Tái Hôn - Cửu Lục
Chương 34: Không phải Tiểu Ninh không muốn trở về.
97@-
Tuyết rơi suốt nửa đêm rồi mới ngừng, may mà đường lên núi không bị phong tỏa.
Cả nhóm của Thê Nam ở lại khu suối nước nóng ba ngày. Triều Ngạn Ninh không còn quấn lấy anh từng giây từng phút như trước nữa, chỉ có lúc ăn cơm là nhất định phải ngồi cạnh anh.
Thê Nam chỉ cần liếc mắt một cái, Triều Ngạn Ninh đã hiểu anh muốn uống nước hay gắp món gì. Tóm lại, anh cảm thấy thế nào thoải mái thì cậu hầu hạ theo đúng ý như thế.
Lúc ngâm suối, Thê Nam đều ở phòng của mình. Chỉ cần ra ngoài là quần áo chỉnh tề ngay ngắn.
Có lẽ vì bị Triều Ngạn Ninh quậy quá, nên hai đêm anh đều không ngủ ngon lắm. Không phải mất ngủ mà là nhiều mộng mị, sáng dậy luôn cảm thấy chưa đủ giấc.
Nhưng hai hôm ấy được ngâm mình trong làn nước nóng thư thái đến mức quên hết muộn phiền, là cảm giác khoan khoái mà đã lâu rồi anh chưa từng có lại. Trên đường xuống núi, trong lòng vẫn còn vương vấn, nghĩ nếu có thời gian nhất định sẽ quay lại.
Vì Thư Thừa vô tình biết được mối quan hệ mơ hồ giữa Thê Nam và Triều Ngạn Ninh, nên lúc về hắn ta chọn ngồi xe với những người khác trong studio. Còn trong xe của Thê Nam, chỉ còn lại một mình Triều Ngạn Ninh.
Lần này là Thê Nam lái xe, Triều Ngạn Ninh vừa lên xe đã nằm ngủ ở ghế phụ. Thê Nam cũng không rõ đêm qua cậu đã làm gì, chỉ biết rằng mỗi khi nghiêng đầu sang nhìn, là lại thấy hai quầng thâm to tướng hằn rõ dưới mắt cậu.
Trong xe đã bật sẵn lò sưởi, nhưng Triều Ngạn Ninh vẫn không tháo chiếc khăn quàng cổ của Thê Nam ra. Cậu quấn chặt lên cằm và miệng, chỉ chừa lại chiếc mũi thở phì phò dưới lớp khăn ấm.
Tóc cậu hơi dài, bình thường được chải chuốt gọn gàng, lúc ngủ lại có mấy sợi lòa xòa rũ xuống phủ lên mí mắt. Có lẽ bị tóc làm ngứa, trong mơ Triều Ngạn Ninh đưa tay quẹt hai cái lên mặt, miệng còn lẩm bẩm vài câu nói mớ.
Thê Nam vểnh tai lắng nghe, nhưng không nghe rõ cậu nói gì.
Vừa vào đến khu trung tâm, mấy chiếc xe rẽ mỗi người một hướng. Người về nhà, người về studio. Thê Nam thì lái thẳng đến Lan Đình, dừng xe trước cửa nhà Triều Ngạn Ninh.
Triều Ngạn Ninh vẫn còn ngủ say. Thê Nam không đánh thức cậu, chỉ yên lặng ngồi đó, định để cậu ngủ thêm một chút rồi tự tỉnh lại.
Thê Nam tháo dây an toàn, lấy hộp thuốc trong túi ra, định xuống xe hút một điếu. Nhưng nhìn mấy hàng cây bên ngoài bị gió thổi nghiêng cả thân, anh lại chẳng muốn ra chịu rét nữa. Chỉ ngậm điếu thuốc trong miệng, nhấm nháp chút vị cay nhè nhẹ trong làn khói lửng lơ để giải cơn thèm.
Triều Ngạn Ninh ngủ được hơn nửa tiếng. Thê Nam ngậm thuốc, lười châm lửa, chỉ ngồi yên trong xe lướt điện thoại đọc tin tức giết thời gian.
Từ khi theo dõi Triều Ngạn Ninh, ứng dụng thường xuyên đề xuất cho anh đủ loại tin tức giải trí liên quan đến cậu. Có cái nói về Triều Ngạn Ninh, cũng có cái là tin tức về nghệ sĩ thuộc công ty của cậu.
Dạo gần đây, anh hay bình luận trên mạng, nhất là dưới mấy bài đăng công kích Triều Ngạn Ninh. Nên mỗi lần mở Weibo đều nhận được một đống tin nhắn riêng linh tinh.
Thê Nam lướt lướt màn hình, xem qua vài dòng. Phần lớn đều là những lời chửi bới anh, nhưng anh cũng chẳng mấy để tâm, chỉ chăm chú đọc tin tức. Ngoài những tin đang hot, còn có cả một số tin tức ở Cảng Thành.
Đang đọc tin tức, một bản tin xã hội ở Cảng Thành bất ngờ đập vào mắt Thê Nam.
Tin nói rằng đêm qua cảnh sát đã triệt phá một sàn đấu quyền anh chui, bắt tại trận 16 nghi phạm có hành vi phạm pháp, trong đó có 6 võ sĩ quyền anh và 2 người chưa thành niên.
Trong bài còn đính kèm một bức ảnh hiện trường lúc bị bắt. Mặt của các nghi phạm đều bị làm mờ, nhưng Thê Nam chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra ngay. Người đàn ông bị cảnh sát bẻ tay ra sau lưng, cúi rạp người xuống, chính là gã mà anh từng bắt gặp ở cửa nhà hàng Tây Ban Nha ở Cảng Thành.
Anh nhớ rõ, Triều Ngạn Ninh từng nói với mình rằng giữa cậu và người đó từng có hiềm khích. Chính là gã đã đánh gãy ba cái răng của cậu.
Lúc ấy, Thê Nam lo lắng cho cậu, đã dặn đi dặn lại rằng đừng vì báo thù mà liều lĩnh, phải cẩn thận giữ mình. Nhưng trong lòng anh, từ lâu đã nghiền nát tên đó hàng trăm lần. Thậm chí anh còn nghĩ, nếu sau này gặp được, anh nhất định phải đập cho gã rụng sạch răng mới hả giận.
Thê Nam nhìn chằm chằm vào bản tin, trong lòng âm thầm vỗ tay. Loại cặn bã như thế bị bắt là đáng.
Anh đang định tắt trang, thì mấy chữ "đấu quyền bất hợp pháp" trong tin tức khiến anh chấn động.
Bỗng nhiên, anh nhớ lại những lời Triều Ngạn Ninh từng nói rằng cậu từng đánh quyền, hơn nữa còn từng thi đấu đến tận hai trăm trận.
Lông mày Thê Nam khẽ nhíu lại. Trong đầu anh bất chợt xẹt qua một linh cảm chẳng lành.
Anh lập tức lên mạng, gõ tìm tên của Triều Ngạn Ninh, nhưng không thấy bất kỳ thành tích thi đấu quyền anh nào của cậu. Nếu là vận động viên chuyên nghiệp, lẽ ra trong các giải đấu chính quy phải có tên.
Anh lại nghĩ, có lẽ những trận đấu kia chỉ là sở thích cá nhân của Triều Ngạn Ninh, nên mới không tìm ra dấu vết gì.
Nhưng cũng có một khả năng khác, đáng lo hơn nhiều. Đó là thi đấu bất hợp pháp.
Tim Thê Nam bỗng hẫng một nhịp. Anh vừa định tìm thêm các tin tức liên quan đến đấu quyền chui thì bên cạnh vang lên giọng nói ngái ngủ của Triều Ngạn Ninh.
"Anh, mình về đến nhà rồi à?"
Triều Ngạn Ninh mở mắt, vừa ngáp vừa vươn vai, kéo chiếc khăn quàng khỏi miệng rồi hỏi tiếp:
"Em ngủ bao lâu rồi?"
Thê Nam nhét điện thoại vào túi quần, nhổ điếu thuốc đã bị cắn nát khỏi miệng. Anh tự nhủ có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều, cố ổn định lại tâm trạng rồi đáp:
"Cộng cả trên đường, cậu ngủ gần hai tiếng rồi. Đến nhà rồi đấy."
Triều Ngạn Ninh dụi dụi mắt, liếc nhìn ra ngoài cửa xe. Phản ứng đầu tiên của cậu là thấy nơi này có chút lạ. Đây không phải dưới lầu căn hộ của Thê Nam.
Hai giây sau, cậu mới nhận ra, đây là căn nhà của mình ở Lan Đình. Trong sân đã phủ đầy tuyết, cánh cổng sắt đen sì lạnh lẽo. Từ bên ngoài nhìn vào, cửa sổ tối om, chẳng có lấy một chút hơi người.
Triều Ngạn Ninh lập tức tỉnh hẳn. Cậu vội bám chặt tay nắm trên trần xe, trong lòng thót lại. Cậu sợ Thê Nam vì chuyện cũ mà nổi giận, đá thẳng cậu xuống xe.
"Anh, nhà em để trống lâu rồi, bên trong chẳng dọn dẹp gì cả."
"Điện, nước, sưởi đều chưa mở đâu. Em mà quay về là chết cóng hoặc chết đói mất"
"Em không về đâu, em đến chỗ anh!"
Triều Ngạn Ninh nói một mạch, không ngừng nghỉ.
Thê Nam thì biết rõ căn nhà này có người định kỳ đến dọn dẹp. Hơn nữa đèn trong sân còn le lói sáng, chứng tỏ điện vẫn chưa bị cắt.
"Anh cho em theo về đi mà." Triều Ngạn Ninh tiếp tục nài nỉ, "Ngày kia em quay lại Cảng Thành."
Cậu giơ hai ngón tay: "Chỉ ở lại thêm hai ngày nữa thôi, thật đấy."
Thê Nam nhìn cậu. Quầng thâm dưới mắt vẫn còn rõ, nhưng sau khi ngủ cả một quãng đường dài, tinh thần cũng khá hơn nhiều.
