Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn
C15: 15 - đừng Rời Bỏ Tôi
Vài chương nhẹ nhàng, ngọt ngào trước biến lớn nhé ((: Mọi người đọc vui :3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi sáng thì đã hoàn thành nhưng y/n thì mãi vẫn chưa ra, Dermot không khỏi bồn chồn lo lắng. Liệu Y/n có bỏ rơi cậu lần nữa? Câu hỏi như một chuỗi tự động cứ liên tục phát ra trong đầu cậu đến điên cuồng. Chỉ vừa xa Y/n mấy phút, Dermot liền mất cảm giác an tâm. Nhịp tim tăng nhanh bất thường vì lo sợ. Sợ y/n lại thất hứa, sợ cậu mất cảnh giác một giây thì không thấy y/n đâu nữa...
Chân rảo bước nhanh đến phòng tắm. Cậu vội mở cửa thì thấy một dáng người mảnh khảnh, đường cong quyến rũ vẫn còn vương vấn lớp xà phòng trắng cùng với lớp sương ẩn ẩn mờ mờ. Người đó vừa nhận ra sự hiện diện của cậu thì lập tức ra lệnh đuổi người.
-"Đi! Đi! Đi ra! Chẳng phải tôi kêu cậu đợi rồi sao?"
Dermot vô thức nghe theo, đóng cửa cái rầm. Cậu xoay lưng về phía cửa, người dựa vào. Tự bật cười vì sự ngớ ngẩn của bản thân. Đồng thời đỏ ửng cả mặt, miệng có chút khát vì những gì vừa nhìn thấy khi nãy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rì rào, rì rào.
Nước chảy cuốn trôi những dòng suy nghĩ luẩn quẩn và rắc rối của bản thân tôi. Mùi xà phòng dịu nhẹ thơm thoang thoảng giúp tâm trí thư giãn đến cực điểm.
Vừa mới thoát khỏi thực tại và hoà mình vào cái thanh tĩnh của phòng tắm một chút thì đùng một cái - tên Dermot mở cửa. Tôi hoảng loạn nắm lấy vòi sen để tự vệ. Miệng không ngừng nói lớn.
-"Đi! Đi! Đi ra! Chẳng phải tôi kêu cậu đợi rồi sao?"
Cậu ta không nói không rằng, tự dưng mở cửa nhìn tôi, xong đóng cửa. Dấu chấm hỏi xuất hiện đầy trên đầu tôi rồi đồng loạt rớt xuống. Tôi nghi ngờ có phải do cậu ta vẫn còn lưu luyến đêm hôm qua nên bây giờ muốn tiếp tục hay không? Thật đáng sợ, mông tôi không còn chịu nổi đâu. Phải tắm nhanh nhanh thôi.
Khi sợ hãi thì tôi làm gì cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã khoác lên mình lớp quần áo bảo vệ. Tôi tính mở cửa đi ra thì ai đó đứng ngoài đã mở ra giúp tôi. Có chút nhẹ nhõm vì quần áo đã mặc vô cả rồi.
Có điều, tôi đã quên lau tóc cho kỹ càng. Dermot nhìn chằm chằm mái tóc ướt nhẹp còn rơi lách tách những giọt nước nhỏ của tôi. Cậu ta có chút hạnh phúc khó hiểu.
-"Y/n quả nhiên vẫn là cần có tôi mới được..."
-"..."
Cậu ta lấy khăn lau tóc cho tôi, động tác rất nhẹ nhàng và thoải mái. Cảm tưởng như đang được chiều chuộng vuốt ve chứ không đơn thuần là lau tóc nữa. Được một lúc thì cũng khô gần như toàn bộ, việc sấy tóc và chải chuốt Dermot cũng tự nguyện đảm nhận.
Ở cạnh người này thật ấm áp và dễ chịu, làm tôi quên mất mình còn có một cuộc sống riêng ở bên ngoài, chẳng có ý định trốn chạy. Vì sao người này lại thích tôi đến mức muốn giữ tôi thật chặt bên mình như vậy?
-"Này Dermot."
-"Vâng?"
-"Những bức ảnh cũ cạnh giường... Chúng ta đã gặp nhau lúc nhỏ sao?
Dermot ngưng động tác một lúc sau câu hỏi ngẫu hứng đó.
