Ñ Tác Phẩm Lượm Lặt Đc
10: Tôi Kêu Em Nghỉ Việc Là Để Về Làm Vợ
60@-
Thanh Di lặng lẽ rơi nước mắt, dòng hồi tưởng quay ngược thời gian trở về 3 tháng trước!
"Cho tôi đi! "
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
"
Tối đó hắn vốn là đi dự tiệc mừng thọ tại một khách sạn có tiếng, vậy mà lại bị bỏ thuốc! Trong lúc không tỉnh táo, từng lời nói của hắn vẫn mãi vang vọng trong đầu Thanh Di.
Sợ hãi, cô muốn trốn, muốn chạy lắm chứ nhưng sức cô sao bằng sức hắn?
Một nam một nữ, chuyện gì nên hay không nên xảy ra thì đều đã xảy ra hết thảy.
Sáng ra, trong phòng chỉ còn mình cô, hạ thân đau nhức, nhìn vệt máu trên giường mà lòng cô quặn thắt, mẹ đã từng dặn cô trinh tiết là thứ quý giá nhất của người phụ nữ nhưng cô đã mất rồi! Rơi vào tay một người không hề yêu mình, không có chút tình cảm nào với mình cả!
Rõ ràng hắn đã nói hắn sẽ chịu trách nhiệm cơ mà, tới lúc cô có thai lại bắt cô nghỉ việc? Ha, đàn ông hóa ra cũng chỉ có vậy.
Đưa tay lên lén lau nước mắt, giọng nói ngắt quãng, ngập ngừng của cô gái nhỏ nhẹ nhàng vang lên:
"Tôi biết rồi.
"
!
"Thanh Di, pha cà phê mang vào đây cho tôi đi.
"
Nhìn bản kế hoạch vừa được làm xong, Thiệu Huy hài lòng vươn vai, như thường lệ cất tiếng gọi.
"Thanh Di, Thanh Di!"
Vài giây sau vẫn không thấy có ai trả lời, Thiệu Huy bắt đầu cảm thấy lo lắng, chiếc điện thoại đặt trên bàn quay số, ngay lập tức liền có người bắt máy.
"Thanh Di đâu rồi?"
"Cô ấy xin nghỉ việc và đã rời đi từ sáng sớm rồi ạ.
"
Cạch.
Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, hai mắt mờ dần đi, Thiệu Huy vò đầu bứt tai một hồi rồi mà vẫn không hiểu tại sao cô lại làm như vậy.
30 phút trôi qua, đầu đột nhiên nhảy số, tia sáng le lói vụt qua mắt Thiệu Huy, hắn đập mạnh tay vào đầu, nghiến răng:
"Cmn, tôi kêu em nghỉ việc là để về làm ! !
Ñ Tác Phẩm Lượm Lặt Đc
"Giám đốc, tôi có thai rồi.
"
"Vậy nghỉ việc đi.
"
"Dạ nhưng mà! "
"Tôi không muốn nhắc lại lần 2.
"
Ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi chiếc laptop, tiếng "cạch cạch" vẫn vang lên đều đều, Thiệu Huy chẳng hề để tâm tới giọng nói yếu ớt, hai vai đang run rẩy của Thanh Di mà thản nhiên nói.
Thanh Di lặng lẽ rơi nước mắt, dòng hồi tưởng quay ngược thời gian trở về 3 tháng trước!
"Cho tôi đi! "
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
"
Tối đó hắn vốn là đi dự tiệc mừng thọ tại một khách sạn có tiếng, vậy mà lại bị bỏ thuốc! Trong lúc không tỉnh táo, từng lời nói của hắn vẫn mãi vang vọng trong đầu Thanh Di.
Sợ hãi, cô muốn trốn, muốn chạy lắm chứ nhưng sức cô sao bằng sức hắn?
Một nam một nữ, chuyện gì nên hay không nên xảy ra thì đều đã xảy ra hết thảy.
Sáng ra, trong phòng chỉ còn mình cô, hạ thân đau nhức, nhìn vệt máu trên giường mà lòng cô quặn thắt, mẹ đã từng dặn cô trinh tiết là thứ quý giá nhất của người phụ nữ nhưng cô đã mất rồi! Rơi vào tay một người không hề yêu mình, không có chút tình cảm nào với mình cả!
Rõ ràng hắn đã nói hắn sẽ chịu trách nhiệm cơ mà, tới lúc cô có thai lại bắt cô nghỉ việc? Ha, đàn ông hóa ra cũng chỉ có vậy.
Đưa tay lên lén lau nước mắt, giọng nói ngắt quãng, ngập ngừng của cô gái nhỏ nhẹ nhàng vang lên:
"Tôi biết rồi.
"
!
"Thanh Di, pha cà phê mang vào đây cho tôi đi.
"
Nhìn bản kế hoạch vừa được làm xong, Thiệu Huy hài lòng vươn vai, như thường lệ cất tiếng gọi.
"Thanh Di, Thanh Di!"
Vài giây sau vẫn không thấy có ai trả lời, Thiệu Huy bắt đầu cảm thấy lo lắng, chiếc điện thoại đặt trên bàn quay số, ngay lập tức liền có người bắt máy.
"Thanh Di đâu rồi?"
"Cô ấy xin nghỉ việc và đã rời đi từ sáng sớm rồi ạ.
"
Cạch.
Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, hai mắt mờ dần đi, Thiệu Huy vò đầu bứt tai một hồi rồi mà vẫn không hiểu tại sao cô lại làm như vậy.
30 phút trôi qua, đầu đột nhiên nhảy số, tia sáng le lói vụt qua mắt Thiệu Huy, hắn đập mạnh tay vào đầu, nghiến răng:
"Cmn, tôi kêu em nghỉ việc là để về làm ! !
Ñ Tác Phẩm Lượm Lặt Đc
Đánh giá:
Truyện Ñ Tác Phẩm Lượm Lặt Đc
Story
10: Tôi Kêu Em Nghỉ Việc Là Để Về Làm Vợ
10.0/10 từ 18 lượt.