Anh chỉ nhàn nhạt nói: "Ngày mai anh phải đến studio, không có thời gian ở nhà lo cho cậu đâu."
"Em không cần anh lo." Triều Ngạn Ninh lập tức khôi phục vẻ mặt tươi cười, buông tay khỏi tay nắm trần xe, nghiêng đầu cười với anh:
"Để em lo cho anh."
Câu "để em lo cho anh" của cậu vang lên rất khẽ. Giọng mềm nhẹ như hơi thở, vang vọng trong khoang xe nhỏ hẹp, ôm lấy tai Thê Nam, rồi nhanh chóng lan ra, bao trùm cả cơ thể anh.
Thê Nam quay đầu đi, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ, dừng lại nơi đống tuyết trắng chất đầy ven đường. Anh lặng lẽ nổ máy, rồi lái xe quay về căn hộ.
Không phải anh muốn đuổi Triều Ngạn Ninh đi. Chỉ là, trong lòng có chút khó chịu.
Lúc còn ở khu suối nước nóng, xung quanh luôn có nhiều người, đi đâu cũng là nhóm ba nhóm năm. Chuyện trò trong miệng mọi người rẽ qua đủ hướng, nên sự chú ý cũng không tập trung quá nhiều vào cậu.
Nhưng bây giờ chỉ còn lại hai người họ. Cùng ở trong một không gian, bất cứ hành động nào cũng dễ trở nên thân mật quá mức. Cho dù cả hai không nói gì, chỉ riêng hơi thở thôi cũng đã quấn lấy nhau từng khắc, từng giây.
Triều Ngạn Ninh lại cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng lại buông ra vài câu không biết ngượng.
"Anh" Triều Ngạn Ninh nói, giọng rất nghiêm túc, "Em chưa từng yêu ai, cũng chưa từng theo đuổi ai. Nên anh phải dạy em nhé. Nếu em làm gì chưa tốt, anh cứ nói thẳng. Em sẽ sửa..."
Trước khi về nhà, hai người ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn.
Lúc đầu còn ngoan ngoãn, càng về sau lại càng không đứng đắn. Rửa rau xong, tay vẫn còn ướt, cậu đã nằng nặc đòi nắm tay Thê Nam, miệng thì nói là muốn giúp anh xào rau.
Thê Nam không nhịn được, đá cho cậu một cú khá mạnh. Triều Ngạn Ninh khom người ôm chân xoa xoa, nhưng xoa xong lại tiếp tục quấn lấy anh.
Thê Nam thấy cậu thật quá phiền, ăn tối xong là trở về phòng. Triều Ngạn Ninh đợi mãi không thấy anh ra, đành ngoan ngoãn quay về phòng mình.
Cậu cũng mệt, tối qua gần như không ngủ. Suốt cả đêm gọi điện cho Đường Cát để bàn chuyện liên quan đến Lại Kiện.
Đường Cát vẫn luôn cho người theo dõi Lại Kiện. Tâm trạng không tốt thì sai người trùm bao lên đầu gã rồi kéo vào hẻm đánh cho một trận. Mấy cái răng mới trám chẳng được bao lâu đã bị đấm rơi, dù gã có dọn nhà trốn đi đâu, Triều Ngạn Ninh vẫn luôn tìm ra gã.
Lại Kiện biết rõ là Triều Ngạn Ninh đang trả thù. Nếu không phải cậu, thì sao cứ nhắm thẳng vào mấy cái răng của gã?
Muốn trốn cũng không trốn được.
Sau khi ra tù, Lại Kiện vẫn lêu lổng, ăn bám, chẳng tìm nổi một công việc tử tế. Thời gian lâu dần lại ngứa tay, muốn quay lại con đường cũ.
Gã tìm người móc nối, chen chân được vào một sàn đấu ngầm. Gã còn chưa kịp làm nên trò trống gì, thì đêm qua đã bị tóm cả ổ.
Chuyện canh cánh trong lòng cuối cùng cũng tạm thời được giải quyết, tâm trạng của Triều Ngạn Ninh tốt lên hẳn. Cậu nằm trên giường, ngửi thấy mùi hương quen thuộc còn sót lại của Thê Nam trên gối chăn. Cậu lăn qua lăn lại vài vòng, dụi mặt vào gối, chẳng bao lâu đã yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Còn phía Thê Nam thì vẫn chưa ngủ được. Chiều nay Triều Ngạn Ninh cứ quấy rầy trước mặt anh suốt, khiến anh quên bén mất việc quan trọng.
Thê Nam lê dép ra ngoài, lấy máy tính mang về phòng ngủ. Anh đặt máy lên giường, còn mình thì ngồi xếp bằng dưới sàn, cẩn thận mở lại mấy bản tin ban ngày, đọc lại từng cái một.
Thê Nam thử tìm thêm thông tin về những trận đấu quyền anh chui. Và rất nhanh, anh đã tra được một bản tin cũ ở Cảng Thành từ tám năm trước.
