trải xuống sàn. Được giữa chừng thì Leonard lại đứng sau kéo áo cậu, anh lí nhí nói.
"Hay là cứ.. Ngủ chung giường đi."
Gương mặt cậu phớt hồng ngượng ngùng trước lời đề nghị ấy của anh.
"Được..."
Y/n ngập ngừng leo lên giường, cậu nằm sát vào bên trong, úp mặt vào tường để che đi sự xấu hổ của mình. .
Leonard cũng từ từ đặt mình lên chiếc giường chật hẹp vốn dĩ chỉ dành cho một người đó. Anh vòng tay qua eo cậu, vùi đầu mình vào người thương, nhẹ nhàng hít thở.
Y/n không khỏi ngỡ ngàng trước hành động đó, nhưng cậu cũng không phản kháng. Nhịp tim cậu đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Hơi thở ấm nóng của anh phà vào tai cậu, Y/n càng lúc càng khó ngủ. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là một ý tưởng ngu ngốc không.
Được một lúc lâu, Leonard khẽ thì thầm, giọng anh có chút gãy, khiến con người ta không khỏi phải đau lòng và xót thương.
"Giá mà... Mỗi đêm tớ đều có thể ôm cậu ngủ như thế này..."
"..."
"Là vật thay thế, là sự thương hại... Gì cũng được. Chỉ cần cậu ở bên tớ là được."
Cậu có thể trả lời gì đây...? Cậu không biết, không rõ, cũng không chắc chắn.
Y/n giả vờ như không nghe thấy và cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Leonard lật người cậu đối diện với anh, hai tay anh chống hai bên khoá người cậu lại, hai người nhanh chóng vào tư thế một trên một dưới. Y/n có chút bất ngờ, trố mắt nhìn anh. Gương mặt xinh đẹp của Leonard đang gần với cậu hơn bao giờ hết.
Đôi mắt xanh ngọc tựa như đang lấp lánh nhìn thẳng vào mắt cậu. Y/n cảm nhận được, hiện tại sâu thẳm trong con người Leonard lúc này là những cảm xúc hỗn độn và khó hiểu.
"Leonard tớ luôn bên cậu... Chỉ là... không phải kiểu kia. Cậu hiểu ý tớ chứ?"
Y/n dịu dàng đưa tay vuốt ve má anh, làn da trắng nhợt nhạt và lạnh tựa như băng không khỏi khiến cậu có chút rùng mình. Thân nhiệt của anh, giống như của người chết vậy.
"Không phải kiểu kia? Vậy chúng ta là kiểu nào? Trên mức tình bạn, dưới mức tình yêu? Bạn thân?"
1
Leonard nhắm hờ mắt, đau xót nhận lấy cái vuốt ve hiếm có của Y/n dành cho anh. Mái tóc rũ xuống càng làm tăng thêm vẻ tội nghiệp.
"Ừm."
Tim anh thắt lại trước câu trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ của cậu.
"Cũng được. Miễn chúng ta vẫn bên nhau."
Anh bỏ cuộc, Leonard nằm xuống bên cạnh Y/n, hướng mắt lên trần nhà.
"Vậy tại sao là Dermot?"
"Hả?"
"Cậu ta có gì mà đã khiến cậu thích thế?"
Leonard nhìn chằm chằm Y/n, quan sát từng chi tiết nhỏ trên gương mặt cậu, cố để đọc những suy nghĩ trong đầu của cậu nhóc khó hiểu kia.
"Thì... Cậu ấy đột nhiên tỏ tình. Dermot có vẻ tốt tính, ngoại hình ổn và thành tích học tập cũng ok... Nên tớ cũng đồng ý thử."
Y/n có vẻ ngập ngừng và ấp úng trước câu trả lời của mình.
"Tớ có gì thua cậu ta?"
Leonard gằn giọng.
"Đấy... Là điểm mấu chốt đấy..."
"Tớ không hiểu Y/n."
"Tớ cũng không rõ chính mình nữa... Chỉ là có cảm giác người như cậu ấy trong tầm với của tớ hơn."
"Vậy thì tớ sẽ thay đổi để trong cái tầm với ấy của cậu."
Ánh nhìn Leonard biến đổi kỳ lạ, bầu không khí cũng trở nên nghiêm túc và căng thẳng hơn. Y/n cảm thấy biểu hiện của anh có chút gì đó sai sai. Cậu tránh ánh mắt anh và giả bộ ngủ.
"Y/n, đừng làm ngơ tớ, cậu nói xem, tầm với của cậu là gì?"
"Leonard, khuya rồi, vẫn là nên đi ngủ."
"Một người hay cười? Tớ cười nhiều hơn thì sẽ ổn chứ? Hay là tớ có thể làm sai vài bài để điểm số thấp lại? T-tớ sẽ không đứng đầu hạng của trường nữa-"
Y/n bịt miệng Leonard lại, ngừng cho anh không trở nên mất bình tĩnh và suy nghĩ lung tung.
