Sự Xáo Động Trong Tâm Hồn
1: Nguyễn Trần Ánh Dư
Cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đang tăng lên, tôi nhíu mày, choàng mở mắt, cả người nhớp nháp mồ hôi.
Biết vậy, tối qua đã bật điều hòa đi ngủ.
Với lấy dây chun để ở tủ đầu giường, tôi túm gọn mái tóc dài vướng víu của mình rồi đứng dậy, kéo chiếc rèm sang hai bên.
Căn phòng bỗng chốc trở nên sáng bừng, một ngày mới lại bắt đầu.
Và vẫn nhạt nhẽo như mọi khi.
"Hế lô Dư.
Nay đến lớp sớm thế!"
Nhung vươn tay vẫy nhiệt tình, hồ hởi hỏi chuyện.
Vuốt mái tóc ẩm ướt của mình, tôi cười chào.
"Cậu cũng đến sớm ghê."
"Tóc cậu ướt vậy? Mới gội đầu à?"
Tôi để cặp xuống bàn, trong lúc kéo ghế có gật đầu trả lời: "Chẹp.
Qua tớ không bật điều hòa nên sáng nay phải tắm qua chút.
Tóc bết quá."
Nhung che miệng cười "hí hí" như phát hiện ra được điều gì đó mới mẻ.
"Không ngờ Dư cũng sợ tóc bết nha."
Tóc bết vừa khó chịu vừa mất hình tượng, sao lại không sợ? Phải chăm chút ngoại hình thì mới lấy được xíu thiện cảm từ mọi người chứ.
"À mà, hôm nay...!cậu trực nhật giúp tớ nha.
Nhà tớ có chút việc." Nhỏ gãi đầu, có phần ngượng ngùng nói.
Có bao giờ đến bàn cậu trực nhật là cậu rảnh đâu! Nuốt câu đó xuống bụng, tôi cười tươi rói, đáp:
"Tất nhiên là được rồi."
Từ kỳ hai năm lớp 10 cho đến bây giờ đã vào lớp 12, mỗi khi đến bàn nhỏ trực nhật thì nhỏ lại bận như chưa từng được bận.
Tôi rành quá mà, trực nhật hộ hơn một năm rưỡi rồi còn đâu.
Tôi biết nhỏ lợi dụng tôi và tôi chấp nhận điều đó.
Bởi bỏ chút công sức mà đổi lấy được bình yên thì cũng ổn thôi.
Biết là thế nhưng dạo gần đây tôi dần trở nên mất kiên nhẫn.
Tôi thấy khó chịu với những lời nhờ vả kiểu như Nhung, hay hoài nghi ai đó đối tốt với mình là có mục đích.
Vốn trước đây tôi không như thế.
Tôi chưa bao giờ phàn nàn cả.
Thậm chí, còn thở phào nhẹ nhõm khi họ tìm đến mình và lo lắng vì một ngày trôi qua quá đỗi bình yên.
Vậy mà hiện tại...
Thấy các bạn học bắt đầu lục đục vào lớp.
Tôi cười chào từng người.
Thi thoảng, có đứa kêu đói, tôi sẽ lấy trong túi ra vài viên kẹo cho bọn nó lót dạ.
Nghe những lời cảm ơn đầy lịch sự của họ, tôi nấy làm khó hiểu.
Bởi không biết sao mà từ trước tới nay tất cả đều xưng hô "tớ, cậu" với tôi và "tao, mày" với người khác.
Làm tôi nói cứ bị ngượng mồm sao ấy.
Nhưng thôi, bọn nó thích là được.
Truyện đã được đăng trọn bộ tại awread.vn.
Nhìn người duy nhất xưng "mày, tao" với mình - nhưng là bị ép, đang bước vào với một bên gò má tím bầm.
Tôi nói:
"Vẫn như mọi khi nhỉ?"
Minh xoa gò má, gượng cười không đáp.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, nhìn tôi:
"Không sấy tóc à? Ướt hết sau áo rồi kìa."
"Lười."
Dứt lời, tiếng "ọt ọt" từ bụng tôi vang lên.
Minh khẽ thở dài, nuốt vài câu cằn nhằn xuống bụng, từ trong cặp lấy ra chiếc bánh bao, đưa cho tôi.
"Mày có thể chăm bản thân hơn tí được không?"
Tôi gặm bánh bao, không đáp.
Vào kỳ hai năm lớp 11, cô giáo chuyển Minh tới ngồi cạnh tôi.
Khi biết tôi lười mua đồ ăn sáng, mỗi ngày cậu ta đều mang cho tôi.
Hôm thì bánh bao, hôm thì bánh tẻ, bắp ngô...!Cứ vậy mà cũng được hơn ba tháng rồi.
Minh vốn không dư dả, trong người gần như chẳng khi nào có tiền.
Ấy vậy mà tôi chưa hề thấy Minh phàn nàn hay dừng mua đồ ăn sáng cho tôi một bữa nào cả.
Ngày qua ngày, đồ ăn được đưa tới trước mặt, đều như vắt tranh.
Lúc ấy tôi đã nghĩ, Minh muốn nhiều thứ ở tôi hơn bọn khác nên mới ẩn nhẫn tới vậy.
Và rồi tôi cũng nhịn, nhịn hỏi Minh Rốt cuộc tại sao mày lại đối xử tốt với tao đến thế? Vì tiền à? Hay vì mối quan hệ của nhà tao? mà lẳng lặng quan sát.
Càng quan sát, tôi lại càng không thấy điều đó trong ánh mắt Minh.
Tựa như cậu ta tốt với tôi chỉ vì cậu ta muốn, vậy thôi.
Nhưng đấy lại chính là điều khiến tôi thấy khó hiểu đến tận bây giờ.
Chắc cậu ta không thuộc thể loại tốt đến ngu ngốc đâu nhỉ?
oOo
Trời nắng như đổ lửa.
Đến một hào gió mát cũng chẳng thèm ghé qua đây.
Mới qua mười lăm phút đầu của tiết thể dục nhưng ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi.
Thầy thể dục thấy thế bèn cho chúng tôi nghỉ sau khi tập xong mấy động tác khởi động.
Đám con gái vội chạy tới hai chiếc ghế đá được kê sát nhau dưới gốc cây xà cừ.
Người lấy tay áo lau mặt, người lôi chiếc quạt giấy ra phe phẩy.
Những lúc thế này mà làm việc tốt, chắc mọi người sẽ dễ cảm động lắm đây!
Nghĩ vậy, tôi xoay người, nhanh chóng rời đi.
Lúc quay trở lại với hai túi nước lạnh trên tay, tôi thấy đám con gái reo lên, mặt mày rạng rỡ, một vài đứa còn chạy ra phụ giúp.
"Cảm ơn Dư nha! Đúng lúc đang thèm nước mát chứ! Hết bao nhiêu, cho bọn tớ gửi tiền với."
Thấy chưa, rất dễ tạo ấn tượng đúng không? Cách mà chiếm được cảm tình của mọi người nhanh nhất, chính là vung thật nhiều tiền, nhưng với điều kiện, phải đúng người đúng thời điểm.
Có lẽ tôi đã quen tay nên không thấy có gì khó khăn lắm.
Quan sát, tìm thứ họ cần và cung cấp là được.
"Tớ mời, cũng không đáng bao nhiêu.
Cậu bảo bọn con trai vào canteen lấy nhé.
Tớ mua cho cả lớp.
Ai muốn ăn kem thì lấy thêm rồi báo tên tớ.
Hết giờ tớ qua trả tiền." Tôi cười đáp, tay nhanh nhẹn chia cho mỗi người một chai.
Còn săn sóc mở sẵn nắp cho một vài đứa chân yếu tay mềm.
Nghe đến đây, mặt ai cũng hứng khởi, khác hẳn vẻ mệt mỏi, rệu rã khi nãy.
Tôi tìm một chỗ ngồi xuống, chờ hết giờ rồi về.
Có nước mát lại bỗng dưng được mời, sự than thở khi nãy chợt chuyển sang đề tài tình yêu đôi lứa.
Tôi ngồi đấy, cảm thấy khá nhàm chán khi thấy chủ đề nói chuyện của bọn con gái luôn xoay quanh tình yêu.
Tuy vậy, thi thoảng tôi lại gật gù vài cái cho có để thể hiện mình đang nghe.
Bọn họ vô tư thật, lên lớp 12 rồi nhưng vẫn cân nhắc đến vấn đề tìm bạn trai.
Tình yêu có gì hay ho mà họ lại thích thú đến thế nhỉ? Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một cô bạn bỗng lên tiếng hỏi tôi:
"Dư xinh đẹp lại tốt bụng thế này, chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"
"Tớ cũng không biết nữa." Tôi cười cười.
"Sao lại không biết được."
"Vì chưa có ai tỏ tình với tớ cả." Tôi chuyển đề tài.
"Mà chắc mấy đôi trong lớp sẽ gặp nhiều khó khăn đây.
Sắp thi đại học rồi còn gì."
Mấy cô bạn ngơ ra vài giây rồi vỗ đùi đen đét.
"Phải ha! Bố mẹ bọn nó kiểu gì chả ngăn cấm.
Nhất là cái Nhung, vốn thành tích của nó đã không tốt rồi."
Cả đám bàn tán rôm rả bố mẹ cái Nhung sẽ làm gì, và bọn họ có thể làm gì để giúp nó.
Còn tôi, vừa nghe thấy tiếng trống liền cầm cặp, tính lẳng lặng rời đi thì vừa xoay người đã va phải ai đó.
Người kia nhìn tôi, hung hăng trừng mắt.
"Đi đứng kiểu gì đấy!"
"Ê Danh! Kiếm chuyện hả? Chính mày va phải Dư cơ mà!" Nhỏ tết tóc hai bím bỗng lên tiếng.
"Hừ!" Danh lườm tôi một cái, quay ngoắt người rời đi.
Thấy bọn họ có vẻ bức xúc, tính kéo nhỏ đó lại nói chuyện cho ra nhẽ nên tôi xua tay, vội đáp: "Không sao.
Tớ không sao thật mà.
Cậu ấy cũng không cố ý đâu.
Thế nhé, tớ về trước đây.
Bye mọi người."
Người ghét tôi trên đời này đâu có thiếu.
Nói đâu xa, ngay trong lớp cũng có một vài đứa đây.
Dù đã cố đối xử với chúng nó tốt hơn bọn khác, nhưng ghét vẫn hoàn ghét.
Vậy nên, nếu họ không gây chuyện với tôi, tôi cũng sẽ lờ đám ấy đi.
Chỉ là tôi có chút thắc mắc, vốn trước đây Danh đã không ưa tôi rồi ư? Hình như trước đó, chưa từng xảy ra những chuyện như hôm nay thì phải?.
Sự Xáo Động Trong Tâm Hồn