-"Ừ, lúc vừa lên tiểu học. Cậu gần nhà tôi."
-"Phiền cậu kể hết mọi việc xảy ra trước khi tôi bị tai nạn xe được không? Tôi muốn nhớ lại tất cả."
Muốn biết, muốn nhớ ra cậu, muốn hiểu hơn về cậu, muốn làm rõ ràng ký ức, muốn khẳng định tình cảm cậu dành cho tôi là thực.
-"Được. Tóc cậu khô rồi, mau ăn sáng, tôi sẽ kể cậu nghe."
Dermot cất đi máy sấy tóc và cây lược, có ý định bế tôi lên dẫn đi thì bị tôi từ chối.
-"Cảm ơn cậu, Dermot. Nhưng thân dưới tôi đỡ đau rồi."
Cậu ấy hiểu ý cũng dừng động tác, mà chỉ đưa một tay ra. Tôi ngơ ngốc, lục khắp túi áo, túi quần, không biết Dermot kêu tôi đưa cái gì. Đợi tôi loay hoay một lúc lâu thì cậu ta mới cười rõ tươi rồi dịu dàng thì thầm.
-"Tay... Nắm tay, thay cho dây xích."
-"À... Ừm."
Có vẻ chứng cuồng kiểm soát Dermot giảm khá mạnh từ đêm qua. Cho cậu ta "ăn" no là được thoải mái một chút sao, thật đơn giản. Liệu mình xin ra ngoài thì cậu ta cho không nhỉ?
-"Nếu cậu bỏ trốn một lần nữa, thì lần sau tôi sẽ mua cái lồng sắt lớn và nhốt cậu trong đó..."
-"Cậu vẫn còn ghim vụ đó à..."
-"..."
-"Dermot...?"
-"Cảm giác nhìn bóng lưng cậu xa dần, tôi thì chẳng cử động được... Rất đau đớn..."
Tay Dermot nắm chặt tay tôi đến tê tái, không khí quanh cậu ấy u ám dần.
Có chút lạnh.
-"Xin lỗi... Là tôi không chịu tin tưởng cậu..."
-"Y/n... Cậu đừng rời bỏ tôi một lần nào nữa."
Mắt cậu ta đượm sắc tối ưu tư, tựa như mặt hồ sâu thẳm không đáy, chất chứa một nỗi buồn vô tận. Nước trên mặt hồ dao động, lại bắt đầu ồ ạt trào ra ngoài. Dermot thật dễ rơi lệ, tôi cảm thấy hình như gần đây cậu ấy rất thích phơi bày bộ dáng yếu đuối của mình trước tôi.
-"Ừ, tôi hứa."
Tôi lau đi dòng nước mắt, nhón người hôn lên mí mắt trấn an Dermot đang xúc động khôn nguôi. Có vẻ cảnh tượng tôi bỏ đi cùng người khác đã gây ra một vết thương rất sâu trong lòng cậu ta.
Được tôi hôn, Dermot liền nín trong tức khắc, mặt mong đợi rằng sẽ được tôi hôn lần nữa. Việc này làm tôi phải suy nghĩ lại về cậu ta. Lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Tôi liền không hôn nữa, kéo tay cậu ta đi thẳng về phòng bếp. Mong là đồ ăn vẫn còn nóng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Y/n lúc nào cũng ân cần và dịu dàng hẳn khi tôi khóc.]
[Dù có vô tình quên mất tôi, bản chất em vẫn còn nguyên đó.]
[Nếu tôi không gặp lại em thì liệu những sự ân cần và dịu dàng này em có trao cho ai khác...?]
1
[Y/n... Em là của tôi, nhất định là của tôi... Mọi thứ về em, tất cả đều thuộc về tôi.]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đôi lời tác giả: Dạo này truyện đột nhiên được chú ý, lượt bình chọn tăng hẳn. Thấy rất vui ~
3
Mỗi cmt là đọc đi đọc lại rất nhiều lần, thấy phấn chấn hẳn để viết tiếp truyện. Đặc biệt là MoonMoonHDC, cmt của cô đọc hài hài và khá dễ thương. Tôi đọc cười mấy lần ((: Cứ nhắm có thông báo từ cô là tôi vội vào đọc (có điều không rep thôi) ((:
19
Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn