Ta Ở Nhân Gian Lượm Được Một Vị Phu Quân
Chương 22: 22: Cố Bảo Dưỡng Hai Người Họ Đi
Hắc Quỷ nhìn phản ứng của thuốc thấy có vẻ có chuyển biến khác lạ.
Nhanh chóng lấy giấy bút ghi lại, nhưng vẫn không quên đáp lại:
"Có thề haha.
Chuyển biến tốt, chuyền biến tốt.
Ngươi không thấy hắn đang ấm trở lại sao? Bị độc đến mức tay chân lạnh toát cả người vô lực, hiện tại chẳng phải là đang hồi phục sao.
Ta phải ghi lại phát hiện mới của ta.
Thuốc này chỉ có tác dụng với lũ tiên nhân.
Để chúng ta dùng được, mọi chi tiết đều cần quan sát."
Lôi Phong thấy một tràng cũng không còn tâm trí mà quan sát, chỉ thấy cơ thể như lửa đốt, ngất lịm đi một lần nữa.
"Ê, Hắc Quỷ, ngươi còn mải viết, hắn hình như chết rồi."
Hắc Quỷ lùc này ngừng sự hưng phấn đang viết dở nhìn thân hình nằm la liệt trên đất.
"Không quan tâm hắn ta lắm.
Độc được giải rồi ngươi đưa đi đâu thì đi, đừng giết hắn hay làm hắn mất mảnh da nào là đc."
Quế Túc cũng đến mà cảm thán.
Tự dưng lôi hắn ta từ rừng độc cấm địa trở về rồi giờ là bắt y lo.
"CMN người bảo ai lo chứ.
Là người đem hắn về thử thuốc, hà cơ gì ta phải là người chịu hậu quả.
Cái thứ tác dụng phụ chết tiệt kia ngươi còn bắt ta gánh.
Ta khinh cmn nhà người.
Cái tên chết tiệt này.
Ngươi tự đi mà lo liệu đi.
Ta đi kiếm người khác chơi."
Hắc Quỷ không nói gì thêm, chỉ lằng lặng viết tiếp.
Nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó:
"À đúng rồi, phía dưới này có một cái mật thất."
Chưa kịp để Quế Túc hiểu chuyện gì, hắn liền bị rơi cuống một mậy đạo nhỏ.
Phía trên cửa mật đạo là kết giới và điệu cười của tên Hắc Quỷ điên kia:
"Chúc vui vẻ nha."
Quế Túc không thể dùng pháp lực, điên cuồng chửi vọng lên:
"Con cò trắng mới thay lông kia.
Ngươi không mau thả ta ra.
Ta mà ra được ta thao chết cmn nhà người.
Thả ta ra.
Người tính làm cái chết tiệt gì thế hả.
Ngươi ném hắn xuống đây làm gì.
Ngươi bị điên à.
Ngươi..."
Chưa kịp chửi hết câu, thân ảnh của nam nhân nọ rơi từ trên đỉnh đầu hướng xuống người y mà ngã xuống.
Bộp một cái.
Tuy y là quỷ nhưng không có pháp lực cũng không khác gì người tập võ là mấy có khi còn yếu hơn thế gì y vốn là cáo mà.
Sống dụ hoặc chứ có dùng tay chân đâu.
Đỡ một thứ nặng trịch như Lôi Phong không khỏi khiến Quế Túc có chút đứng không vững mà chửi thề một tiếng:
"Mẹ kiếp.
Hắc Quỷ, gia mà ra được khỏi đây ông lột da ngươi làm nệm nằm.
Vặt lông ngươi làm gối."
Ở phía trên cùng với Hắc Quỷ, Thiên Long một thân mặc y phục xám ngồi xuống bàn băng nhấp một li quỷ trà mà cất tiếng:
"Đạp bọn họ xuống đó có ổn không?"
Hắc Quỷ không biểu lộ gì mấy chỉ cười cười:
"Có tên Quế Túc đó tên kia không chết được, chỉ là dấu người ở đây cũng không phải là cách.
Con rắn xanh Mắc Thần Vũ đâu rồi? Nghe bảo hắn đang giữ người còn lại."
Thiên Long vẫn bình tĩnh nhấp thêm một ngụm trà nữa chậm rãi đáp:
"Không có gì, chỉ là thay da cần chút máu thôi."
Hắc Quỷ cũng không có chút biểu tình bất ngờ:
"Vậy là giải quyết được hai người đó rồi.
Phân thân của ta đang đối phó với vị kia liền không thể lưu lại đây lâu.
Hiện tại phải nhập thể rồi, phần còn lại phiền người nha.
Nhớ canh trừng cả hai bên đừng để bọn họ gặp nhay được.
Nếu không hỏng hết đại sự của Huyết Vương.
hhhh."
Cùng với tiếng cười cũng là bóng lưng của Hắc Quỷ tan dần thành khói xám.
Thiên Long vẫn không chút cảm xúc mà dùng tai rồng dò thám tình hình của Lôi Phong và Cẩn Ngôn.
Quế Túc và Thần Vũ đều cảm nhận được sự dò la cả đồng loại mà thông linh thuật cho nhau:
Quế Túc: Mau thả ông đây ra nhanh.
Mẹ kiếp nhanh lên không chết ở đây bây giờ.
Thần Vũ: Nói nhỏ chút mới lột da không nghe được tiếng động mạnh.
Thiên Long: Vì sự nghiệp của Huyết Vương hai người chịu khó bảo quản hai tên đó chút đi.
Thần Vũ trầm mặc không nói gì nữa chỉ lẳng lặng thoát ra.
Quế Túc: CMN ta mà thoát được ta sẽ...
Chưa kịp nói dứt câu cả mạng thông linh chỉ còn mình hắn hai người kia liền đã rời đi mất.
Chết tiệt.
Nếu có thể hắn muốn xông ra và đồ sát thiên hạ..
Ta Ở Nhân Gian Lượm Được Một Vị Phu Quân