Bản tin đó từng gây xôn xao dư luận một thời, nhưng vì đã quá lâu nên bị đẩy xuống tận cuối trang kết quả tìm kiếm.
Tin tức đó cũng liên quan đến một vụ án về đấu quyền ngầm. Nhưng so với vụ việc hôm nay, tính chất của vụ án tám năm trước nghiêm trọng hơn nhiều.
Thê Nam cẩn thận đọc lại mấy lần, đối chiếu với tin tức ban ngày, từ từ gỡ ra những điểm khác biệt giữa hai vụ việc.
Trong bản tin hôm nay, tất cả những tay đấm cũng đều là nghi phạm hình sự. Bọn họ tự nguyện tham gia, là một nhóm người thông qua các trận đấu quyền anh ngầm để tổ chức cá cược kiếm lời.
Còn vụ án tám năm trước, đa phần những tay đấm đều là trẻ vị thành niên. Hơn nữa những đứa trẻ đó đều bị lừa gạt vào sàn đấu ngầm. Sau đó bị cưỡng ép nhốt lại trong các võ đài chui bằng vũ lực và hàng loạt thủ đoạn tàn nhẫn. Có một cậu bé chưa thành niên còn bị đánh chết trong lúc cố trốn thoát.
Thê Nam không nhận ra bàn tay mình đang dần lạnh đi.
Anh lọc ra một vài cái tên chủ chốt từ bản tin năm đó, lần theo thông tin, tra được hồ sơ xét xử tại tòa. Càng đọc, da gà càng nổi, sống lưng lạnh toát.
Chủ mưu đã bị bắn chết tại chỗ do mang vũ khí nguy hiểm, chống trả khi bị bắt và làm bị thương một cảnh sát. Đồng phạm tên Lại Kiện bị kết án mười năm tù.
Trên mạng vẫn còn ảnh của Lại Kiện. Chính là gã đã đánh gãy răng của Triều Ngạn Ninh. Cũng là người đàn ông trong bức ảnh kèm theo bản tin hôm nay.
Thê Nam tiếp tục tra thông tin về những đứa trẻ vị thành niên từng là nạn nhân trong vụ án ấy, nhưng tìm thế nào cũng không ra. Anh biết phải bảo vệ quyền riêng tư của trẻ vị thành niên. Nhưng anh vẫn không cam tâm.
Mãi đến khi chắc chắn bản thân không thể đào sâu thêm được gì nữa, Thê Nam mới buông chuột xuống, ngồi lặng người, bất lực.
Tim Thê Nam đập loạn lên, cảm giác hoảng hốt dâng trào. Anh có một linh cảm mãnh liệt. Trong số những đứa trẻ đó có Triều Ngạn Ninh.
Làm sao có thể? Sao lại có thể là Tiểu Ninh chứ?
Thê Nam cố gắng vò mạnh lên mặt mình. Anh tiếp tục lần mò, đào sâu toàn bộ bản tin từ tám năm trước, lần theo từng góc khuất của internet.
Không biết đã qua bao lâu. Chỉ đến khi vô thức liếc nhìn đồng hồ, Thê Nam mới nhận ra đã hơn ba giờ sáng.
Trong phòng yên tĩnh đến mức như bị hút chân không, chỉ còn tiếng ù ù trong tai vọng mãi không dứt, bám riết không buông.
Toàn bộ sự chú ý của anh dồn hết vào những dòng chữ lạnh lùng, ghê rợn và tàn khốc kia. Đến khi lấy lại tinh thần thì mới phát hiện tay mình đang run. Không biết đã toát bao nhiêu lần mồ hôi lạnh, quần áo đều ướt đẫm.
Màn hình máy tính mở rồi lại tắt, tắt rồi lại mở. Thê Nam cứ thế nhìn đi nhìn lại nhiều lần.
Anh không dám tưởng tượng chuyện Triều Ngạn Ninh từng phải sống trong một quãng đời đen tối và đáng sợ dưới lòng đất. Nhưng gương mặt cười cợt, ranh mãnh, chẳng bao giờ đứng đắn của cậu. Lại từng chút, từng chút một, chồng lên những dòng chữ rợn người đang hiện trên màn hình trước mặt anh.
Thê Nam không muốn nhìn nữa, anh mạnh tay gập màn hình máy tính lại.
Anh chống tay muốn đứng dậy nhưng ngồi yên một tư thế trên sàn quá lâu khiến hai chân tê rần. Thậm chí cả hai bên má cũng như bị hàng trăm con sâu đang cắn rứt.
Chân đã mất hết cảm giác, không còn đủ sức nâng đỡ trọng lượng cơ thể. Tay vừa run lên một cái, cả người Thê Nam ngã phịch xuống sàn.
Thì ra những năm đó, Tiểu Ninh không phải là không muốn về, mà là... không thể về được.
Sau này, Tiểu Ninh có thể trở về rồi, nhưng anh lại kết hôn với Lý Lăng Hách.
Tiểu Ninh... lại không muốn về nữa rồi.
Tái Hôn - Cửu Lục
Tuyết rơi suốt nửa đêm rồi mới ngừng, may mà đường lên núi không bị phong tỏa.
Cả nhóm của Thê Nam ở lại khu suối nước nóng ba ngày. Triều Ngạn Ninh không còn quấn lấy anh từng giây từng phút như trước nữa, chỉ có lúc ăn cơm là nhất định phải ngồi cạnh anh.
Thê Nam chỉ cần liếc mắt một cái, Triều Ngạn Ninh đã hiểu anh muốn uống nước hay gắp món gì. Tóm lại, anh cảm thấy thế nào thoải mái thì cậu hầu hạ theo đúng ý như thế.
Lúc ngâm suối, Thê Nam đều ở phòng của mình. Chỉ cần ra ngoài là quần áo chỉnh tề ngay ngắn.
Có lẽ vì bị Triều Ngạn Ninh quậy quá, nên hai đêm anh đều không ngủ ngon lắm. Không phải mất ngủ mà là nhiều mộng mị, sáng dậy luôn cảm thấy chưa đủ giấc.
Nhưng hai hôm ấy được ngâm mình trong làn nước nóng thư thái đến mức quên hết muộn phiền, là cảm giác khoan khoái mà đã lâu rồi anh chưa từng có lại. Trên đường xuống núi, trong lòng vẫn còn vương vấn, nghĩ nếu có thời gian nhất định sẽ quay lại.
Vì Thư Thừa vô tình biết được mối quan hệ mơ hồ giữa Thê Nam và Triều Ngạn Ninh, nên lúc về hắn ta chọn ngồi xe với những người khác trong studio. Còn trong xe của Thê Nam, chỉ còn lại một mình Triều Ngạn Ninh.
Lần này là Thê Nam lái xe, Triều Ngạn Ninh vừa lên xe đã nằm ngủ ở ghế phụ. Thê Nam cũng không rõ đêm qua cậu đã làm gì, chỉ biết rằng mỗi khi nghiêng đầu sang nhìn, là lại thấy hai quầng thâm to tướng hằn rõ dưới mắt cậu.
Trong xe đã bật sẵn lò sưởi, nhưng Triều Ngạn Ninh vẫn không tháo chiếc khăn quàng cổ của Thê Nam ra. Cậu quấn chặt lên cằm và miệng, chỉ chừa lại chiếc mũi thở phì phò dưới lớp khăn ấm.
Tóc cậu hơi dài, bình thường được chải chuốt gọn gàng, lúc ngủ lại có mấy sợi lòa xòa rũ xuống phủ lên mí mắt. Có lẽ bị tóc làm ngứa, trong mơ Triều Ngạn Ninh đưa tay quẹt hai cái lên mặt, miệng còn lẩm bẩm vài câu nói mớ.
Thê Nam vểnh tai lắng nghe, nhưng không nghe rõ cậu nói gì.
Vừa vào đến khu trung tâm, mấy chiếc xe rẽ mỗi người một hướng. Người về nhà, người về studio. Thê Nam thì lái thẳng đến Lan Đình, dừng xe trước cửa nhà Triều Ngạn Ninh.
Triều Ngạn Ninh vẫn còn ngủ say. Thê Nam không đánh thức cậu, chỉ yên lặng ngồi đó, định để cậu ngủ thêm một chút rồi tự tỉnh lại.
Thê Nam tháo dây an toàn, lấy hộp thuốc trong túi ra, định xuống xe hút một điếu. Nhưng nhìn mấy hàng cây bên ngoài bị gió thổi nghiêng cả thân, anh lại chẳng muốn ra chịu rét nữa. Chỉ ngậm điếu thuốc trong miệng, nhấm nháp chút vị cay nhè nhẹ trong làn khói lửng lơ để giải cơn thèm.
Triều Ngạn Ninh ngủ được hơn nửa tiếng. Thê Nam ngậm thuốc, lười châm lửa, chỉ ngồi yên trong xe lướt điện thoại đọc tin tức giết thời gian.
Từ khi theo dõi Triều Ngạn Ninh, ứng dụng thường xuyên đề xuất cho anh đủ loại tin tức giải trí liên quan đến cậu. Có cái nói về Triều Ngạn Ninh, cũng có cái là tin tức về nghệ sĩ thuộc công ty của cậu.
Dạo gần đây, anh hay bình luận trên mạng, nhất là dưới mấy bài đăng công kích Triều Ngạn Ninh. Nên mỗi lần mở Weibo đều nhận được một đống tin nhắn riêng linh tinh.
Thê Nam lướt lướt màn hình, xem qua vài dòng. Phần lớn đều là những lời chửi bới anh, nhưng anh cũng chẳng mấy để tâm, chỉ chăm chú đọc tin tức. Ngoài những tin đang hot, còn có cả một số tin tức ở Cảng Thành.
Đang đọc tin tức, một bản tin xã hội ở Cảng Thành bất ngờ đập vào mắt Thê Nam.
Tin nói rằng đêm qua cảnh sát đã triệt phá một sàn đấu quyền anh chui, bắt tại trận 16 nghi phạm có hành vi phạm pháp, trong đó có 6 võ sĩ quyền anh và 2 người chưa thành niên.
Trong bài còn đính kèm một bức ảnh hiện trường lúc bị bắt. Mặt của các nghi phạm đều bị làm mờ, nhưng Thê Nam chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra ngay. Người đàn ông bị cảnh sát bẻ tay ra sau lưng, cúi rạp người xuống, chính là gã mà anh từng bắt gặp ở cửa nhà hàng Tây Ban Nha ở Cảng Thành.
Anh nhớ rõ, Triều Ngạn Ninh từng nói với mình rằng giữa cậu và người đó từng có hiềm khích. Chính là gã đã đánh gãy ba cái răng của cậu.
Lúc ấy, Thê Nam lo lắng cho cậu, đã dặn đi dặn lại rằng đừng vì báo thù mà liều lĩnh, phải cẩn thận giữ mình. Nhưng trong lòng anh, từ lâu đã nghiền nát tên đó hàng trăm lần. Thậm chí anh còn nghĩ, nếu sau này gặp được, anh nhất định phải đập cho gã rụng sạch răng mới hả giận.
Thê Nam nhìn chằm chằm vào bản tin, trong lòng âm thầm vỗ tay. Loại cặn bã như thế bị bắt là đáng.
Anh đang định tắt trang, thì mấy chữ "đấu quyền bất hợp pháp" trong tin tức khiến anh chấn động.
Bỗng nhiên, anh nhớ lại những lời Triều Ngạn Ninh từng nói rằng cậu từng đánh quyền, hơn nữa còn từng thi đấu đến tận hai trăm trận.
Lông mày Thê Nam khẽ nhíu lại. Trong đầu anh bất chợt xẹt qua một linh cảm chẳng lành.
Anh lập tức lên mạng, gõ tìm tên của Triều Ngạn Ninh, nhưng không thấy bất kỳ thành tích thi đấu quyền anh nào của cậu. Nếu là vận động viên chuyên nghiệp, lẽ ra trong các giải đấu chính quy phải có tên.
Anh lại nghĩ, có lẽ những trận đấu kia chỉ là sở thích cá nhân của Triều Ngạn Ninh, nên mới không tìm ra dấu vết gì.
Nhưng cũng có một khả năng khác, đáng lo hơn nhiều. Đó là thi đấu bất hợp pháp.
Tim Thê Nam bỗng hẫng một nhịp. Anh vừa định tìm thêm các tin tức liên quan đến đấu quyền chui thì bên cạnh vang lên giọng nói ngái ngủ của Triều Ngạn Ninh.
"Anh, mình về đến nhà rồi à?"
Triều Ngạn Ninh mở mắt, vừa ngáp vừa vươn vai, kéo chiếc khăn quàng khỏi miệng rồi hỏi tiếp:
"Em ngủ bao lâu rồi?"
Thê Nam nhét điện thoại vào túi quần, nhổ điếu thuốc đã bị cắn nát khỏi miệng. Anh tự nhủ có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều, cố ổn định lại tâm trạng rồi đáp:
"Cộng cả trên đường, cậu ngủ gần hai tiếng rồi. Đến nhà rồi đấy."
Triều Ngạn Ninh dụi dụi mắt, liếc nhìn ra ngoài cửa xe. Phản ứng đầu tiên của cậu là thấy nơi này có chút lạ. Đây không phải dưới lầu căn hộ của Thê Nam.
Hai giây sau, cậu mới nhận ra, đây là căn nhà của mình ở Lan Đình. Trong sân đã phủ đầy tuyết, cánh cổng sắt đen sì lạnh lẽo. Từ bên ngoài nhìn vào, cửa sổ tối om, chẳng có lấy một chút hơi người.
Triều Ngạn Ninh lập tức tỉnh hẳn. Cậu vội bám chặt tay nắm trên trần xe, trong lòng thót lại. Cậu sợ Thê Nam vì chuyện cũ mà nổi giận, đá thẳng cậu xuống xe.
"Anh, nhà em để trống lâu rồi, bên trong chẳng dọn dẹp gì cả."
"Điện, nước, sưởi đều chưa mở đâu. Em mà quay về là chết cóng hoặc chết đói mất"
"Em không về đâu, em đến chỗ anh!"
Triều Ngạn Ninh nói một mạch, không ngừng nghỉ.
Thê Nam thì biết rõ căn nhà này có người định kỳ đến dọn dẹp. Hơn nữa đèn trong sân còn le lói sáng, chứng tỏ điện vẫn chưa bị cắt.
"Anh cho em theo về đi mà." Triều Ngạn Ninh tiếp tục nài nỉ, "Ngày kia em quay lại Cảng Thành."
Cậu giơ hai ngón tay: "Chỉ ở lại thêm hai ngày nữa thôi, thật đấy."
Thê Nam nhìn cậu. Quầng thâm dưới mắt vẫn còn rõ, nhưng sau khi ngủ cả một quãng đường dài, tinh thần cũng khá hơn nhiều.