"Cậu không sợ làm phật ý mẹ cậu sao?"
Không mấy khi lại có những đêm thao thức khó ngủ, Y/n không quan tâm ngày mai nữa, tâm trạng Leonard vẫn còn rối bời như thế, anh không thể ngủ, cậu cũng không thể ngủ. Cậu nghĩ mình phải làm gì đó đủ dịu dàng để trấn an anh.
"Leonard, tớ có gì khiến cậu phải điên cuồng đến như vậy?"
"Không biết... Tớ không biết. Tớ chỉ biết có gì đó trong lòng mình, gào thét, thối thúc tớ có được cậu. Là sai sao, Y/n?"
Cái không khí ảm đạm, lạnh lẽo của màn đêm lại càng khiến cho cõi lòng con người ta thêm cô quạnh bội phần. Ánh trăng khuyết nơi cửa sổ kia cũng chẳng đủ để xoa dịu cái lạnh và hâm nóng chút tình người còn xót lại trong tâm tính kẻ si tình. Vui thay, kẻ si tình có thể được hoá giải bởi người tình si. Y/n đặt tay mình lên tay anh, Leonard như có hồn trở lại, các ngón tay cậu và anh đan xen vào nhau. Nơi lồng ngực vừa bị thắt chặt cũng được thả lỏng, lại tiếp tục phập phồng rung động. Ánh mắt anh có chút phong tình, ngập ngừng mong đợi một thứ gì đó.
1
"Cậu không sai... Leonard. Tớ xin lỗi"
Y/n băn khoăn, có lẽ cậu mới là người khó hiểu. Anh vì người mình thích mà vội vội vàng vàng theo đuổi đến điên cuồng, cậu được người mình thích theo đuổi lại ngại ngần tránh xa.
Nhưng liệu trung thực với trái tim của mình có phải là giải pháp tốt. Lỡ như anh nhận ra cậu không tốt như anh vẫn thường nghĩ thì sao?
"Tớ đoán... Người sai ở đây chính là tớ."
"Y/n... Cậu không thật tình thích hắn, đúng không? Người cậu thích là tớ.."
"...tớ cần thời gian để trả lời."
"...Y/n"
"Mau ngủ, trời sắp sáng rồi."
Mặc kệ câu trả lời là gì. Anh sẽ không từ bỏ cậu.
Nghĩ đến việc chuyển đi, Leonard không khỏi lo lắng.
"Mai... tớ đi rồi, Y/n..."
"Đi đâu?"
"Mẹ tớ chuyển trường."
Nghe đến việc anh chuyển đi, cậu có chút chần chừ, muốn níu kéo nhưng rồi lại thôi.
"Vì chuyện đó mà tối khuya như vậy, cậu chạy đến đây?"
"Ừ"
"Học tốt."
Ngoài chúc anh, cậu cũng chẳng biết làm gì hơn, Y/n khẽ cắn môi, nén xuống cỗ xúc cảm đắng nghét nơi cổ họng.
"..."
Anh im lặng nhìn cậu, băn khoăn, rối bời trước phản ứng quá đỗi vô tình ấy của Y/n, chỉ có thế?
"Tớ sẽ nhớ cậu."
Một lời nữa lại thốt lên từ khóe miệng nhỏ ấy, nó cũng không khiến Leonard vui mừng hơn.
"Đó không phải là câu trả lời tớ mong muốn."
Cái tĩnh mịch của màn đêm bao trùm, ánh sáng yếu ớt của trăng ngoài cửa sổ cũng chẳng làm tâm trạng con người bừng sáng lên. Leonard nhíu mày, đôi mắt xanh ngọc trong veo của anh cau lại, thật đớn đau, tại sao anh quá cố chấp với cậu thế này đi chứ.
"Tớ đi đây, sẽ về... Đón cậu."
Thoắt cái, chiếc cửa sổ bị mở toạc ra, cơn gió ùa ập lùa vào, kéo theo lá khô đã mục tách rời khỏi cây. Anh đi cũng đột ngột như lúc anh đến, Y/n bàng hoàng một lúc, rồi mới nhận thức được. Cậu ngồi dậy, hướng nhìn ra cửa sổ. Leonard cười với cậu, miệng hét lớn.
"MAI NHỚ TIỄN TỚ, TỚ CHỜ CẬU!"
Y/n giật cả mình, lấy tay đặt nơi khóe miệng bảo anh im lặng. Rồi cậu gật đầu.
Anh cũng gật gật, cười thật tươi vẫy tay với cậu rồi nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng lưng anh, trong lòng cậu bỗng có một chút cảm giác tiếc nuối kỳ lạ... Chỉ là chuyển trường thôi mà, Y/n thầm nhủ.
.
.
.
Tình yêu hai đứa trẻ, thật ngu ngốc và phức tạp...
Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn