Sự Quyến Rũ Của Bóng Đêm
Chương 74: C74: Gieo gì gặt nấy
Cô bé ma cà rồng hé miệng. Người khác dễ dàng nhận ra cô bé đã mất những chiếc răng nanh, máu chảy khắp miệng. Cô bé bò về phía bức tường cho đến khi lưng chạm vào nó.
Tiếng cười chậm rãi phát ra từ người phụ nữ bắt đầu bao trùm căn phòng. Cô ta trông rất sảng khoái với những gì mình đã làm và nói:
"Mắt đền mắt. Cô bé không còn răng nanh nữa, thấy thế nào?"
Vincent không nới lỏng lực tay của mình trên cổ cô gia sư, anh hỏi:
"Sao ngươi làm vậy?"
Theo anh biết, cô gia sư này cũng được đối xử công bằng như những người hầu khác trong dinh thự.
"Muốn biết à? Bây giờ gia đình các người sẽ biết cái giá của việc coi thường người khác chỉ vì các người.. ng-nghĩ mình có thể.."
Cô gia sư không thể nói tiếp vì móng tay của Vincent đã cắm sâu vào cổ cô ta. Đầu cô ta đứt lìa khỏi cơ thể. Máu bắt đầu tuôn ra ngoài. Anh đứng dậy, rút chiếc khăn tay trong túi ra, lau sạch tay.
Sau đó anh chuyển tầm mắt sang cô bé đang bó gối ngồi trên sàn rồi tìm đường đến chỗ cô bé. Anh cúi người xuống, đặt tay dưới cằm và nâng mặt cô bé lên để anh có thể nhìn cô bé.
Người phụ nữ kia quả thật đã nhổ những chiếc răng nanh khỏi miệng Allie. Viền mắt cô bé sưng đỏ. Miệng bật lên những tiếng nức nở. Cô bé vội ôm lấy anh, đôi tay nhỏ nhắn và gầy gò vòng quanh anh như biết ơn anh đã bảo vệ mình để mình không bị cô gia sư kia tiếp tục hãm hại.
Ma cà rồng không có răng nanh thì sẽ bị xã hội coi thường. Từ trước đến nay chưa có ma cà rồng nào sinh ra mà không có răng nanh, chỉ những ma cà rồng phạm tội mới bị trừng phạt bằng cách nhổ răng nanh thôi.
Vẻ mặt tức giận khiến Vincent trông rất khó gần, anh nhìn xuống cô bé và nói:
"Năm nay khóc lóc thế là đủ rồi, để dành cho năm sau đi. Tôi không biết là mình có một đứa em gái mít ướt đấy."
Allie đang sụt sịt, nước mắt lắn dài trên má, nghe anh nói thế thì cô bé dừng lại và tránh xa Vincent. Cô bé cố gắng nín khóc, nhưng đó là vì Vincent luôn tỏ ra đáng sợ và xa cách.
"Người nhà Moriarty không khóc. Người nhà Moriarty chỉ làm người khác khóc thôi. Hay em không muốn là người nhà Moriarty nữa." Vincent nói, Allie hít một hơi thật sâu. Môi cô bé vẫn run rẩy vì những gì đã xảy ra.
"Để chúng tôi giúp em dọn dẹp chỗ này trước."
Khi họ chuẩn bị rời khỏi phòng, quản gia đến tìm Vincent. Anh ta kinh hãi mở to mắt.
"Cậu chủ Vincent, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?"
"Một sự ngạo mạn." Vincent đáp. "Đưa cái xác ra khỏi đây và đem chôn đi. Tôi sẽ điều tra nó cùng với những thứ khác."
Alfie gật đầu. Cố gắng suy nghĩ về những gì đã xảy ra:
"Vâng, thưa cậu chủ Vincent. Tôi sẽ đem nó ra ngay."
Đây là lần đầu tiên quản gia nhìn thấy cô Allie trốn phía sau Vincent. Khi Vincent bước ra khỏi phòng, Allie vội vàng đi theo anh như hình với bóng, đôi chân cô bé cố gắng theo kịp anh.
Quay trở lại hiện tại, Vincent và Eve vẫn ngồi trong xe ngựa, khi nghe anh kể về những gì đã xảy ra, Eve há mồm cau mày.
Eve không thể tin cô bé đã phải trải qua chuyện như vậy. Cuối cùng, cô cũng hiểu được vấn đề của buổi chiều hôm nay. Allie tưởng Eve nhìn thấy mình không có răng nanh nên mới yêu cầu cô không được nhìn mình. Cô hỏi anh:
"Sao cô ta lại làm thế?"
"Cô nghĩ sao?" Đôi mắt của Vincent sáng lên khi bắt gặp đôi mắt xanh của Eve.
Sau đó, anh nói: "Có người trong nhà tôi đã làm một điều khiến cho Allie bị mất răng nanh. Chỉ vài tuần trước khi cô đến dinh thự Moriarty, tôi mới biết người mẹ yêu dấu của mình đã đuổi một người hầu ra khỏi dinh thự vì không tuân theo mệnh lệnh. Bà ấy không được mời làm việc ở bất cứ đâu tại Skellington hoặc ở những ngôi nhà khác. Cuối cùng bà ấy lâm bệnh nặng và qua đời. Con trai bà ấy cùng với một số người khác quyết định làm ô danh gia đình tôi. Đạt được mục đích rồi đấy."
(Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng duy nhất trên dembuon.vn, mong được các bạn nhiệt tình ủng hộ)
Bà Annalise vốn là người rất để tâm đ ến danh tiếng của mình, và đương nhiên, bà sẽ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất khi con gái bà không còn răng nanh nữa.
"Đây không phải là lỗi của cô Allie." Eve thì thầm. "Thì ra đó là lý do mà bà Annalise muốn giấu Allie đi."
Vincent nhún vai:
"Tôi nghĩ có lẽ là vậy. Bà ta đã phát điên khi biết chuyện, nhưng dù gì thì cũng đã xảy ra rồi." Môi anh mơ hồ nở một nụ cười tàn nhẫn khi nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ ngày hôm đó.
Bây giờ Eve đã nghe toàn bộ câu chuyện trực tiếp từ anh. Chí ít cô cũng yên tâm hơn vì anh sẽ không đưa cô vào quan tài. Nhưng câu chuyện đó cũng thật đau lòng. Cô xót cho cô bé. Có lẽ cô bé đang cảm thấy mình như một chú cừu đen*, mà thật ra, trong nhà Moriarty còn một chú cừu đen khác lớn hơn..
(*Cừu đen (black sheep): Cụm từ này ám chỉ những cá nhân khác biệt trong một cộng đồng, gia đình)
Ánh mắt của cô và Vincent giao nhau. À không, người này không phải là cừu đen. Người ta là sói đội lốt cừu nhưng người này lại còn chẳng thèm đội lốt cừu nữa.
Phần còn lại của chuyến đi rất yên tĩnh, Eve không nói gì. Vincent tận hưởng khung cảnh ban đêm qua cửa sổ xe ngựa. Khi cỗ xe đến thị trấn Meadow, người đánh xe kéo dây cương.
Eve bước xuống xe, tay cầm đồ và cúi chào.
Vincent nhìn cô quay người tiến về phía cổng nhà mình. Anh để ý mái tóc vàng óng đang đung đưa của cô rồi tinh tế nheo mắt lại.
Anh ra lệnh cho người đánh xe:
"Lái xe đi, Briggs."
Sự Quyến Rũ Của Bóng Đêm