Anh chỉ nhàn nhạt nói: "Ngày mai anh phải đến studio, không có thời gian ở nhà lo cho cậu đâu."
"Em không cần anh lo." Triều Ngạn Ninh lập tức khôi phục vẻ mặt tươi cười, buông tay khỏi tay nắm trần xe, nghiêng đầu cười với anh:
"Để em lo cho anh."
Câu "để em lo cho anh" của cậu vang lên rất khẽ. Giọng mềm nhẹ như hơi thở, vang vọng trong khoang xe nhỏ hẹp, ôm lấy tai Thê Nam, rồi nhanh chóng lan ra, bao trùm cả cơ thể anh.
Thê Nam quay đầu đi, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ, dừng lại nơi đống tuyết trắng chất đầy ven đường. Anh lặng lẽ nổ máy, rồi lái xe quay về căn hộ.
Không phải anh muốn đuổi Triều Ngạn Ninh đi. Chỉ là, trong lòng có chút khó chịu.
Lúc còn ở khu suối nước nóng, xung quanh luôn có nhiều người, đi đâu cũng là nhóm ba nhóm năm. Chuyện trò trong miệng mọi người rẽ qua đủ hướng, nên sự chú ý cũng không tập trung quá nhiều vào cậu.
Nhưng bây giờ chỉ còn lại hai người họ. Cùng ở trong một không gian, bất cứ hành động nào cũng dễ trở nên thân mật quá mức. Cho dù cả hai không nói gì, chỉ riêng hơi thở thôi cũng đã quấn lấy nhau từng khắc, từng giây.
Triều Ngạn Ninh lại cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng lại buông ra vài câu không biết ngượng.
"Anh" Triều Ngạn Ninh nói, giọng rất nghiêm túc, "Em chưa từng yêu ai, cũng chưa từng theo đuổi ai. Nên anh phải dạy em nhé. Nếu em làm gì chưa tốt, anh cứ nói thẳng. Em sẽ sửa..."
Trước khi về nhà, hai người ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn.
Lúc đầu còn ngoan ngoãn, càng về sau lại càng không đứng đắn. Rửa rau xong, tay vẫn còn ướt, cậu đã nằng nặc đòi nắm tay Thê Nam, miệng thì nói là muốn giúp anh xào rau.
Thê Nam không nhịn được, đá cho cậu một cú khá mạnh. Triều Ngạn Ninh khom người ôm chân xoa xoa, nhưng xoa xong lại tiếp tục quấn lấy anh.
Thê Nam thấy cậu thật quá phiền, ăn tối xong là trở về phòng. Triều Ngạn Ninh đợi mãi không thấy anh ra, đành ngoan ngoãn quay về phòng mình.
Cậu cũng mệt, tối qua gần như không ngủ. Suốt cả đêm gọi điện cho Đường Cát để bàn chuyện liên quan đến Lại Kiện.
Đường Cát vẫn luôn cho người theo dõi Lại Kiện. Tâm trạng không tốt thì sai người trùm bao lên đầu gã rồi kéo vào hẻm đánh cho một trận. Mấy cái răng mới trám chẳng được bao lâu đã bị đấm rơi, dù gã có dọn nhà trốn đi đâu, Triều Ngạn Ninh vẫn luôn tìm ra gã.
Lại Kiện biết rõ là Triều Ngạn Ninh đang trả thù. Nếu không phải cậu, thì sao cứ nhắm thẳng vào mấy cái răng của gã?
Muốn trốn cũng không trốn được.
Sau khi ra tù, Lại Kiện vẫn lêu lổng, ăn bám, chẳng tìm nổi một công việc tử tế. Thời gian lâu dần lại ngứa tay, muốn quay lại con đường cũ.
Gã tìm người móc nối, chen chân được vào một sàn đấu ngầm. Gã còn chưa kịp làm nên trò trống gì, thì đêm qua đã bị tóm cả ổ.
Chuyện canh cánh trong lòng cuối cùng cũng tạm thời được giải quyết, tâm trạng của Triều Ngạn Ninh tốt lên hẳn. Cậu nằm trên giường, ngửi thấy mùi hương quen thuộc còn sót lại của Thê Nam trên gối chăn. Cậu lăn qua lăn lại vài vòng, dụi mặt vào gối, chẳng bao lâu đã yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Còn phía Thê Nam thì vẫn chưa ngủ được. Chiều nay Triều Ngạn Ninh cứ quấy rầy trước mặt anh suốt, khiến anh quên bén mất việc quan trọng.
Thê Nam lê dép ra ngoài, lấy máy tính mang về phòng ngủ. Anh đặt máy lên giường, còn mình thì ngồi xếp bằng dưới sàn, cẩn thận mở lại mấy bản tin ban ngày, đọc lại từng cái một.
Thê Nam thử tìm thêm thông tin về những trận đấu quyền anh chui. Và rất nhanh, anh đã tra được một bản tin cũ ở Cảng Thành từ tám năm trước.
Bản tin đó từng gây xôn xao dư luận một thời, nhưng vì đã quá lâu nên bị đẩy xuống tận cuối trang kết quả tìm kiếm.
Tin tức đó cũng liên quan đến một vụ án về đấu quyền ngầm. Nhưng so với vụ việc hôm nay, tính chất của vụ án tám năm trước nghiêm trọng hơn nhiều.
Thê Nam cẩn thận đọc lại mấy lần, đối chiếu với tin tức ban ngày, từ từ gỡ ra những điểm khác biệt giữa hai vụ việc.
Trong bản tin hôm nay, tất cả những tay đấm cũng đều là nghi phạm hình sự. Bọn họ tự nguyện tham gia, là một nhóm người thông qua các trận đấu quyền anh ngầm để tổ chức cá cược kiếm lời.
Còn vụ án tám năm trước, đa phần những tay đấm đều là trẻ vị thành niên. Hơn nữa những đứa trẻ đó đều bị lừa gạt vào sàn đấu ngầm. Sau đó bị cưỡng ép nhốt lại trong các võ đài chui bằng vũ lực và hàng loạt thủ đoạn tàn nhẫn. Có một cậu bé chưa thành niên còn bị đánh chết trong lúc cố trốn thoát.
Thê Nam không nhận ra bàn tay mình đang dần lạnh đi.
Anh lọc ra một vài cái tên chủ chốt từ bản tin năm đó, lần theo thông tin, tra được hồ sơ xét xử tại tòa. Càng đọc, da gà càng nổi, sống lưng lạnh toát.
Chủ mưu đã bị bắn chết tại chỗ do mang vũ khí nguy hiểm, chống trả khi bị bắt và làm bị thương một cảnh sát. Đồng phạm tên Lại Kiện bị kết án mười năm tù.
Trên mạng vẫn còn ảnh của Lại Kiện. Chính là gã đã đánh gãy răng của Triều Ngạn Ninh. Cũng là người đàn ông trong bức ảnh kèm theo bản tin hôm nay.
Thê Nam tiếp tục tra thông tin về những đứa trẻ vị thành niên từng là nạn nhân trong vụ án ấy, nhưng tìm thế nào cũng không ra. Anh biết phải bảo vệ quyền riêng tư của trẻ vị thành niên. Nhưng anh vẫn không cam tâm.
Mãi đến khi chắc chắn bản thân không thể đào sâu thêm được gì nữa, Thê Nam mới buông chuột xuống, ngồi lặng người, bất lực.
Tim Thê Nam đập loạn lên, cảm giác hoảng hốt dâng trào. Anh có một linh cảm mãnh liệt. Trong số những đứa trẻ đó có Triều Ngạn Ninh.
Làm sao có thể? Sao lại có thể là Tiểu Ninh chứ?
Thê Nam cố gắng vò mạnh lên mặt mình. Anh tiếp tục lần mò, đào sâu toàn bộ bản tin từ tám năm trước, lần theo từng góc khuất của internet.
Không biết đã qua bao lâu. Chỉ đến khi vô thức liếc nhìn đồng hồ, Thê Nam mới nhận ra đã hơn ba giờ sáng.
Trong phòng yên tĩnh đến mức như bị hút chân không, chỉ còn tiếng ù ù trong tai vọng mãi không dứt, bám riết không buông.
Toàn bộ sự chú ý của anh dồn hết vào những dòng chữ lạnh lùng, ghê rợn và tàn khốc kia. Đến khi lấy lại tinh thần thì mới phát hiện tay mình đang run. Không biết đã toát bao nhiêu lần mồ hôi lạnh, quần áo đều ướt đẫm.
Màn hình máy tính mở rồi lại tắt, tắt rồi lại mở. Thê Nam cứ thế nhìn đi nhìn lại nhiều lần.
Anh không dám tưởng tượng chuyện Triều Ngạn Ninh từng phải sống trong một quãng đời đen tối và đáng sợ dưới lòng đất. Nhưng gương mặt cười cợt, ranh mãnh, chẳng bao giờ đứng đắn của cậu. Lại từng chút, từng chút một, chồng lên những dòng chữ rợn người đang hiện trên màn hình trước mặt anh.
Thê Nam không muốn nhìn nữa, anh mạnh tay gập màn hình máy tính lại.
Anh chống tay muốn đứng dậy nhưng ngồi yên một tư thế trên sàn quá lâu khiến hai chân tê rần. Thậm chí cả hai bên má cũng như bị hàng trăm con sâu đang cắn rứt.
Chân đã mất hết cảm giác, không còn đủ sức nâng đỡ trọng lượng cơ thể. Tay vừa run lên một cái, cả người Thê Nam ngã phịch xuống sàn.
Thì ra những năm đó, Tiểu Ninh không phải là không muốn về, mà là... không thể về được.
Sau này, Tiểu Ninh có thể trở về rồi, nhưng anh lại kết hôn với Lý Lăng Hách.
Tiểu Ninh... lại không muốn về nữa rồi.
Tái Hôn - Cửu Lục
Đánh giá:
Truyện Tái Hôn - Cửu Lục
Story
Chương 34: Không phải Tiểu Ninh không muốn trở về.
10.0/10 từ 37 lượt.